Lùi lại một bước, đánh giá lại xem điều gì là quan trọng, và tận hưởng cuộc sống.
– Teri Garr
C
ha nói: “Chỉ còn vài tiếng nữa thôi chúng ta sẽ sớm có mặt tại khu cắm trại!”.
Đó là năm 1950, và lúc đó chúng tôi đang đi nghỉ cùng gia đình, cùng tham gia hoạt động gia đình – cắm trại. Tôi ngồi yên trong góc ở hàng ghế sau để chợp mắt một chút. Tiếng đều đều của động cơ xe đưa tôi vào giấc ngủ sâu.
Ầm! Tôi giật bắn mình thức giấc, đập mặt vào sàn xe ở hàng ghế sau. Cha đã thắng gấp.
Tôi hỏi: “Chuyện gì vậy cha? Chúng ta đang ở đâu?”.
“Cách khu cắm trại nửa tiếng và cha không biết sao lại tắc đường nhưng tất cả xe đều dừng lại. Cha sẽ đi xem chuyện gì xảy ra.” – Cha trả lời.
Cha bước ra khỏi xe. Mẹ, tôi và đứa em nhỏ David ở lại chờ.
David hào hứng: “Cá là có tai nạn!”.
Mẹ tôi lắc đầu. Bà nói “Có lẽ là một con gấu băng qua đường”. David nhấp nhổm trong chỗ ngồi. Điều đó còn hấp dẫn hơn cả một tai nạn!
Cha quay trở lại. Ông hào hứng nói: “Nhanh lên nào! Lại đây các con! Các con phải xem cái này!”.
Tôi nhảy ra khỏi xe và chạy theo ông. Tôi hỏi: “Cái gì vậy cha?”. Ông cười tươi và nắm lấy tay tôi. Ông nói: “Lại xem nào, Carolyn”.
Tôi biết rằng dù đó là gì thì hẳn cũng phải rất dễ thương vì cha tôi trông rất vui. Tôi nắm lấy tay ông và hăm hở bước đi bên cạnh ông. Chúng tôi băng qua hàng chục chiếc xe đã dừng lại. Phía trước, một nhóm người đang đứng “ồ” và “à”.
Nhìn cùng hướng với mọi người, chúng tôi thấy một con vịt mẹ, to tướng và béo tốt đang thong dong bước đi giữa đường, chín chú vịt con nhỏ xíu lạch bạch theo sau. Đàn vịt con đi theo một hàng thẳng phía sau mẹ chúng, hoàn toàn không chú ý đến mọi người và xe cộ.
Trong những chiếc xe bị chặn lại, không ai tỏ vẻ bực mình vì bà vịt mẹ không biết sợ hãi và chín chú vịt con diễu hành trên xa lộ như thể đó là đường của riêng chúng.
Tất cả chúng tôi đi theo bà Vịt và đàn con suốt một phần tư dặm lên đồi. Ở đó, bà Vịt dẫn đàn con rời khỏi đường, đến một bờ đê nhỏ và ào xuống nhánh sông lượn lờ chảy xuống bên núi.
Tôi đi về xe cùng những người lớn và nghe họ trò chuyện với nhau.
Khi chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình, tôi hoàn toàn im lặng, và băn khoăn suy nghĩ về những gì chúng tôi vừa chứng kiến. Sau đó, trong khu trại, tôi ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh cha, chân đong đưa trên nhánh sông.
Tôi hỏi: “Cha ơi, sao bà Vịt biết rằng những người bận rộn đó sẽ dừng lại để bà đi trên đường với đàn con vậy cha?”.
Cha nhặt lên một mẩu đá bằng phẳng, trầm ngâm mân mê nó giữa ngón cái và ngón trỏ rồi ném nó lướt đi trên mặt nước.
Ông vừa nhìn theo mảnh đá nhỏ lướt trên mặt nước vừa trả lời: “Con ạ, đó chỉ là một trong những phép màu của Chúa. Chúa dùng bà vịt mẹ và đàn con để khiến mọi người sống chậm lại và thưởng thức cuộc sống thêm một chút nữa. Người đã sắp đặt những cơ hội như thế này như một lời nhắc nhở mọi người nghĩ lại xem điều gì là quan trọng nhất trong đời”.
Tôi ngồi đó một lúc, mỉm cười với những lời của cha. Mẹ cũng nhanh chóng tham gia cùng chúng tôi. Bà ngâm đôi chân mỏi nhừ vào làn nước mát và thở nhẹ: “Ôi, thật thoải mái!”.
David lững thững bước tới ngồi bên cạnh mẹ, rúc sát vào lòng bà. Cả nhà tôi ngồi bên nhánh sông trong khi làn gió nhẹ thổi lên một giai điệu êm đềm dành riêng cho chúng tôi trong những tán cây trên cao.
Đúng vậy, đó quả thật là một phép màu!
- Carolyn Griffin