Người giáo viên tạo nên những ảnh hưởng bất tận, và đến họ cũng không biết khi nào những “làn sóng” ngừng xô.
– Henry Brooks Adams
M
ột bà giáo về hưu mỏi mệt cố len mình vào dòng người đang xếp hàng rồng rắn trước quầy thu ngân tại siêu thị Kmart. Chân trái của bà lại bắt đầu đau nhức vì phải đi lại quá nhiều, và bà ước rằng phải chi mình đã uống hết số thuốc mà bác sĩ đã kê toa cho ngày hôm nay: thuốc trị các chứng bệnh cao huyết áp, chóng mặt và rất nhiều những thứ bệnh khác của người già mà bà không may mắc phải. “Cám ơn trời là mình đã nghỉ hưu được mấy năm rồi,” bà tự nhủ, “Những lúc như thế này, mình thật chẳng còn hơi sức đâu để dạy học cho lũ trẻ nữa”.
Ngay sau lưng bà, cả một dòng người đang chờ đến lượt mình thanh toán, bà để ý thấy một chàng thanh niên đi cùng với hai đứa con nhỏ và người vợ trẻ đang mang thai. Bà giáo không thể không trông thấy hình xăm trên cổ và tay của chàng thanh niên ấy. “Cậu ta chắc từng ở tù đây” bà nghĩ thầm, và tiếp tục dò xét họ. Khuôn mặt bặm trợn cùng với cái áo thun bụi bặm lỗi thời và cái quần rộng thùng thình của anh ta khiến bà ngờ ngợ một điều gì đó: “Cậu ta hẳn là thành viên của một băng đảng khét tiếng nào đó chứ chẳng sai”.
Nghĩ thế nhưng bà giáo vẫn có ý để cho cậu trai lên trước. “Thôi kệ, cậu ta còn có hai đứa trẻ đi cùng nữa mà.”
“Cậu lên trước đi”, bà nhẹ nhàng đề nghị và bước lùi lại phía sau để nhường đường cho họ.
“Không, bà cứ đi trước đi ạ!”, anh ta khăng khăng từ chối.
“Không, cậu còn dẫn theo nhiều người nữa mà”, bà giáo nói.
“Chúng con phải kính trọng người lớn tuổi chứ ạ!”, người thanh niên viện lý do để từ chối. Vừa nói, anh ấy vừa bước nhanh sang một bên ngỏ ý nhường lối cho bà.
Bà thoáng nở một nụ cười trên môi và khập khiễng bước lên phía trước. Theo thói quen xử thế của mình bà nhất định không bỏ qua giây phút này. Bà quay lại và hỏi anh nọ: “Ai đã dạy cậu cư xử lễ phép như vậy?”.
“Chính cô đã dạy cho con hồi lớp ba đó, cô Simpson ạ! Cô không còn nhớ con sao?”
- Paul Karrer