• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời không thể quên
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 42
  • Sau

Những con đường dưới rừng Giang

Cuối tháng 1 năm 2013, sau khi dự lễ cầu siêu nhân dịp khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Phú Xuân, chúng tôi ngược quốc lộ 49 lên thăm chiến trường xưa. Quốc lộ 49 bây giờ chính là con đường 12 năm xưa nối từ đường Hồ Chí Minh về Huế xuống biển. Đó là con đường huyết mạch không ngày nào không xảy ra những trận chiến đấu phục kích giữa quân giải phóng và quân địch và cũng là con đường tháo chạy của họ từ miền Tây ác liệt.

Dừng trên dốc, chúng tôi leo lên một quả đồi để ngắm nhìn toàn cảnh khu vực điểm cao Gia Than, Mỏ Tàu, một trong những điểm chốt nổi tiếng ác liệt trong cụm tuyến phòng ngự Mỏ Tàu, Hòn Vượn, Động Tranh… miền Tây Thừa Thiên - Huế. Gần nửa thế kỷ đi qua vết thương chiến tranh đã liền sẹo. Những quả đồi bom đạn đào lên, lộn xuống đã phủ kín rừng trồng nhưng trong chúng tôi ký ức của những trận chiến đấu khốc liệt vẫn hiện rõ như mới ngày hôm qua. Nơi đây cuối năm 1974 chúng tôi có một trận đánh lên điểm cao Gia Than, một trận đánh mà ngoài thắng lợi, ý nghĩa lớn hơn là tạo nên một “kỳ tích” mở những con đường dưới rừng giang.

Ở Trường Sơn họ nhà giang thường mọc ở sườn đồi hoặc các vách ta luy nhưng ở miền Tây Thừa Thiên - Huế, nhất là vùng giáp ranh giữa rừng đại ngàn và trung du có những cánh rừng giang đi suốt ngày không hết. Những rừng giang ấy là hậu quả hủy diệt của chất độc da cam giặc Mỹ rải xuống và những trận bom napan. Bom napan đã đốt cháy những cánh rừng đại ngàn chết khô vì chất độc da cam. Đúng như Tố Hữu đã khắc họa trong bài thơ “Nước non ngàn dặm”: “Cây khô, chết chẳng nghiêng đầu/Nghìn tay than cháy rạch màu trời xanh”. Nhưng lạ thay với sức sống mãnh liệt của nó những gốc giang ủ mầm dưới đất sau một mùa mưa đã mọc tua tủa và bò lan kín mặt đất. Chẳng mấy chốc những cây giang thân ống dài vươn ra, đan vào nhau như một tấm lưới khổng lồ trùm kín những ngọn đồi cháy trụi bom napan.

Chiếm lĩnh được những cao điểm để xây dựng trận địa chốt, cả quân ta và quân địch đều coi rừng giang bao quanh điểm chốt như là một tấm lưới vật cản tự nhiên bảo vệ sự xâm nhập của quân đối phương. Không giống như rừng tre, rừng vầu, rừng nứa… rừng giang Trường Sơn càng già những cây giang dài hàng chục mét nằm bò đan lên nhau. Rừng giang trở thành một hàng rào phòng ngự tự nhiên mà rất hiệu quả cho cả ta và địch. Bên nào chiếm được cao điểm thì đối phương không thể dễ dàng tiếp cận vào, không thể tiến công ồ ạt lên cao điểm.

Thời điểm quân địch chiếm giữ Mỏ Tàu, cao điểm Gia Than là trận địa chốt phòng ngự phía trước. Vì vậy hệ thống vật cản xung quanh điểm chốt được quân địch tổ chức dày đặc và rất nhiều tầng lớp. Muốn tiếp cận được lớp hàng rào dây thép gai sát cao điểm phải vượt qua những quả đồi rừng giang rộng, dày và gai sắc nhọn. Mặc dù bị bom pháo xé rách nhưng cây giang sau một trận mưa mầm nảy càng nhanh, măng giang vươn lên tua tủa như chông, nhánh giang càng bò sát rễ càng bám chặt xuống đất.

Đã vài ba lần quân ta tổ chức đánh chiếm cao điểm Gia Than nhưng đều thất bại vì bị lộ đường tiếp cận. Nguyên nhân là các mũi tiến công bị địch phát hiện. Vì chỉ sau ít giờ tổ trinh sát cắt rừng giang chuẩn bị đường thì dưới nắng nóng lá giang đã héo đi rất nhanh. Trận đánh chiếm điểm cao Gia Than cuối năm 1974 trong quyết tâm chiến đấu của tiểu đoàn lực lượng được chia thành ba mũi tiến công. Hướng đông có hai mũi, trong đó có một mũi làm nhiệm vụ dương công (nhử cho địch phát hiện để thu hút hỏa lực tạo điều kiện cho các mũi tiến công khác). Hướng tây là mũi chủ yếu. Nhiệm vụ đặt ra cho trung đội trinh sát là chuẩn bị đường tiếp cận, tiến công phải tuyệt đối bí mật, không để địch phát hiện. Sau nhiều lần thảo luận, trung đội đã tìm ra phương án mở đường dưới rừng giang nhưng không được cắt vào thân cây giang, không được để giang héo lá.

Trước khi trinh sát trực tiếp mở đường lên Gia Than, toàn trung đội thực tập mở đường dưới rừng giang ở một quả đồi gần khu vực trú quân của ta. Sau nhiều lần thực nghiệm, chúng tôi chọn được một phương án tốt nhất. Đó là dùng các cọc chống để nâng cao các cành giang bò là sát mặt đất. Những cành giang bò sát và bắt rễ xuống đất thì phải cắt rễ từ trong đất, không cắt rễ sát cành, không cắt hoặc làm gãy cành giang để tránh giang héo lá. Cứ thế những con đường ống được hình thành dưới rừng giang mà từ trên trận địa chốt nhìn xuống địch không thể nào phát hiện được.

Chỉ trong vòng hai đêm, ba con đường ống dưới rừng giang dẫn lên cao điểm Gia Than được hình thành mà địch không hề hay biết. Và có lẽ không biết, chủ quan nên khi bị ta tiến công địch bất ngờ trở tay không kịp. Trận chiến đấu chiếm điểm cao Gia Than cuối năm 1974 ấy diễn ra nhanh gọn và ít tổn thất lực lượng. Tổng kết trận chiến đấu điều mà tiểu đoàn tâm đắc nhất là những con đường ống dưới rừng giang dẫn ba mũi quân tiếp cận sát cao điểm Gia Than tuyệt đối an toàn. Có những chiến sĩ cao hứng còn gọi đó là một “kỳ tích”. Kỳ tích của những con đường dưới rừng giang. Vì sau trận chiến đấu ấy, trước mũi súng của kẻ địch, dưới những rừng giang bộ đội ta đã sống, sinh hoạt và chuẩn bị lực lượng, vật chất cho những trận chiến đấu khác. Công việc chuẩn bị ấy trước đây thường phải làm từ xa, thậm chí phải chuẩn bị từ hậu cứ.

Hôm nay đọc lại lịch sử đường Trường Sơn không hiểu sao tôi cứ nghĩ: Các nhà sử học cận đại có thể tính toán được trong những năm chống Mỹ, cứu nước, bộ đội Trường Sơn đã mở được hàng chục vạn kilômét đường với những trục ngang, trục dọc. Nhưng các nhà sử học làm sao có thể tính được có bao nhiêu con đường khác len lỏi đến tận hang ổ kẻ thù!