Tại Siberi phía đông nước Nga, trong một khu rừng nhỏ, bên cạnh đống lửa sắp tàn, người gác rừng trẻ tuổi tên H. John đang cầm trên tay cuốn truyện của Hemingway. Bất giác, tiếng súng nổ. Phía cuối khu rừng, gió thổi mạnh và tuyết rơi nhiều. Trong âm thanh giữa miền hoang vắng, chỉ còn tiếng súng vang lên khô khốc, mùi thuốc súng khét lẹt. Và, tiếng rên của một con thú lớn.
- Lorra!
John hốt hoảng, chạy nhanh về phía bìa rừng, nơi mà anh linh cảm rằng Lorra của anh đang ở đó.
- Lorra, không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không? Chúa ơi, không thể là mày được!
Bước chân của John như chạy đua với thời gian và luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có một tia sáng le lói phía xa xa, chàng trai trẻnhanh chân như muốn tóm lấy trong lòng bàn tay mình. Nhưng tia sáng yếu dần, yếu dần, rồi vụt tắt. Im lặng. Im lặng bao trùm lên không gian xung quanh như thách thức. Nỗi sợ hãi mơ hồ. Không còn tiếng súng nổ, không còn tiếng rên, không còn ánh sáng. Tia hy vọng cuối cùng tưởng chừng như cũng không tồn tại. John thở gấp, ngã khụy bên cạnh một con thú lớn.
- Lạy Chúa. Gì thế này? Lorra…
Một con gấu trắng với bộ lông nhuốm đỏ. Những vết máu loang, những lỗ đạn toang hoác trên thân hình đồ sộ. Con gấu nằm im như đã chết. Cách đó khoảng vài bước chân, có xác của ba gã. John nhủ thầm:
- Bọn săn trộm đến từ ngôi làng ngoài bìa rừng sao?
Những cái xác người không động đậy. Lorra đã phán kháng. Không thể nhận ra bộdạng của ba gã thợ săn này bởi có quá nhiều vết cào cấu. John xoay xở với những gã thợ săn. Có lẽ, anh sẽ chôn họ ở đây.
- Lorra, đến lượt mày, tao sẽ giúp mày cầm cự cho tới sáng mai. Chúng ta sẽ ổn thôi. Ngoan nào…
Vừa nói, John vừa tiến lại gần con gấu trắng. Lúc này, con vật to lớn đã mở mắt và ý thức được mọi việc xung quanh. Khi không còn thấy nguy hiểm nữa, nó cố sức để đứng dậy. John tiến lại gần, đưa tay ra hiệu để ôm nó vào lòng. Anh muốn cầm máu cho nó. Đêm khuya và tuyết phủ dày, nếu cứ tiếp tục chảy máu, con vật đáng thương này sẽ chết mất.
- Lorra, ngoan nào!
Bất ngờ, con gấu lùi lại phía sau. Nó cảnh giác với cả John, đôi mắt đỏ lừ đầy hăm dọa và căm phẫn. Những bước chân mỏi mệt quyện màu đỏ vào nền tuyết trắng xóa. John xót xa:
- Lorra, là tao đây mà. Chủ nhân của mày đây mà. Không nhận ra tao sao?
- Này, xem này Lorra, tao không có súng, tao không muốn hại mày. Lại đây!
Con vật to lớn dù mất sức nhưng vẫn tỏra hết sức dũng mãnh. Nó có thể lao vào con người bé nhỏ đang đứng trước mặt. Chỉ cần anh ta tiến lại gần thêm chút nữa, vào khoảng cách mà nó cảm thấy bất an nhất, nó sẽ chồm lên, dùng móng vuốt sắc nhọn từ hai chi trước để xé nát anh ta ra thành từng mảng thịt tươi tanh mùi máu - giống như việc nó đã làm với những gã thợ săn khi chĩa súng vào người nó. John ái ngại khi Lorra vẫn tỏ ra cảnh giác với anh. Dường như những phát súng khi nãy đã thức tỉnh trong nó bản năng của một con gấu lớn. John biết có điều gì đó không hay đang xảy ra, nhưng nếu Lorra cứ dè chừng anh như vậy thì nó sẽ càng trở nên mất sức và những vết thương cũng đau đớn hơn bao giờ hết.
- Được rồi Lorra, tao sẽ không lại gần mày. Mày cần có thời gian để nhận ra tao mà, đúng không?
John đi xung quanh tìm những cành củi khô để đốt một đống lửa. Tuyết ngày càng nhiều phủ trên khắp các tán cây. John đưa mắt nhìn con thú tội nghiệp đang liếm láp vết thương. Những vết thương hở toang hoác vẫn rỉ máu. Máu đỏ loang ra khắp bộ lông trắng muốt của Lorra, John lắc đầu ngán ngẩm. Bất chợt, gió lùa mạnh, thổi thốc những hạt bụi tuyết li ti đang bay vào mắt John. Anh ngã nhào xuống đất, cảm giác được một cơn bão tuyết sắp đi qua đây. Những bông tuyết bịcuốn trôi đi, tạo thành một vùng âm u, gió gào thảm thiết. Lorra nhảy qua, chồm người lên John, đè anh xuống.
Trời hửng sáng, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, John ý thức được rằng mùi máu tanh sộc lên mũi. Có gì đó to lớn và nặng nề phủ sụp dưới chân anh. Cái vật đó động đậy, cọ vào chân anh cảm giác mềm mại và ấm áp.
- Lorra!
John choàng tỉnh, con gấu trắng mở mắt nhìn anh, nó rên ư ử, hai chân trước nhón lên.
- Không sao. Sẽ không sao đâu. Tất cảqua rồi. Bão tuyết cũng tan và những gã thợsăn đã gục xuống.
Vừa nói John vừa đút vào miệng Lorra những miếng thịt khô. May mắn làm sao, anh cũng chỉ bị thương ở cánh tay, vết thương nhẹbên ngoài nên không ảnh hưởng gì, Lorra thì có vẻ khá khẩm hơn sau một giấc ngủ. Và ngày mới đến, John dẫn Lorra về phía chòi canh. Hy vọng rằng cơn bão đêm qua không làm sập cái chòi mà anh vẫn trú ngụ. Nếu có, thì cũng đừng phũ phàng cuốn nốt chỗ lương thực còn lại. John bật cười, tự mỉa mai mình. Quay sang con gấu trắng đang ngước đôi mắt lên nhìn và rên ư ử. John lấy tay xoa đầu nó.
- Lorra, cảm ơn mày. Mày đã cứu tao khỏi trận bão tuyết đêm qua đấy, bạn thân mến ạ!
Lorra bước chầm chậm đến cạnh John, thỉnh thoảng nó gặm ngón tay của anh khi anh cố ý trêu đùa nó. John mừng vì Lorra đã không bỏ đi. Mặc dù mất quá nhiều từ vụ săn trộm ấy: thân thể nhằng nhịt những vết thương, bị mù một bên mắt, mất lòng tin vào con người và bản năng trỗi dậy. Nhưng Lorra vẫn ở lại, cùng anh về căn chòi của người gác rừng. Từ sau hôm ấy, Lorra cảnh giác hơn. Nó chỉ quanh quẩn bên cạnh John, thỉnh thoảng mang về trước chòi của John một con tuần lộc hay một con hươu nhỏ. Anh nghĩ rằng bình yên đã được xác lập lại trong khu rừng. Chòi canh của anh bây giờ chỉ có đám lửa cháy bập bùng mỗi đêm, có Lorra và anh với cuốn truyện Hemingway. Những vết thương của Lorra cũng dần hồi phục, nó có thể chơi đùa với anh nhiều như trước. John thở phào nhẹnhõm. Nếu những gã săn trộm không quá mờmắt vì lòng tham của mình thì chắc hắn Lorra cũng như đồng loại của nó không bị thương nhiều đến thế. Tất cả cũng vì bộ da gấu quá đẹp và đắt giá mà vào mùa săn, những người này sẵn sàng bán mạng sống của mình để đổi lấy một tấm da gấu.
Mùa săn năm sau, John thấy người mình nóng như lửa đốt. Lorra không quay lại chòi canh của anh cách đây nhiều ngày. Anh lo sợ lại có chuyện gì xảy ra với người bạn của mình. Lúc chiều, khi đi khảo sát quanh khu rừng, anh bắt gặp mấy toán thợ săn, họ lăm le trên tay những khẩu súng cùng đôi mắt hiếu chiến.
- Nghe nói trong khu rừng này có một con gấu trắng rất to. Nếu hạ được nó, chúng ta sẽ không phải làm gì trong suốt mùa săn này nữa.
- Đã từng có người quyết săn bằng được nó, nhưng chỉ thấy họ ra đi mà không trở lại.
- Khốn kiếp! Nếu sợ thì đừng có vác súng đi săn nữa. Hãy để phần cho chúng tôi.
Một gã chột mắt quát to, mấy người xung quanh im lặng không dám ho he gì nữa. John bắt đầu ái ngại cho Lorra. Con vật được nhắc đến trong câu chuyện kia chắc chắn là Lorra. Vậy mà, Lorra bây giờ lại đang không ở bên cạnh John, nó đang say sưa ở một nơi nào đó mà quên cả hiểm nguy đang rình rập mình. John lẩm bẩm:
- Không được rồi. Lorra, về đây thôi. Nếu không thì nguy to mất!
John thử đi tìm Lorra nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Những đêm ngồi canh chòi bên đám lửa, John vẫn hy vọng thấy bóng một con vật to lớn với bộ lông màu trắng chạy lại bên anh, ngồi xuống cạnh chân anh và đưa một chân trước lên hất hất lấy tay đang cẩm cuốn truyện. Nhưng, Lorra vẫn chưa trở về. Có những buổi bình minh, khi vừa mở mắt, John phát hiện thấy trước chòi là một con hươu hay con tuần lộc có vết ngoặm ở giữa thân, đang nằm thoi thóp chờ chết. John biết là Lorra đã mang đến cho anh. Hẳn là nó vẫn còn đâu đó trong khu rừng này. Nhiều ngày sau, nỗi lo trong lòng John như chuyển thành đám lửa cháy ngày càng mãnh liệt. Những tên thợ săn lao vào rừng nhiều hơn, John nghe ngóng được một số tin tức.
- Con gấu ấy thực sự rất nguy hiểm. Nó tấn công chúng tôi, sẵn sàng xé nát bất cứ ai lại gần. Đã nhiều người bị thương và buộc phải từ bỏ mơ ước sở hữu bộ da của nó.
- Nó có bị thương không?
- Không hề. Nó hung hăng lắm! Súng đạn của anh không thể hạ được nó đâu.
Nguy hiểm kề cận Lorra là vậy, John thiết nghĩ tới việc đưa Lorra đi xa thật xa khỏi khu rừng này. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua, nhanh như một làn gió, vừa lóe lên rồi vụt tắt. John bắt đầu buổi bình minh bằng việc bước ra khỏi chòi canh và vấp phải một con hươu nhỏ. Biết là Lorra vừa đến, John chạy nhanh hết sức có thể, nhằm hướng một cái hồgần đó. Vào mùa này, nước trong hồ bị đóng băng trắng xóa. John bất giác nghĩ tới việc có thể Lorra sẽ tìm đến trú ngụ ở đây và thích thú bắt những chú hải cẩu dưới lớp băng kia.
- Lorra!
Quả nhiên, con vật to lớn với bộ lông trắng muốt đang nằm bên những tảng băng. Nó ngước mắt nhìn John, khẽ nhổm người dậy, chạy chầm chậm qua chỗ anh và liếm vào đôi bàn tay tím ngắt vì lạnh của anh.
- Lorra. Mau về thôi. Nguy hiểm lắm!
Con vật nhìn theo John, dáng đi của anh xiêu vẹo trong bóng nắng nhàn nhạt.
- Lorra, lại đây. Về với tao. Tao sẽ bảo vệ mày!
Dường như vẫn còn lưỡng lự, Lorra đứng im ở đó một hồi lâu, rên ư ử rồi cụp mắt xuống. Nó cúi đầu liếm vào bàn chân trước. Một hồi sau, khi John toan quay bước đi, nó chạy lại bên anh, húc nhẹ người anh rồi lách mình sang đi bên cạnh. Màn đêm buông xuống, tuyết lại rơi, phủ trắng con đường trởvề chòi.
…
- Nghe nói chính quyền sẽ tổ chức một cuộc vây bắt lớn để hạ con gấu trắng khổng lồ kia.
- Tại sao lại thế?
- Vì nó đã làm cho quá nhiều thợ săn của chúng ta bị thương. Nó là con vật nguy hiểm, cần phải bắt thôi.
- Liệu có làm gì được nó không?
- Không chắc chắn được điều gì cả, nhưng nghe đâu họ sẽ huy động những thợ săn lành nghề nhất cùng với những vũ khí hiện đại nhất!
- Chà, quả là một cuộc vây bắt có quy mô đây mà!
John lắng nghe cuộc trò chuyện của những người dân ở thị trấn khi xuống dưới đó mua ít lương thực và đồ dùng cần thiết. Vậy là xem ra ý nghĩ thoáng qua của anh cũng trở nên hữu ích. Khu rừng này vốn dĩ không thể ở lại lâu thêm nữa. Anh sẽ đưa Lorra đến một nơi khác. Sẽ không có nguy hiểm nào rình rập con vật đáng thương này nữa.
- Lorra, chúng ta đi thôi. Có lẽ mày phải nói lời chào tạm biệt nơi này rồi!
Khi John xoa lên đầu Lorra, nó ngoái lại nhìn. Bằng đôi mắt tàn tật, nó nhìn khu rừng thu lại thành một màu trắng muốt, những đốm lửa đỏ, những tiếng súng vang lên chát chúa, khô khốc, và cả những kẻ thô lỗ khát khao tấm da gấu đắt tiền. John cùng Lorra đi về phía xa chòi canh quen thuộc, anh đưa tay vẫy chào và nở một nụ cười tiễn biệt.
Một ngọn núi cao, nơi không có dấu chân người đến, chỉ có John và con thú cưng của anh tên là Lorra. John mỉm cười hài lòng, anh cúi xuống chuyện trò với người bạn thân thiết:
- Chú mày thấy thế nào đây? Không tồi chứ?
Vỗ vỗ mấy cái lên đầu Lorra, John bắt đầu làm một cái chòi mới. Có lẽ mất khá nhiều thời gian vì cành cây ở đây không sẵn như ởkhu rừng lần trước. Nhưng dù sao cũng sẽ có thể yên tâm thưởng ngoạn nên không việc gì phải vội. Cũng vào thời điểm đó, những người thợsăn tập hợp thành một đoàn dài. Họ nối đuôi nhau đi với khí thế hừng hực.
- Nhất định phải bắt cho bằng được con gấu đó!
Khi biết chắc chắn rằng con vật mà họđang tìm không còn trong khu rừng nữa, họđã lần theo những dấu chân khổng lồ để đuổi theo. Ai đó trong số họ còn quả quyết rằng con gấu đã lên một ngọn núi cao cách đó không xa. Vậy là, họ đẩy nhanh tốc độ, đuổi theo ngày một nhanh, khoảng cách thu lại mỗi lúc một gần…
- Lorra, có lẽ nào những người thợ săn đang đuổi theo chúng ta? Mày có nhìn thấy đám khói trắng đằng xa kia không?
John đã nhìn thấy khói từ túp lều dựng tạm của những thợ săn cách đó khoảng chừng bảy dặm. Anh vỗ về trấn an con vật to lớn đang đứng nép bên cạnh mình:
- Đừng lo Lorra, tao sẽ bảo vệ mày!
Hai ngày sau, những người thợ săn tìm đến, họ tiến hành bao vây cả John và Lorra khi trời nhập nhoạng tối. Những bó đuốc sáng rực, những gương mặt hằm hè đe dọa, những khẩu súng chĩa thẳng vào tâm vòng tròn mà nơi đó John cùng Lorra đang đứng.
- Này John, hãy để chúng tôi bắt Lorra, nếu không chúng tôi không nương tay với cậu đâu!
John biết điều nguy hiểm nhất đã đến và anh nhất định phải đối mặt.
- Các anh lầm rồi. Các anh hoàn toàn sai lầm. Lorra không nguy hiểm nếu như các anh không chủ động chĩa súng vào người nó. Tôi có thể sống hòa bình với Lorra, thậm chí chúng tôi là bạn của nhau. Vậy tại sao các anh lại có ý nghĩ nó là con vật nguy hiểm?
- Đừng cố sức biện hộ John ạ, con gấu mà anh đang bảo vệ là con vật nguy hiểm. Nó đã tấn công làm bị thương rất nhiều thợ săn của chúng tôi.
- Không. Là do các anh muốn có được bộda của nó, các anh muốn giết chết nó để thỏa mãn lòng tham của mình. Khốn kiếp! John mất bình tĩnh, mặt anh đỏ gay, hai tay vòng ra phía sau như muốn ôm Lorra. Một trong số những gã thợ săn không kiềm chếthêm nữa, hắn bắn chỉ thiên, tiếng súng vang lên khô khốc.
- Đoàng!
- Đừng nổ súng! Lorra đã từng bị con người làm tổn thương một lần rồi. Tôi không cho phép các anh làm tổn thương nó thêm nữa.
Một vài người ái ngại. Một vài người thêm phần hung hăng. Họ tiếp tục bóp cò, những phát súng chỉ thiên khiến con vật to lớn như nổi khùng. Nó vùng dậy, chạy đến để cào cấu bất cứ con người nhỏ bé nào lăm le khẩu súng trước mặt. John bị Lorra đẩy qua một bên, ngã xoài xuống đất. Tiếng súng đùng đoàng, tiếng gầm gừghê rợn… Những vệt máu loang, những ánh mắt long lên vì tức giận và đau đớn… Con vật quay lại phía John toan kéo lê anh về phía khu rừng gần đó. Nhưng John đã nhìn thấy những vết máu từ tấm thân to lớn của Lorra. John hét lên:
- Chạy đi Lorra. Chạy đi!
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Một vài phát súng nổ, rồi người ta không còn đủ sức để bắn tiếp những viên đạn cuối cùng. John nằm bất tỉnh trên nền tuyết. Bóng con vật to lớn cố sức gặm lấy thân thểngười thanh niên lao đi về phía xa đoàn người. Nó chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp, cái bóng trắng mất hút vào khoảng không đen thẫm. Từ đó trở về sau, không ai còn thấy xuất hiện người gác rừng cùng người bạn thân tên Lorra của anh ta đâu nữa.