• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thế giới này chỉ em được bắt nạt anh
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sau

Chương 1Anh cao là được rồi, nửa đời còn lại "xin được chỉ giáo nhiều hơn"

001.

Tôi ngồi lướt Weibo, thấy một chủ đề nóng được lên “top” có hashtag như sau: #Hôm nay lúc tôi uống thuốc có đọc được một tin#.

Thế là tôi lập tức nhắn tin Wechat cho Mr. Bu: “Hôm nay lúc em uống thuốc có đọc được một tin”.

“Thuốc gì? Rõ ràng tối qua chúng ta có sử dụng biện pháp mà.”

“…”

“Lẽ nào trọng tâm của vấn đề chính là ở tin tức? Là tin tức về vị ông xã nào của em? Ngô Diệc Phàm? Lộc Hàm? Lý Dịch Phong? Dương Dương?”

“Anh cứ thế này thì sẽ dễ mất em lắm đấy…”

Bởi vì đang trong thời gian thử việc, tôi ngồi trên xe vẫn còn phải tăng ca.

Mr. Bu vừa lái xe vừa hỏi: “Em không hâm mộ Hậu duệ mặt trời à?”.

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.

“Sao? Không hâm mộ thần tượng nữa à? Mrs. Bu cuối

cùng cũng trưởng thành rồi!”

Tôi không thèm để ý đến anh.

Tối đến, anh vừa kéo cà vạt vừa nói: “Nếu qua được thời gian thử việc, em muốn phần thưởng gì nào?”.

Tôi ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, “Không cần! Bởi vì hết thời gian thử việc, có khả năng công ty sẽ cử em tới đoàn làm phim Nếu ốc sên có tình yêu để thăm Vương Khải rồi!”.

002.

Béo vẫn ăn hải sản, buồn ngủ vẫn thức đêm, nghèo vẫn làm fan girl, xấu vẫn háo sắc, đó mới là anh hùng thực thụ, mà những điều ấy đều hội tụ ở tôi.

Một người vốn không có duyên với cái đẹp như tôi, trong một lần cùng Mr. Bu tham gia buổi họp lớp, vì muốn giữ thể diện cho anh đã liều mình trang điểm, còn đi giày cao gót. Mr. Bu bị tôi “hành” cho không ít, đột nhiên lại giơ tay lên.

Tôi theo bản năng né tránh, nhưng ngón tay anh lại lướt nhẹ trên gò má tôi, cử chỉ dịu dàng, dùng đầu ngón tay quệt cho tôi.

Hóa ra là do BB cream tôi thoa vẫn chưa đều.

Một lúc sau…

Hai lúc sau…

Mặt tôi nóng đến độ có thể chiên trứng được rồi.

Đôi giày này cao quá, tôi lại căng thẳng, chân không đứng thẳng lên được, cứ run lẩy bẩy. Tôi đành bám chặt vào cánh tay anh để có thể trụ vững.

Anh trầm giọng nói, “Em đứng ở đây đợi anh”.

Cuối cùng tôi phải tẩy trang, đi đôi giày bệt anh mới mua để tới gặp bạn học của anh. Có người hỏi, “Đây là bà xã của cậu à? Đáng yêu quá!”.

Mr. Bu lạnh mặt, “Câm miệng! Từ ‘đáng yêu’ chỉ dùng vào những lúc cảm thấy người ta không được xinh đẹp cho lắm, không được khen đáng yêu, phải khen xinh đẹp”.

003.

Tính tôi cứ khi nào tức lên là ăn nói không suy nghĩ, khi cãi nhau thường làm tổn thương người khác.

Có một lần tới Florence, lúc đi ăn buffet ở nhà hàng, chúng tôi đã cãi nhau. Bữa sáng của người Ý thường là đồ nguội, dạ dày của Mr. Bu lại không tốt, buổi sáng không thể ăn đồ lạnh. Thế mà hôm đó, lúc tôi đang bộc phát toàn bộ những bực tức của mình, anh đã lẳng lặng uống hết cả cốc sữa lạnh.

Cả ngày hôm đấy anh bị đau dạ dày, mặt mũi trắng bệch. Sau này tôi hỏi Mr. Bu, “Vì sao anh phải hành hạ bản thân như vậy?”.

Anh hỏi lại tôi, “Em nói xem vì sao?”.

Mỗi lần cãi nhau anh luôn làm mặt lạnh, coi như không nhìn thấy tôi, đến lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra anh cũng đau khổ không kém gì tôi.

Anh vẫn luôn xấu tính, khó chịu như vậy. Ví dụ điển hình nhất là lần tôi tỏ tình với Mr. Bu.

Tôi gọi điện cho anh, “Hình như… Em yêu anh mất rồi”.

“Không được.”

“Hả?”

“Anh nói là không được.”

“Ồ, thế xin lỗi đã làm phiền anh. Coi như em chưa nói gì, chúng ta vẫn cứ làm bạn bè…”

“Anh yêu em.”

“Hả?”

“Em nói thì không tính, câu này nên để anh nói.”

“…”

“Anh còn bận vài việc, cúp máy trước nhé.”

a5

004.

Chúng tôi là “đôi đũa lệch” điển hình, tôi cao 1 mét 58 còn anh cao tới 1 mét 83.

Mỗi lần đi dạo phố cùng nhau, anh đều phải đặt tay lên vai tôi chứ chẳng thể nào ôm eo tình tứ. Anh cứ lắc đầu than thở, “Cứ như là đang dắt con gái mình đi dạo phố vậy”.

“Anh chê em lùn?”, tôi lấy gối ôm ném vào người anh.

Mr. Bu né tránh, “Thì em vốn có cao đâu”.

Tôi gào lên, “Em không chê anh lùn thì thôi! Anh có biết tình địch của anh cao bao nhiêu không?”.

Tôi rút điện thoại ra, mở ngay trang Baike1 của Ngô Diệc Phàm, ngón tay liên tục gạt màn hình, hùng hổ nói, “Nhìn thấy chưa? 1 mét 87! 1 mét 87 đấy! Cao hơn anh cả một cái đầu”.

1 Baike là trang thông tin của Trung Quốc, tương tự như Wikipedia (Mọi chú thích trong sách đều là của người dịch).

Anh thở dài một hơi, giật lấy điện thoại của tôi, bật trở lại màn hình nền.

Mấy ngày sau, trên mạng lại nổi lên một chủ đề nóng: #Có bạn gái là fan girl thì sẽ có trải nghiệm gì#.

Tôi nhìn thấy Mr. Bu nhà tôi đăng status như sau: “Một là phải chịu được sự cô đơn, mỗi ngày cô ấy đều hóng phim hóng sự kiện, không có thời gian ở bên bạn. Hai là phải văn võ song toàn, văn dùng để ngồi ở nhà cùng cô ấy xem phim rồi bình luận phim, võ dùng để đưa cô ấy đi thăm đoàn làm phim, đưa tiễn sân bay. Ba là phải có lòng biết ơn, bởi một người luôn chạy theo những người có ngoại hình đẹp đến không có đạo lý, không có nhân tính như cô ấy, lại có thể coi trọng một người với vẻ bề ngoài tầm thường như bạn, xin hãy biết thế nào là đủ, cảm ơn!”.

Bộp, bộp, bộp, đã bị tát sưng mặt lên chưa?

005.

Tôi chỉ có dịp tới thăm trường cũ của anh đúng một lần, là trường Đại học Paris VI. Anh đưa tôi tới phòng máy tính nơi anh thường học tập, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy toàn cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris. Hồi tưởng lại những ký ức trong suốt hai năm học tập tại Đại học Paris VI, Mr. Bu nói nó giống như việc học ôn để thi lại đại học lần thứ hai vậy.

Một trong những trường đào tạo về khoa học tự nhiên hàng đầu thế giới, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp được chỉ có 15%, những áp lực mà ngôi trường này tạo ra cho Mr. Bu vượt xa tưởng tượng của tôi rất nhiều. Sinh viên trong phòng MIR1, người nào người nấy đều phải thức đêm, cuộc sống du học sinh cô độc, khiến Mr. Bu một dạo còn mắc chứng biếng ăn.

1 Phòng MIR (Multimedia Instruction Room): phòng học đa phương tiện, được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập của sinh viên.

“Em có biết vì sao anh phải tới Cổ Lãng Tự để tận hưởng thời gian Gap Year2 không? Bởi vì khi đó sức khỏe của anh gần như báo động đỏ, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một năm.”

2 Gap Year là thời gian “xả hơi” của học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị lên đại học hoặc của các sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị học lên cao học, thường kéo dài khoảng một năm. Trong thời gian này, học sinh, sinh viên có thể dành thời gian trau dồi bản thân hoặc đi học thêm những khóa đào tạo ngắn hạn. Mô hình này rất phổ biến ở các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Úc, Canada…

Chúng tôi đứng hóng gió đêm trên sân thượng của tòa nhà cao nhất nằm trong trung tâm Paris, khuôn viên Jussieu tại Tour Zamansky, cùng thưởng thức cảnh đêm hoa lệ của Paris. Anh nói, “Khi đó anh vẫn cho rằng bản thân không thuộc về thành phố này”.

Tôi ôm lấy cánh tay anh, “Thế bây giờ thì sao?”.

“Bây giờ thì anh chẳng cần gì nữa.”

“Chỉ cần em thôi à?”

“Em cướp hết lời thoại thế rồi thì anh diễn kiểu gì?”

Mr. Bu học cao học tại Pháp, còn học chuyên ngành ở trong nước.

Năm anh học lớp mười hai, gần ký túc xá có một công trình thi công. Anh thường xuyên mất ngủ nên thần kinh suy nhược, cuối cùng thi cử không hề thuận lợi. Mùa hè năm ấy, sau khi gọi điện cho tổng đài tra cứu điểm thi, một mình anh ngồi trồng rau củ trong vườn, dùng cành cây để xới đất. Anh ngắm kiến, ngắm giun, ngắm ốc sên, cả ngày chẳng buồn ăn uống gì.

“Anh không hề khóc, nhưng sau đó mẹ ôm lấy anh nói không sao cả, lúc ấy anh mới bắt đầu rơi lệ.”

Sau đó là quá trình ôn thi lại vô cùng gian nan của anh. Khi đấy, ca khúc Mr. Bu nghe nhiều nhất chính là Exodus của Maksim Mrvica.

“Ở lớp học ôn, ngồi cùng bàn với anh là một cô bạn rất nhỏ bé. Mỗi lần làm đề Toán, cô ấy đều khóc, vừa khóc vừa niệm: Toán là người yêu của mình, Toán là cục cưng của mình. Cuối cùng, cô ấy cũng thi đậu vào đại học Phúc Đán.”

Tôi không đành lòng, nói, “Thực ra thi đại học đâu phải là con đường duy nhất”.

“Nhưng thi đại học là lần cạnh tranh công bằng duy nhất, không cần biết gia thế, mặt mũi ra sao.”

“Nhưng rõ ràng là anh có thể dựa vào khuôn mặt mình để kiếm cơm, sao còn cần dùng đến tài hoa với nỗ lực làm gì nữa? Anh làm như thế thì những người vừa không có ngoại hình, lại không tài hoa, cũng chẳng buồn nỗ lực, phải sống làm sao?”

“Hóa ra em cũng rất biết mình biết người nhỉ.”

006.

Món quà đầu tiên Mr. Bu tặng tôi là cuốn sách Phù Sinh Lục Ký của nhà văn Thẩm Phục, anh nói đây mới là ông tổ của sự lãng mạn.

Hôm đó tôi bỗng dưng nổi hứng muốn đi thử tuyến tàu điện ngầm mới khai thông. Chúng tôi từ trung tâm thành phố sầm uất ngồi tàu điện ngầm thẳng tiến ra ngoại ô. Hành khách trong toa tàu ngày một thưa thớt, liên tục có người rời đi. Giữa toa tàu tràn ngập ánh nắng, chỉ còn lại hai chúng tôi.

a6

Chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, không nói lời nào, ngay cả nụ cười mỉm cũng cảm thấy thật dư thừa.

Tối hôm ấy, tôi thấy anh đăng một dòng status như sau: “Có lẽ đời người chính là như vậy. Từ thuở thanh xuân đến khi bạc mái đầu, khi huyên náo khi tĩnh lặng, lúc rực rỡ lúc lúc ảm đạm, âm u, khách qua đường vội vã, bao người đến rồi đi. Khi những phong cảnh ngoài kia đã không còn gì mới mẻ, mong sao vẫn còn có em ở bên anh đến cuối con đường”.

007.

Bạn trai cô bạn thân Bắp Cải Trộn của tôi là người Pháp. Khi còn học làm bánh ngọt ở Học viện Nghệ thuật Ẩm thực Le Cordon Bleu, Bắp Cải Trộn đã quen biết Mr. MOF. MOF1 là từ viết tắt, chỉ “Nghệ nhân xuất sắc nhất của Pháp”, là danh hiệu danh giá nhất đối với những người làm đồ tráng miệng. Mỗi lần nghe Bắp Cải Trộn trò chuyện cùng Mr. MOF đều mang tới cho người ta nhiều cảm xúc, bởi vì mỗi câu cô ấy nói đều thêm từ “Chef” vào cuối câu.

1 MOF (Un des Meilleurs Ouvriers de France): giải thưởng danh giá được trao cho những nghệ nhân thủ công xuất sắc của Pháp, được tổ chức 4 năm một lần.

“Bonjour Chef!”

“Merci Chef!”

“Oui Chef!”

Có một thời gian tôi cũng thích thêm từ “Chef” khi nói chuyện với Mr. Bu, anh cũng không phản đối. Tôi hỏi anh vì sao, anh nói, “Bởi vì từ đó nghe rất giống với ‘Tạ Phu’ trong câu: Đa tạ phu quân!”.

Khi đó chúng tôi còn chưa kết hôn, thế nên mặt tôi lại đỏ hết cả lên rồi.

008.

Mr. Bu là người hay “hoài cổ”, khi còn nhỏ, anh chơi rất thân với người anh họ bên ngoại, nhưng sau này lớn lên, hai người lại ngày càng trở nên xa cách. Đợt Tết chúng tôi cùng về thăm quê, mới nói được hai ba câu đã thấy gượng gạo. Anh lặng lẽ cúi đầu mân mê tách trà, tôi biết anh đang cố gắng tìm chủ đề để nói, nhưng đáng tiếc anh không thuộc típ người hoạt ngôn. Thế là tôi đành mở miệng, “Anh họ, em nghe nói hồi nhỏ anh ấy từng phải phẫu thuật đúng không ạ?”.

Lúc ấy tôi mới biết ngày trước Mr. Bu học hành rất chăm chỉ, thần kinh căng thẳng quá độ nên thường xuyên đau đầu, có một lần còn ngất xỉu. Đưa tới bệnh viện kiểm tra mới biết do dị dạng mạch máu hệ thống thần kinh trung ương bẩm sinh dẫn đến xuất huyết não, nên anh phải làm phẫu thuật, hôn mê mất hai ngày.

a7

Tôi nghe mà lòng đau như cắt, buổi tối ôm lấy Mr. Bu từ phía sau.

“Anh đã khỏi hoàn toàn chưa? Liệu có khi nào huyết quản đột nhiên…”

“Không đâu.”

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi thấy anh đang gối đầu lên tay ngắm nhìn tôi.

Mỗi khi tôi tỉnh dậy đều “đơ” mất vài phút mới có thể hoạt động bình thường, mấy phút “đơ” ấy giống như bị điểm huyệt vậy. Còn Mr. Bu lại giống lãng tử phiêu du bước ra từ tiểu thuyết kiếm hiệp, đưa tay bới tóc tôi, dùng chóp mũi húc vào chóp mũi của tôi, kéo lông mày tôi ra, khiến tôi sáng nào tỉnh giấc cũng muốn báo cảnh sát!

Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh không làm gì hết, cứ lặng lẽ nhìn tôi như thế.

009.

Cua và cam không thuộc về nhau, thế mà đồ tham ăn như tôi có lần lại quên mất điều này, ăn mấy cái càng cua to tướng xong còn uống cả cốc nước cam tươi đầy, tự mình khóc than, “Thôi xong, thế là xong, em chết chắc rồi!”.

Mr. Bu cũng ăn không ít càng cua, điềm nhiên nói, “Hàm lượng chưa vượt quá mức cho phép, không chết được đâu”.

Tôi không tin, khóc lóc nức nở, còn đòi viết cả di thư.

Anh không còn lời nào để nói, đành tu ừng ực hết cốc nước cam đầy, rồi nói, “Thế này đã hết sợ chưa? Nếu chết thì anh chết cùng em!”.

Anh luôn luôn tự tin kiên định như vậy, duy chỉ có một lần anh do dự, đó là trước khi chúng tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Mr. Bu hỏi tôi, “Em thực sự đồng ý kết hôn với anh sao?”.

Tôi trả lời, “Em vốn là người chậm chạp, sau này mới phát hiện ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã trúng tiếng sét ái tình rồi”.

“Em thích anh ở điểm nào?”

“Nếu như bắt buộc phải có một lý do, thì chắc là em thích cặp lông mi dài của anh. Thực ra nếu mà lông mi của anh ngắn đi một chút, có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn bè. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể yêu anh thôi.”

“Tình yêu thì có thể dựa vào cảm giác, nhưng kết hôn thì phải xét đến tam quan.”

“Tam quan cái gì chứ! Em chỉ cần xét tam vi1 thôi!”

1 Tam vi chỉ số đo 3 vòng.

Anh không cười nữa, mặt mày nghiêm túc, không chút do dự. Rời khỏi Cục dân chính, tôi đưa tay ra: “Mr. Bu, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!”.

Bàn tay to rộng của anh nắm trọn lấy tay tôi: “Mrs. Bu, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!”.

010.

Nửa năm trước khi bố của Mr. Bu qua đời, chính là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Có một lần đứng ở trạm chờ xe buýt, tôi nhìn thấy biển quảng cáo to đùng: Du lịch Tây Tạng. Tôi lập tức gọi điện cho Mr. Bu, “Anh có muốn em cùng anh đi hành hương ở Tây Tạng không? Nghe nói cầu phúc ở đỉnh núi thiêng Kailash linh lắm”.

Hành hương rất nguy hiểm, có biết bao người Ấn Độ khuynh gia bại sản vì muốn đến đỉnh núi thiêng Kailash, cuối cùng tử nạn trên đường hành hương.

Nhưng lúc đó trong tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất, “Tôi không muốn để anh một mình”.

Kết quả, tôi lại trở thành gánh nặng của anh. Không khí trên cao nguyên khiến tôi khó thở, tim đập nhanh, Mr. Bu cho tôi uống thuốc, trông chừng tôi suốt cả đêm. Chúng tôi thuê một phòng trọ chung lạc hậu, đơn sơ, có năm người đàn ông, chỉ mình tôi là phụ nữ. Mr. Bu để tôi nằm ở góc ngoài cùng tay trái, cả đêm nắm chặt tay tôi, bảo vệ cho tôi.

Trên đỉnh núi cao 5000 mét so với mặt nước biển, Mr. Bu quỳ xuống bái lạy thần linh cùng các giáo đồ, sau khi xong xuôi, anh bật khóc.

Mr. Bu nói, “Anh thực sự rất sợ, sợ bố anh sẽ rời xa thế giới này”.

Tôi mãi mãi không sao quên được hình ảnh đó, anh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn trăng sao đang không ngừng rơi xuống.

011.

Mr. Bu đã tự tay trang trí nội thất cho ngôi nhà đầu tiên thuộc về riêng chúng tôi mà không cần phải thuê công ty thiết kế, chỉ thuê người ta thi công và lắp đặt điện nước. Phương châm của anh là: Nhà ai người nấy làm.

Chiếc gương treo bên trên bồn rửa mặt cũng là do anh lắp.

Khi đứng trước gương kiểm nghiệm thành quả, tôi mới phát hiện vị trí của nó hoàn toàn phù hợp với chiều cao của tôi, còn soi được cả cổ và vai.

Lúc đó, Mr. Bu bước vào đặt tay lên vai tôi.

Qua gương, tôi thấy hình ảnh anh đang khom người xuống, còng cả lưng mới có thể soi hết đầu tóc mình.

Chiều cao của chúng tôi chêch lệch tới tận hai mươi lăm phân, chiếc gương này chỉ phù hợp với tôi, còn anh muốn soi lại vô cùng vất vả.

Nhìn gương mặt bơ phờ tiều tụy sau nhiều ngày lắp đặt, thiết kế hết cái này đến cái kia của anh, đột nhiên tôi thấy mình muốn khóc.

012.

Người hâm mộ trên Weibo lập cho tôi một nhóm chat, admin của nhóm này có nickname là “Em Gái Fan Girl”.

Hôm sinh nhật Mr. Bu, tôi rủ anh vào nhóm chat cho vui. Anh còn chưa nói gì, các tình yêu trong nhóm đã xôn xao gửi tin nhắn thoại, đủ các phiên bản của ca khúc Chúc mừng sinh nhật, sau đó còn nhất loạt hô vang: “Oppa nói gì đi! Oppa nói gì đi!”. Mấy dòng chữ đó không ngừng nhảy lên trong nhóm chat.

Lúc này, Mr. Bu mới điềm nhiên gõ một dòng, “Hình như ngày trước anh từng thu âm giọng nói trên Lichi TV”.

Các tình yêu ngay lập tức dùng biểu tượng dở khóc dở cười. Em Gái Fan Girl nói, “Oppa, là Lichi FM”.

Sau đó, Em Gái Fan Girl nhắn tin riêng cho tôi, “Vụ này có thể khiến chúng em cười suốt năm năm được đấy, oppa lạnh lùng lúc ngây ngô cũng làm cho người ta chết mê chết mệt”.

Có một chuyện mà cô ấy không biết, đó là Mr. Bu thường nói với tôi, “Em phải thường xuyên vào nhóm trò chuyện với các fan. Các bạn ấy đa số còn là học sinh, áp lực học hành rất lớn, thi cử liên miên, bài tập làm mãi không hết, còn có những bạn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, thi đại học. Các bạn ấy cũng mệt mỏi, căng thẳng, hoang mang, cô độc hệt như anh ngày xưa, còn em, lại có thể mang tới niềm vui cho các bạn ấy”.

013.

Thỉnh thoảng tôi cũng bị mắc chứng sợ không gian hẹp, vì khi còn bé bị người ta quên mất, nhốt lại trong phòng học thể dục. Việc đó đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng tôi, đôi khi vẫn có một vài ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.

a8

Có lần, tôi cùng Mr. Bu ngồi tàu điện ngầm, nhìn khung cảnh tối om ngoài cửa sổ, đột nhiên tim tôi đập liên hồi, hô hấp khó khăn. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp để quên đi bóng ma tâm lý của mình.

Lúc ấy, Mr. Bu nắm chặt tay tôi, không ngừng nói bên tai, “Có đỡ chút nào không em?”.

Tôi cắn chặt môi không nói gì, lại nghe anh nói, “Có cách này có khi hữu dụng. Em không cần phải mở mắt ra đâu”, sau đó anh nâng cằm tôi lên, cúi đầu xuống và hôn lên môi tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Trông bề ngoài Mr. Bu có vẻ rất lạnh lùng, nhưng anh là người dịu dàng, ấm áp. Nội tâm của anh rất nhạy cảm nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần, không quan tâm. Sau khi kết hôn, Mr. Bu nói với tôi rằng, không phải anh cố tỏ ra lạnh lùng với phái nữ, chẳng qua là “chứng sợ người khác phái” của tuổi thanh xuân phát tác mà thôi.

“Thế sao anh không sợ em?”

“Sợ chứ, nhưng so với việc sợ em, anh càng sợ để lỡ mất em hơn.”

014.

“Mr. Bu, trên đời có hai loại phụ nữ, anh thử nói xem?”

“Một loại là vợ anh, một loại không phải là vợ anh.”

“Thế còn, trên đời này có hai loại đàn ông?”

“Một loại là idol của vợ anh, một loại không phải là idol của vợ anh.”

Mr. Bu, tặng anh hẳn 101 điểm, cộng thêm 1 điểm cho sự thẳng thắn, thật thà của anh, mong anh hãy tiếp tục phát huy!

Thế là tối hôm đó, Mr. Bu nói với tôi, “Xem phim Vì sao đưa anh tới cùng anh đi”.

Tôi hào sảng trả lời, “Được thôi”.

“Em chắc chứ?”

“Đương nhiên.”

“Sẽ không hối hận?”

“Quyết không hối hận.”

Kết quả, tôi bị ép xem phiên bản Vì sao đưa anh tới của Indonesia nguyên một tiếng đồng hồ. Đúng là “không so sánh sẽ không có đau thương”, cuộc đời tôi không còn gì để yêu thương nữa rồi…

015.

Có lần trong một kỳ nghỉ lễ, chúng tôi nhìn thấy “ông xã quốc dân” Vương Tư Thông ở quảng trường Nhân Dân Thượng Hải đang gắp thú bông cho ba người đẹp. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người vây xem nhưng “ông xã” Tư Thông vẫn điềm nhiên, kỹ thuật gắp gấu bông xem ra rất tốt, mấy người đẹp kia tay ôm được không ít đồ chơi rồi.

Tôi nói với anh: “Cơ hội ngàn năm có một, em chạy lên xin chụp chung một kiểu với anh ấy, anh chụp cho em nhé?”.

Mr. Bu nói, “Thế thì anh cũng muốn chụp chung với ba người đẹp kia. Em chụp cho anh?”.

Mẹ ơi, phản ứng của tên này lúc nào cũng rất nhanh nhạy. Trong lúc chúng tôi đang giằng co thì “ông xã” Tư Thông đã chuyển chiến trường sang cửa hàng xa hoa bên cạnh. Tôi nói, “Hay là anh đưa em vào trong cửa hàng đó mua một cái túi?”.

Mr. Bu giơ chiếc bánh bao nóng hổi trong tay tôi lên, “Em chắc chắn muốn mang theo toàn thân bốc mùi hẹ này vào trong đó chứ?”.

Tôi cảm thấy hình ảnh “băng sơn mỹ nam” thuở mới quen đang ngày một rời xa anh rồi…

Còn nhớ có lần, tôi xem một đoạn quảng cáo buồn đến rơi nước mắt, cảm thấy thật mất mặt. Đúng lúc đó thì Mr. Bu mở cửa bước vào, tôi vội vàng chuyển sang cái khác, lại bật đúng video của Tương Papi1, còn đúng tập vlog với chủ đề Fan girl, Tương Papi nói, “Tôi phải trang điểm cho thật xinh đẹp, sẵn sàng gả cho anh ấy bất cứ lúc nào”.

1 Tương Papi, tên thật là Khương Dật Lỗi, là diễn viên người Trung Quốc. Tuy nhiên, cô được biết đến rộng rãi với vai trò blogger, sở hữu rất nhiều vlog trên mạng.

Mr. Bu nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, vô cùng hoảng sợ, “Em muốn ly hôn thì cứ nói với anh, đừng trốn sau lưng anh khóc thầm như thế”.

Tôi đang định giải thích đôi câu thì thấy Mr. Bu bị Tương Papi nhập vào: “Anh biết sau khi kết hôn với anh, em vẫn luôn không vui vẻ, em muốn mua nhà ở cùng một khu với idol của em, nhưng anh không có tiền. Idol của em làm tour diễn vòng quanh thế giới, em muốn chạy theo người ta nhưng anh lại không để em đi. Bộ phim điện ảnh mà idol của em đóng, đưa em ra rạp xem đến lần thứ ba thì anh không thể xem nổi nữa, vì thế không đưa em đi xem thêm lần thứ tư.

Album mới của idol, anh mới chỉ mua cho em có một trăm bản, em muốn mặc đồ giống hệt như idol, cùng idol của em trình diễn đồ đôi, nhưng anh lại cứ bắt em phải mặc đồ đôi với anh. Em muốn dùng tiền thật để mua tiền ảo cho idol của em, anh còn mắng em là não tàn. Anh là một ông xã hoàn toàn thất bại, thế mà còn ích kỷ mong muốn em đừng ly hôn với anh…”.

Hình tượng lạnh lùng năm xưa của anh đâu rồi? Đột nhiên tôi muốn “trả lại hàng”, làm sao bây giờ?

016.

Tôi hỏi Mr. Bu vì sao lại liều mạng kiếm tiền như vậy. Anh nói, “Hồi anh học lớp mười, ông nội bất cẩn ngã từ trên lầu xuống, phải nằm viện suốt ba tháng trời. Sau đó cả nhà cùng nhau tụ tập, cô anh đột nhiên giơ ngón tay lên đếm khoản tiền suốt thời gian ông điều trị bệnh. Lúc ấy anh có quay ra nhìn ông, đôi tay đang gắp thức ăn của ông khẽ run lên, thức ăn rơi cả xuống bàn. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rất thương ông. Khi đó điều kiện sống của gia đình còn chưa cao, anh không muốn trải qua tình cảnh buồn bã vô vọng như vậy một lần nữa”.

Tôi nắm chặt lấy tay anh, “Hồi bé anh đã sống rất khó khăn, em biết”.

Anh nắm lại tay tôi, “Thế nên mới gặp được em”.

Tuy rằng tôi cứ hay cười nhạo anh người sặc mùi tiền, nhưng khi tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, anh lại trịnh trọng nói với tôi, “Nếu như em không thích cuộc sống công sở ngày làm việc tám tiếng, em có thể làm nghề viết lách tự do mà em yêu thích, anh sẽ nuôi em”.

“Nhưng bố mẹ em không đồng ý…”

Anh ngắt lời tôi, “Anh sẽ thuyết phục bố mẹ em”.

Trong tác phẩm Tất cả những điều em chưa bao giờ nói với anh của Celeste Ng có viết:

“Cuộc đời chúng ta cần phải bỏ qua những mong mỏi của người khác để tìm thấy chính mình.”

Tôi cũng không mong sẽ khám phá ra được những tiềm lực của bản thân, chỉ mong được sống là chính mình, không quan tâm cái tôi ấy bị người ta bình phẩm ra sao.

Thật may mắn khi Mr. Bu luôn hiểu tôi, càng đáng quý hơn là anh sẵn sàng giúp đỡ tôi, cho dù có phải chống lại cả thế giới này.

Đối với rất nhiều người, hôn nhân là sự ràng buộc, nhưng thứ mà Mr. Bu cho tôi lại là tự do.