Đ
ịa điểm: Nhà họ Nghê trước đám cưới.
Buổi tối trước hôm tổ chức lễ cưới, Nghê Gia và mẹ Trương Lan cùng chen chúc trên giường bà nội nói chuyện phiếm.
Khi bà nội còn trẻ, ông nội mắc bệnh qua đời, mấy chục năm nay bà vẫn ngủ một mình, nào có ngủ với người nhà bao giờ. Chỉ có vài lần, nhưng cũng là chuyện xửa xưa rồi, Nghê Lạc rất hay khóc nhè, Trương Lan không dỗ được cậu, đành phải quẳng qua cho bà.
Kể ra thì, Nghê Lạc bé con nằm trong lòng bà nội sẽ không khóc không quấy, nhưng bà nội đoán vì cu cậu bị bà doạ sợ phát khiếp đó thôi.
Trương Lan nằm trong, Nghê Gia ôm thị, chẳng hiểu tại sao lại nhớ lại trước kia, đêm đông lạnh giá, cô sẽ luôn tỉnh giấc vì chân tay giá buốt. Có bạn gái học cùng lớp bảo, buổi tối lúc đi ngủ mẹ lấy hai đùi kẹp chặt bàn chân của bạn, vậy là ấm rồi.
Khi đó, cô về nhà, nhưng không dám nói với Mạc Mặc, bởi trên giường bà ta luôn có người.
Có điều, bây giờ và sau này Nghê Gia được ôm mẹ, vậy là đủ rồi. Cô ấm áp thở dài: “Tiếc thật đấy, lẽ ra con không nên lấy chồng sớm. Con phải ngủ với mẹ thêm vài lần nữa mới đúng, để bù lại ngày xưa”.
“Cái con bé này, lấy chồng đến nơi rồi mà càng lúc càng giống trẻ con.” Trương Lan chọc chọc trán cô, lòng ngọt như rưới mật.
Thật ra khi xảy ra tai nạn xe, tuy trong lòng tiếc nuối vô cùng, đau lòng vì không thể bù đắp cho con gái, nhưng thị không hề hối hận với lựa chọn của mình. Chỉ cần có thể bảo vệ cô, thị sẵn sàng hi sinh cả tính mạng.
Hơn nữa, con gái thị còn có bà nội, có em trai, có Việt Trạch, thị rất yên tâm.
Nhưng sự tỉnh lại đầy bất ngờ của thị lại là cái ân trời ban cho, sau khi tỉnh lại, mẹ chồng dịu dàng, con trai hiểu chuyện, con gái cũng cận kề. Giờ trong lòng thị chỉ biết đội ơn trời. Những ngày sau này, thị muốn hết lòng chăm sóc những người trong nhà. Cuộc sống như vậy, kể cũng hạnh phúc biết bao.
“Đúng mà.” Nghê Gia dẩu mỏ, “Mẹ, hay mẹ chuyển luôn sang đó ở với con đi. Dù sao ngoài ông nội ra, trong nhà A Trạch cũng chẳng còn người lớn nào khác”.
Trương Lan không nhịn được cười: “Con bé ngốc này, nói cái gì thế?”.
Nghê Gia còn muốn cự nự, bà nội đã phán ngay: “Không được, thanh niên sống kiểu thanh niên, người già sống kiểu người già. Mẹ cháu đi rồi, ai ở với bà”.
Nghê Gia hết cách: “Vậy cháu tặng mẹ cho bà vậy, bà phải đối xử tốt với mẹ cháu đấy”.
Hai người cười lăn, Nghê Gia bất chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Đúng rồi mẹ này, mẹ đã từng gặp bố mẹ A Trạch chưa?”.
“Gặp rồi. A Trạch tướng mạo giống mẹ nhưng khí chất thì giống bố. Đôi vợ chồng ấy tốt tính tốt nết lắm.” Trương Lan nói đến đây, khẽ thở dài một hơi, “Bố A Trạch tuấn tú, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh lúc bấy giờ, hơn nữa lại rất có phong độ, tính nết hiền lành, lúc ấy, nhiều thiên kim nhà giàu đều thích ông ấy”.
“Thế mẹ có động lòng không?” Nghê Gia hứng thú hỏi.
Trương Lan đánh cô: “Sao mẹ quen ông ấy được? Đó chẳng phải là chuyện sau khi gả cho bố con à. Mẹ của A Trạch là mỹ nhân trong giới nghệ thuật, theo đuổi trào lưu quay phim địa chất học, xinh đẹp như tiên nữ, lại rất hay cười, trên má còn có hai lúm đồng tiền dễ thương lắm”.
“Thế còn mẹ của Ninh Cẩm Niên thì sao?” Nghê Gia căn vặn, “Có phải bà ta cũng thích bố của A Trạch không?”.
“Ranh con tò mò lắm chuyện ghê.” Bà nội cười đùa.
Nghê Gia le lưỡi.
Trương Lan cười bảo: “Đúng rồi, bà ấy là con một của nhà họ Tưởng, thiên kim tiểu thư đấy, chưa từng gặp phải chuyện gì không xuôi chèo mát mái. Tính cách hào sảng, chủ động theo đuổi bố A Trạch bao năm, ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Kết quả chẳng phải là đơn phương đó ư”.
Nghê Gia hơi khó chịu nhíu mày: “Không ăn được thì cũng không thể đạp đổ thế chứ. Đúng là điên rồ”.
Trương Lan lặng đi một lát, nói: “Có lẽ còn nguyên nhân khác không biết chừng. Để mẹ kể tiếp, năm xưa lúc việc đó xảy ra, tin tức truyền về, tất cả mọi người đều bị sốc. Cô dì chú bác, cậu mợ họ hàng của nhà họ Việt đều đổ xô đi tìm người. Nghe nói là hiện trường vô cùng thê thảm, những xác người ở đó biến dạng hoàn toàn, không nhận ra được”.
“Làm xét nghiệm DNA cho từng người bao nhiêu ngày mới đưa được bố mẹ A Trạch về.” Trương Lan càng nói càng nặng nề, “Bà nội A Trạch lúc đó không chịu nổi đả kích nên mới lên cơn đau tim. Người nhà tìm A Trạch khắp nơi, không ngờ hai tháng sau, thằng bé tự mình quay lại. Hơn bốn nghìn cây số, không biết một đứa bé như nó làm thế nào mà tìm được đường về nhà. Người không một xu dính túi, chắc hẳn đã khổ sở suốt dọc đường…”.
Nghê Gia thấy mắt cay cay, buông mẹ ra, nằm thẳng người lên, cố chớp chớp mắt vài lần.
Trương Lan than: “Thằng bé hồi trước hoạt bát là vậy, sau lần ấy không nói năng gì nữa. Ngay cả bác sĩ tâm lí cũng bó tay, sau này không biết nó đã vượt qua thế nào nữa”.
Bà nội luôn im lặng giờ mới lên tiếng: “Cho nên lúc trước bà mới nói với cháu, cả hai đứa đều là những đứa bé từng chịu tổn thương. Muốn hoàn toàn mở rộng lòng mình là điều rất khó. Nhưng chỉ cần vượt qua được điều này, người khác sẽ không thể can dự vào thế giới của các cháu nữa”.
Nghê Gia im lặng, đúng thế, tình yêu vốn là quá trình vỗ về nhau, sưởi ấm vết thương lòng nhau.
Họ sẽ không mở vết thương của họ cho bất cứ ai xem, chỉ hai người mới biết, chỉ hai người mới thấu hiểu, chỉ có linh hồn không trọn vẹn của hai người mới có thể vừa vặn ghép vào nhau thành đủ đầy. Đây là thế giới tinh thần mà những người khác không tài nào chen chân.
Vừa nghĩ như thế, những đau xót trước kia lại biến thành thứ bảo đảm hạnh phúc tương lai của hai người.
Nghê Gia ngân ngấn nước mắt trong bóng tối, mỉm cười: “Bà, mẹ, hai người yên tâm, con và anh ấy rất ổn rồi. Bây giờ chúng con chính là tri kỷ”.
Sáng hôm sau thức giấc, Trương Lan đã dậy đi thu xếp từ lâu, nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, xe cộ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nghê Gia chậm chạp tỉnh giấc, còn hỏi bà nội: “Đúng rồi bà, hồi xưa mẹ cháu như thế, sao bố cháu lại nhắm trúng mẹ vậy? Bà nội, bà không phản đối sao?”.
“Dám nói xấu mẹ, cẩn thận bà mách mẹ cháu đấy.” Bà nội lườm cô một cái, mới nói, “Bố cháu làm việc rất có chủ kiến, bà thấy mẹ cháu tuy chỉ là con nhà bình thường, nhưng mặt mày hiền hậu, không phải loại ăn tàn phá hại. Hơn nữa nếu kể ra, tuy mẹ cháu không có phong thái và năng lực của tuýp phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng có dạ hại người, cũng biết chăm lo nhà cửa. Còn việc mẹ cháu trước kia đối xử không tốt với cháu, chủ yếu là vì tình cảm mười tám năm giữa nó và Mạc Doãn Nhi quá sâu đậm, một chốc một lát không dứt ra được”.
Nghê Gia mỉm cười, “Cháu biết rồi, như mẹ cháu thì gọi là, thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.
Nghê Gia ra khỏi phòng ngồi trước bàn ăn lề rề ăn bữa sáng, thấy Nghê Lạc đã quần tây áo vest thẳng thớm chỉnh tề, trang bị đầy đủ rồi, cô hết sức kinh ngạc liếc nhìn cậu: “Em tích cực thế làm gì?”.
Nghê Lạc trưng ra vẻ nóng nảy vì bị cô chọc tức: “Chị lấy chồng mà lề mề thế này, đúng thật là phục bà chị ngố như chị luôn”.
“Hoàng đế không vội thái giám đã lo.” Nghê Gia nghiến răng kèn kẹt, “Mong đuổi cổ tôi đi thế cơ à?”.
“Chứ sao, không nhìn thấy đỡ bực mình.” Nghê Lạc bèn kéo cô lên lầu, nhét vào phòng trang điểm, ra lệnh cho mấy người đang chờ: “Mau lên, sửa sang cho chị ấy thành nàng dâu mới đi”.
Mọi người xúm lại trang điểm cho Nghê Gia, nào kẹp mi, nào đeo trang sức, vân vân … Loay hoay gần một tiếng, Nghê Gia nhìn cô dâu trong gương, cuối cùng cũng hoàn hảo rồi.
Tất cả lại ào ào đi ra ngoài.
Khoảnh khắc Nghê Lạc đẩy cửa vào, thấy Nghê Gia vận váy cưới trắng tinh, đang quay lưng nhìn vào tấm gương to sát đất, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ hắt vào, bao bọc cô trong một vầng sáng vàng nhạt, giống như thiên thần trên trời.
Cậu chợt thấy ấm lòng, nhưng cũng hơi xót xa, cậu còn chưa được ở với cô bao lâu, hồi trước còn toàn cãi nhau với cô, vậy mà cô đã phải theo chồng rồi.
Nếu hai chị em được lớn lên bên nhau từ bé thì tốt biết mấy.
Qua tấm gương, cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bên dưới lớp khăn voan của cô, cô đang nhìn cậu, khoé môi chan chứa nét cười, êm mềm như dải lụa mỏng.
Cậu hiểu ý cười lại, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.
Cô là cháu dâu nhà họ Việt, cũng là con gái nhà họ Nghê. Bất kể bao lâu nữa, nơi này vẫn luôn là nhà mẹ đẻ của cô, là chỗ dựa vững chắc của cô.
“Nghê Gia, hôm nay chị đẹp lắm.” Cậu bước đến, sửa khăn voan che đầu cô như một ông anh lớn.
Nghê Gia nhếch môi: “Lúc chị không ở đây, em phải chăm sóc mẹ và bà nội hẳn hoi, dù sao nhà cũng gần, chị sẽ thường xuyên về giám sát. Em làm không tốt, cẩn thận chị cho ăn đá đấy”.
“Biết rồi.” Lần này cậu không cãi cô, giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Đã đến giờ rồi”.
Nghê Gia không cầm lòng nổi hít sâu một hơi, Nghê Lạc cũng mặt mày tỉnh bơ hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người, một tay ôm eo Nghê Gia, tay kia vòng xuống khoeo chân cô, bế cô lên như bế công chúa.
Cô nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, Nghê Lạc biết thời gian ở viện điều dưỡng trước đó đã làm cô gầy đi nhiều, chợt thấy đau lòng, nhưng ngoài miệng lại hứ một tiếng: “Nặng thế, mấy hôm nay chị ăn bao nhiêu thứ hả?”.
Nghê Gia bất mãn, đấm cậu một cái.
Nhưng cậu lại nở nụ cười: “Sau này nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nghe chưa”, Cuối cùng, như tự giễu buông thêm một câu, “Có điều có anh Việt Trạch ở đó, chắc em cũng chẳng cần lo”.
Trong lòng Nghê Gia chợt dâng lên niềm xót xa kì lạ, cô khẽ nhếch miệng, nhưng lại không nói gì.
Mẹ và bà nội đã đến nơi tổ chức hôn lễ trước, trong nhà rất vắng lặng, Nghê Lạc mặc complet cứ bế Nghê Gia mặc váy trắng đi xuống khỏi cầu thang xoắn ốc, suốt dọc đường đi không nói tiếng nào, bế cô lên xe.
Hai hoa đồng trong xe là Khiêu Khiêu với Đường Đường. Hai đứa nghiêng đầu nhìn cô và Nghê Lạc, chớp chớp mắt, vỗ tay bôm bốp: “A, cô dâu xinh quá”.
Nghê Lạc xoa xoa đầu hai bé, nhìn hai hạt đậu đỏ bé xíu một mặc vest một mặc váy bám nhau như sam, lòng chợt nghẹn lại, đột nhiên thấy ghen tị với hai đứa.
Nghê Lạc quay đầu nhìn Nghê Gia, cười vu vơ: “Hôm sinh nhật mười tuổi, không hiểu sao em lại đau đầu, làm mẹ sợ quá phải mời bác sĩ đến khám”.
Nghê Gia ngẩn ra, đầu óc trống rỗng, nhưng lại chậm chạp nói: “Sinh nhật mười tuổi, lúc xuống cầu thang chị bị trượt chân ngã, đập đầu xuống đất, ngất đi rất lâu”.
“Em đã bảo mà.” Nghê Lạc rất hưng phấn, bật cười, lại chống cằm, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi một lúc lâu, “À, đúng rồi”, cậu nói luôn, “Hồi học trung học, em nhảy cao bị gãy tay…”.
“Tay trái đúng không?” Nghê Gia lập tức ngắt lời cậu, mắt sáng ngời như sao.
“Đúng.” Cả hai tức khắc như mở máy phát, từng điều bé nhỏ đã qua bao năm như thế lại từng có thần giao cách cảm, như bọn họ thật sự cùng lớn lên bên nhau, như chưa từng bỏ lỡ thời gian mười tám năm đầu đời. Mỗi chữ đều ẩn chứa sự thương cảm và nụ cười vui sướng, mỗi chữ đều rất thắm thiết.
Ô tô chạy vào sân nhà họ Việt, cuộc trò chuyện giữa hai chị em cũng ngừng lại.
Nghê Lạc xuống xe trước, quay đầu lại chìa tay cho cô, trên mái tóc cậu là nắng mai lấp lánh ánh vàng, cậu cười: “Chúng mình có thần giao cách cảm, nên sau này phải để em cảm nhận được hạnh phúc của chị đấy!”.
Nghê Gia ngửa đầu mỉm cười, khoác tay cậu: “Được!”.
Năm kết hôn đầu tiên.
Sau khi kết hôn, đãi ngộ của Nghê Gia ở trường đã hoàn toàn khác.
So với trước kia, ai thích cô thì càng thích hơn, kẻ không thích lại càng không thích. Nhưng không còn những người thích nói xấu như Diêu Phi nữa, nghe đâu chuyển hết từ nói xấu thành sợ sệt rồi.
Ai nấy đều thông tin nhanh nhạy, từng nghĩ rằng sau tai nạn kia, Nghê Gia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Song nào ngờ, nhà họ Ninh sụp đổ, nhà họ Tống không còn, Nghê Khả tỉnh lại, Tống Nghiên Nhi bỏ học, Mạc Doãn Nhi mất tích, Ninh Cẩm Niên bỏ mạng.
Còn Nghê Gia, gả cho Việt Trạch – “Bàn tay tội ác sau bức màn”.
Có người từng gặp Mạc Doãn Nhi sau khi cô ả mất tích, nói là khuôn mặt bị huỷ hoại, làm công việc thấp hèn, sống rất khổ sở. Tin này vừa bay về, ánh mắt những người nhìn Nghê Gia rõ ràng kiêng dè thêm vài phần.
Họ đồn rằng hễ ai chọc giận Nghê Gia thì sẽ phải nếm trái đắng. Nhìn tình trạng của Mạc Doãn Nhi, lại nhìn Tống Nghiên Nhi phải bỏ học vì không chịu nổi vẻ lạnh lùng của Nghê Gia kia kìa. Ngẫm lại thì người ta có chồng vừa giàu có vừa ác độc, không nên dây vào thì hơn.
Kiêng dè thì kiêng dè, nhưng nhiều hơn cả là sự ghen tị.
Con người là vậy, khi nhìn thấy những thứ mình không có được sẽ nhiếc móc công kích, lấy đó làm nhục, nhưng trong lòng lại thầm mong mỏi có được những thứ đó.
Nghê Gia thật sự không để tâm, ngoại trừ những môn chuyên ngành, cô bỏ bằng sạch những môn triết học đại cương này nọ, ở nhà viết kịch bản, chạy studio với Tần Cảnh, hoặc là ở bên ông nội.
Công việc của Việt Trạch khá bận rộn nên bình thường không dành được bao thì giờ ở bên cô, trái lại càng khiến cả hai quý trọng thêm mỗi phút giây gặp nhau. Kết hôn hơn hai tháng, hai người thậm chí còn chưa từng nói nặng với nhau nửa câu.
Việt Trạch rất tốt tính trước mặt cô, đương nhiên sẽ không khiến Nghê Gia buồn. Ngày nào cô cũng vui vẻ hớn hở y như con thỏ. Nhưng mà, từ sau khi người nào đó bất ngờ có thai, nàng ta bèn trở nên cáu bẳn suốt ngày.
Phạm vi gặp hoạ rất lớn, lan sang cả Việt Trạch, mẹ, em trai, thậm chí cả ông Việt và bà Nghê.
Mọi người đều biết sức khoẻ cô không tốt, có thai vất vả nên hầu hạ cô như bà hoàng, nhưng tên lâu la Nghê Lạc lại không tự giác cho lắm.
Thế nên, chiều tối Nghê Gia xuống lầu, thấy Nghê Lạc lại chạy sang nhà cô ăn chực. Không chỉ ăn chực suông, còn ăn đúng món chè đỗ xanh xay để giải nhiệt mẹ cất công nấu cho cô, lập tức mặt cô đen như đít nồi.
Cô đi đến, không nói một lời, giơ chân sút ngay vào người Nghê Lạc: “Lại ăn vụng thức ăn của chị mày!”.
Khí thế càn quấy hệt như một cô công chúa độc ác.
Nghê Lạc bị cô sút văng, vẫn còn dám ôm chè đỗ xanh lủi vào phòng: “Phải chú ý dưỡng thai đó nha”.
Nghê Gia cáu sườn: “Ai bảo mọi người cho thằng ranh tham ăn này vào đây?”.
Trương Lan đã được lĩnh giáo phản ứng hormone trong thời gian mang thai càng lúc càng mãnh liệt của cô rồi, cả người run lên, lập tức quát Nghê Lạc: “Con dừng lại cho mẹ”.
Ông nội và bà nội cũng cuống lên, khôn ngoan bỏ luôn bánh ngọt Việt Trạch mua cho xuống, đứng dậy: “Để ông bà giúp con đánh Lạc Lạc”.
Nghê Gia còn đang thở phì phò, Việt Trạch đã nhanh chân tiến lên bế cô về phòng: “Gia Gia ngoan, sẽ doạ bé cưng mất”.
“Ý anh là tôi hung dữ, bé cưng không thích tôi hả?” Người nào đó lườm anh.
Việt Trạch nghiêm túc: “Ai dám bảo thế? Đánh nó đi”.
Nghê Gia phồng má, ngồi vào phòng, không rên một tiếng thanh toán luôn phần chè đỗ xanh Việt Trạch bưng vào, cảm xúc thoắt cái trở nên khá hơn.
Cô lại nghĩ đến ban nãy mình làm cả nhà loạn xà ngầu lên, áy náy nhoài người chui vào lòng anh, lấy lòng: “A Trạch, xin lỗi anh, em cũng không biết tại sao lại phản ứng mạnh như thế, dạo này cứ hay cáu bẳn”.
Việt Trạch dịu dàng xoa đầu cô: “Anh biết. Đây là phản ứng bình thường, thi thoảng trút giận cho thoải mái đầu óc hơn cũng tốt mà”.
“Trút giận?” Người nào đó tức thì sa sầm cả mặt, lại không vui rồi, “Tôi chỉ hơi nóng phá rối một tí, mà đến mức anh gọi là ‘trút giận’ cơ hả? Anh có muốn biết thế nào là trút giận thật sự không?”.
“…”
Bà chúa, anh sai rồi!
Nghê Gia sắt mặt cả đêm không ngó đến anh, lặng lẽ thiếp đi.
Việt Trạch ôm cô ngủ theo thói quen, cô cũng không chịu, đạp anh ra. Nhưng không ôm cô, anh lại không ngủ được. Chỉ có thể tội nghiệp lặng lẽ chờ đến khi hơi thở của người bên cạnh đều đều rồi mới nhẹ tay nhẹ chân vòng lên eo cô.
Ôm vợ ngủ mà cũng khổ thế này, đây thật sự là lần đầu tiên trong đời Việt Trạch cảm nhận được sự gian khổ của cuộc sống.
Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt trên phần bụng hơi gồ lên của cô, cảm nhận sự sống trong giấc ngủ bình yên của cô, giống như ôm cả thế giới vào lòng.
Tốt quá, anh nhắm mắt lại, ngủ rất say.
Nhưng nửa đêm, người trong lòng đột nhiên cựa quậy, rồi dấm dứ đá anh: “A Trạch, A Trạch!”.
Việt Trạch lập tức bừng tỉnh, tưởng cô gặp ác mộng, vừa định an ủi đã thấy cô khổ sở nhìn anh: “Chân em bị chuột rút, đau quá, huhu”.
Anh nhanh nhẹn đứng dậy, nâng chân cô lên chậm rãi vuốt ve, không khỏi tò mò hỏi cô: “Nằm mơ à?”.
Nghê Gia thở ra một hơi nói: “Ừm”, sau đó không nói nữa.
“Mơ thấy gì?”
Nghê Gia thấy hơi mất mặt: “Đếm tiền…”.
Việt Trạch không nhịn được cười phì một tiếng, “Ồ, hóa ra là, ‘ngủ một mạch cho đến khi tự nhiên tỉnh, đếm tiền mỏi tay cho đến khi chuột rút’[1]?”.
Nghê Gia bất mãn đá tay anh một cái, lại cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh giữa đêm khuya. Cảm giác nóng hầm hập truyền từ lòng bàn tay anh vào gan bàn chân cô, len lỏi từng chút vào tim.
Cô vừa toan nói gì đó, lại bỗng cảm thấy bé con trong bụng đá đá cô. Nghê Gia sửng sốt, cả người cứng đơ, Việt Trạch tưởng cô khó chịu, căng thẳng hỏi: “Sao thế?”.
Nghê Gia nín thinh, lại tập trung chờ đợi một lát nữa, thêm một lát nữa, hình như cô đang tưởng tượng nghe thấy tiếng “bụp”.
Cô vội túm lấy tay Việt Trạch đặt lên bụng mình, nói nhỏ: “A Trạch, con đang đá em”.
Việt Trạch ngay lập tức cảm thấy thấp thỏm kì lạ, bị cô cầm tay đặt lên cái bụng mềm mềm, chờ đợi một lúc, sau một thoáng im lặng buồn tẻ, trong lòng bàn tay anh truyền đến một cú đá mạnh mẽ và ngắn ngủi của cậu nhãi con kia. Tiếp đó, lại thêm hai ba cú nữa, như thể bé cưng trong bụng cô cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh, nên đá phịch một cái để đáp lại.
Việt Trạch im bặt, một lúc sau, khi bé cưng hình như đã mệt nên ngủ khì rồi mới mỉm cười: “Con trai ngoan lắm, đừng làm mẹ khó chịu nhé”.
Nghê Gia sững người, cúi đầu, hơi xấu hổ: “A Trạch, em sẽ không bao giờ cáu gắt lung tung nữa”.
Việt Trạch cười: “Không sao”.
Nghê Gia ngẩn ra: “Tại sao?”.
Việt Trạch lại cười: “Tại vì đấy là em”.
Tại vì em là Nghê Gia mà Việt Trạch yêu đấy!
Đương nhiên, người nào đó nói không giữ lời, những ngày tiếp theo vẫn bị hormone đánh bại, liên tục nổi cáu. Nhưng thế thì sao chứ?
Cả nhà cô đều yêu cô mà.
[1] Một thành ngữ trong tiếng Trung.