Tôi yêu người yêu tôi…
… Tôi yêu cô ấy nhiều đến mức sẽ làm tất cả những gì có thể để cô ấy được hạnh phúc…
… Vậy nên, tôi phải ra đi.
… Và, tôi sẽ cầu nguyện cho giọt nước mắt cô ấy thôi rơi.
… Đớn đau, sẽ qua nhanh thôi…
… Phải không em?
Ngày tôi nói chia tay, cô ấy không khóc, chỉ cười. Đôi bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ tôi, ôm tôi vào lòng, tựa lên vai tôi và nói thì thầm:
- Nhất định em sẽ hạnh phúc, đừng lo cho em!
Rồi em đặt lên môi tôi một nụ hôn đủ dài để tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ nát. Mảnh vỡlanh canh va vào nhau, máu ứa ra nhiều lắm. Nước ngưng đọng bên trong khóe mắt, longlanh nhìn vào khoảng không trống rỗng, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Khuôn mặt thân thương rất đỗi dịu hiền… Tôi khẽ đẩy ra, giọng nói run run phát ra từ cuống họng.
- Anh đi.
Tôi quay người, cất bước. Em đứng đó, mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. Hàng cây bằng lăng tím biếc nhuộm buồn cả chiều hạ. Cơn gió nhỏ vô tình cuốn bụi bay vào mắt. Mờ ảo thay một tấm chân tình được giấu kín… Đắng cay thay một sự dối lừa con tim thành thật…
Qua những người bạn chung của hai đứa, tôi biết em vẫn sống ổn. Đối với người con gái năng động, tự tin thì không việc gì có thể khiến em chùn bước. Nhưng, tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, xót xa vô cùng khi nhìn vào bức ảnh chụp khuôn mặt nghiêng của em lúc bạn tôi nhanh tay chộp được. Đôi mắt tròn, sưng mọng. Mặt tươi tắn, miệng cười rất xinh, nhưng mắt thì phủ mờ bởi một màn nước mỏng. Cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thểbật khóc. Và hẳn là, em đã khóc rất nhiều.
… Tôi yêu em, em biết thế mà, đúng không…
Tôi chủ động không liên lạc. Điều đó được mặc định là tôi gạt em ra khỏi guồng quay cuộc sống của mình. Em hiểu, nên cũng lặng im như một sự thỏa thuận ngầm rằng: “Em không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu!”. Nhiều lần thấy nick yahoo của em với những dòng status tâm trạng, tôi thường trầm ngâm, chụp ảnh màn hình lại, click vào cái nick quen thuộc ấy rồi ngẩn người ra vì không biết mình đang và định làm gì. Tôi muốn an ủi em dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, muốn xoa dịu đi niềm đau dù chỉ trong phút chốc. Nhưng, đã không thể như những người bạn được nữa rồi. Khoảng cách giữa hai con người còn yêu thương nhau bị kéo ra quá xa bởi sự ích kỷnào đó. Thay vì làm người chở che, chăm sóc cho em, tôi lại nhờ thằng bạn thân nhất của mình. Tôi tin nó, trao vào tay nó tình yêu mà tôi nâng niu. Ít nhất, nó cũng biết rằng tôi yêu em và sẽ quay về, thế nên, nó sẽ thay tôi chăm sóc cho em.
… Tôi đối diện với sự ích kỷ của bản thân. Nhưng, tôi làm tất cả cũng chỉ vì: Tôi yêu em…
- Mày nhất định phải làm thế mới hả lòng hay sao?
- Tao muốn người tao yêu được hạnh phúc. Mày giúp được tao mà, đúng không?
- Nhưng nếu hạnh phúc đó không phải do mày đem lại thì có đúng nghĩa là hạnh phúc không? Đó chỉ là cái mặt nạ vô hình của niềm đau. Cô ấy không đáng phải nhận…
- Giúp tao đi!
Tôi đi thật. Không ngần ngại bất cứ điều gì. Cứ ngông cuồng với trái tim kiêu hãnh của gã trai tuổi đôi mươi. Tôi có con đường để đi, có nhiều dự định và kế hoạch để bước tiếp, thếnên, tình yêu trong tôi ít nhiều bị lấn áp, ít nhiều chịu tủi thân. Em, có lẽ đang học cách để quên tôi. Tôi nghe thằng bạn bảo vậy. Em sống vui vẻ, hăng say với những đam mê mới. Và, thằng bạn tôi được em nhờ vả làm thầy - thầy dạy em làm một Photographer chính hiệu.
- Cô ấy dạo này bận lắm! Cũng không thấy nhắc gì về mày. Mấy lần tao hỏi thử, cô ấy chỉ cười rồi lảng qua chuyện khác.
- …
- Cô ấy thường đi nhiều, thỉnh thoảng cũng “phượt” để lấy cảnh, những lúc đó, tao đi cùng. Mày không lo chứ?
- Lo gì?
- Tao hỏi thế…
- Ừm. Có mày, tao yên tâm hơn… Thằng bạn đưa cốc trà đá lên ực một ngụm rồi đi thẳng. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt thằng bạn thân những điều ngập ngừng. Tôi hiểu, chỉ có điều, không muốn nhắc đến. … Vì tôi không thể bên cạnh em được nữa. Nên, mong rằng hạnh phúc mới sẽ sưởi ấm cho em…
Sau hai năm, tôi vẫn yêu em và để tình yêu của mình chìm trong xa cách. Thằng bạn mang đến cho tôi một tin vui và một tin buồn. Vẻ mặt của nó khi thông báo tin vui hay tin buồn cũng chỉ là một sắc thái biểu cảm: mắt cụp xuống, tai đỏ lựng và môi ngập ngừng.
- Tin vui là: tao đã tìm thấy tình yêu của mình. Sau bao nhiêu lần tao than trời trách đất, rốt cuộc thì tao cuối cùng cũng tìm được cô ấy.
- Chúc mừng mày. Cô gái của mày chơi trò ú tim rất tài đấy!
- Đừng chúc mừng tao. Vì đó là tin vui với tao thôi, chính tin vui của tao lại là tin buồn dành cho mày…
- Tao hiểu. Không phải là tin buồn cho tao. Là tin vui cho cả mày và cô ấy. Cô ấy hạnh phúc, đó đã là tin vui mà tao được nhận.
- Tao xin lỗi…
- Cảm ơn mày.
… Có điệp khúc nào nhắc mãi được không em? Nếu có, thì tôi muốn nói vạn vạn lần: Tôi yêu em… Cuộc hội thoại khó hiểu giữa hai thằng bạn thân làm u ngơ ngác. U ngồi bán trà đá trước cổng đã nhẵn mặt cả hai thằng. Có bận mưa giông, hai thằng lại lếch thếch đến quán u ngồi uống nước, bắn vài bi thuốc lào, nói chuyện với nhau về cô gái nào đó. Xong, hai thằng dọn quán cho u. U thấy thương cả hai, là bạn của nhau, bạn thân, rồi cùng yêu một đứa con gái. Lúc hai thằng không nói không rằng đứng lên đi về hai phía ngược nhau, u muốn gọi lại nhưng lại thôi. U chỉ định nói với hai đứa câu nói mà u toan nói từ nhiều ngày trước đó:
“Hạnh phúc không phải là vật trao tay. Thằng này yêu thì tự mình đi mà giữ, đừng đùn đẩy cho thằng khác. Thằng kia cũng không nên vì nó là bạn thân mà nhận.”
Hai tháng sau, đám cưới của em và thằngbạn thân diễn ra. Tôi đến dự với tư cách là bạn của cả cô dâu và chú rể. Tôi đến hội trường khi mọi người đã nhộp nhịp. Trên thảm đỏ, thằng bạn dắt tay em. Tôi lẩn đi khi em đưa mắt nhìn. Cảm giác những giọt rượu cuối cùng nơi cổhọng bỏng rát, tôi cứ tu ừng ực mặc cho việc diễn ra xung quanh như một thước phim bịnhòe. Chú rể cười, cô dâu e ấp, bạn bè chúc mừng, họ hàng nội ngoại đôi bên khấp khởi…
- Em tưởng anh không tới…
- Sao lại không chứ? Đám cưới của người yêu cũ và bạn thân mà!
Tôi cười chua chát. Hình như người ta có nghe thấy trong cái giọng nói ấy chút giận hờn, trách móc, chút mỉa mai, khinh khỉnh. Nhưng, tôi rõ hơn ai hết, câu nói bất cần ấy thốt lên khi tôi gần như không làm chủ được bản thân mình. Tôi đang tự trách mình đó thôi. Em đặt ly rượu vang sóng sánh xuống bàn, nắm hờ lấy tay rồi nhìn sâu vào ánh mắt hun hút của tôi, chỉ giản đơn như kiếm tìm một điều gì đó xa xăm. Tôi bất giác thấy lòng mình trống rỗng, mọi thứ xung quanh ngưng đọng lại hết thảy. Chỉ còn miên man giọt buồn trên mi mắt ấy, chỉ còn biển tình bao la trong ánh nhìn. Tôi muốn siết tay em thật chặt rồi kéo em vào lòng mình. Nhưng… chú rể đã đến bên cạnh, từlúc nào mà cả tôi và em đều không hay.
- Em bất ngờ lắm đúng không? Anh cũng không nghĩ là thằng này lại chịu nể mặt anh đến thế!
Tự nhiên tôi lại thấy sống mũi cay cay và lời trêu đùa của thằng bạn vô duyên quá sức.
- Hai anh nói chuyện nhé, em ra chỗ mấy cô bạn thân một lát.
Em đi nhanh nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn như còn lưu luyến. Thằng bạn đấm một cái vào vai, rồi ôm lấy tôi.
- Tao xong rồi. Mày cũng liệu đi thôi. Đừng có làm ông già cô độc đấy!
Chẳng biết lần này là lời nói đùa hay thật, là khuyên chân tình hay cố ý châm chọc. Tôi vẫn bay mòng mòng với những ý nghĩ không đầu không cuối. Tôi muốn lý giải cho tất cả mọi sự đã rồi.
… Em, thật sự đã quên tôi rồi sao? Thật sự là, em không còn yêu tôi nữa chứ…
Em hẹn gặp tôi ở cà phê Cốm - nơi mà ngày còn yêu nhau hai đứa vẫn thường hay đến. Tôi thoáng ngạc nhiên vì lời mời này, nhưng cũng chột dạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh cuộc sống của em. Quán quen, người cũ, tình cảm bấy lâu tựnhiên có cơ hội được một lần nữa thỏa chí đùa giỡn trái tim lạnh lẽo của tôi. Tuy vậy, tôi cũng biết mình không còn gì để níu giữ. Bây giờ, tôi an nhiên giữa ánh nhìn trong veo của em đểbiết rằng chúng tôi có thể là bạn - một thứ tình bạn đặc biệt, theo một phương diện nào đó.
- Anh cũng biết chuyện này, đúng không?
- Chuyện mà em muốn nói tới là chuyện gì?
- Chuyện anh ấy đã dùng địa chỉ email của anh để gửi cho em một lá thư chia tay…
- …
- Cả chuyện anh ấy… Phải. Tôi biết. Tôi biết tất cả. Nhưng tôi biết khi mọi chuyện đã rồi. Khi thằng bạn thú nhận cũng là khi cô đồng ý lấy nó. Nó xin lỗi tôi, khi ấy tôi nổi khùng nổi điên lên thì cũng có ích gì? Đứa bé không có tội, mẹ của nó cũng không có tội. Thằng bạn tôi, xét cho cùng, cũng chỉ vô tình mà phạm tội. Kẻ có tội lớn nhất ởđây chẳng phải là tôi sao?
- Thế mà anh lại không nói cho em biết. Anh không giải thích cũng không ngăn cản em. Tại sao thế?
Tôi câm nín. Cảm giác lúc này cũng giống như lúc tôi nghe lời thú nhận của thằng bạn. Tôi như kẻ mất hồn, mất cả tri giác. Trước nỗi đau của em, tôi thờ ơ và bàng quan đến vậy.
- Em không thể tiếp tục chung sống với anh ấy được nữa. Em mệt mỏi quá rồi…
- Thế còn đứa bé?
- Em sẽ nuôi con. Em không thể đối diện với sự lừa dối quá sức phũ phàng của anh ấy. Còn anh… em xin lỗi, vì đã ít nhất một lần hiểu nhầm… để rồi… thôi yêu anh…
… Tôi không được lựa chọn. Hay, tôi đã quá ngông nghênh để lựa chọn? … Nói đi em, nói cho tôi biết đi em!
- Cho anh một cơ hội nữa, có được không?
- Để làm gì?
- Anh sẽ là bố đứa bé, là chồng em…
- Rồi sao? Em như quả bóng bị vờn bắt qua lại giữa hai người sao? Đến bây giờ em muốn được giải thoát chẳng lẽ cũng không được?
Em nói mà khuôn mặt kín bưng mọi cảm xúc. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã quá tự tin và kiêu ngạo. Tôi tự cho mình cái quyền phán quyết. Tôi mong em hạnh phúc, tôi làm tất cảđiều gì có thể để mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng, vô hình chung, tôi lại là kẻ gieo nhiều đau khổ cho em nhất.
- Nếu không thể tiếp tục được nữa, vậy thì buông tay đi em. Ngẩng cao đầu và bước tiếp…
- Có lẽ, nên như vậy…
Em đứng lên ra về trước khi tôi kịp nhận ra trời chiều chuyển bóng. Hạnh phúc mong manh như làn gió thoảng qua, táp vào mặt tôi lạnh buốt. Những hạt mưa rơi vội nơi mái hiên đánh vào má kẻthẫn thờ một cái tát đầy hậm hực. Cuối cùng tôi cũng không thể cố giữ mãi một bóng hình. Em ra đi, mang theo bao nỗi tủi hờn, mang theo cả những dấu yêu một thời đã phai phôi… Khi thực tế quá ư phũ phàng thì tình yêu cũng trở thành thứ xa xỉ. Một lần nữa, môi tôi thì thầm lời cầu nguyện, dành cho em, cho chặng đường có dấu chân em qua…
… Tôi, cũng sẽ học cách buông tay em. Bàn tay thiếu đi một bàn tay để nắm…
… Tôi, cũng sẽ học cách ngẩng cao đầu. Và, tôi bước tiếp, bên cạnh con đường em đi…
- Nếu có thể, hãy để anh chờ em nơi cuối con đường! - Tôi cố hét. Không rõ những thanh âm cuối cùng có vọng đến bên em không. Tôi cũng không rõ em có đồng ý với tôi không. Chỉ biết rằng, cái dáng người nhỏ nhắn vẫn đi ra xa thật xa, khuất dần, khuất dần sau hàng cây xanh rì rào gió thổi…