Vượt trội hơn người khác chẳng có gì đáng quý.
Điều đáng quý thật sự nằm ở việc tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
Ngạn ngữ Ấn Độ
Percival là đỉnh núi cao nhất vùng. Các nhà leo núi và những người ưa mạo hiểm từ khắp nơi đổ về để chinh phục sườn núi phía Bắc của ngọn núi này - vốn là một trong những địa hình leo núi hiểm trở nhất trong toàn khu vực. Vài năm trước, con trai một người đồng nghiệp của tôi đã bỏ mạng khi cố gắng chinh phục đỉnh núi này. Thi thể của cậu bé và bảy thành viên khác trong đoàn được tìm thấy ở vị trí cách đỉnh núi hơn sáu mươi mét trong tình trạng đông cứng. Có nghĩ thế nào tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao Julian lại muốn gặp tôi tại nơi này.
Trong lúc lái xe men theo con đường cao tốc quanh co dẫn đến khu vực gần chân núi, nơi các du khách và những người đi bộ leo núi thường lui tới, tôi chợt nhận ra mình đã hoàn toàn tin tưởng vào những buổi học thường xuyên cùng Julian. Mỗi buổi gặp mặt của chúng tôi không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ nguồn tri thức phong phú về nghệ thuật lãnh đạo và những bài học giá trị để tạo ra sự thay đổi toàn diện cho doanh nghiệp, mà còn là những chuyến thám hiểm nho nhỏ đưa tôi ra khỏi “vùng an toàn” của mình - theo ngôn ngữ của Julian - để bước vào những con đường mới trong cách tư duy và hành động. Tôi có cảm giác anh ấy sẽ không lưu lại ở một nơi quá lâu, bởi tôi biết anh đã nguyện sẽ lan truyền những triết lý của các hiền triết đến mọi ngõ ngách trong thế giới của chúng tôi. Và tôi biết khi anh ấy rời đi, tôi sẽ nhớ anh lắm.
Khi lái xe đến chân núi, lúc này đã rất náo nhiệt bởi biển người từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về trong một ngày đẹp trời thế này, tôi nhận ra Julian. Khác với lần trước, hôm nay anh quay lại với chiếc áo choàng đỏ truyền thống của thầy tu và chân đi đôi xăng-đan đã sờn cũ. Như thường lệ, khuôn mặt anh tỏa ra một nguồn sinh khí tươi mới và sự khỏe mạnh dồi dào. Cũng như những lần gặp trước, trên khuôn mặt ấy luôn nở nụ cười. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy khó mà tin được người đàn ông trẻ trung trước mặt mình đây chính là Julian Mantle, một kẻ từng rượu chè bê tha, ăn chơi trác táng, kẻ đã gục ngã vì một cơn đau tim nghiêm trọng ngay giữa phiên tòa chật kín người.
“Chào Peter!”, Julian nói với giọng hồ hởi quen thuộc. “Thật là một ngày đẹp trời”, anh ấy nói thêm rồi hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành vào lồng ngực. “Nó khiến tôi tưởng như mình đã trở về dãy Hy Mã Lạp Sơn cùng với Yogi Raman và những người thầy thông thái khác.”
“Anh có nhớ họ không?”
“Rất nhiều là đằng khác. Họ là những người tử tế và rộng rãi nhất mà tôi từng gặp trên đời. Họ đối xử với tôi như một thành viên trong gia đình nhỏ của họ và tôi cũng cảm thấy họ như những người thân trong gia đình mình. Những tháng ngày sống trong vùng đất thiên nhiên của cái đẹp, sự bình yên và tri thức ấy là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tôi. Dù vậy, tôi đã có lời hứa với họ và tôi muốn hoàn thành lời hứa đó. Tôi có nghĩa vụ phải thực hiện và sẽ dành trọn phần đời còn lại để lan truyền những bài học của họ về nghệ thuật lãnh đạo trong công việc và cuộc sống, tôi muốn bảo đảm rằng thông điệp giá trị từ ngàn xưa đó sẽ đến với tất cả những ai đang gặp khó khăn và cần đến nó.
“Tôi có thể hỏi anh điều này không?”
“Anh cứ hỏi đi”, Julian đáp khi chúng tôi tản bộ đến quầy mua vé cáp treo để lên núi.
“Tại sao chúng ta phải đi lên đó?”, tôi vừa hỏi vừa ngửa đầu ra sau hết cỡ, cố nhìn lên đỉnh núi.
“Bởi vì có một bài học rất hữu ích về nghệ thuật lãnh đạo tôi muốn chia sẻ với anh. Và đó là địa điểm lý tưởng cho bài học này.”
Trong suốt đoạn đường ngồi trong cáp treo lên tới đỉnh núi, chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chúng tôi chỉ có thể lặng im để chiêm ngưỡng thật trọn vẹn những cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Với niềm vui sướng khi được đắm mình trong quà tặng diệu kỳ của thiên nhiên, tôi tự hỏi vì sao tôi lại không rời bỏ căn phòng làm việc với toàn bộ nội thất bằng gỗ thông của mình thường xuyên hơn, để về với thiên nhiên và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Ít nhất thì tôi cũng có thể đưa Samantha và bọn trẻ lên đây vào dịp cuối tuần. Tôi thật sự nên dành nhiều thời gian hơn cho họ. Tôi biết chắc rằng những hoạt động ngoài trời này sẽ mang đến cho tôi một cái nhìn mới mẻ và nhạy bén hơn trong công việc hàng ngày cùng một nguồn năng lượng dồi dào cho suốt các tuần làm việc.
Sau khoảng nửa tiếng di chuyển dần lên cao, cáp treo đột ngột dừng lại và một giọng nói vang lên từ hệ thống chỉ dẫn yêu cầu chúng tôi “rời cáp”, một từ mà trước giờ tôi chưa từng nghe và cầu xin sẽ không bao giờ phải nghe lần nữa. Julian tỏ ra rất thông thạo khu vực này, anh dẫn tôi men theo một con đường mòn phủ đầy tuyết trắng mà hai bên đường chỉ có sợi dây thừng dày để bám vào. Tôi yên lặng theo sau anh bạn của mình, đặt tất cả niềm tin vào anh ấy, người mà tôi biết sẽ luôn ưu tiên quan tâm đến sự an toàn của tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng lên đến nơi cần đến. Trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy trong đời.
Từ đỉnh núi đang đứng, chúng tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh khu vực bên dưới và cả mấy rặng núi nhỏ xung quanh ẩn hiện trong những làn mây trắng đang bồng bềnh trôi giữa nền trời trong vắt. Tôi ước gì Samantha và bọn trẻ đang ở bên mình lúc này. Chắc chắn họ sẽ kinh ngạc không thốt nên lời trước khung cảnh kỳ vĩ nơi đây. Tôi cảm thấy một sự bình yên sâu lắng khi đứng trên vùng đất thần tiên này và tôi chia sẻ cảm xúc đó với anh bạn đồng hành trẻ trung của mình.
“Tôi hiểu anh muốn nói gì, bạn thân mến. Tôi rất hiểu.”
Sau một vài phút chìm đắm trong khung cảnh trước mắt, Julian bắt đầu bài học của mình.
“Nguyên tắc thứ sáu là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng, Peter à, nó đòi hỏi những nhà lãnh đạo có tầm nhìn phải thực hành hàng ngày. Nếu không làm được điều đó, hoặc chỉ cần xao nhãng một vài ngày thôi, tầm nhìn của họ sẽ bị thu hẹp lại và họ sẽ đánh mất phần lớn hiệu quả công việc của mình.”
“Chính xác thì Lãnh đạo bản thân nghĩa là gì?”, tôi vừa hỏi vừa rút ra mảnh ghép thứ sáu từ túi chiếc áo trượt tuyết mỏng mà tôi đã đặc biệt mặc cho dịp này.
“Nguyên tắc thứ sáu là nguyên tắc về nghệ thuật tự lãnh đạo. Đáng buồn thay, đây là nguyên tắc thường bị những người lãnh đạo bỏ qua nhất. Nhưng nguyên tắc này cũng chính là nền tảng khởi đầu cho tất cả những thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.”
“Tự lãnh đạo có giống như tự cải tiến không?”
“Tự lãnh đạo còn mang ý nghĩa rộng lớn hơn thế. Như anh đã biết, Ngài Edmund Hillary là người đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest, và ông ấy đã hiểu rất đúng khái niệm này khi nói rằng, ‘Chúng ta không phải chinh phục ngọn núi, mà đang chinh phục chính mình’. Đây chính là bản chất của nghệ thuật tự lãnh đạo - tất cả ý nghĩa của nguyên tắc này là chinh phục và làm chủ chính mình.”
“Rất thú vị.”
“Hầu hết các nhà lãnh đạo đều tin rằng tính hiệu quả và ưu việt đều đến từ các yếu tố ngoại vi, như một lực lượng lao động chuyên nghiệp, hay sự ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Nhưng chân lý thật sự của vấn đề này là - điều mà những nhà lãnh đạo tài ba đã nhận ra sau bao thế kỷ - sự thành công bắt nguồn từ yếu tố nội tại. Sự xuất sắc ưu việt phải bắt đầu từ bên trong. Sự lãnh đạo trong thị trường phải đi từ khả năng tự lãnh đạo chính mình.”
Sau khi hít một hơi sâu làn không khí mát lạnh trên núi, Julian tiếp tục, “Anh thấy đấy, Peter, làm sao anh có thể dẫn dắt một tổ chức nếu anh không biết cách dẫn dắt bản thân mình? Làm sao anh có thể huấn luyện đội ngũ nhân viên nếu anh chưa thuần thục kỹ năng tự rèn luyện và đào tạo mình? Và làm sao anh có thể quản lý được người khác nếu anh không bao giờ tinh luyện kỹ năng quản lý chính mình?”
“Cha tôi từng nói, ‘Nếu con không cảm thấy hài lòng về bản thân, con không thể làm điều gì đó tốt’.”
“Chính xác. Goethe từng có một phát biểu tương tự, ‘Trước khi có thể làm được điều gì đó, bạn phải là điều gì đó tương xứng’. Anh không thể trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho mọi người nếu anh thức dậy mỗi sáng với tâm trạng chán chường và tuyệt vọng. Anh không thể dẫn đường đưa mọi người đến đỉnh vinh quang nếu anh không đủ năng lượng để tiến bước. Anh không thể chạm đến trái tim và tiếp lửa cho họ nếu anh vẫn tiếp tục la hét và nạt nộ họ suốt ngày. Hãy nhớ điều này, trước khi anh có thể quý mến một ai khác, anh phải biết yêu quý bản thân mình. Sự thành công bên ngoài bắt nguồn từ bên trong.”
“Nó cũng giống như câu chuyện cũ mà một giáo sư tôi rất quý trọng từng kể lúc tôi còn học ở trường luật”, Julian nói thêm. “Một buổi tối, người cha đang đọc báo thư giãn sau một ngày mệt nhoài với công việc. Lúc này, cậu con trai cứ quấn lấy cha và ra sức nài nỉ cha chơi với mình. Cuối cùng, quá mệt mỏi, người cha xé bức ảnh chụp quả địa cầu trên báo ra làm nhiều mảnh nhỏ, đưa cho con trai rồi nói, ‘Này con trai, hãy xếp chúng lại thành hình dạng như ban đầu’, với hy vọng cậu bé sẽ bận rộn đủ lâu để ông ta đọc xong tờ báo. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc là cậu bé đã nhanh chóng ghép lại bức ảnh hoàn chỉnh chỉ trong vòng một phút. Người cha giật mình và hỏi con trai đã làm cách nào để hoàn thành công việc nhanh chóng như vậy. Cậu con trai mỉm cười đáp, ‘Cha xem này, mặt sau của quả địa cầu là một bức hình người, và con chỉ cần sắp xếp lại thành hình người ban đầu, thì quả địa cầu cũng được sắp lại thôi’.”
“Vậy bài học ở đây là, sự thành công bên ngoài thật sự bắt nguồn từ bên trong. Mọi thứ đều bắt đầu bằng việc tôi phải tự chủ được bản thân. Một khi làm được như vậy, thế giới của tôi sẽ tốt đẹp lên, đúng không?”
“Đúng vậy, Peter, hoàn toàn chính xác.”
“Ý anh là tôi nên xem việc tự chủ bản thân là một trong những mục tiêu hàng đầu?”
“Hãy coi đó là một lời tuyên thệ thì đúng hơn.”
“Khác nhau ở chỗ nào?”
“Mục tiêu là cái mà anh nhắm đến, một định hướng tích cực mà anh lên kế hoạch sẽ đạt được trong tương lai. Tôi đã nhận ra từ các bậc hiền triết rằng lời tuyên thệ có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Khi tuyên thệ có nghĩa là anh cam kết sẽ giữ đúng lời hứa mà anh đã đưa ra. Thất bại đơn giản không phải là một lựa chọn. Tuyên thệ đồng nghĩa với việc anh không chấp nhận thất bại.”
“Việc tự lãnh đạo thật sự quan trọng như vậy sao?”
“Tất nhiên. Tất cả những nhà tư tưởng vĩ đại đều hiểu rõ chân lý này. Seneca từng nói ‘Làm chủ bản thân mình chính là thành công lớn nhất của con người’, trong khi Khổng Tử cho rằng, ‘Người tài giỏi thì không ngừng rèn luyện bản thân’, James Allen nhận xét, ‘Thành công hay thất bại đều do chính mình mà ra’, và bậc thầy dụng binh ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ sáu Tôn Tử đã nói, ‘Không để bại là do mình’. Ngay cả triết gia hiện đại Peter Drucker cũng cho rằng, ‘Sự tự thân phát triển của một người chỉ huy có năng lực là điều cốt lõi cho sự phát triển của một tổ chức, dù trong kinh doanh, ủy ban chính phủ, phòng nghiên cứu, bệnh viện hay quân đội. Đó chính là cách định hướng sự vận hành của một tổ chức.’
Như anh thấy đấy, một trong những chân lý cổ xưa nhất của loài người còn tồn tại đến nay đó là, chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính của riêng mình. Bằng cách hoàn thiện, rèn luyện và xác định rõ chúng ta là ai, chúng ta sẽ nhìn thế giới ở góc độ bao quát và tốt đẹp nhất. Khi làm chủ được chính mình, chúng ta sẽ nhìn ra thế giới và nhận thấy vô số cơ hội và những tiềm năng to lớn của nó, giống như ta đứng ở đỉnh của ngọn núi này nhìn xuống vạn vật xung quanh, chứ không phải từ chân núi nhìn lên. Hãy cam kết sẽ đưa bản thân đạt tới đẳng cấp ưu việt. Hãy nâng cao tiêu chuẩn mà anh tự đặt ra cho mình. Hãy phấn đấu để hoàn thành mọi việc thật xuất sắc. Phải nhớ rằng, nếu anh chấp nhận kết quả của những việc nhỏ ở mức tạm được thì anh cũng sẽ bắt đầu chấp nhận kết quả tạm được trong những vấn đề quan trọng. Bất kỳ thứ gì không xuất phát từ chủ đích đạt hiệu suất cá nhân cao nhất sẽ vô tình làm giảm hiệu suất cá nhân.”
Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời, trong khi tâm trí vẫn đang tiếp thu vốn tri thức uyên thâm về nghệ thuật lãnh đạo mà Julian vừa chia sẻ. Tôi chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ về việc “tự cải thiện”. Tôi vẫn hay thấy các doanh nhân khác dành thời gian đọc những quyển sách về chủ đề phát triển bản thân trên những chuyến bay công tác thường xuyên. Những lúc như vậy tôi thường tự nghĩ, “Ơn trời, mình không đến mức như họ”, vì cho rằng họ đang phải đối mặt với những khủng hoảng trong cuộc sống hay công việc. Giờ đây tôi mới nhận ra một điều, người khôn ngoan có thể quản lý người khác hiệu quả, còn người thông thái sẽ biết làm chủ chính mình. Điều quan trọng nhất mà mọi nhà lãnh đạo cần làm trước khi muốn cải tiến tổ chức của mình đó là cải thiện bản thân họ. Cha tôi đã đúng. Nếu bạn không cảm thấy hài lòng về bản thân, bạn không thể làm điều gì đó tốt. Bạn không thể làm những điều vĩ đại nếu không có những suy nghĩ lớn. Tôi phải đưa ra một lời tuyên thệ, như Julian đã đề nghị, nghiêm túc rèn luyện và phát triển bản thân để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tôi phải tập trung vào những thứ xứng đáng và dành thời gian để nâng đời sống tinh thần của mình lên một tầm cao mới.
“Giờ thì anh đã hiểu lý do tôi phải đưa anh lên tận trên đỉnh núi này chưa? Để có thể lãnh đạo người khác, anh phải thật sự lãnh đạo được chính mình,” Julian nói. “Anh phải tự vượt qua những ngọn núi bên trong bản thân mình để leo lên đến đỉnh, và như thế anh sẽ chinh phục được bản thân. Anh phải dừng việc bào chữa cho những kết quả không như ý và gánh vác trách nhiệm tạo ra sự thay đổi. Những lãnh đạo tài giỏi không có thói quen viện cớ.”
“Anh có thể nói rõ hơn không?”, tôi thắc mắc.
“Là một luật sư từng tham gia nhiều vụ tố tụng, tôi đã có cơ hội thẩm vấn hàng ngàn nhân chứng trong các phiên tòa suốt sự nghiệp của mình. Cho dù có cảm thấy cắn rứt và hổ thẹn bao nhiêu, tất cả họ đều có một điểm chung. Họ đều tìm lý do thoái thác trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác. Chưa một lần nào họ dám thừa nhận ngắn gọn và rành mạch rằng, ‘Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã sai rồi. Tôi thật sự xin lỗi vì điều đó’.”
“Tất cả họ đều viện cớ và đổ lỗi.”
“Đúng vậy. Nhưng những nhà lãnh đạo có tầm nhìn lại khác, họ làm chủ bản thân và vận mệnh của chính mình. Họ biết rằng nếu có vấn đề xảy ra với tinh thần làm việc trong công ty, thì đó là do cách lãnh đạo của họ có vấn đề. Họ hiểu rằng nếu các mối quan hệ trở nên thờ ơ và lạnh nhạt, thì điều đó chắc hẳn bắt nguồn từ chính sự vô tâm của họ. Họ ý thức rất rõ nếu những thành tựu cá nhân của họ không được xuất sắc, điều đó đồng nghĩa với việc tư duy và hành động của họ vẫn còn nhiều yếu kém. Đó là lý do tại sao tôi nói những nhà lãnh đạo xuất chúng đều không viện cớ. Họ đủ mạnh mẽ để hiểu rằng chỉ có họ mới quyết định được tương lai của mình và cuộc sống ở bên ngoài được định hình bằng chính đời sống bên trong của họ.”
Julian hào hứng nói tiếp, “Nó cũng giống như việc chinh phục được một đỉnh núi cao. Quá trình vượt lên chính mình chính là quá trình thấu hiểu bản thân. Càng ý thức được bản thân mình là ai và vai trò của mình là gì trong cương vị một con người, một người lao động và một nhà lãnh đạo, anh sẽ càng đóng góp được nhiều hơn cho thế giới xung quanh. Điều đáng buồn nhất mà tôi từng thấy là một người không thể xác định được bản thân mình, không có một chút khái niệm gì về những điều mình có thể đạt được nếu thật sự can đảm để giải phóng tất cả tiềm năng bên trong theo nguyên tắc tự chủ bản thân. Có rất nhiều người chưa sống đúng với những khả năng thật sự của mình. Thật ra, điều tôi muốn nhắn nhủ rất đơn giản: Sự nghiệp lãnh đạo bên ngoài bắt nguồn từ việc lãnh đạo cuộc sống của chính mình”.
Nói rồi Julian rảo bước về phía chiếc ghế gỗ dài đặt gần đó và ngồi xuống. Anh nhắm mắt lại và một lần nữa hít thở sâu bầu không khí mát lạnh và trong lành trên ngọn núi tuyệt đẹp này, tận hưởng một phút nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hăng say chia sẻ về giá trị của nghệ thuật tự lãnh đạo.
“Anh biết đấy, Peter, tôi thật sự rất thích nơi này. Kể từ khi trở về từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, tôi đã lên đây khoảng năm mươi lần. Bầu không khí ở đây giúp đầu óc tôi luôn tỉnh táo. Cuộc sống bên các vị hiền triết quá đỗi tĩnh lặng và an yên. Giờ đây khi trở về với cuộc sống hiện đại, phải thừa nhận rằng tôi đã phải liên tục cố gắng để không bị cuốn vào cái guồng quay điên cuồng đang đeo bám xã hội của chúng ta.”
“Tôi cũng có cảm giác tương tự”, tôi đồng cảm trả lời. “Ý tôi là, tốc độ công việc ở văn phòng thật kinh khủng. Ngày nào tôi cũng như một kẻ phát rồ. Anh có biết, Arielle, trợ lý của tôi, thậm chí đã sắp xếp các cuộc hẹn vào lịch làm việc của tôi cho mười ba tháng sắp tới rồi không? Số người phải gặp gỡ và khối lượng công việc phải giải quyết nhiều không thể tin được. Dù Mô hình Thời gian dành cho Nhà lãnh đạo có tầm nhìn mà anh chia sẻ đã bắt đầu giúp tôi có thời gian để tập trung vào những việc xứng đáng hơn, tôi vẫn cảm thấy rất căng thẳng.”
“Tôi sẽ tiếp tục với điều anh vừa nói bằng việc chia sẻ quy tắc đầu tiên trong ‘Năm quy tắc cổ xưa trong nghệ thuật tự lãnh đạo’. Những quy tắc này là tinh hoa trí tuệ từ ngàn xưa mà Yogi Raman đã truyền thụ cho tôi để tôi biết cách tự chủ bản thân mình. Nếu anh biết cách áp dụng vào thực tiễn thì đây chính là những phương pháp thực hành tốt nhất để đạt được sự ưu việt cũng như làm chủ được chính mình. Yogi Raman đã chứng kiến tình trạng thê thảm của tôi lúc tôi mới đặt chân lên dãy Hy Mã Lạp Sơn, khi đó tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục sau cơn đau tim thập tử nhất sinh. Vì vậy, ông ấy đã chủ động dạy tôi một chuỗi những triết lý và phương pháp để khôi phục toàn bộ thế giới bên trong tôi về trạng thái lành lặn và khỏe mạnh. Tôi chỉ có thể nói đơn giản thế này, các chiến lược do Yogi Raman dạy mang đến những thay đổi giống như kỳ tích vậy. Cảm giác yên bình - điều mà tôi đánh mất từ khi trở thành siêu sao trong lĩnh vực của mình - đã quay trở về. Tôi dần dần chế ngự được sự lo lắng đã đeo bám mình suốt bao năm qua. Năng lượng trong tôi tăng vượt trội. Tôi bắt đầu có lại cảm giác như trước đây, khi còn là một sinh viên mẫu mực điển hình của trường Luật Harvard. Tôi đã xóa tan mọi dấu ấn thời gian trên dung mạo của mình.”
Tôi mỉm cười nhận xét, “Tôi không đùa đâu. Nhưng hôm nhìn thấy anh đứng trong khu vườn hồng, tôi còn tưởng là một đứa trẻ nghịch ngợm nào kia. Cú lột xác toàn diện của anh thật đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn biết anh đã làm điều đó như thế nào. Vậy quy tắc đầu tiên của nghệ thuật tự lãnh đạo là gì?”.
“Đó là Quy tắc Làm mới bản thân. Tất cả những nhà lãnh đạo tài giỏi phải thường xuyên đổi mới bản thân. Họ dành thời gian để tái tạo sức sống cho cơ thể và tiếp thêm năng lượng cho tinh thần. Anh thấy đấy, trong thời đại thông tin hỗn loạn như hiện nay, các nhà lãnh đạo và quản lý buộc phải làm được nhiều thứ hơn với nguồn tài nguyên hạn chế, họ phải làm việc thông minh hơn, nhanh chóng hơn và cật lực hơn nữa. Tốc độ làm việc điên cuồng mà anh cố gắng duy trì để có thể bắt kịp thị trường cạnh tranh khốc liệt ngoài kia đã để lại hậu quả nặng nề trong cách anh suy nghĩ, cảm nhận và thực hiện mọi việc. Nhưng anh cần phải nhớ điều này, sự căng thẳng không hẳn là nguyên nhân khiến anh làm việc kém hiệu quả và luôn trong tình trạng kiệt sức khi kết thúc một ngày.”
“Không phải sao?”
“Không. Nguyên nhân thật sự gây ra những tác động tiêu cực đó là do hầu hết các nhà lãnh đạo đều thất bại trong việc tìm kiếm cho mình một chút sự giải tỏa từ những vấn đề căng thẳng không thể tránh khỏi mà họ đang phải đối mặt. Như tôi đã nói, có những mối lo lắng luôn bắt nguồn từ sự thay đổi và thay đổi lại là động lực chi phối trong thế giới kinh doanh hiện nay. Để có thể phát triển trong nền kinh tế mới này, anh phải nỗ lực nhiều hơn và đặt ra những mục tiêu cao hơn. Nhưng các yếu tố tốt đẹp sẽ trở nên tiêu cực khi anh cố gắng quá mức, anh cần lấy lại cân bằng sau những giờ làm việc quá sức bằng cách dành thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là thường xuyên giảm bớt căng thẳng bằng các hoạt động tự làm mới bản thân. Như Lão Tử, một triết gia Trung Quốc, đã nói, ‘Mọi hành động đều bắt đầu trong sự nghỉ ngơi. Đó là chân lý muôn đời’. Nhờ đó, anh sẽ trở nên kiên cường hơn khi đối mặt với căng thẳng và có thể duy trì sức chịu đựng cũng như sự sáng tạo trong một thời gian dài hơn. Tôi khuyên anh nên đưa ngày nghỉ hàng tuần vào mục cần ưu tiên thực hiện trước.”
“Cụ thể là sao?”
“Thời xưa, mọi người được yêu cầu dành ra một ngày để nghỉ ngơi vào cuối mỗi tuần làm việc. Ngày này, được gọi là ngày Sabbath1, là ngày để thư giãn, sum họp gia đình, tận hưởng các sở thích cá nhân, hoặc dành cho các hoạt động tôn giáo. Nhờ đó, người lao động sẽ bắt đầu một tuần mới đầy năng lượng, lòng nhiệt huyết và tinh thần vững vàng, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách không thể tránh khỏi trong công việc. Đáng buồn thay, truyền thống này đã qua đi, đa số mọi người và các nhà lãnh đạo cuồng công việc đều tin rằng làm việc liên tục không ngừng nghỉ là cách duy nhất để vươn lên dẫn đầu. Chỉ đến khi phải khổ sở vì các vết thương viêm loét, từng cơn đau đầu dai dẳng và những cơn đau tim đến sớm, họ mới bừng tỉnh và bắt đầu thay đổi cách làm việc lẫn cách sống. Nhưng tiếc thay, đến lúc đó thì đôi khi đã muộn rồi. Tin tôi đi, anh bạn, tôi đang nói từ kinh nghiệm của bản thân đấy.
(1) Ngày nghỉ, là ngày thứ Bảy theo Do Thái giáo, hay Chủ nhật theo Cơ Đốc giáo.
Vì thế, điều mà tôi khuyên anh nên làm là dành ra một khoảng thời gian nhất định trong tuần để thật sự làm mới bản thân. Thời gian dùng cho việc nạp lại năng lượng không bao giờ là lãng phí, nhưng là một yếu tố cần thiết nhằm đạt được hiệu suất cao. Sự nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc làm mới sự sáng tạo. Khi được nghỉ ngơi thật sự, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và lãnh đạo tốt hơn. Abe Lincoln đã tóm gọn những điều tôi vừa nói bằng một câu ngắn gọn, ‘Nếu tôi có tám tiếng để đốn một cái cây, tôi sẽ dành ra sáu tiếng để mài lưỡi rìu thật bén’.”
“Điều anh đang nói có nghĩa là cách làm việc của tôi hiện nay không có một kỳ nghỉ đúng nghĩa hay thậm chí là một ngày nghỉ cố định trong tuần để thư giãn, chẳng khác nào tôi đang phóng chiếc BMW của mình hết tốc lực, ngày qua ngày mà chẳng ghé trạm bảo dưỡng lấy một lần.”
“Đúng thế. Việc không dành thời gian thực hiện nguyên tắc tự làm mới bản thân cũng giống như khi anh tự nhận mình quá bận rộn lái xe nên không có thời gian để dừng lại đổ xăng. Một cách nghĩ thật ấu trĩ, phải không?”
“Đồng ý. Nhưng làm cách nào để tôi bớt ra được chút ít thời gian cho bản thân bây giờ?”
“Tôi đã chỉ cho anh bí quyết rồi đấy thôi.”
“Thật sao?”
“Hãy sử dụng mô hình thời gian dành cho nhà lãnh đạo có tầm nhìn và chiến thuật phong tỏa thời gian mà hôm trước tôi đã chia sẻ với anh ở căn cứ quân sự. Vào mỗi tối Chủ nhật, khi anh ngồi lại để viết ra kế hoạch công việc cho tuần tới, điều mà tôi biết là anh đã bắt đầu luyện tập thành thói quen, hãy dành riêng một khoảng thời gian cố định trong tuần đó cho việc nghỉ ngơi, thư giãn và làm mới bản thân để anh có thể tiếp tục làm việc ở phong độ tốt nhất. Phải chắc rằng có ít nhất một trong những mục tiêu thắng lợi hàng tuần được xếp gần với thời gian nghỉ ngơi này. Và hãy có kế hoạch để đầu tư ít nhất một giờ vào ngày Sabbath hàng tuần. Về lâu dài, bản thân anh sẽ thu lợi rất nhiều từ những việc này, đặc biệt là trong khả năng tư duy hiệu quả cũng như giải quyết các vấn đề công việc.”
“Thật vậy sao?”
“Chắc chắn. Nhiều tri thức quan trọng đã được Descartes khám phá ra trong lúc đang thư giãn trên giường, còn Newton thì tìm ra các định luật về lực hấp dẫn khi đang ngồi nghĩ ngợi dưới gốc cây táo. Archimedes đã tình cờ phát hiện ra định luật thủy tĩnh học khi đang ngâm mình trong bồn nước nóng và Mozart đã sáng tác nên một trong những tuyệt khúc kinh điển nhất trong lúc đang chơi bi-da. Ngay cả chiếc máy may cũng là kết quả của một sự làm mới.”
“Ồ, thật sao?”
“Elias Howe, người thợ sản xuất dụng cụ ở Massachusetts, đã có một giấc mơ kỳ lạ khi đang ngủ say. Trong giấc mơ, ông bị đuổi bắt bởi một người đàn ông cầm trong tay một ngọn giáo dài mà ở cuối ngọn giáo có một lỗ nhỏ. Chính hình ảnh này là nguồn cảm hứng cho một phát minh của ông, sau này được thế giới biết đến với tên gọi là chiếc máy may. Anh có nhận thấy thế giới sẽ thiệt thòi biết bao nếu những người có tầm nhìn này không hiểu được sự quan trọng của việc tự làm mới bản thân không?”
“Thấy rồi, Julian à. Thấy rất rõ”, tôi trả lời, tâm trí vẫn miên man nghĩ về bài học này. “Anh có thể gợi ý cho tôi vài hoạt động nên thực hiện trong ngày nghỉ hàng tuần không?”
“Ý tưởng hay nhất mà tôi nghĩ đến là tản bộ trong khung cảnh thiên nhiên và nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của sự tĩnh lặng. Theo truyền thống của người thổ dân châu Mỹ, một con người cũng giống như một ngôi nhà có ba phòng: tinh thần, cơ thể và tâm hồn. Để sống một cách trọn vẹn, hàng ngày anh phải lấp đầy ba căn phòng này bằng ánh mặt trời tươi sáng và bầu không khí trong lành. Trong thế giới vội vã, quay cuồng ngày nay, chúng ta dường như quên mất tầm quan trọng của việc dành thời gian ở một mình trong sự tĩnh lặng để suy ngẫm. Những khoảnh khắc suy ngẫm và hồi tưởng này chính là con đường chắc chắn nhất dẫn đến sự thông thái, cả trong cách lãnh đạo lẫn trong cuộc sống. Sự hồi tưởng và tự vấn bản thân sẽ giúp anh phân tích lý do vì sao anh làm những việc đang làm, và bằng cách nào để bản thân không ngừng tiến bộ. Việc thực hành suy ngẫm trong thinh lặng sẽ củng cố khả năng suy xét của anh và cho phép anh hiểu được thấu đáo không chỉ những gì đang xảy ra trong công việc mà còn cả nguyên nhân tại sao chúng lại xảy ra như vậy. Anh sẽ trở nên tỉnh táo hơn trong việc nhận thức được các kết quả có thể xảy ra từ những quyết định của mình và nhờ đó, khả năng đưa ra quyết định đúng đắn của anh sẽ được cải thiện đáng kể. Quan trọng nhất, khi thường xuyên dành thời gian để hồi tưởng, anh sẽ chiêm nghiệm ra nhiều bài học sâu sắc từ cuộc sống. Tất cả những bước tiến vĩ đại của nhân loại, dù là trong lĩnh vực khoa học công nghệ hay lĩnh vực nghệ thuật, đều không phải là kết quả của một hành động điên rồ nào đó, mà được khởi nguồn từ sự hồi tưởng sâu sắc và những trăn trở nội tâm trong những phút giây tĩnh lặng. Và hòa mình vào thiên nhiên là cách giúp anh xoa dịu những mệt mỏi rã rời trong tâm trí và mang lại cảm giác cân bằng tốt hơn trong cuộc sống.”
“Anh còn có ý tưởng nào khác cho ngày nghỉ hàng tuần nữa không?”
“Anh có thể dành khoảng một giờ trong hiệu sách cũ để đọc lướt qua những cuốn sách nổi tiếng và tận hưởng thời gian một mình. Hoặc đi mát-xa, hay ngắm mặt trời mọc vào sáng Chủ nhật. Anh cũng có thể rủ một bé con đáng yêu của mình cùng đi bộ đường dài, hoặc đơn giản là dành buổi chiều thứ Bảy bên bờ biển, ngắm những con sóng bạc đầu vỗ về ghềnh đá. Đừng quá bận rộn theo đuổi những thứ lớn lao mà bỏ qua những hạnh phúc giản dị trong cuộc sống. Đừng quá mải mê lao theo guồng quay cuộc sống mà quên mất cách sống một cuộc đời đích thực.”
Những gì Julian vừa nói khiến tôi ngỡ ngàng. Anh ấy hoàn toàn đúng. Cuộc sống hỗn loạn và mất kiểm soát hiện nay đã đẩy tôi vào một thảm họa lớn. Dĩ nhiên, một tôn chỉ làm việc rõ ràng và khoa học là yếu tố cơ bản tạo nên thành công. Ngay cả Julian cũng sẽ đồng ý với sự thật này. Những căng thẳng mà tôi trải qua khi thị phần của GlobalView suy giảm cùng với sự sa sút tinh thần của mọi người đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang làm việc một cách miễn cưỡng và quá bận tâm đến thời gian dành cho công việc thay vì chất lượng công việc. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ dàng nổi nóng hơn bình thường và hiếm khi ngủ tròn giấc. Tôi đang sống một cuộc đời hệt như cuộc chạy đua nước rút trong thế vận hội, chẳng bao giờ có thời gian để đọc một cuốn sách hay sau bữa trưa hay ngắm mặt trời lặn vào cuối ngày, tôi đang bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Tôi thề rằng mình sẽ phải thay đổi. Nhân viên của tôi xứng đáng có một người lãnh đạo điềm tĩnh hơn. Vợ tôi xứng đáng có một người chồng tốt hơn. Các con tôi xứng đáng có một người cha biết quan tâm hơn. Và tôi xứng đáng được sống bình yên hơn.
“Vậy thì quy tắc thứ hai của nghệ thuật tự lãnh đạo là gì?”, tôi hỏi Julian, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của mình.
“Đó là Quy tắc Làm giàu tri thức. Yogi Raman tin rằng kiến thức thực tiễn có lẽ là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất và mỗi nhà lãnh đạo bắt buộc phải dành ra ít nhất ba mươi phút cho việc đọc sách hàng ngày. Khi đọc sách, anh sẽ thường xuyên tiếp xúc những nguyên tắc lãnh đạo cơ bản và quan trọng mà mọi người rất thường lãng quên bởi bao mối bận tâm trong công việc hàng ngày. Ba mươi phút tập trung đọc sách mỗi ngày sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của anh. Câu trả lời cho tất cả các vấn đề mà anh từng gặp phải đều nằm trong những trang sách đó. Dù anh muốn trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi hơn, một người tư duy sâu sắc hơn, một người cha tốt hơn, một vận động viên golf cừ khôi hơn,… chắc chắn sẽ có ít nhất một quyển sách giúp anh nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Tất cả những sai lầm mà anh sẽ vấp phải trong cuộc sống đều đã từng xảy ra với những người đi trước. Chắc anh không nghĩ rằng các thử thách anh đang đối mặt chỉ xảy ra với mỗi mình anh thôi đấy chứ?”
“Ồ, không đâu.”
“Nếu vậy, hãy học hỏi từ kinh nghiệm và trí tuệ từ những bậc tiền nhân. Hãy nghĩ thế này: sách chính là công cụ giúp anh nhìn sâu vào tâm trí của những con người vĩ đại nhất trên thế giới. Đầu tư vài giờ để đọc hết tự truyện của Gandhi hay tiểu sử của Churchill, anh sẽ rút ra những bài học sâu sắc về nghệ thuật lãnh đạo mà họ đã phải trải qua bao thập niên mới đúc kết được. Anh sẽ hiểu hơn về những nguyên tắc mà họ tuân thủ, cũng như các giải pháp họ đã tìm ra cho những vấn đề thường gặp trong quá trình lãnh đạo. Hãy đọc những cuốn sách về nghệ thuật làm chủ bản thân và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, anh sẽ tìm thấy những phương pháp đã có từ lâu đời rất hiệu quả trong việc giải quyết nhiều vấn đề mà tốn ít thời gian hơn. Và khi đọc những công trình nghiên cứu triết học vĩ đại để tư duy của anh luôn được tiếp cận với những tri thức từ các nhà tư tưởng lớn, anh sẽ thấu hiểu những quy luật của tự nhiên và nhân loại đã tồn tại bao đời nay. Yogi Raman từng nói với tôi rằng, ‘Đừng ao ước gặp ít rắc rối hơn mà hãy bắt đầu tìm kiếm sự ngôn khoan thật sự’.”
“Ồ, một câu nói rất hay!”
“Việc mà tôi thật sự muốn anh thực hiện khi đề nghị anh dành ba mươi phút đọc sách mỗi ngày là áp dụng Nguyên lý của sự kết giao.”
“Nguyên lý đó nói gì?”
“Nguyên lý này cho rằng nhà lãnh đạo hay con người mà anh sẽ trở thành trong năm năm sau là kết quả của hai yếu tố chính: những cuốn sách anh đọc và những người anh kết giao. Hãy bắt đầu dành thời gian cho những con người vĩ đại nhất trên thế giới bằng cách đọc những cuốn sách họ đã viết. Anh nghĩ thế nào nếu Napoleon Hill hay Dale Carnegie trở thành thầy của anh, chỉ cần anh mở lời? Anh sẽ ra sao nếu có Ben Franklin, Thomas Edison hay Alexander Graham Bell hướng dẫn cho anh cách tư duy sáng tạo và đổi mới? Anh sẽ thế nào nếu có Abe Lincoln ngồi đợi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ, luôn sẵn sàng để chỉ dạy anh về các chiến lược lãnh đạo, hay có Mẹ Teresa trong phòng làm việc đang chờ mong được dạy cho anh biết về giá trị của lòng kiên nhẫn và tình thương trong tất cả mọi việc anh làm? Đây chính là sức mạnh vô biên của sách đấy. Tất cả tinh hoa trí tuệ của những bộ óc kiệt xuất nhất hành tinh này đều nằm trên trang viết của họ. Việc thường xuyên có sự kết nối với họ sẽ nâng cao nhận thức của anh.”
“Giống như một người chơi quần vợt khá sẽ luôn chơi tốt hơn nếu đối thủ của họ là một tay vợt chuyên nghiệp?”
“Một phép so sánh tuyệt vời. Hãy nhớ rằng sự khác biệt được tạo ra không chỉ nhờ vào những kiến thức anh học được từ sách, mà còn nhờ vào những tiềm năng trong anh được sách khai mở. Tôi cũng khuyến khích anh nên tận dụng những hình thức học hỏi và tiếp thu kiến thức hiện đại hơn luôn có sẵn xung quanh ta.”
“Chẳng hạn như...?”
“Chẳng hạn như nghe những chương trình được ghi âm sẵn. Anh có biết ba mươi phút dành cho việc di chuyển đến chỗ làm mỗi ngày, sau một năm sẽ bằng với sáu tuần làm việc toàn thời gian không?”
“Tôi không hề biết mình đã dành nhiều thời gian ngồi trên xe như vậy. Vậy là mỗi năm tôi lại mất một tháng rưỡi chỉ riêng cho việc đi lại. Thật không thể tin được.”
“Với con số này, anh thật sự nên tận dụng thời gian để nghe các chương trình được ghi âm sẵn về chủ đề giáo dục và khích lệ tinh thần khi lái xe đi làm và khi tan sở về nhà. Nhân viên của anh sẽ nhận thấy một sự khác biệt lớn mỗi buổi sáng và gia đình anh cũng sẽ nhận ra điều tương tự vào mỗi buổi tối khi cả nhà quây quần bên nhau. Sao không chủ động kiểm soát những thông tin mà anh được tiếp thu khi lái xe đi làm và bảo đảm rằng chúng sẽ tạo ra những giá trị thực tiễn cho cuộc sống của anh? Hãy đặt mục tiêu sẽ nghe ít nhất một cuốn sách nói hoặc một chương trình được thu sẵn. Anh cũng có thể thực hành Quy tắc Làm giàu tri thức bằng cách tham dự các buổi hội thảo về phát triển bản thân. Và hãy khuyến khích nhân viên của anh làm những điều tương tự. Hãy để sức mạnh của kỹ năng tự lãnh đạo được lan truyền trong khắp công ty của anh và thay đổi văn hóa ở đó sao cho nơi đó trở thành một trong những công ty làm việc hiệu quả nhất.”
“Vậy còn Internet thì sao?”
“Tôi nghe nói đó là một phương pháp tuyệt vời khác giúp anh có thể nhanh chóng tìm ra bất kỳ thông tin nào mà anh muốn nhằm cải thiện công việc và cuộc sống của mình. Giống như tôi đã từng nói, phải tự cam kết sẽ trở thành một học sinh trọn đời. Việc học không đơn giản là kết thúc khi anh thi đỗ kỳ thi cuối cùng. Việc học cần phải được tiếp tục cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.”
“Vậy quy tắc tiếp theo mà tôi cần làm theo để có thể phát triển kỹ năng tự lãnh đạo là gì? Tôi thật sự hào hứng với những gì anh đang chia sẻ và rất mong đến lúc áp dụng chúng vào thực tế. Trước đây, tôi chăm đọc hơn bây giờ rất nhiều. Tôi biết việc đọc những quyển sách hay sẽ mang đến một cái nhìn rộng mở hơn, và dĩ nhiên là sáng suốt hơn, trong cuộc sống. Tôi phải thừa nhận rằng mình ghét việc phải rời xa thế giới này khi chưa đọc hết những kiệt tác vĩ đại và những áng văn bất hủ.”
“Hay lắm”, Julian nói. “Quy tắc thứ ba của nghệ thuật tự lãnh đạo là Rèn luyện thể chất, nói theo cách của Yogi Raman. Quy tắc này chỉ đơn giản yêu cầu anh tuân theo một chân lý lâu đời đó là, khi anh chăm sóc cơ thể, thì anh cũng đang chăm lo cho sức khỏe tinh thần. Những nhà lãnh đạo tài giỏi là những người có hiệu suất làm việc cao. Và những nhà lãnh đạo có hiệu suất làm việc cao luôn cần đến sức mạnh, năng lượng và động lực, những yếu tố mà anh dễ dàng có được khi sở hữu một sức khỏe hoàn hảo. Anh phải hiểu sự cần thiết của việc tập luyện thể thao và ăn uống một cách khoa học. Một tuần có tất cả 168 giờ. Chắc chắn anh có thể dành ra vài giờ trong số đó để bơi lội, tập thể dục hay chạy bộ.”
“Anh biết không, tôi đã có ý định tập luyện để lấy lại phong độ như trước đây cũng một thời gian rồi. Lúc còn ở trường đại học, tôi là một ngôi sao điền kinh khá nổi đấy.”
“Tôi thật sự không biết chuyện đó.”
“Tôi từng rất thích tập thể thao. Tôi biết chỉ cần dành hai mươi hoặc ba mươi phút để đi bơi vào giờ ăn trưa là đủ để tạo ra một sự khác biệt lớn trong cách tôi cảm nhận, hành động và suy nghĩ. Tôi cũng vừa mới đọc xong cuốn tự truyện của Nelson Mandela.”
“Một nhà lãnh đạo kiệt xuất trong thời đại của chúng ta.”
“Hoàn toàn đồng ý. Anh có biết ông ấy luyện tập thể thao bằng cách nào không?”
“Tôi biết là ông ấy thường dậy từ lúc bình minh và đi bộ.”
“Đó là khi đã bước vào tuổi trung niên. Lúc còn trẻ, để giữ cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, ông ấy đã chơi boxing. Ông ấy rất yêu thích môn thể thao này và nói nhờ tập luyện nó mà bản thân ông đã đổi mới hoàn toàn. Ông ấy viết rằng, ‘Đây là cách giúp tôi quên đi chính mình và thoát khỏi những tranh đấu bên ngoài. Sau một buổi tối luyện boxing, tôi sẽ thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác tràn đầy năng lượng, sảng khoái và sẵn sàng chiến đấu tiếp tục’.”
“Như tôi đã nói, những nhà lãnh đạo có tầm nhìn biết rằng khi họ chăm sóc cơ thể, thì họ cũng đang chăm lo cho sức khỏe tinh thần của mình. Và nghe này, một nghiên cứu được thực hiện tại trường cũ của tôi bao gồm 17.000 cựu sinh viên Harvard đã chỉ ra rằng, mỗi giờ tập luyện thể thao giúp tăng thêm ba giờ được sống trên đời. Đó là một khoản đầu tư quá hời. Vậy thì anh còn chần chờ gì nữa? Đã đến lúc phải rèn luyện để có một cơ thể cường tráng. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hiệu suất làm việc của anh. Việc tập thể thao đều đặn sẽ giúp anh cảm thấy tích cực và đầy tràn năng lượng để thực hiện tất cả những điều ý nghĩa mà anh muốn làm. Thậm chí nó còn giúp anh suy nghĩ thông suốt hơn. Và như các nhà hiền triết đã nói, ‘Người nào không dành thời gian để rèn luyện thân thể, thì cuối cùng sẽ phải dành thời gian để nằm trên giường bệnh’.”
“Anh có đề xuất gì về cách tập luyện tốt nhất không?”
“Việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Hãy thử tìm một môn thể thao hay hoạt động thú vị nào đó. Bản thân tôi thì tôi yêu thích sự đơn giản của việc đi bộ, rất thuận tiện, tốt cho sức khỏe và mang lại niềm vui nữa. Có rất nhiều nhân tài kiệt xuất trên thế giới này là những người yêu thích đi bộ. Khi không tìm thấy cảm hứng sáng tác, Charles Dicken thường đi dạo trên những con phố ở Luân Đôn vào buổi tối, với hy vọng sẽ thắp lên ngọn lửa sáng tạo bên trong mình. Ngày qua ngày, ông ấy lang thang qua khắp các nẻo đường và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trong những lần dạo chơi đó, ông bắt gặp cảnh nhiều đứa trẻ phải làm việc vất vả với mức thù lao bèo bọt, và hình ảnh này đã khiến ông phải trăn trở rất nhiều. Chính khao khát phải làm gì đó để tình trạng đau lòng mà ông thấy được quan tâm hơn đã thắp sáng sự sáng tạo trong ông trở lại, từ đó ông đã có cảm hứng sáng tác tác phẩm A Christmas Carol.”
“Thật ấn tượng.”
“Nhà thiết kế người Thụy Sĩ, George de Mestral, đã nghĩ ra ý tưởng làm dây khóa dán Velcro sau những chuyến đi bộ đường dài băng rừng cùng chú chó nhỏ của mình. Ông đã để ý một điều, cứ sau mỗi chuyến dạo chơi như vậy, trên bộ lông của chú chó lại phủ đầy tơ của hoa ngưu bàng. Khi quan sát kỹ hơn dưới kính hiển vi, ông phát hiện thấy có hàng trăm cái móc li ti mắc vào bộ lông của chú chó. Và rồi ông nhận ra, những cái móc này hiệu quả hơn rất nhiều so với khóa kéo và cuối cùng ông chế tạo ra dây khóa dán Velcro đầu tiên. Điều mà tôi muốn nói là, đi bộ là một phương pháp tuyệt vời để làm mới và tiếp thêm sinh khí cho cơ thể cũng như tinh thần. Tất cả những nhà tư tưởng vĩ đại đều hiểu rõ điều này. Ví dụ như Khổng Tử, Aristotle và Socrates đã luôn khuyên các học trò của mình đi bộ thường xuyên để duy trì sức khỏe hoàn hảo. Thầy tôi, Yogi Raman, thường cười khi nói với tôi rằng, ‘Tôi có hai bác sĩ luôn đồng hành cùng mình. Đó chính là chân trái và chân phải của tôi’.”
“Anh còn nói rằng tôi nên ăn uống một cách khoa học. Anh có thể giải thích rõ hơn không?”
“Các hiền triết nhận thấy rằng chất lượng thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày có ảnh hưởng đến năng lực tư duy của chúng ta. Và trong thời đại thông tin ngày nay, chúng ta đều hiểu rằng những ý tưởng xuất sắc chính là nền tảng của thành công. Chúng ta đã bước vào một nền kinh tế tri thức, nơi mà tài sản trí tuệ luôn có giá trị cao nhất trên thị trường. Và nếu anh đồng ý với quan điểm cho rằng thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, thì việc ăn uống một cách khoa học không chỉ mang đến lợi ích cho sức khỏe, mà nó còn giúp anh tư duy nhạy bén hơn trong công việc kinh doanh.”
“Ai mà biết được mấy món thức ăn nhanh tôi thường nuốt vội vào giờ ăn trưa lại ảnh hưởng đến khả năng tư duy như vậy chứ?”
“Dĩ nhiên là ảnh hưởng rồi. Có phải là sau khi dùng bữa trưa gồm có bò bít-tết và khoai tây chiên, anh thường cảm thấy rất mệt mỏi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nghĩa là món ăn mà anh lựa chọn đã làm giảm cả khả năng sáng tạo và năng suất làm việc của anh. Hãy thử tưởng tượng xem hậu quả đó sẽ còn kinh khủng tới mức nào khi không chỉ anh mà nhiều người khác trong công ty cũng dùng bữa trưa như vậy. Đó là nguyên nhân tại sao tôi nói rằng anh phải ăn để thành công. Hãy áp dụng một chế độ ăn uống giúp anh đạt được hiệu suất tối ưu trong công việc. Ăn nhiều rau xanh và trái cây hơn. Uống nhiều nước hơn. Hãy ăn uống chừng mực vì đa số chúng ta đều ăn nhiều hơn nhu cầu thật sự của cơ thể. Hãy chú trọng việc giữ gìn sức khỏe. Điều này thậm chí sẽ giúp anh khắc phục được chứng mất ngủ mà anh vẫn hay than phiền. Và tôi sẽ chia sẻ quy tắc thứ tư trong nghệ thuật tự lãnh đạo, đó là Quy tắc Thức dậy sớm.”
“Tôi có cảm giác là tôi sẽ không thích quy tắc này lắm đâu.”
“Tất cả các vĩ nhân trong lịch sử nhân loại đều có chung một thói quen đó là thức dậy sớm. Những nhà lãnh đạo tài ba trong các lĩnh vực như kinh doanh, nghệ thuật, quân sự, khoa học đều hiểu rằng nếu anh không kiểm soát được một ngày của mình, thì anh sẽ bị nó kiểm soát. Anh phải có dũng khí để chiến thắng sự cám dỗ của chăn ấm nệm êm và thức dậy sớm hơn mọi người. Hãy tận hưởng những phút giây tĩnh lặng hiếm có mà những thời khắc đầu tiên của một ngày mang lại và đắm mình trong ánh ban mai rực rỡ, trước khi những bộn bề thường nhật xâm chiếm lấy tâm trí anh. Các hiền triết cho rằng, cách anh khởi đầu một ngày cũng là cách anh sẽ sống ngày hôm ấy. Họ tin ba mươi phút đầu tiên sau khi thức dậy sẽ đặt nền tảng cho cả ngày làm việc hôm đó, và vì thế, khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng phải thật đặc biệt.
Việc thức dậy sớm giúp anh làm chủ được thời gian của mình. Thomas Edison - nhà sáng chế vĩ đại với đức tính siêng năng, chăm chỉ đã cho ra đời hơn 1.093 phát minh trong suốt cuộc đời ông ấy - đã nói rằng, ‘Giấc ngủ giống như một loại thuốc phiện. Nếu dùng quá liều thì nó sẽ khiến bạn đờ đẫn. Rồi bạn sẽ đánh mất thời gian, sinh lực và cả những cơ hội’. Ben Franklin thì tin rằng chúng ta còn có cả một giấc ngủ ngàn thu khi đã xuôi tay nhắm mắt.”
“Nghe có vẻ hơi quá rồi đó, Julian. Không phải tất cả chúng ta đều cần được ngủ hay sao?”
“Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng vấn đề là đa số chúng ta ngủ nhiều hơn mức cần thiết. Họ đã quen với việc ngủ quá giấc và rồi lại đi phàn nàn rằng cơ thể của họ không thể chịu đựng được khi thiếu ngủ. Anh có muốn biết nguyên nhân thật sự khiến mọi người không dậy sớm được không?”
“Muốn chứ.”
“Hầu hết mọi người không dậy sớm được là vì họ không biết phải làm gì với khoảng thời gian trống đó. Họ thiếu một mục tiêu quyết liệt để có thể khuyến khích bản thân và tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống. Và vì thế, họ ngủ vùi. Đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi lại nói với anh rằng mục tiêu trong cuộc sống chính là động lực quan trọng nhất đối với con người, và với tư cách là một nhà lãnh đạo, anh phải tạo ra mối liên kết giữa công việc của đội ngũ nhân viên với một mục tiêu thôi thúc họ làm việc để thỏa mãn nguyện vọng được đóng góp và mang đến sự thay đổi tích cực cho những người xung quanh. Những người sống thiếu nhiệt huyết thường không có một tầm nhìn tương lai ý nghĩa để thúc đẩy họ tiến lên và giữ cho tinh thần họ luôn phấn chấn. Gandhi chỉ ngủ bốn giờ mỗi ngày. Sứ mệnh giải phóng nhân dân thoát khỏi xiềng xích đô hộ mà ông đặt ra cho bản thân chính là nguồn sức mạnh vô biên để ông không chùn bước. Mandela cũng là một người luôn dậy sớm - giống như nhiều nhà tư bản công nghiệp tài giỏi và giàu có bậc nhất khác đã góp phần xây dựng nên đất nước này. Hãy luôn ghi nhớ điều này, mục đích sống và sự nhiệt huyết trong cuộc sống của anh có mối liên hệ mật thiết với nhau.”
“Hay lắm! Vậy nếu tôi toàn tâm toàn ý theo đuổi mục đích sống của mình thì tôi sẽ luôn tràn đầy năng lượng và không cảm thấy quá mệt mỏi nữa?”
“Đúng vậy. Và anh sẽ trở nên thích việc thức dậy sớm, vì anh hào hứng khi nghĩ đến những nơi anh sẽ đi và những việc hữu ích anh sẽ làm trong ngày hôm đó. Điều này cũng đưa tôi đến việc chia sẻ Quy tắc thứ năm, cũng là quy tắc cuối cùng của nghệ thuật tự lãnh đạo, đó là Quy tắc Suy nghĩ về cái chết.”
“Cái tên nghe thật u ám.”
“Anh nên cảm thấy nó thật khôi hài, bởi vì cách thực hành quy tắc này rất sống động. Theo truyền thuyết cổ xưa, có một vị vua Ấn Độ luôn bắt đầu ngày mới bằng một nghi thức vô cùng đặc biệt. Mỗi sáng, sau khi vừa thức dậy, ông ta sẽ cho cử hành lễ tang của chính mình, với hoa và nhạc. Và trong suốt lễ tang ông sẽ hô vang câu, ‘Ta đã sống thật trọn vẹn. Ta đã sống thật trọn vẹn’.”
“Thật kỳ quặc!”
“Lần đầu nghe câu chuyện này tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng vị vua nọ hẳn phải có một chủ đích nào đó. Anh thấy đấy, ông ta đã tìm ra một cách riêng để thực hiện điều mà ai trong chúng ta cũng cần phải làm khi thức dậy vào mỗi sáng.”
“Đó là gì?”, tôi hỏi lại Julian, vẫn hoàn toàn không hiểu nghi lễ kỳ lạ của vị vua kia được cử hành vì mục đích gì.
“Liên tưởng đến cái chết của chính chúng ta. Hầu hết chúng ta đều sống như thể thời gian dành cho mình là vô tận. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cơ hội mới đó vào tuần sau. Chúng ta sẽ học kỹ năng mới đó vào tháng sau. Chúng ta sẽ bắt đầu cải thiện sức khỏe hoặc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vào năm sau. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta tự nhủ rằng có quá nhiều thứ trước mắt cần phải được giải quyết ngay lập tức nên chúng ta không có thời gian dành cho những việc khác.”
“Tôi vẫn không chắc là mình đã hiểu chính xác ý nghĩa hành động của vị vua kia”, tôi thú nhận.
“Bằng cách cử hành tang lễ cho mình, vị vua nọ đã tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi. Ông ta đã liên tưởng đến một sự thật là rất có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ông được sống. Và như vậy, ông ta đã khiến mỗi ngày của mình luôn tràn đầy động lực và nhiệt huyết - điều mà phần lớn các nhà lãnh đạo và quản lý hiện nay đều chưa làm được. Khi liên tưởng đến cái chết của chính mình, ông ta muốn chắc chắn rằng mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn và không bỏ lỡ bất cứ điều quan trọng nào. Mỗi ngày trôi qua đều trở thành một công trình nghệ thuật, điều mà ông xem như một món quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn vì đã được thêm một ngày để sống. Peter này, tôi chắc chắn anh cũng đồng ý rằng hầu hết chúng ta đang sống như thể chúng ta sở hữu toàn bộ thời gian trên thế giới này. Chúng ta để tâm đến những thứ vụn vặt và lo lắng vì những điều không đáng. Chúng ta cứ mãi day dứt về những thất bại trong quá khứ và bồn chồn không yên vì những sự kiện trong tương lai. Chúng ta vội vã lướt qua cuộc đời như thể nó chỉ là một buổi tổng diễn tập. Và rồi khi nằm trên giường bệnh trước phút lâm chung, trong lòng chúng ta chỉ còn lại bao nỗi niềm ân hận khi hồi tưởng về những ước mơ dang dở, những mối quan hệ không được vun đắp, những cuộc phiêu lưu chưa khám phá và cả những buổi sáng say sưa trong giấc ngủ mà bỏ lỡ cảnh bình minh rực rỡ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn luôn cảm thấy thật nực cười khi người ta hay nói sẽ đánh đổi bất kỳ điều gì để có thêm chút ít thời gian, nhưng thực tế họ lại lãng phí những giây phút quý giá mà mình đang có.”
“Đúng là như vậy. Tôi hoàn toàn hiểu điều anh vừa nói, Julian. Tôi thường nhìn ngắm những đứa con của mình và không thể tin được thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Christopher sắp tròn mười một tuổi, còn Elliot nay đã mười bốn tuổi rồi. Vậy mà mọi thứ vẫn mới như ngày hôm qua, khi tôi còn hát ru các con ngủ trong căn phòng nhỏ của chúng. Tôi thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quý giá bên những thiên thần nhỏ của mình. Và còn rất nhiều điều tôi muốn làm nhưng chưa bao giờ bắt tay vào thực hiện. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Và tôi thật sự đã bị cuộc sống bỏ lại phía sau.”
“Tôi đã nói rồi đấy thôi, Peter, nếu anh không kiểm soát cuộc sống, nó sẽ chi phối ngược lại anh. Nhưng dù trong trường hợp nào đi nữa, thì cuộc sống cũng không chờ đợi ai. Hãy dừng ngay việc mất thời gian suy nghĩ về thành công của những người khác để bắt đầu tập trung vào mục tiêu tương lai của chính mình. Hãy can đảm để hiểu rằng cứ mỗi phút dành để suy nghĩ về những thành tựu của người khác là anh đang đánh mất đi một phút để hoàn thành sứ mệnh của anh. Đừng gác lại hy vọng và ước mơ của hôm nay để dành cho một ngày nào khác. Đừng bao giờ trì hoãn việc trở thành một nhà lãnh đạo mà anh biết chắc là mình có thể làm được. Giờ đã là lúc phải hành động. Giờ chính là lúc anh phải dám chấp nhận những rủi ro khi đưa ra các quyết định, hãy áp dụng thử những chiến lược mới mà anh đang tính sẽ mang ra thử nghiệm vào một lúc nào đó. Đã đến lúc anh phải thể hiện cho đội ngũ nhân viên thấy anh đánh giá cao năng lực của họ thế nào. Đã đến lúc anh phải thật sự yêu quý gia đình của mình hơn và trở nên có trách nhiệm với cộng đồng. Hãy mạnh dạn thực hiện tất cả những điều mà anh luôn muốn làm, dù đó là việc học thổi kèn saxophone hay rèn luyện kỹ năng đánh golf. Hãy chinh phục ngọn núi cuộc đời và ngắm cuộc đời từ trên đỉnh cao của nó. Anh sẽ nhìn thấy những điều mà người khác không thể. Hãy học tập vị vua Ấn Độ trong câu chuyện kể của tôi. Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng anh được sống. Nếu không, anh sẽ ra đi khi những điều tuyệt vời nhất có thể làm vẫn chỉ là những dự định trong đầu.”
Nói rồi Julian cho tay vào túi áo choàng và lấy ra một món quà bất ngờ. Đó là một cuộn giấy da đã cũ và hiện rõ nhiều dấu vết bởi sự tàn phá của thời gian. Nó được cuộn tròn giống như cách người ta cuộn bằng tốt nghiệp đại học và được buộc lại cẩn thận bằng một chiếc nơ tự thắt.
“Đây, anh bạn. Tôi đã có ý định sẽ tặng nó cho anh từ lâu rồi. Tình bạn của chúng ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi, mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thể hiện điều đó. Tôi thật sự hy vọng anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và nhiều ý nghĩa, điều mà tôi tin là tất cả mọi người đều có quyền được hưởng. Món quà nhỏ này sẽ giúp anh trên con đường chinh phục nghệ thuật lãnh đạo và nhắc nhở anh về một chân lý trường tồn bao đời nay. Nó chứa đựng một trong những định nghĩa sâu sắc nhất về mục đích sống mà tôi từng được biết. Hy vọng nó cũng sẽ giúp ích cho sự phát triển cá nhân của anh cũng như nó đã giúp cho tôi.”
Tôi vội tháo chiếc nơ ra và nghiên cứu những câu chữ được khắc tỉ mỉ trên cuộn giấy da. Đó là những lời hết sức nhã nhặn mà chứa đựng một tri thức uyên thâm về nghệ thuật lãnh đạo. Đó chính là câu nói của triết gia vĩ đại Emerson về giá trị đích thực của sự thành công:
Hãy cười vang và yêu thương nhiều hơn; hãy chiếm lấy sự tôn trọng của những người thông minh và tình yêu của trẻ nhỏ; hãy giành được sự đồng tình của những nhà phê bình trung thực; hãy trân trọng cái đẹp; hãy cống hiến để thế giới này tốt đẹp hơn một chút, cho dù đó là việc nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh, chăm sóc một mảnh vườn nhỏ hay đóng góp vì một xã hội công bằng hơn; hãy vui chơi và cười đùa bằng tất cả nhiệt huyết của bản thân và ca hát trong niềm hân hoan; hãy biết chắc rằng cuộc sống của ai đó đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự có mặt của bạn - và như thế đã là thành công.
Khi ngồi trong cáp treo để xuống lại chân núi, tôi suy ngẫm về những bài học mà Julian đã chia sẻ về nghệ thuật tự lãnh đạo bản thân. Tôi biết rằng những quy tắc về Làm mới bản thân, Làm giàu tri thức, Rèn luyện thể chất, Thức dậy sớm và Suy nghĩ về cái chết sẽ thật sự tạo ra một khác biệt lớn trong cách tôi sống. Tôi tin chắc chắn vào điều này. Thay vì chỉ sống cho qua ngày, giờ đây tôi đã biết cách sống cho trọn một ngày ý nghĩa.
Vào cái ngày kỳ diệu đó, trong lúc chậm rãi di chuyển xuống chân ngọn núi hùng vĩ và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên rực rỡ xung quanh, bên cạnh là người bạn đã tìm thấy ánh sáng thật sự của cuộc đời mình, tôi cuối cùng đã nhận ra rằng thành công phải bắt đầu từ bên trong và mọi nhà lãnh đạo tài ba đều phải bắt đầu bằng việc tự lãnh đạo chính mình. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, được sống là một niềm hạnh phúc và tôi phải sống nhiệt thành hơn nữa. Tôi đã hiểu ra một điều, tôi sẽ không bao giờ giải phóng được những tài năng tiềm ẩn ở người khác khi chưa khai thác hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình.