Nguyễn Tích Thời đang suy nghĩ lung tung thì tiểu quỷ bỗng kéo dài giọng: “Cô hấp thụ nó bằng bùa bắt ma mà tôi dạy cô nên toàn bộ âm khí đã được lá bùa thanh lọc, cơ thể cô chỉ còn hấp thụ linh lực mà thôi.”
Nguyễn Tích Thời: “... Cậu đừng có úp úp mở mở thế được không?”
Nó buông tay xuống: “Cho nên chỉ cần dùng bùa bắt ma, âm khí sẽ không thể vào cơ thể được.
Tiểu quỷ gật gù cái đầu.
Nguyễn Tích Thời lập tức thả lỏng.
Vẫn may, vẫn may.
Cô lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người lên: “Vậy cậu có thể dạy tôi cách nhận biết một người có âm khí hay không không?”
“Đó không phải điều người bình thường có thể thấy được. Cần phải tu luyện.” Tiểu quỷ đáp.
“Vậy trước đó tôi chưa được tính là tu luyện sao?” Nguyễn Tích Thời chớp mắt.
“Đương nhiên là không rồi. Cô có thể thấy ma vì tôi đã mở mắt Âm Dương cho cô và lập khế ước máu với tôi. Tu luyện là sự nỗ lực cá nhân, không thể một sớm một chiều là có thể đạt được. Chỉ khi hấp thụ linh khí cộng thêm tu luyện mới có thể nhận ra âm khí, có thể sử dụng bùa chú cấp cao hơn, thậm chí có thể thông hiểu Âm Dương, cải mệnh nghịch thiên!”
Tiểu quỷ sờ cằm nói: “Nhưng rất khó đấy, rất nhiều người không có tư chất, tới chết vẫn chưa tu luyện thành công! Nếu có người bỏ dở việc tu luyện giữa chừng, thì sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Nguyễn Tích Thời căng thẳng nuốt ngụm nước miếng.
“Sẽ bị phản phệ, còn có thể chết vì đứt hết gân mạch.” Tiểu quỷ nhìn gương mặt bỗng trở nên căng thẳng của Nguyễn Tích Thời bèn để lộ vẻ mặt đùa ác thành công: “Ngay cả như vậy, cô vẫn muốn học à?”
Nguyễn Tích Thời nắm chặt hai tay.
Bị phản phệ, đứt hết gân mạch nghe có vẻ đáng sợ.
Nhưng dù vậy…
Cô chỉ do dự một giây rồi hạ quyết tâm, cô nhìn thẳng tiểu quỷ: “Tôi muốn học!”
Chỉ khi cô trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ người quan trọng nhất với mình.
Nếu giống như kiếp trước, cô phải chứng kiến người yêu cô sâu sắc chết vì cô thì sống hay chết thì có gì khác biệt đâu?
Tiểu quỷ nhìn đôi mắt tỏa sáng trước mặt bèn hắng giọng: “Được thôi, nếu cô đã tự tìm chết thì đừng trách ông đây không nhắc nhở cô! Tôi sẽ dạy cô kiến thức nhập môn trước!”
Nó xoay một vòng trong không khí: “Trời đất này nơi nơi đều có linh khí, nhưng linh khí ở hầu hết các nơi đều mỏng manh, nên nguồn linh khí chủ yếu đến từ việc bắt ma.”
Nó dừng lại một chút, nhìn Nguyễn Tích Thời khiêm tốn lắng nghe mới tiếp tục: “Lúc đầu, cô cần ngồi thiền, điều hòa hơi thở, tìm kiếm linh khí trong cơ thể, sau đó tôi sẽ dạy cô pháp quyết khiến cho linh khí trong cơ thể cô có thể lưu thông tự do. Sau khi cô có thể kiểm soát linh khí trong cơ thể rồi, cô sẽ có thể hấp thụ linh khí ở giữa trởi đất để sử dụng.”
“Về cơ bản, khi tới giai đoạn này thì cô đã thật sự bắt đầu tu luyện rồi, cô có thể chuyển hóa linh khí hấp thụ từ ma quỷ trở thành của mình bằng việc tu luyện, đến khi linh khí trong cơ thể cô đạt tới một độ nhất định, mắt Âm Dương của cô sẽ phát huy tác dụng rất lớn, tới lúc đó tự nhiên có thể thấy được âm khí.”
Nó nói xong thì đọc một tràng pháp quyết dài.
Nguyễn Tích Thời học thuộc pháp quyết đó và những gì tiểu quỷ nói với cô rồi nở nụ cười ngọt ngào với tiểu quỷ: “Cảm ơn!”
Tiểu quỷ thấy cô cười thì hơi ngây ra, sau đó khịt mũi quay đầu đi: “Đừng làm vẻ mặt như vậy, ông đây dạy cô là vì sợ cô mà chết rồi thì ông đây lại phải tìm người khác để thu thập linh khí, làm vậy phiền lắm!”
Nguyễn Tích Thời “ồ” một tiếng, nhìn bộ dáng làm kiêu của nó, môi khẽ nhếch lên.
Trước đó cô rất sợ tiểu quỷ nhưng hiện tại lại thấy nó rất đáng yêu: “Tính ra tới bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của cậu, cũng đâu thể gọi là nhóc nhóc nhóc hoài được nhỉ?”
“Ông đây là Quỷ Vương, cô cứ gọi là Quỷ Vương đại nhân là được rồi!” Tiểu quỷ ưỡn ngực nói.
Nhưng hiện tại nó quá nhỏ nên nhìn chẳng có khí thế mấy, ngược lại còn hơi dễ thương.
Nguyễn Tích Thời không nhịn được bật cười, thấy tiểu quỷ trừng mắt với mình, lập tức nhịn cười lại, hắng giọng nói: “Quỷ Vương đại nhân chỉ là một cách xưng hô, cũng đâu phải tên chứ. Hay là… gọi là Tể Tể nhé.”
“Tể Tể gì chứ? Tôi không muốn tên Tể Tể!” Tiểu quỷ giận dữ nói.
“Được thôi, Tể Tể.” Nguyễn Tích Thời không để ý đến, nói xong thì nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân trên giường, cảm nhận linh khí trong cơ thể và giữa trời đất như tiểu quỷ nói.
Dù sao thì miệng cũng ở trên người cô, cô muốn nói gì chẳng được.
Tể Tể, cái tên thật dễ thương!
Gương mặt trắng bệch của tiểu quỷ đỏ lên vì tức giận nhưng nó chẳng thể làm gì được. Nó quay vòng trong không trung một cách giận dữ rồi biến mất.
Khoảng một tiếng sau, Nguyễn Tích Thời mở mắt ra.
Cô cảm thấy cơ thể mình có vẻ hơi khác so với trước đây.
Nhưng bây giờ, cô không có thời gian để tiếp tục tu luyện. Cô còn một việc quan trọng hơn phải làm.
Cô đứng dậy rời khỏi giường, nhặt chiếc váy xấu xí lên, đột nhiên dùng lực tay, cô nghe thấy một tiếng “roẹt”, chiếc váy bị cô xé đôi!
Trong mắt Nguyễn Tích Thời để lộ vẻ giảo hoạt, cô lấy kim chỉ từ ngăn kéo ra, mang theo chiếc váy rách xuống lầu.
Lúc này trong phòng khách không có ai.
Cô ngồi trên ghế sofa, đếm thời gian và bắt đầu khâu chiếc váy.
Vừa khâu được hai mũi, cô đã nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài.
Chương Trấn Giang từ bên ngoài đi vào.
Vừa nhìn, ông ta đã thấy Nguyễn Tích Thời đang ngồi trên sofa khâu váy.
“Con đang làm gì vậy?” Chương Trấn Giang hỏi.
Nguyễn Tích Thời có vẻ giật mình, cô nắm chặt quần áo, ngẩng đầu nhìn Chương Trấn Giang, đôi vai đang căng thẳng khẽ thả lỏng, cô nhẹ giọng đáp: “Con đang khâu quần áo cha ạ!”
Chương Trấn Giang nhíu mày: “Quần áo rách rồi thì mua cái khác, đừng lãng phí thời gian vào mấy công việc của người hầu thế này, hiện con học thêm lễ nghĩa đi!”
Nguyễn Tích Thời cắn môi: “Nhưng bộ này mới mua, con không nỡ vứt…”
Mới sao?
Chương Trấn Giang sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gọi của Chương Đình từ trên lầu: “Cha!”
Ông ta quay đầu thì thấy Chương Đình mặc một chiếc váy màu hồng đang vui vẻ chạy xuống lầu, giơ chiếc váy lên quay vòng trước mặt: “Cha, bộ váy mới của con có đẹp không?”
Chương Trấn Giang nhìn rồi gật đầu: “Trông rất đẹp.”
“Con bé đã sớm chờ anh về để cho anh xem đấy.” Liễu Tương Tương nghe thấy tiếng cũng mỉm cười xuống lầu.
Chương Trấn Giang cởi áo khoác ngoài đưa cho Liễu Tương Tương, thản nhiên hỏi: “Hôm nay em đi mua à?”
“Đúng vậy, em cũng mua cho lão gia mấy bộ, lát nữa anh đi thử nhé!” Liễu Tương Tương treo áo lên xong thì đáp.
“Được.” Chương Trấn Giang gật đầu: “Còn những người khác thì sao, đều mua rồi chứ?”
“Đều mua rồi.” Liễu Tương Tương vừa nói đã thấy Chương Vi xuống lầu, lập tức mỉm cười nói: “Hôm nay mấy đứa nhỏ tụ họp với nhau, xem Vi Vi nhà chúng ta kìa cũng mặc đồ mới rồi!”
Chương Trấn Giang cũng nhìn qua, Chương Vi mặc một bộ váy màu xanh, trông dịu dàng và trầm tĩnh.
Chương Trấn Giang lộ vẻ mặt hài lòng.
Ông ta yêu cô con gái út Chương Đình nhưng ông ta hy vọng con gái mình sẽ giống Chương Vi.
Chương Vi thấy sự hài lòng trong mắt cha mình thì khẽ nhếch môi.
Chương Đình tức giận cắn môi.
Thì ra chị cả nói dối cô ta, đồ của họ khác hẳn!
Cô ta trợn mắt, nắm lấy cánh tay Chương Trấn Ging: “Cha ơi, con thích bộ của chị! Cha có thể bảo chị cho con không?”
Gương mặt Chương Vi cứng đờ.
“Con có rồi, sao còn cần đồ của chị chứ?” Chương Trấn Giang hỏi.
“Nhưng con thích cái của chị hơn!” Chương Đình lắc cánh tay của ông ta làm nũng: “Cha kêu chị đổi với con được không?”
Chương Trấn Giang do dự.
“Đình Đình, đừng nói bậy bạ nữa!” Liễu Tương Tương thấy vẻ mặt của Chương Trấn Giang vội vàng tóm lấy Chương Đình nói: “Không phải trước đó con kêu thích váy của con sao, sao giờ lại thích của chị con rồi?”
Bà ta chọn bộ này cho Chương Vi đều là có tính toán cả, bà ta muốn Chương Vi được nổi bật khi đến phủ Tổng tư lệnh.
Bộ váy này không thể cho Chương Đình được.
“Mẹ, mẹ thiên vị!” Chương Đình tức giận nói.
Chương Trấn Giang vừa về đã thấy đau đầu rồi, ông ta bóp lông mày nói: “Được rồi, được rồi, nếu con thích cứ bảo mẹ con dẫn tới cửa hàng bách hóa mà mua.”
Mặt Chương Vi tối sầm.
“Thật sao?” Chương Đình vui mừng khôn xiết.
Thật ra cô ta cũng không muốn bỏ bộ váy này, nếu có cả hai cái thì tuyệt biết bao.
Chiếc váy này không hề rẻ, cô ta có thể khoe khoang khi đi học.
Chương Trấn Giang ậm ừ, quay đầu thì thấy Nguyễn Tích Thời vẫn đang ngồi trên sofa lặng lẽ sửa váy, trái ngược với sự ồn ào của hai chị em kia. Sau đó ông ta mới nhớ ra cô và hỏi Nguyễn Tích Thời: “Đồ mới của con đâu?”
Nguyễn Tích Thời ngơ ngác ngẩng mặt lên, đứng dậy, cầm lấy chiếc váy rách nát trong tay nói: “Đây là quần áo mới của con.”
Chương Trấn Giang nghe vậy lập tức nhíu mày.