Vẫn luôn bên con

Chẳng có tình bạn hay tình yêu nào sánh bằng tình cha mẹ dành cho con.

– Henry Ward Beecher

B

illy và Kay dường như khó mà tin được những gì chúng vừa nghe thấy. Cả ba và mẹ đều cho phép hai đứa được tự do khám phá công viên trò chơi suốt cả buổi sáng ư? Điều này hầu như nằm ngoài sức tưởng tượng của cả Billy lẫn nhóc tì Kay. Tại sao lại như vậy? Điều đó có nghĩa là chúng có thể chạy nhảy khắp công viên, nhanh bao nhiêu tùy thích, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Có nghĩa là chúng có thể tham gia bất kì trò nào chúng thích - trò nào trước cũng được - và bao nhiêu lần cũng được. Ôi, thật là tự do làm sao!

Nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất: hai anh em phải luôn đi chung với nhau và cả hai phải có mặt ở trung tâm mua sắm vào đúng 12 giờ trưa. Billy và Kay chỉnh lại đồng hồ của chúng cho khớp giờ với đồng hồ của ba, rồi nhanh chóng chạy biến đi để bắt đầu cuộc chơi của mình. Hai anh em đã có một buổi sáng thật tuyệt vời! Chúng thậm chí còn quay trở về trung tâm mua sắm sớm hơn vài phút để nghỉ ngơi đôi chút. Không mệt sao được khi chúng cứ chạy nhảy liên tục khắp nơi.

“Kay này, em nghĩ mình có nên kể lại với ba mẹ về người đàn ông đáng sợ đi theo chúng ta lúc nãy không?” Billy hỏi.

“Không”, Kay trả lời, “Đừng làm mẹ phải lo lắng”. “Vậy anh nghĩ em có nên thú nhận với ba là em đã để quên một trong những món quà lưu niệm mà em đã mua ở gần chỗ chơi trò chơi cuối không?”, Kay hỏi.

“Không,” Billy đáp. “Nếu là anh, anh sẽ không nói”. “Nhưng anh vẫn không thể tin được ba mẹ lại để cho tụi mình tự do khám phá hết mọi trò thú vị suốt cả buổi sáng như vậy đâu, Kay ạ!”, Billy thở dài và nhún vai.

“Em cũng vậy”, Kay đáp. “Em nghĩ chắc ba mẹ cho rằng anh em mình đã lớn rồi”.

Cũng vừa lúc đó, ba mẹ bọn trẻ xuất hiện. “Hai đứa đi chơi có vui không nào?”, người mẹ hỏi và ra vẻ rất tò mò.

“Rất vui ạ!”, Kay trả lời mẹ một cách hào hứng. “Có điều này chắc các con không tin được đâu”, người cha vừa nói vừa cầm một cái túi nhỏ đưa về phía bọn trẻ. “Khi ba mẹ tình cờ đi ngang qua một trong những khu trò chơi ở đây thì thấy có ai đó đã bỏ quên cái này đằng sau một chiếc xe. Nó khá đẹp đấy chứ”.

“Úi cha, cái đó là của con!”, Kay reo lên. “Con đã để quên nó ở đó đấy. Con không ngờ là ba lại tìm thấy nó. Thật là may mắn, anh Billy nhỉ?”

“Hai con có thấy một người đàn ông trông có vẻ rất đáng sợ ở khu vực đó không?”, mẹ lại hỏi chúng.

Bill đáp: “Dạ có, chúng con có thấy ông ấy. Ông ấy thật là kỳ lạ, nhưng chúng con cứ phớt lờ ông ta, mẹ ạ!”.

Và mãi cho đến 10 năm sau đó, khi cả hai đều đã là sinh viên đại học, Billy và Kay mới hiểu ra rằng ba và mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh hai đứa - chỉ cách chúng vài bước chân, dù chúng không nhìn thấy. Họ đã luôn ở bên, để được hạnh phúc ngắm nhìn các con mình cũng đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng.

- Theo This Little Light Of Mine