Biển ơi! Lắng nghe tiếng lòng tôi
Như lớp sóng kia đang cuộn dâng dữ dội
Là nỗi nhớ niềm thương tôi vời vợi
Nơi quê nhà có bóng dáng con tôi.
Đứa trẻ ngây thơ nhưng rất ít nói cười
Cát cháy miền Trung bạn với con lầm lũi
Mắt hướng khơi xa, đôi chân trần trơ trọi
Chờ cha về cùng sải bước rong chơi.
Nó vẫn thường nhặt sò ốc đấy thôi
Xếp hết tên tôi rồi đến tên đảo nhỏ
Nơi tôi bảo: “nhà của ba ở đó
Có Tổ quốc mình sừng sững giữa biển khơi”
Đừng vô tình xóa đi những niềm vui
Trong mắt con thơ khi triều lên biển nhé
Dịu dàng thôi hôn bước chân thật khẽ
Đừng để lệ nhòe trong tiếng gọi “ba ơi”.
Nó nói rằng nghe tiếng sóng rất vui
Như tiếng cười tôi đang ùa về bên nó
Biển có biết không, ước mơ con rất nhỏ
Mai kia lớn rồi làm bộ đội như tôi.
Giữ lấy màu xanh của biển, của trời
Giữ tiếng sóng rì rào đêm ru đảo
Giữ bờ cát lũ trẻ con nhốn nháo
“Ngoài kia kìa có dáng đứng ba tôi”.
NĐ, 30.11.2014