• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thời thơ ngây
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 39
  • Sau

Chương 29

Cỗ xe độc mã màu xanh sẫm của vợ anh (với những thứ trang hoàng hồi đám cưới vẫn còn trên nó) đón anh ở bến phà, và lộng lẫy chở anh đến ga cuối Pensylvania ở Jersey City.

Đó là một chiều tuyết rơi ảm đạm, và những chiếc đèn hơi được thắp lên phản chiếu ánh sáng trong nhà ga rộng lớn. Khi anh bước qua sân ga, chờ đợi chuyến tàu tốc hành từ Washington, anh nghĩ đến việc có những người cho rằng một ngày nào đó những chuyến tàu của đường ray Pensylvania sẽ chạy thẳng vào New York qua một đường hầm dưới sông Hudson. Họ là những người có chung những tiên đoán viễn tưởng tương tự như việc đóng được những con tàu có thể băng qua Đại Tây Dương trong năm ngày, phát minh ra máy bay, thắp sáng bằng điện, giao tiếp điện thoại không cần dây, và những điều kỳ diệu “Nghìn lẻ một đêm” khác.

“Mình không quan tâm viễn tưởng nào sẽ thành sự thật - Archer ngẫm nghĩ - miễn là đường hầm chưa được xây dựng”. Trong niềm vui của một cậu học sinh khờ dại, anh hình dung ra Madame Olenska đang bước xuống tàu, và anh nhận ra cô từ đằng xa, giữa đám đông với những khuôn mặt vô nghĩa. Cô sẽ bám lấy tay anh khi anh dẫn cô đến xe ngựa, và họ chầm chậm tiến đến bến tàu giữa những con ngựa chạy qua, những xe thồ nặng trĩu, những người đánh xe ầm ĩ, và tiếp đó là sự im lặng sửng sốt của chiếc phà, nơi họ sẽ ngồi bên nhau dưới tuyết, trong cỗ xe ngựa không di chuyển, và mặt đất dường như lướt qua bên dưới họ, trôi qua phía bên kia của mặt trời. Những điều anh phải nói với cô thật lạ thường, và theo thứ tự chúng được hình thành trên môi anh…

Tiếng lanh lảnh và gầm rú của con tàu đến gần hơn, và nó lảo đảo chậm dần tiến vào nhà ga như một con quái vật đang tha mồi về hang ổ. Archer chen lên phía trước, lách qua đám đông, và thẫn thờ nhìn vào hết ô cửa sổ này đến ô cửa sổ khác của những toa trên cao. Và rồi, đột nhiên, anh thấy khu- ôn mặt xanh xao và ngạc nhiên của Madame Olenska gần tầm tay, và lại có cảm giác xấu hổ khi đã quên mất hình dáng cô…

Họ tiến đến bên nhau, tay họ gặp nhau, và anh kéo tay cô.

- Lối này, anh có xe ngựa - anh nói.

Sau đó mọi chuyện xảy ra như anh đã tưởng tượng. Anh giúp cô mang túi lên xe ngựa, và sau đó mơ hồ nhớ là hình như đã xác nhận lại với cô về bà cô và tóm tắt lại chuyện của

Beaufort (anh ngạc nhiên bởi lời nói: “Regina tội nghiệp!” của cô). Trong khi đó xe ngựa đã đi qua con đường ngoằn ngoèo quanh nhà ga và bò xuống đoạn dốc trơn trượt đến bến tàu, bị đe dọa bởi những xe chở than lắc lư, những con ngựa ngơ ngác, những xe chở hàng tốc hành nhếch nhác và một chiếc xe tang trống rỗng.

- Ôi, chiếc xe tang đó! - Cô nhắm mắt lại khi nó đi qua, và nắm chặt tay Archer. - Giá như nó không để dành cho… bà tội nghiệp!

- Ồ, không, không… bà khá lên nhiều rồi… bà rất ổn, thật đấy. Đó… chúng ta đã vượt qua nó rồi! - anh thốt lên, như thể điều đó làm nên tất cả những sự khác biệt. Tay cô vẫn trong tay anh, và khi xe ngựa tròng trành qua ván cầu lên phà anh cúi xuống, cởi găng tay màu nâu bó sát của cô ra, và hôn lên lòng bàn tay cô như thể hôn một thánh tích. Cô gỡ tay ra với một nụ cười nhẹ nhàng, và anh nói:

- Em không trông chờ anh hôm nay sao?

- Ồ, không.

- Anh đã định đi Washington để gặp em. Anh đã sắp xếp cả rồi… anh suýt nữa thì đã đi ngược chuyến tàu với em.

- Ôi… - cô thốt lên, như thể sợ hãi bởi lối thoát hẹp của họ.

- Em có biết… anh hầu như không nhớ em không?

- Hầu như không nhớ em?

- Ý anh là, anh biết phải giải thích thế nào đây?… nó luôn là như vậy. Mỗi khi em tình cờ gặp anh, mọi thứ lại bắt đầu.

- Ồ, vâng. Em biết! Em biết!

- Thế còn… với em, anh có như thế không - Anh khăng khăng.

Cô gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ellen... Ellen... Ellen!

Cô không trả lời, và anh ngồi trong im lặng, ngắm khu- ôn mặt nhìn nghiêng của cô đang trở nên lờ mờ trong chiều hoàng hôn lất phất tuyết bên ngoài cửa sổ. Anh tự hỏi cô đã làm gì trong bốn tháng dài đằng đẵng qua? Xét cho cùng thì họ biết quá ít về nhau! Những khoảnh khắc quý giá đang trôi đi, nhưng anh đã quên hết mọi điều anh định nói với cô và chỉ có thể trầm tư với điều bí ẩn về sự xa cách và gần gũi giữa họ, như việc họ đang ngồi sát cạnh nhau mà không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

- Thật là một cỗ xe đẹp! Nó là của May à? - Cô hỏi, đột nhiên quay mặt lại từ cửa sổ.

- Ừ.

- Vậy thì chính May bảo anh đến đón em à? Cô ấy thật tốt bụng.

Anh không trả lời trong một lúc, rồi anh bật ra lời nói:

- Thư ký của chồng em đã đến gặp anh sau ngày chúng ta gặp nhau ở Boston.

Trong lá thư ngắn anh gửi cho cô anh đã nhắc đến chuyến thăm của M. Rivière, và dự định chôn vùi sự kiện đó trong lòng. Nhưng việc cô nhắc rằng họ đang ở trong xe ngựa của vợ anh đã thôi thúc anh trả đũa. Anh muốn biết liệu cô có thích anh nhắc đến M. Rivière hơn là anh thích cô nhắc về May không! Như những lần khác, khi anh mong lôi được cô ra khỏi sự điềm tĩnh thường lệ thì cô không để lộ dấu hiệu ngạc nhiên nào; và ngay lập tức anh kết luận: “Vậy thì chắc anh ta đã viết cho cô ấy”.

- M. Rivière đã đến gặp anh?

- Đúng. Em không biết à?

- Không - cô trả lời đơn giản.

- Và em không ngạc nhiên? Cô do dự.

- Sao em phải ngạc nhiên? Anh ấy đã kể cho em ở Boston rằng anh ấy biết anh. Em nghĩ là hai người đã gặp nhau ở Anh.

- Ellen… anh phải hỏi em một điều.

- Vâng.

- Anh đã muốn hỏi sau khi anh gặp anh ta, nhưng anh không thể viết trong thư. Chính M. Rivière đã giúp em trốn đi… khi em rời bỏ chồng, đúng không?

Trái tim anh đập một cách khó nhọc. Cô sẽ đối mặt với câu hỏi này bằng sự điềm tĩnh tương tự?

- Phải. Em nợ anh ấy một món nợ lớn - cô trả lời, không có chút run rẩy nào trong giọng nói êm dịu.

Giọng cô rất tự nhiên, gần như thờ ơ, đến nỗi sự náo động của Archer bị giảm xuống. Một lần nữa, bằng sự hồn nhiên hoàn toàn, cô đã làm cho anh cảm thấy mình rập khuôn một cách ngốc nghếch ngay khi anh nghĩ mình đang vứt bỏ dần những tập quán ấy đi.

- Anh nghĩ em là người phụ nữ thành thật nhất anh từng gặp! - anh thốt lên.

- Ồ, không… nhưng có lẽ là một trong những người ít cầu kỳ nhất - cô trả lời, trong giọng nói kèm theo một nụ cười.

- Em gọi nó thế nào cũng được: em luôn nhìn kỹ vào mọi thứ.

- Ồ… Em phải làm thế. Em phải nhìn vào Gorgon1.

1 Trong thần thoại Hy Lạp, những nữ thần Gorgon là ba chị em có hình thù gớm ghiếc, tóc rắn và cặp mắt sáng chói. Medusa có thể biến người khác thành đá chỉ với một cái nhìn.

- Ôi - việc đó đã không làm mù mắt em! Em biết đấy bà ta chỉ là một yêu quái già cả như tất cả những yêu quái khác.

- Bà ta không làm mù ai, mà chỉ lau khô những giọt nước mắt của người đó.

Câu trả lời ngăn trở lời biện hộ trên môi Archer: nó có vẻ đến từ những kinh nghiệm bên ngoài tầm với của anh. Chiếc phà đã ngừng di chuyển, mũi nó đâm sầm dữ dội vào những cái cột ở bến tàu làm cỗ xe ngựa chao đảo, và ném Archer và Madame Olenska lại gần bên nhau. Chàng thanh niên, run lên, cảm thấy sức ép từ vai cô, và vòng tay quanh người cô.

- Nếu em không bị mù, thì em phải thấy rằng chuyện này không thể kéo dài.

- Cái gì không thể?

- Việc chúng ta ở bên nhau… và không ở bên nhau.

- Không. Anh không nên đến ngày hôm nay - cô nói trong một giọng biến đổi; và đột nhiên quay lại, nhào tới ôm lấy anh và đặt môi lên môi anh. Cùng lúc cỗ xe bắt đầu di chuyển, và một ánh đèn hơi ở đầu bến tàu chiếu vào trong cửa sổ. Cô lùi ra, rồi họ ngồi im lặng, bất động trong khi cỗ xe len qua đám đông xe ngựa đang tắc nghẽn quanh bến phà. Khi họ lên đến phố Archer bắt đầu nói vội vã:

- Đừng sợ anh. Em không cần co mình lại ở góc của em như thế. Một nụ hôn trộm không phải là thứ anh muốn. Này nhé: anh thậm chí còn không chạm vào tay áo vest của em. Đừng cho rằng anh không hiểu vì sao em không muốn để cảm giác này giữa chúng ta biến thành một chuyện tình lén lút bình thường. Anh có thể đã không thể nói như thế này ngày hôm qua, vì khi chúng ta xa nhau và anh mong muốn được gặp em, thì mọi ý nghĩ bị đốt cháy trong một ngọn lửa lớn. Nhưng rồi em đến, khác nhiều so với những gì anh nhớ, và thứ anh muốn ở em là, với sa mạc khao khát đang chờ ở giữa, anh có thể ngồi hoàn toàn yên tĩnh bên em trong một hai giờ, như thế này, với ảo mộng khác trong tâm trí, chỉ yên lặng hy vọng nó trở thành hiện thực.

Trong một lúc cô không đáp lại; rồi cô hỏi, hầu như không hơn một lời thì thầm:

- Anh có ý gì khi nói hy vọng điều đó trở thành hiện thực?

- Sao… em biết nó sẽ thành, phải không?

- Ảo mộng về anh và em bên nhau? - Cô bật lên một tiếng cười khó chịu.

- Anh đã chọn đúng chỗ để diễn tả điều đó cho em!

- Em muốn nói vì chúng ta đang ở trong cỗ xe ngựa của vợ anh? Vậy chúng ta hãy xuống xe và đi bộ nhé? Anh không cho rằng em ngại một chút tuyết?

Cô lại cười, nhẹ nhàng hơn.

- Không, em sẽ không xuống xe và đi bộ đâu, vì việc của em là đến nhà bà càng nhanh càng tốt. Và anh sẽ ngồi bên em, và chúng ta sẽ không nhìn vào ảo mộng, mà vào thực tại.

- Anh không biết ý em là gì khi nói đến thực tại. Thực tại duy nhất của anh là đây.

Cô đón nhận những lời đó với sự im lặng kéo dài, trong khi đó xe ngựa lăn bánh xuống một lề đường tối tăm và rồi rẽ vào Đại lộ Năm sáng sủa.

- Vậy có phải anh muốn em sẽ sống với anh như một người tình… vì em không thể là vợ anh? - Cô hỏi.

Sự lỗ mãng của câu hỏi làm anh giật mình: từ đó sẽ khiến một người phụ nữ thuộc tầng lớp anh cảm thấy xấu hổ, ngay cả khi câu chuyện của họ đến gần nhất với chủ đề đó. Anh nhận thấy Madame Olenska phát âm nó như thể nó được chấp nhận trong vốn từ vựng của cô, và anh tự hỏi liệu nó có được sử dụng quen thuộc khi cô còn sống trong cái nơi kinh khủng mà cô đã trốn đi không. Câu hỏi của cô khiến anh giật mình, và anh lúng túng.

- Anh muốn… anh muốn bằng cách nào đó được cùng em bỏ đi đến một thế giới nơi những từ như thế này - thuộc phạm trù này - sẽ không tồn tại. Nơi chúng ta sẽ chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, là cả cuộc đời của nhau và không gì trên đời có thể làm phiền.

Cô hít một hơi thở dài sâu sắc và kết thúc bằng một tiếng cười khác.

- Ôi, anh yêu - đất nước đó ở đâu vậy? Anh đã từng đến đó chưa? - Cô hỏi; và vì anh vẫn câm lặng ủ rũ nên cô tiếp tục. - Em biết quá nhiều người đã cố tìm nó; và hãy tin em đi, họ đều nhầm lẫn xuống ở những nhà ga bên đường: ở những nơi như Boulogne, Pisa, hay Monte Carlo - và nó không hề khác so với cái thế giới cũ mà họ đã rời bỏ, chỉ là hơi nhỏ hơn, om sòm và hỗn tạp hơn mà thôi.

Anh chưa bao giờ nghe cô nói với giọng như vậy, và anh nhớ cụm từ cô đã dùng một lúc trước đó.

- Phải, Gorgon đã lau khô những giọt nước mắt của em - anh nói.

- Ồ, bà ấy cũng mở mắt cho em nữa; thật là một điều dối trá khi nói rằng bà ấy làm mù mắt mọi người. Thứ bà ấy làm chỉ là ngược lại - bà ấy căng mi cho mắt họ mở ra, vì thế họ sẽ không bao giờ lại bị ở trong cái bóng tối đáng nguyền rủa đó nữa. Có một sự tra tấn ở Trung Quốc như thế thì phải? Ở đó nên có. Ôi, tin em đi, đó là một đất nước nhỏ bé khốn khổ!

Xe ngựa đã băng qua phố Bốn mươi hai, con ngựa kéo xe khoẻ mạnh của May đang chở họ đi về phía bắc như thể nó là một con ngựa nước kiệu Kentucky. Archer nghẹt thở với cảm giác về những phút lãng phí và những lời nói vô nghĩa.

- Vậy thì chính xác kế hoạch của chúng ta là gì? - anh hỏi.

- Cho chúng ta ư? Nhưng không có chúng ta trong đó! Chúng ta gần bên nhau chỉ khi chúng ta ở xa nhau. Có như vậy chúng ta mới có thể là chính mình. Nếu không thì chúng ta chỉ là Newland Archer, chồng của em họ của Ellen Olenska, và Ellen Olenska, chị họ của vợ Newland Archer, những người đang cố có được hạnh phúc sau lưng những ai tin tưởng họ.

- Ôi, anh vượt qua được điều đó - anh rên rỉ.

- Không, anh không vượt qua được! Anh sẽ không bao giờ vượt qua. Còn em thì đã - cô nói, trong một giọng xa lạ - và em biết khi đó nó sẽ như thế nào.

Anh ngồi im lặng, choáng váng với nỗi đau không rõ ràng. Rồi anh mò mẫm trong bóng tối của cỗ xe để tìm cái chuông nhỏ mà ra hiệu lệnh cho người đánh xe. Anh nhớ rằng May rung nó hai lần khi cô muốn dừng lại. Anh ấn chuông, và xe ngựa dừng lại bên phiến đá lát lề đường.

- Sao chúng ta dừng lại? Đây không phải nhà bà - Madame Olenska thốt lên.

- Không phải, anh sẽ ra khỏi đây - anh lắp bắp, mở cửa và nhảy xuống vỉa hè. Qua ánh đèn đường anh thấy khuôn mặt kinh ngạc của cô, và cử chỉ theo bản năng cô làm để ngăn cản anh. Anh đóng cửa, và cúi người một lúc qua cửa sổ.

- Em đã đúng. Anh không nên đến ngày hôm nay - anh nói, hạ thấp giọng để người đánh xe không nghe thấy. Cô cúi về phía trước, có vẻ định nói nhưng anh đã ra hiệu lệnh đi tiếp, và cỗ xe lăn bánh khi anh đứng ở góc đường. Tuyết đã ngừng rơi, một cơn gió vù vù nổi lên, quất vào mặt anh khi anh đứng nhìn theo chằm chằm. Đột nhiên anh cảm thấy thứ gì đó cưng cứng và lành lạnh trên lông mi, và biết rằng mình đang khóc, và rằng cơn gió đã làm đông cứng những giọt nước mắt của anh.

Anh thọc tay vào túi, nhanh chóng đi bộ xuống Đại lộ Năm để về nhà mình.