Không phải là máu thịt, mà chính là trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con.
– Friedrich von Shiller
K
hi lớn lên, tôi không thể nào hồi tưởng lại câu nói “Cha yêu con” từ người cha của mình. Một khi cha bạn không bao giờ nói với bạn những lời như vậy lúc bạn còn nhỏ, thì sau này, khi ông ngày càng lớn tuổi, điều đó càng trở nên khó khăn hơn. Thật tình mà nói, tôi cũng không thể nào nhớ lần cuối cùng tôi thốt nên những lời ấy với cha là khi nào. Thế rồi tôi cũng quyết định vất bỏ cái tôi của mình sang một bên và chủ động mở lời trước. Sau vài lần lưỡng lự, trong lần nói chuyện điện thoại kế tiếp đó giữa hai cha con, tôi buột miệng: “Cha, con yêu cha”.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi cha tôi cũng vụng về đáp lại: “Ờ, cha cũng vậy!”.
Tôi tủm tỉm cười và tiếp lời: “Cha à, con biết là cha rất thương con”.
Mười lăm phút sau, mẹ tôi gọi điện và lo lắng hỏi: “Paul này, mọi chuyện ổn cả chứ con?”.
Vài tuần sau đó, cha đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với tôi như sau: “Paul, cha yêu con”. Lúc đó, tôi đang ở trong văn phòng làm việc, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má vì cuối cùng thì tôi cũng đã “nghe” được tiếng yêu cha dành cho tôi. Cả hai chúng tôi đều ngồi đấy, cùng khóc, cùng nhận ra rằng giây phút đặc biệt này đã đưa mối quan hệ cha-con của chúng tôi lên một tầm cao mới.
Không bao lâu sau thời khắc đặc biệt ấy, cha tôi may mắn thoát khỏi tay tử thần sau một ca phẫu thuật tim. Kể từ đấy, nhiều lần tôi tự nhắn nhủ với lòng rằng: “Nếu lần ấy tôi không chủ động nói với cha và cha không qua được ca phẫu thuật, thì chắc tôi sẽ rất hối hận vì chẳng còn cơ hội nào để tôi được ‘nghe thấy’ một tình yêu”.
- Paul Barton