Rõ ràng là Giang Diệc Thần không ngờ rằng, Tô Nguyệt – kẻ luôn không chịu làm việc đàng hoàng lại có mặt ở thư phòng.
Anh cau mày, hỏi không hề kiêng dè: “Cô làm gì ở đây?”
Tô Nguyệt vội quên hết những lời dọa nạt của anh, đốp chát lại theo bản năng.
“Đây là phòng của tôi, tôi cần phải thông báo với anh sao?”
Giang Diệc Thần liếc nhìn ra ngoài, thể hiện rõ dáng vẻ muốn đuổi người: “Cô về phòng đi, tôi ngủ ở thư phòng.”
Tô Nguyệt: “Hứ, anh về phòng của mình mà ngủ.”
Giang Diệc Thần: “Cô có thể đi nói với bố.”
Chỉ một câu đã tỏ rõ là không phải anh muốn ở lại nhà, mà là do Giang Gia Tề yêu cầu.
Tô Nguyệt cười khẩy, lấy bố ra để gây áp lực với cô, cô là người dễ dàng khuất phục trước thế lực tà ác như vậy sao?
Đúng, cô chính là người như vậy!
Có thể nói là một người rất biết cách ứng phó.
Cô bực bội đóng laptop lại, đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra đến cửa, chợt nghĩ đến sáng nay giá trị căm ghét đột nhiên giảm xuống, Tô Nguyệt xoay người, đang muốn cảnh cáo Giang Diệc Thần thì bất cẩn giẫm phải vũng nước nhỏ xuống từ trên người anh.
Sàn nhà bóng loáng, cô lập tức trượt ngã.
Đáng giận là Giang Diệc Thần chỉ thờ ơ đứng đó, không hề có ý định đỡ cô.
Đồ khốn!
Tô Nguyệt nghiến răng, giơ tay muốn nắm lấy Giang Diệc Thần, tuy nhiên, thứ cô nắm phải lại là... khăn tắm trên người anh.
Vì vậy, thứ trượt xuống theo cô là chiếc khăn tắm...
“Tô Nguyệt!”
Giang Diệc Thần rống lên, trán nổi gân xanh, nhanh như chớp khom lưng giật lại chiếc khăn tắm trên tay cô, nhanh chóng quấn lại lên người mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết xấu hổ!”
Tô Nguyệt bĩu môi, bò dậy, xoa cái mông bị đau, tức giận nói: “Ai bảo anh không đỡ tôi? Ga-lăng chút đi.”
“Nếu cô muốn quyến rũ thì hãy tìm người khác.”
Giang Diệc Thần nhìn cô bằng ánh mắt gần như muốn bóp chết cô.
Mắt Tô Nguyệt sáng ngời, woaha, cơ hội tìm đường chết lại tới rồi!
Bỏ qua cơn đau ở mông, cô lả lơi bước đến gần anh, giơ tay vuốt ve bờ vai anh, sau đó lần xuống cơ thể anh, cuối cùng móc lấy chiếc khăn vừa được quấn kỹ quanh hông anh, mỉm cười ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thổi hơi vào cằm anh, mờ ám nói: “Không phải anh nói tôi muốn quyến rũ anh sao? Đúng là tôi muốn quyến rũ anh đấy, thì sao hả?”
“Ghê tởm.”
Giang Diệc Thần tỏ ra chán ghét, hất cái tay đang móc khăn tắm của Tô Nguyệt ra.
Đạt được mục đích, Tô Nguyệt cười nhếch mép rồi nhanh chóng buông tay ra, xoay người đi ra cửa.
Khi đi đến nơi mà Giang Diệc Thần không với tới, cô quay đầu nói với anh: “Giang Diệc Thần, nhớ lấy, tuyệt đối đừng rung động với tôi!”
Nói xong, không chờ anh trả lời, cô đã lập tức chạy vọt về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Về phòng, cô lập tức háo hức gọi: “001, 001, giá trị căm ghét của Giang Diệc Thần đối với tôi tăng bao nhiêu rồi?”