Con ả lươn lẹo này!
Quả nhiên, Giang Diệc Thần liếc nhìn cô ta và hỏi: “Vết thương của cô thế nào rồi?”
Hạ Thiển Thiển ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, trưng ra vẻ khéo hiểu lòng người: “Không sao ạ, bác sĩ nói rằng may mà không tổn thương đến dây thần kinh, mấy ngày nữa đến tái khám.”
Giang Diệc Thần chỉ đáp “ừ” rồi thôi..
Hạ Thiển Thiển mỉm cười nhìn Tô Nguyệt: “Nghe nói Nguyệt Nguyệt cũng học chuyên ngành thiết kế, không biết em có thể giúp chị xem bản thiết kế này, góp ý cho chị mấy lời không?”
Tô Nguyệt thầm than, cuối cùng cũng giơ móng vuốt về phía cô rồi.
Ai mà không biết năm đó, Tô Nguyệt dùng tiền để vào Đại học. Cũng vì cô ấy suốt ngày gây chuyện mà nhà họ Giang bị mời tới trường không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô ấy chỉ học một năm rồi nghỉ ngang.
Làm sao cô ấy biết thiết kế là gì? Rõ ràng Hạ Thiển Thiển đang muốn làm xấu mặt cô ấy trước mặt Giang Diệc Thần đây mà.
Đúng là đồ lòng dạ hiểm ác!
May mắn thay, Tô Nguyệt trong truyện không biết thiết kế, nhưng cô lại là nhà thiết kế hàng thật giá thật.
Tô Nguyệt đang định cầm lấy tập tài liệu thì Giang Diệc Thần nhanh tay cất đi, bỏ vào trong ngăn kéo.
“Cô cứ ra ngoài đi, tôi xem xong sẽ bảo Amy đưa cho cô.”
Hạ Thiển Thiển sửng sốt, Giang Diệc Thần đang giải vây cho Tô Nguyệt sao?
Cô ta cắn môi, mặc dù không cam lòng nhưng anh đã nói như vậy, cô ta không thể nói gì thêm.
Hạ Nguyệt Nguyệt cười gượng, cúi chào Giang Diệc Thần rồi khó chịu rời đi.
Không biết có phải cố ý hay không mà từ lúc cô ta bước vào, cửa phòng làm việc luôn mở hé, không đóng kín.
Tô Nguyệt không quan tâm, nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, cô lập tức nhảy xuống khỏi đùi Giang Diệc Thân như phải bỏng.
Cô không tin anh giải vây cho cô, chẳng qua anh sợ cô xem tài liệu xong sẽ tiết lộ bí mật của công ty mà thôi.
Hừ, đúng là kẻ lòng dạ tiểu nhân.
Dù sao, chắc chắn điểm chán ghét đã vượt tiêu chuẩn, cô không cần ở lại đây nữa.
Trước khi lao ra cửa, cô vẫn không quên đạp một phát vào chân Giang Diệc Thần.
“Đồ khốn, dám sàm sỡ tôi.”
Dứt lời, Tô Nguyệt vơ vội cái túi xách trên sô pha rồi chạy thẳng một mạch đến thang máy. Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại, cô nhanh tay chặn cửa, lách người bước vào, đang định gọi 001 thì có người lên tiếng.
“Tô Nguyệt.” Giọng nói mới dịu dàng làm sao.
Tô Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra người đứng cạnh là Hạ Thiển Thiển.
Cô liếc xéo cô ta, thẳng thừng nói: “Hồ ly tinh ngàn năm muốn chơi trò gì đấy. Cô giả vờ thánh thiện trước mặt Giang Diệc Thần và những người khác đã đành, dám đẩy tôi vào hố lửa mà giờ còn muốn diễn với tôi. Ngày nào cũng như vậy, cô không mệt, nhưng tôi cũng mệt thay cho cô.”
Hạ Thiển Thiển thản nhiên đáp: “Làm người, có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Cô Tô, ai cũng biết chính cô phóng hỏa, tự tìm đường chết, thế mà còn tung tin đồn nhảm. Vu oan cho người khác là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.”