Hình như cô hơi hơi hiểu tại sao con dã thú hung mãnh như vậy lại bị lấy tên là “Nhị Mao” rồi, dáng vẻ thằng nhóc này làm nũng so với dáng vẻ ăn thịt người ngày hôm đó quả thật cứ như là hai con báo khác nhau.
Cuối cùng, hai kẻ đang lăn lộn trên mặt đất dính đầy nước và bùn, lem nhem trở lại cạnh đống lửa. Hạ Lăng phát hiện, hình như vết thương của Lệ Lôi đã hơi toác ra, mùi máu tanh bay ra, quanh quẩn ở trong hang núi nhỏ hẹp. Anh cúi đầu cởi băng gạc bên hông ra, lại tự xử lý vết thương cho mình, tay nghề vô cùng thành thạo, quả thật còn chuyên nghiệp hơn cả nhân viên y tế.
Nhị Mao lười biếng nằm bên cạnh anh, cái đầu to lớn đặt lên trên chân trước, hơi híp mắt lại lim dim. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hạ Lăng luôn cảm thấy tầm mắt của nó vẫn chưa từng rời khỏi cô. Mà đối với mùi máu tươi trên người chủ nhân bay đến, nó không hề có hứng thú chút nào, xem ra, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, thằng nhóc này phân biệt rất rõ ràng.
Lệ Lôi không thèm chớp mắt mà cạo sạch máu đen quanh vết thương, động tác ấy đến Hạ Lăng chỉ nhìn thôi mà cũng thấy đau, còn anh thì vẫn cứ điềm nhiên như không có việc gì, đến lông mày cũng không hề nhíu lấy một lần. Vừa xử lý vết thương, còn vừa trấn an cô: “Trên núi có mưa to, Nhị Mao lo tôi xảy ra chuyện nên mới tìm đến... Cô không cần sợ nó đâu, trên người cô đang mặc đồ của tôi, nó sẽ không động tới cô.”
Nhưng mà, sao cô lại cảm thấy lời của anh chẳng có chút sức thuyết phục nào, ánh mắt quan sát cô của con báo đốm chẳng tốt lên được mấy, khiến cô có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó nhào lên cắn chết.
Hạ Lăng hít sâu một hơi, chịu đựng ánh mắt của nó, lấy dũng khí mở miệng: “Boss, tôi đi ra cửa hang hít thở không khí đây.”
Lệ Lôi ngẩng đầu liếc cô, rồi lại nhìn Nhị Mao, cuối cùng cũng từ bỏ ý định khiến một người một báo chung sống hòa bình: “Được rồi, cô đi đi... Nó thật sự không cắn người mà.”
Hạ Lăng không hề dao động, cô cúi thấp người rời đi.
Lão Trần ở cửa hang thấy cô đi ra cũng không hề kinh ngạc, cười nói: “Thưa cô, mau tới đây sưởi ấm, vừa nãy thấy Nhị Mao đi vào, tôi liền đoán cô sẽ đi ra.”
“Ồ?” Cô khó hiểu nhìn ông.
Lão Trần dùng cành cây khô cời đống lửa: “Con báo mà thiếu gia nuôi uống máu ăn thịt sống mà lớn, mặc dù bình thường sẽ không vô cớ làm người khác bị thương, nhưng chung quy vẫn là động vật hoang dã, người bình thường nhìn thấy đều sẽ sợ.” Lão Trần không tính là người của công ty Thiên Nghệ, chỉ là nhân viên ở sơn trang Lệ gia, cho nên không gọi Lệ Lôi là boss, mà chỉ gọi thiếu gia.
“Vậy ông có sợ không?” Không có việc gì làm, Hạ Lăng ngồi nói chuyện phiếm cùng lão Trần.
Bất ngờ là lão Trần lại khẽ lắc đầu: “Lúc đầu cũng sợ, về sau biết Nhị Mao đã nhiều lần cứu mạng thiếu gia thì không sợ nữa. Tiểu thư, tôi nói cho cô hay, con báo này có linh tính, phàm là động vật có linh tính thì sẽ không làm bậy.”
“Ừm.” Cô ậm ừ trả lời, ánh mắt xuyên qua đống lửa, ngắm nhìn màn mưa ngoài hang.
Trong lòng thầm nghĩ, cũng khó trách khi Lệ Lôi trông thấy con báo đốm ấy lại cười được vui vẻ như vậy, vẻ mặt đó dịu dàng hơn lúc đối mặt cô không biết bao nhiêu lần. Kiếp trước, cả đời lăn lộn trong giới nghệ sĩ, năng lực nhìn nhận này thì cô vẫn có, lúc Lệ Lôi đối mặt với cô, mặc dù cử chỉ quan tâm, giọng điệu trêu chọc, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn luôn là vẻ lạnh nhạt; nhưng khi đối diện với con báo đốm ấy lại tỏ ra rất dịu dàng và thân mật, đó là thật sự xuất phát từ nội tâm.
Thật là càng sống càng thụt lùi, thôi được rồi, ở trong mắt đại boss, cô còn không bằng một con báo đốm.
Ngoài động, mưa tí tách tí tách rơi dưới đất, ngồi bên đống lửa sưởi hồi lâu, trên người dần ấm lên. Hạ Lăng dựa đầu vào vách hang chợp mắt một lát, trong lúc mơ màng, không biết cô mơ thấy gì mà ngủ không yên. Vết thương trên bả vai đau lâm râm, cô trằn trọc trong mơ, càng lúc càng khó chịu nhưng vẫn không hề muốn tỉnh lại.
Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc hoảng hốt, dường như có người đang gọi tên cô, giọng nói rất dịu dàng, như khiến người ta phải trầm luân.
Cô thấp giọng nỉ non: “Anh Bùi...” Trong mộng là gương mặt dịu dàng nho nhã của Bùi Tử Hành. Năm ấy, cô còn nhỏ, luyện nhảy quá đà đến mức sốt cao, nhưng bác sĩ gia đình lại đang nghỉ phép không ở đó, lúc hai giờ sáng, Bùi Tử Hành bế cô đi bệnh viện, trong phòng cấp cứu đêm khuya chỉ có hai người bọn họ, anh cởi ra áo khoác của mình ra bọc lấy người cô, miệng vụng về ngâm nga bài hát.
Khi đó, Hạ Lăng chê anh hát dở, chê anh coi cô là trẻ con mà dỗ.
Hạ Lăng của cái tuổi 12, 13 nhướng mày lên kêu anh đừng hát nữa, cô nghiêm túc nhìn anh nói: “Anh Bùi, em lớn lắm rồi, đừng dỗ dành em như trẻ con nữa.” Khi đó, em gái Hạ Vũ của cô luôn ngọt xớt gọi anh là anh Tử Hành, mà cô xưa nay chỉ gọi anh là anh Bùi. Về sau thành tình nhân của anh, cô cũng chỉ gọi anh là Tử Hành.
Những chuyện nũng nịu như vậy, cô vẫn luôn không làm được.
Thế là về sau, cô không được nghe anh hát nữa.
Nhưng hôm nay, cô rất muốn nắm lấy tay áo Bùi Tử Hành như năm đó rồi nói: “Hát một bài nữa cho em nghe đi...”
Trong lúc mơ màng, dường như thật sự có âm thanh gì đó vang lên, đứt quãng, vụng về và dở tệ giống như trong trí nhớ của cô. Nhưng trong tiếng ca như thế, cô lại dần yên ổn lại, ý thức mơ hồ, chìm vào bóng tối ngọt ngào.
Lúc tỉnh lại, Hạ Lăng phát hiện mình đang ở trong xe.
Màn đêm đã buông xuống ngoài cửa xe, bóng cây hai bên đường đan vào nhau lao vùn vụt trên cửa kính. Trong xe rất yên tĩnh, đèn đường mờ vàng mông lung chiếu vào, chiếu lên bóng dáng điển trai đang ôm cô.
Là Lệ Lôi.
Lúc này, anh đang ôm cô trong lòng, cô ngồi trên đùi anh, đôi mắt anh khép lại, cũng không biết có phải đã ngủ rồi hay không. Đầu anh dựa lệch trên ghế sau, lông mi dày đậm như tạo thành một cái bóng mờ, bớt đi vài phần sắc bén, thêm chút dịu dàng so với ban ngày.
Đây quả thật là một người đẹp đến mê hồn.
Hạ Lăng hơi động đậy cơ thể, anh lập tức phát hiện ra, mở to mắt nhìn cô, mỉm cười: “Mới nhanh vậy mà đã tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không?” Đôi mắt xanh sâu thẳm có thứ ánh sáng lấp lánh uyển chuyển như ánh sao trên bầu trời đêm.
Lúc này cô mới phát hiện, trên người cô được bọc tấm thảm dày, trên trán đắp khăn nóng, nhưng lại vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Cô há to miệng, khó khăn phát ra âm thanh, giọng nói lại khàn đến nỗi ngay cả chính cô cũng suýt chút nữa không nhận ra: “Tôi... bị sao vậy?”
Anh nhẹ nhàng trả lời: “Cô bị sốt. Lúc trước tôi bảo cô cởi váy ướt ra mà cô cứ không nghe, đã dính mưa lại còn muốn khoe mẽ, lần này chịu khổ cũng đáng đời.” Miệng anh nói như vậy nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, anh nâng đầu cô lên một chút, cầm cốc nước đến bên môi cô: “Uống đi.”
Cô ghé đến gần tay anh uống liền mấy ngụm nước, vậy mà lại ấm, cũng không biết trên xe lấy đâu ra nước ấm.
Dường như anh nhận ra vẻ hoài nghi của cô và nói: “Buổi chiều lúc ở trong hang núi tránh mưa, cô đã bắt đầu sốt rồi, cả người đều không tỉnh táo. Tôi không thể làm gì khác hơn là gọi lão Trần liên lạc với đội cấp cứu ở trên núi, tạnh mưa cái là mang theo nguyên bộ hạ sốt tới đón cô.”
“Cảm ơn...” Cô khàn giọng đáp.
“Cảm ơn cái gì, tôi là boss của cô đấy. Nghe Đàm Anh nói cô vẫn chỉ là thực tập sinh chưa debut, nếu mà có chuyện gì không hay xảy ra, tiền vốn công ty bỏ ra biết tìm ai để đòi?” Giọng anh chứa ý cười.
Cô nghe vậy lập tức sầm mặt lại. Thì ra, anh chăm sóc cô chỉ là vì cái này?
Kẻ có tiền thật là khốn kiếp.