Tô Nguyệt chán nản lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai từ Tiêu Dao.
Trong truyện, Tiêu Dao là cô cả của một gia đình giàu nhất thành phố H, tính tình hổ báo có tiếng.
Không biết vì sao ngày xưa Tiêu Dao lại chạy đến thành phố C học cấp ba, nên hai người trở thành bạn học.
Có điều, cô nhớ rõ trong truyện, vào ngày đầu nhập học, vì tranh nhau chỗ ngồi mà hai người họ suýt nữa đã lao vào đánh nhau.
Hai gia đình đều không phải hạng tầm thường nên không ai dám khuyên can, cuối cùng, phải nhờ đến hiệu trưởng ra mặt, sắp xếp cho chỗ ngồi riêng cho hai người họ thì mới êm xuôi.
Từ đó, họ trở thành kẻ thù của nhau.
Sau này, Tô Nguyệt lên Đại học cũng không liên hệ với Tiêu Dao nữa. Sao đột nhiên cô ấy lại gọi cho cô?
Cô nhấn trả lời cuộc gọi với vẻ hoài nghi.
“Này, cậu còn biết nghe máy hả? Mình tưởng cậu bị chết cháy rồi chứ.”
Tiêu Dao nghe tin cô phóng hỏa đốt nhà nên gọi đến chế giễu sao?
Tô Nguyệt quả quyết cúp máy.
Tiếng chuông điện thoại lại lập tức vang lên.
Cô cúp, Tiêu Dao lại gọi đến, cô lại cúp, Tiêu Dao lại gọi.
Tô Nguyệt đang buồn chán vì bị mất điểm chán ghét nên rất cáu kỉnh.
Cô vừa nhận điện thoại, đang định sạc cho Tiêu Dao một trận thì đầu kia đã vang lên tiếng quát tháo.
“Tô Nguyệt, nếu cậu còn dám ngắt điện thoại của mình, mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu, bán công ty của cậu và cho truyền thông biết cậu chính là Moon đấy!”
“Cậu thích bán thì bán, tôi sợ cậu chắc… Khoan đã!” Tô Nguyệt ngơ ngác: “Cậu nói tôi có công ty? Tôi chính là Moon, người thiết kế Ngôi sao Song Tử?”
“Nói vớ vẩn gì đấy, không phải cậu thì là mình chắc? Mà này, Tô Nguyệt, không phải cậu muốn bỏ của chạy lấy người, vứt công ty cho mình, không thèm quan tâm nữa đấy chứ?”
Tiêu Dao nổi giận, bắt đầu gào lên.
Tô Nguyệt cảm thấy rối bời. Cô khẳng định, trong tiểu thuyết “Cô vợ xinh đẹp nhà giàu”, nhân vật Tô Nguyệt được miêu tả là người cả ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá, hoàn toàn không nhắc đến việc cô ấy là nhà thiết kế thiên tài, hơn nữa còn có công ty riêng.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Hai mươi phút sau, Tô Nguyệt đã ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất trung tâm thương mại SOHO.
Một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi bên bàn làm việc trước mặt cô, nói liến thoắng.
“Mình đã mua tòa nhà này với danh nghĩa công ty, khi nào sửa biểu tượng của toà nhà thành YS thì sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Thông báo tuyển người cũng đã làm xong, người của trụ sở chính sẽ được điều về nước hỗ trợ. Nhưng YS trong nước có thể nhanh chóng đứng vững hay không thì còn phải phụ thuộc vào cậu. Nếu cậu có thể chiến thắng trong cuộc thi thiết kế kiến trúc của thành phố H diễn ra vào tháng sau, coi như YS đã nổ phát súng đầu tiên ở thị trường trong nước”.
Tô Nguyệt chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Nhìn bề ngoài Tiêu Dao rất ngoan hiền, nhưng cô ấy lại mặc áo phông trơn màu đen phối với quần yếm đen, mái tóc màu xanh lam. Màu sắc phản chủ này phối với khuôn mặt xinh xắn của cô ấy trông vô cùng thời thượng và nổi bật.
Nếu Tiêu Dao không đích thân thừa nhận, thì cô sẽ không thể liên tưởng khuôn mặt ngoan hiền như búp bê này với người mà vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau với Tô Nguyệt trong tiểu thuyết.
Tiêu Dao nói một tràng, không thấy cô phản ứng thì cau mày, búng ngón tay trước mặt cô: “Này, bị lửa thiêu ngu người luôn rồi hả?”
“Không phải, tôi chỉ cảm thấy hơi…ảo.”