Mẹ ơi! Con mặc đẹp không nè,
Áo của cha, quà Trường Sa xa lắm,
Còn ấm hơi, mùi biển mặn,
Gió, cát, sương dày lẫn phong ba.
Mẹ ơi! Áo của cha,
Có điều gì lạ lắm,
Con nghe như tình cha đằm thắm,
Gom thật nhiều gửi gắm cả vào đây.
Có tiếng con tim thổn thức suốt bao ngày,
Nói những yêu thương nồng nàn và bỏng cháy,
Con thấy như cha đang gần con vậy,
Thật diệu kỳ biết mấy mẹ ơi.
Ồ! Hình như con thấy giọt mồ hôi,
Vương trên áo cha ngày tuần tra nắng cháy,
Gương mặt cha đen và gầy đi vậy,
Thương cha nhiều nhiều lắm mẹ ơi!
Có giọt sương rơi những đêm cha đứng giữa trời,
Canh giấc ngủ cho bao người như con và mẹ,
Chắc có lẽ trong phút giây lặng lẽ,
Cha ước rằng có mẹ và con.
Con thấy rồi những ánh sao đêm,
Sáng lung linh trên bầu trời xa thẳm,
Ngọn hải đăng những đêm dài thầm lặng,
Dõi những bóng tàu như ánh mắt cha con.
Ôi không, mẹ ơi!
Con thấy những cơn giông,
Cha đang oằn mình chống chọi
Những cơn mưa táp mặt người như xối
Cha ướt hết rồi thương lắm mẹ ơi.
Con ước gì nơi hải đảo xa xôi
Cha nghe thấy những gì con đang nói
À đúng rồi, hay là con cũng gửi
Tình yêu con trong áo gửi Trường Sa.