Tô Nguyệt cầm son môi tiến lên, túm lấy Hạ Thiển Thiển, đẩy cô ta vào góc thang máy.
Vẻ mặt cô ta trở nên khó coi: “Tô Nguyệt, cô muốn làm gì hả?”
Tô Nguyệt nhếch miệng: “Hạ Thiển Thiển, chắc mẹ chị chưa dạy chị viết ba từ kẻ thứ ba như thế nào nhỉ? Không sao, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, để tôi dạy chị.”
Nói xong, cô cầm thỏi son viết luôn ba từ “kẻ thứ ba” lên mặt cô ta.
Hạ Thiển Thiển kinh hãi với hành động dứt khoát của cô mà quên cả việc phản kháng.
Bên trong thang máy đều là vách kính, lúc này trên kính đang phản chiếu vẻ thảm hại của cô ta. Ba từ “kẻ thứ ba” nổi bần bật trên khuôn mặt trắng trẻo, trông rất buồn cười.
Cô ta là con nhà danh gia, tuy nhà họ Hạ không hiển hách bằng nhà họ Giang nhưng cũng có chút mặt mũi.
Dù xuất hiện ở đâu, cô ta cũng luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy.
“Tô Nguyệt!”
Hạ Thiển Thiển suy sụp hét lên, định vung tay đánh Tô Nguyệt.
Nhưng cô nhanh chóng lùi lại, Hạ Thiển Thiển vốn dồn hết sức vào cái tát này nhưng lại chỉ đánh trúng thang máy.
Vết thương trước đó của cô ta còn chưa lành hẳn, bây giờ lại bị đập mạnh như vậy, cô ta đau đến mức chảy nước mắt, tức tối thở hồng hộc, nhưng còn chưa kịp làm gì tiếp thì một tiếng “ting” vang lên báo hiệu thang máy đã tới đại sảnh. Cửa thang máy từ từ mở ra.
“Nghe nói, vừa rồi cô Tô quyến rũ sếp Giang trong văn phòng.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, có người đến phòng Tổng giám đốc để xin chữ ký, nhưng cửa phòng khép hờ nên vừa hay nhìn thấy được. Lúc ấy, cô Hạ cũng có mặt ở đó, còn bị đuổi ra ngoài.”
“Không biết ngại hả trời!”
Cửa thang máy dần mở ra, tiếng bàn tán bên ngoài dần trở nên rõ ràng hơn.
Khi nhìn thấy hai người bên trong, đám nhân viên đang hóng hớt bỗng cứng họng.
Tô Nguyệt cau mày, thảo nào lúc nãy Hạ Thiển Thiển đi vào văn phòng lại không đóng cửa, hóa ra là vì mục đích này.
Từ trước tới giờ, cô không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng Hạ Thiển Thiển thì khác, cô ta luôn muốn giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt mọi người.
Sao cô ta có thể động tay chân với cô ở nơi đông người được?
Động tác muốn đánh người của cô ta chợt khựng lại, vẻ mặt đầy ấm ức, hai tay ôm lấy hai bên má rồi bắt đầu khóc.
“Nguyệt Nguyệt, chị biết là chị không nên quấy rầy em và Tổng giám đốc Giang. Chị xin lỗi. Mong em đừng hiểu lầm, giữa chị và anh ấy thật sự không có gì cả.”
So với vẻ tủi thân của Hạ Thiển Thiển, Tô Nguyệt thoải mái hơn nhiều, dù sao cô cũng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chẳng sợ những lời bình phẩm của đám người ngoài này.
Thấy Hạ Thiển Thiển trở mặt trong chớp mắt, cô cũng phối hợp cười khẩy một tiếng.
“Bây giờ mới hối hận à? Muộn rồi! Ai đã khiến tôi hiểu lầm chứ? Công ty nhiều nhân viên nữ như vậy, sao trước khi chị đến, tôi chưa từng hiểu lầm ai? Tại sao chỉ hiểu lầm một mình chị?”
Nhóm người đứng ngoài hóng hớt đưa mắt nhìn nhau, lại bắt đầu xì xào. Đúng vậy, hình như ngày nào Giám đốc Hạ cũng quấn lấy Tổng giám đốc Giang.
Biết rõ Tô Nguyệt tới công ty còn cố ý đến văn phòng Tổng giám đốc quấy rầy, quả là hơi vô duyên.
Hạ Thiển Thiển giận tím mặt, thầm chửi đồ ngu Tô Nguyệt này sao hôm nay tự nhiên thông minh thế?