Cô chưa kịp đọc nội dung sau lần phóng hoả này nên không biết được kịch bản về sau thế nào.
Điều duy nhất cô dám khẳng định đó là Hạ Thiển Thiển không phải hạng người tốt đẹp gì, thậm chí có thể còn hiểm độc hơn những gì trong truyện miêu tả.
Tô Nguyệt trở về nhà với một đống những băn khoăn, mất cả buổi chiều để tìm kiếm mọi ngóc ngách phòng ngủ trên lầu.
Đây là căn phòng của cô ở nhà họ Giang khi chưa lấy chồng. Sau khi kết hôn, cô đã chuyển hết đồ đến nhà tân hôn. Cuối cùng, cô chỉ tìm thấy bản thảo thiết kế sửa chữa căn phòng, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Nhưng bây giờ, nhà tân hôn đã bị Tô Nguyệt đốt sạch, cho dù có thứ gì thì chắc cũng hóa thành than hết rồi.
Tô Nguyệt nhìn lại bản vẽ thiết kế trong tay, đây chính là bản phác thảo do nhân vật Tô Nguyệt vẽ, cho dù chỉ là bản nháp nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự tài hoa trong đó.
Mặc dù không biết vì sao cô ấy lại che giấu bí mật mình là kiến trúc sư, nhưng sự tồn tại của bản thảo này đã chứng minh rằng Tiêu Dao không lừa cô. Tô Nguyệt thật sự là thiên tài.
Từ đó cũng chứng minh được suy luận lúc trước của cô, thế giới mà độc giả nhìn thấy từ tiểu thuyết chỉ là phần nổi của tảng băng.
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Tô Nguyệt cất kỹ bản vẽ phác thảo rồi đứng dậy mở cửa.
Người giúp việc ở bên ngoài nói: “Cô chủ, Chủ tịch đã về. Bà chủ gọi cô xuống lầu dùng cơm tối ạ.”
Tô Nguyệt gật đầu, vừa xuống dưới nhà đã gặp Giang Gia Tề và Chu Linh đang đứng nói chuyện ở cửa phòng ăn.
Có lẽ ở trước mặt Giang Gia Tề nên Chu Linh vừa bị cô chọc tức vào buổi sáng bây giờ lại cười rạng rỡ như gió xuân.
Thấy người làm gọi cô xuống, bà ta còn giả vờ thân thiết hỏi: “Nguyệt Nguyệt, có đói không? Để ăn mừng hôm nay con xuất viện, dì đã dặn dò nhà bếp làm một bàn đồ ăn ngon. Dì và bố con đang đợi con xuống cùng ăn đấy.”
Tô Nguyệt cười thầm, bà ta muốn diễn trước mặt Giang Gia Tề, cô cũng lười vạch trần.
“Cảm ơn dì Chu.”
Sau đó, cô quay sang chào hỏi Giang Gia Tề.
Ông cười tươi, xoa đầu cô rồi kéo cô về phía phòng ăn.
“Con còn khó chịu ở đâu không, nếu có thì phải nói ngay với bố nhé.”
“Vâng, con cảm ơn chú Giang.” Tô Nguyệt gật đầu đáp.
Bỏ Giang Diệc Thần sang một bên, Giang Gia Tề đối xử với Tô Nguyệt thật sự rất tốt, con ruột cũng chỉ đến vậy mà thôi.
“Vẫn còn giận à? Sao không chịu gọi bố nữa rồi.” Giang Gia Tề nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cũng giống như Tô Nguyệt trong truyện, bố mẹ cô mất sớm nên cô thậm chí còn chẳng nhớ rõ trông họ như thế nào.
Nhiều năm qua, cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau, chưa từng biết đến sự quan tâm ấm áp của bố mẹ.
Cô rất ngưỡng mộ Tô Nguyệt trong truyện, dù không có bố mẹ, nhưng vẫn có Giang Gia Tề yêu thương.
Giờ phút này, nhìn ánh mắt trìu mến của ông, cô nắm chặt tay, sau một hồi do dự mới ngại ngùng mở miệng gọi: “Bố.”
“Ơi.” Vẻ mặt ông rạng rỡ hẳn lên.
“Bố nghe thư ký Trung nói, hôm nay con đến công ty, lại còn va chạm với con gái nhà họ Hạ hả? Thằng ranh Diệc Thần có giúp con không?”
Nghe nói cô ra tay với người ta, ông không mắng mỏ cô mà lại hỏi Giang Diệc Thần có giúp cô không?
Ông Giang quả thật là người thiên vị bất chấp mọi nguyên tắc.
Có điều, mặc dù Giang Diệc Thần rất đáng ghét, nhưng cô cũng không thèm nói xấu sau lưng anh.
“Bố, chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, con sẽ tự xử lý.”
“Đúng đấy, chuyện của vợ chồng trẻ, anh cứ mặc kệ chúng. Mau đi ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi.”
Chu Linh vừa niềm nở vừa định đưa tay nhận lấy đồ trong tay Giang Gia Tề.