Tôi không nghĩ rằng “Hạnh phúc” chính là mục đích của cuộc sống. Tôi nghĩ mục đích cuộc sống chính là sống có ích, có trách nhiệm và có tình người. Trên tất cả, chúng ta phải sống xứng đáng, dám đứng lên vì một điều gì đó, tạo ra một sự khác biệt nào đó để đánh dấu sự hiện diện của bản thân trên cõi đời này.
Leo C. Rosten
Lúc ấy đã gần nửa đêm khi tôi lái xe băng qua con đường quanh co thăm thẳm dẫn đến đài thiên văn. Do vị trí hẻo lánh, gần như rất ít người lai vãng đến nơi đây, trừ hai nhà thiên văn học đang ở đó để làm nghiên cứu. Tôi nhanh chóng đỗ xe vào bãi và hăm hở leo lên cầu thang dẫn về phía sảnh chính - nơi mà Julian đã hướng dẫn - để đến gặp anh đúng giờ. Buổi tối hôm ấy rất lạ thường với bầu trời đêm không một gợn mây. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy cả một khoảng trời mênh mông được chiếu sáng rực rỡ bởi mặt trăng và các vì sao. Tôi biết chắc rằng Julian sẽ thích khung cảnh này.
“Chào, Peter”, Julian khẽ reo lên khi nhìn thấy tôi, rồi sau đó anh lại chăm chú quan sát khung cảnh trước mắt qua một ống kính viễn vọng đồ sộ. “Thật vui vì anh đã có mặt ở đây hôm nay.”
“Giá nào thì tôi cũng không bỏ lỡ dịp này mà, anh bạn. Có một sự kiện đặc biệt nào đó mà chúng ta trông chờ trong đêm nay, phải không?”
“Đúng vậy. Đêm nay là một buổi tối vô cùng đặc biệt. Đây là điều tôi có thể hứa chắc với anh”, Julian đáp, mắt vẫn không rời khỏi ống kính.
“Anh sẽ rất vui mừng khi nghe điều này. Với mảnh ghép cuối cùng mà anh đã đưa cho tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành được mọi thứ.”
“Vậy anh đã phát hiện ra điều gì?”
“Mỗi lần anh đưa một mảnh ghép cho tôi thì trên đó đều có khắc một nguyên tắc, nhưng tôi còn phát hiện thêm một dạng họa tiết gì đó nữa. Tuy nhiên, tôi không tài nào đoán ra những hình ảnh đó là gì. Khi ghép các mảnh ghép lại với nhau, tôi lờ mờ nhận ra đó là một biểu tượng gì đó, nhưng vẫn không thể xác định được cho tới khi có trong tay mảnh ghép cuối cùng.”
“Vậy bây giờ anh biết chưa?”
“Đó là một ngôi sao.”
“Không chỉ là một ngôi sao đơn thuần thôi đâu, anh bạn ạ, nó chính là ngôi sao đó.”
“Tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm, Julian.”
“Mỗi ngôi sao trên bầu trời đêm đều tỏa sáng. Nhưng có một ngôi sao sáng rực rỡ hơn tất cả các ngôi sao còn lại.”
“Đó là ngôi sao nào?”
“Sao Bắc Đẩu chính là ngôi sao tỏa sáng nhất.”
Đột nhiên Julian hét lớn. “Nó đây rồi! Đã đến lúc rồi! Đi thôi”, anh reo lên rồi nắm lấy cánh tay tôi để cùng chạy ra khỏi khu nhà. Chúng tôi hối hả chạy dọc theo con đường ngoằn ngoèo dẫn đến một cánh đồng mênh mông. Sau đó, chúng tôi dừng lại và đứng đó trong yên lặng.
“Nó đã xảy ra đúng như lời các hiền triết đã hứa”, Julian nói với vẻ phấn khích.
“Cái gì xảy ra cơ?”, tôi hỏi và chẳng hề nhận thấy có gì khác thường ở xung quanh.
“Đây này”, Julian nói và chỉ tay hướng về một ngôi sao đang lập lòe như đang cố gắng xuyên thủng bóng tối dày đặc đang che kín bầu trời. Càng lúc càng phát sáng rực rỡ hơn, ngôi sao ấy chiếm lấy cả bầu trời đêm mùa hè bằng ánh sáng của mình. Chẳng mấy chốc mà ngôi sao đó đã sáng đến mức tôi phải giơ tay lên che mắt. Cảnh tượng cũng tương tự như khung cảnh tôi từng được chứng kiến ở sân bóng rổ dạo trước, nhưng lần này ánh sáng rực rỡ hơn gấp trăm lần. Cả bầu trời sáng rực lên như thể ban ngày, mặc dù đồng hồ trên tay tôi đang chỉ mười hai giờ mười lăm phút đêm. Một cảnh tượng thật khó tin.
Nhìn sang Julian, tôi nhận ra sự hân hoan ở anh, gương mặt anh đầy vẻ mãn nguyện và thích thú. Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên khuôn mặt trẻ trung của anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau theo cách chào truyền thống của người Ấn Độ với một ai đó mà họ kính trọng.
“Hãy chiêm ngưỡng tuyệt tác này đi, Peter. Thế giới sẽ không chứng kiến điều tương tự trong vòng một ngàn năm tới đâu. Các bậc hiền triết, bằng trí tuệ vô biên của mình, đã tiên đoán hiện tượng thiên văn này sẽ xảy ra vào đúng tối nay và chính xác giờ này. Tôi tin chắc rằng lúc này đây, khi ở trên cao trong thế giới của riêng họ, các bậc hiền triết cũng đang tận hưởng khoảnh khắc kỳ diệu này như chúng ta đang chứng kiến ở đây vậy. Hy vọng rằng họ cũng đang cảm thấy xúc động như tôi lúc này. Tôi thật sự rất nhớ họ.”
“Đây là hiện tượng gì vậy?”, tôi hỏi, rồi nhanh chóng nhìn lên bầu trời để không bỏ sót một giây nào.
“Đây là cách Mẹ Thiên Nhiên tạo ra một kỷ nguyên mới, mở ra một thời đại mới về nghệ thuật sống và lãnh đạo. Thế giới này đã quá rối ren và bất ổn đến mức rất nhiều người tốt đang mất dần hy vọng. Họ đánh mất niềm tin vào khả năng tạo ra sự khác biệt của mình. Họ bị trói buộc vào những cảm xúc tiêu cực và bất an, thay vì vượt qua chúng để đạt được những thành tựu cao hơn, cống hiến nhiều hơn và thành công hơn. Rất nhiều người trong thời đại của chúng ta đã từ bỏ quà tặng sự sống của chính mình. Hiện tượng tự nhiên mà chúng ta đang chứng kiến sẽ đóng vai trò như một ngọn đuốc soi đường để nhắc nhở các nhà lãnh đạo về sứ mệnh của họ là phải có mục tiêu và tầm nhìn rõ ràng. Nó sẽ thức tỉnh họ, để họ trở lại đúng với vai trò là động lực thúc đẩy và soi sáng tổ chức của mình như ngôi sao Bắc Đẩu đã soi sáng bầu trời đêm đặc biệt hôm nay. Hãy là ánh sáng, Peter. Hãy là người đưa đường chỉ lối cho người khác bước theo. Hãy để lý tưởng mà anh khao khát được bùng cháy và tỏa sáng trong anh, và chiếu rọi con đường anh đã chọn cho mọi người đều thấy. Đó cũng chính là mục đích cao nhất trong sự nghiệp lãnh đạo và trong cuộc sống.”
Khi Julian truyền đạt xong thông điệp mạnh mẽ ấy thì cũng vừa lúc bầu trời đêm trở lại trạng thái ban đầu. Chúng tôi ngồi xuống cỏ khiến chiếc áo choàng của Julian nhăn lại với nhiều nếp gấp. Julian tiếp tục, “Một trong những quy luật bất biến của nghệ thuật lãnh đạo chính là: Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích.”
“Một tuyên ngôn rất mạnh mẽ.”
“Điều ngạc nhiên nhất trong nguyên tắc lãnh đạo là anh càng cho đi nhiều, anh càng nhận được nhiều. Và khi tất cả các mục tiêu đã hoàn thành, món quà to lớn nhất và quý giá nhất mà anh có thể dành tặng cho các thế hệ mai sau chính là di sản mà anh để lại. Đó chính là những giá trị anh đã mang lại cho công ty của mình, những cuộc đời anh đã giúp đỡ. Nhà hoạt động nhân quyền Albert Schweitzer từng nhận xét rằng, ‘Không có tôn giáo nào cao cả hơn việc phục vụ con người. Cùng phấn đấu vì mục tiêu chung này là tín ngưỡng vĩ đại nhất’. Có lẽ để dễ hiểu hơn, tôi sẽ nhắc lại lời trăng trối của một người cha dành cho con trai khi ông nằm bên giường bệnh, ‘Khi sống phải làm điều có ích cho nhân loại, nếu không thì đến chết vẫn còn thấy hổ thẹn’.”
“Ý của anh là những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, bằng cách thực hiện Nguyên tắc thứ tám, sẽ kết nối những việc mà họ làm với đối tượng mà họ hướng đến.”
“Hoàn toàn chính xác, Peter à. Và phải luôn chú trọng vào việc để lại những dấu ấn về những việc họ đã làm và đóng góp sau khi họ ra đi, những nhà lãnh đạo như vậy là những người lãnh đạo để tạo di sản cho tương lai. Chỉ có như vậy thì họ mới hoàn thành trọng trách của mình. Họ làm tròn trách nhiệm giải phóng tất cả những món quà được trao cho những mục đích tốt đẹp. Tất cả những nhà lãnh đạo vĩ đại đi trước chúng ta đều khao khát đạt đến đỉnh cao đó, dù trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học và thậm chí là trong nghệ thuật. Trước khi chết, George Bernard Shaw được hỏi rằng ông sẽ làm gì nếu được sống thêm một lần nữa. Và mặc dù đã có một cuộc đời vinh quang hơn hẳn những gì mà đa số chúng ta dám mơ tới, ông vẫn khiêm tốn đáp rằng, ‘Tôi muốn được là một người mà đáng ra tôi nên trở thành’.”
“Những lời thông thái”, tôi đáp lời.
“Đúng vậy. Chúng gợi cho tôi nhớ đến một truyện ngắn ‘Cái chết của Ivan Ilych’ của Leo Tolstoy. Anh đã từng đọc nó chưa?”
“Chưa đâu, Julian à. Thú thực là tôi chưa từng đọc bất cứ tác phẩm nào của Leo Tolstoy. Có lẽ tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm việc đó.”
“Mỗi kiệt tác văn học đều ẩn chứa những bài học rất sâu sắc nhưng hầu hết mọi người đều quá bận rộn nên không thể khám phá hết. Và vì thế, họ tiếp tục phạm những sai lầm trong công việc cũng như trong cuộc sống, những sai lầm mà họ hoàn toàn có thể tránh được nếu như dành ra vài giờ trong tuần để chú tâm đọc. Trong câu chuyện này, Tolstoy viết về Ivan Ilych, một kẻ phù phiếm thích bon chen với đầu óc cực kỳ thực dụng, gã luôn chú trọng đến vẻ đỏm dáng bên ngoài hơn là khả năng của bản thân. Khi còn trẻ, anh ta kết hôn với một người, không phải vì tình yêu đối với người vợ đó, mà vì môn đăng hộ đối. Sau đó anh ta có những đứa con, không phải vì anh ta yêu trẻ con, mà bởi vì anh ta được kỳ vọng phải như vậy. Và rồi, thay vì dành thời gian cho vợ con và xây dựng một gia đình hạnh phúc, anh ta lại dành hết thời gian cho công việc, do bị ám ảnh bởi hình ảnh tốt đẹp trước công chúng là một công tố viên xuất sắc hàng đầu.
Chẳng bao lâu sau, vì cố gắng giữ gìn vẻ hào nhoáng bề ngoài, anh ta bắt đầu vung tay quá trán và cuối cùng gặp khó khăn lớn về tài chính. Điều này càng khiến anh ta trở nên tuyệt vọng và bất hạnh hơn. May mắn thay, khi mọi việc tưởng chừng như đã không còn cứu vãn được, anh ta được cất nhắc lên một vị trí danh giá hơn với mức thu nhập hậu hĩnh hơn, chính là vị trí thẩm phán. Nhờ vận may mới này, anh ta tậu được ngôi nhà mà mình mơ ước bấy lâu. Cảm thấy rất tự hào về ngôi nhà này, anh ta dành hết thời gian vào việc trang hoàng nhà cửa với những thứ đồ cổ xa xỉ và nội thất đắt tiền. Ngôi nhà phải trông thật hoàn hảo để khiến mọi người phải lóa mắt ngưỡng mộ.
Đến một ngày, khi đang trèo lên thang để chỉ cho thợ cách treo rèm cửa, anh ta bị trượt ngã và chấn thương một bên. Sau cú ngã ấy, anh ta trở thành một người khác và rất dễ nổi nóng, thường xuyên cáu bẳn với vợ chỉ vì những chuyện vụn vặt nhất. Trong một lần anh ta đi khám, bác sĩ nói rằng anh ta đang mắc bệnh nặng và đưa ra rất nhiều phương pháp chữa trị. Nhưng tình hình của Ivan Ilych mỗi ngày một tồi tệ hơn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ một người đàn ông từng tràn đầy sức sống và kiêu hãnh, anh ta dần trở thành một ông già bệnh tật, đôi mắt mờ đục và thân thể trở nên suy yếu. Trong nỗi đau khổ thầm lặng, Ivan Ilych bắt đầu hồi tưởng cuộc sống đã qua của mình. Đầu tiên, anh ta nghĩ về thời thơ ấu, sau đó là những tháng ngày hãnh tiến của tuổi trẻ và cuối cùng là tình cảnh bi đát hiện tại. Bỗng nhiên có một câu hỏi xâm chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh. Câu hỏi ấy đã chạm sâu tâm khảm anh ta.”
“Câu hỏi ấy là gì?”
“Anh ta đã tự hỏi rằng, ‘Sẽ ra sao nếu cuộc đời mình từ trước đến nay là một chuỗi sai lầm?’. Anh thấy đấy, Peter, lần đầu tiên trong cuộc đời, Ivan nhận ra rằng tất cả những giả tạo hào nhoáng bên ngoài mà anh ta khoác lên cho phù hợp với địa vị xã hội đều vô nghĩa. Người đàn ông sắp chết ấy đã nhận ra rằng cuộc sống vốn là một món quà. Và anh đã có thể trở thành một người tốt hơn rất nhiều so với hình ảnh mà anh cố tạo ra. Anh ta đã có thể cống hiến và phục vụ rất nhiều điều hữu ích. Anh ta đã có thể mạo hiểm, đối đầu với thử thách và mơ mộng. Anh ta đã có thể là người mà anh ta nên trở thành. Nhưng rốt cục, anh ta đã hoang phí ngày tháng của mình vào những điều phù phiếm chẳng có giá trị gì và cũng không giúp ích gì cho thế giới xung quanh. Khi nhận ra sự thật cay đắng này, cơn đau thể xác càng giày vò anh hơn và sự cắn rứt trong tâm trí khiến anh không thể chịu được. Anh ta bắt đầu gào thét, và anh ta cứ liên tục như thế suốt ba ngày.
Và rồi chỉ hai tiếng trước khi chết, anh ta tự nói với mình, ‘Phải rồi, tất cả chẳng có gì là đúng cả’. Anh ta bắt đầu bình tâm lại và tự hỏi, ‘Vậy cái gì mới là đúng?’. Ngay lúc này, con trai của anh ta, một cậu bé độ tuổi còn đi học đang buồn bã vì bệnh tật của cha mình, nhẹ nhàng bước vào phòng và đứng bên giường của Ivan. Người cha cố gắng nhấc đôi tay gầy yếu của mình lên xoa đầu con trai khi cậu bé cất tiếng khóc nghẹn ngào. Vào khoảnh khắc ấy, Ivan nhận ra một chân lý mà từ trước đến nay hầu hết mọi người không bao giờ thấy được. Anh ta biết rằng mặc dù mình đã sống một cuộc đời không như mong muốn, nhưng vẫn chưa phải là quá trễ để sửa chữa sai lầm. Anh ta nhận ra trách nhiệm của mình là phục vụ mọi người xung quanh và tìm mọi cách để giúp cho họ có một cuộc sống tốt hơn. Anh ta hiểu rằng mục đích của cuộc sống là làm nên một điều gì đó khác biệt bởi chính sự hiện diện của mình. Chỉ cần giúp được cho một cuộc đời nào đó trở nên tốt hơn dù chỉ một chút, thì cuộc sống ấy đã thật sự có ý nghĩa. Vì thế, hành động cuối cùng anh ta làm là yêu cầu cậu con trai rời khỏi phòng để nó không phải khổ sở chứng kiến những gì cha mình đang chịu đựng. Ivan nhẹ nhàng nhắm mắt lại và ra đi.”
Tôi xúc động sâu sắc bởi câu chuyện mà Julian vừa kể. Thông điệp mạnh mẽ mà Julian vừa chia sẻ chắc chắn sẽ còn lưu mãi trong tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời, hít thở không khí trong lành rồi nhìn vào khoảng không bao la phía trước. Tôi hồi tưởng những khoảnh khắc đã trôi qua trong cuộc đời và những điều tôi đã bỏ lỡ. Tôi nghĩ đến những người đã tin tưởng đi theo tôi và món nợ của tôi với họ. Tôi nghĩ về những tiềm năng to lớn của GlobalView và hối tiếc cho những thời cơ đã để vuột mất. Rồi tôi nghĩ về gia đình mình. Cổ họng tôi nghẹn lại khi nghĩ đến những giây phút quý báu với hai đứa con trai bé bỏng mà tôi đã bỏ lỡ. Giải vô địch bóng chày thiếu nhi, buổi hòa nhạc Giáng Sinh, những buổi chiều đầy nắng rộn rã tiếng cười đùa trong công viên, tất cả đã bị bỏ lỡ chỉ vì tôi đã không kiên quyết sống những ngày thật xứng đáng. Tôi nhớ đến yêu cầu duy nhất của đứa con trai út là tôi hãy dành thêm chút ít thời gian để chơi đùa với nó. Suốt nhiều tháng qua, tôi cũng không dành ra được một buổi tối nào để được ở một mình bên cạnh con trai lớn. Và tôi nhớ đến Samantha cùng tất cả hứa hẹn về những kỳ nghỉ lãng mạn chưa bao giờ thành hiện thực. Tôi đã thật sự bỏ lỡ cơ hội để sống một cuộc sống xứng đáng.
Nhưng cũng giống như chân lý mà Ivan Ilych đã chiêm nghiệm ra, chưa bao giờ là quá muộn để làm những việc đúng đắn để sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn hơn. Khoảnh khắc đó tôi đã thề rằng tôi sẽ thay đổi bản thân mình. Tôi sẽ nghe theo sự mách bảo của con tim, trở thành một người lãnh đạo đúng nghĩa. Tôi tự hứa sẽ trở thành một người chồng, một người cha có trách nhiệm. Và tôi sẽ sống với tất cả nhiệt huyết mãnh liệt trong mình. Vào giây phút đó, tôi nhìn sang Julian. Đôi mắt anh cũng đang loang loáng ánh nước.
“Tôi nghĩ rằng giờ đây anh đã hiểu được những điều mà tôi đã chia sẻ, bạn thân mến ạ. Trở thành người mà anh mong muốn và để lại cho tất cả những ai nối bước anh một điều gì đó đặc biệt chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống này. Đó cũng là ý nghĩa của việc để lại di sản. Giống như cách mà Yogi Raman nói, ‘Sự vĩ đại nằm ở việc bắt đầu một điều gì đó sẽ không kết thúc cùng ta’.”
“Anh biết đấy, Julian”, tôi vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, “cha tôi từng nói rằng ‘năm mươi năm đầu của cuộc đời dùng để khẳng định chính mình, trong khi năm mươi năm còn lại dùng để tạo ra di sản cho mai sau’. Tới hôm nay tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói này của ông.”
“Các hiền triết cũng có một câu nói đúc kết lại triết lý mà cha anh muốn truyền đạt.”
“Anh có thể chia sẻ với tôi không?”
“Họ thường nói với tôi rằng, ‘Khi anh sinh ra, cả thế giới vui cười còn anh thì khóc. Nhiệm vụ của anh là sống một cuộc đời sao cho khi nhắm mắt xuôi tay, cả thế giới khóc còn anh thì có thể thanh thản mỉm cười’. Chỉ khi đó thì cuộc đời mới thật sự tạo ra một sự khác biệt có ý nghĩa.”
“Vậy nếu như tôi hiểu đúng, thì mục tiêu phải phấn đấu suốt cả cuộc đời của tôi, với tư cách là một nhà lãnh đạo, là để lại những di sản có giá trị cho mai sau, có phải vậy không, Julian?”
“Còn nhiều hơn thế. Di sản chính là những gì sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất mà anh có thể dành cho cuộc đời. Nó phản ánh con người của anh lúc này, cũng như hình mẫu mà anh muốn hướng tới. Việc để lại di sản không phải là sự thể hiện để ‘gây ấn tượng’ với bạn bè hay trở nên nổi bật. Để lại di sản cũng không phải bề ngoài trông tốt đẹp, mà chính là anh làm điều gì tốt đẹp. Đây chính là sứ mệnh mà anh phải hoàn thành và cũng là cách để anh hiện thực hóa ý nghĩa cuộc đời mình. Nghệ thuật lãnh đạo tạo ra di sản cho mai sau chính là hình thái cao nhất trong nghệ thuật lãnh đạo. Luyện tập phương pháp lãnh đạo này sẽ giúp anh làm được những điều mà chỉ có vài người lãnh đạo trên thế giới này làm được.”
“Đó là điều gì?”
“Tạo ra sự thành công trong hiện tại và đặt một nền móng xán lạn cho tương lai. Và tôi có thể nói thế này, Peter, tất cả các nhà lãnh đạo thuộc mọi lĩnh vực đều phải có khát vọng lớn như vậy.”
Nói rồi Julian đưa tôi quay lại cổng vào đài thiên văn. Tôi nhìn thấy dưới cầu thang có một hộp gỗ nhỏ được phủ một tấm vải trắng sạch sẽ. Julian cúi xuống và nhặt cái hộp lên, cẩn thận kiểm tra xem mọi thứ bên trong có còn nguyên vẹn như ban đầu không.
“Chiếc hộp này là của anh. Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải rời đi và để anh tự khám phá quyền năng của tám nguyên tắc để lãnh đạo hiệu quả. Tôi không thể đòi hỏi một người học trò nào giỏi hơn và tiếp thu nhanh hơn anh được. Kể từ ngày đầu tiên tôi chia sẻ với anh về nghệ thuật lãnh đạo của các hiền triết tại câu lạc bộ golf cho tới hôm nay, tại đài thiên văn này, anh đã đón nhận tất cả những gì tôi chia sẻ bằng một trái tim chân thành và một tâm hồn rộng mở.
Và vì thế, để bày tỏ sự cảm kích dành cho anh vì đã giúp tôi hoàn thành lời hứa với Yogi Raman là chia sẻ những tri thức quý giá mà tôi học được với mọi người trong thế giới của chúng ta, tôi muốn dành tặng món quà này cho anh. Nó rất có ý nghĩa với tôi và đã đồng hành cùng tôi một chặng đường dài kể từ khi tôi rời dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tôi không thể nào tìm cho nó một chủ nhân tốt hơn anh. Tất cả những gì tôi mong muốn là anh sẽ tiếp tục áp dụng những tri thức mà tôi chia sẻ và truyền đạt tám nguyên tắc để lãnh đạo hiệu quả này đến mọi người trong công ty của anh để họ đều được nhận biết. Làm như vậy, không chỉ phong cách lãnh đạo của anh sẽ thay đổi tích cực hơn, mà anh sẽ còn mang lại những điều tốt lành cho mọi người xung quanh.”
Nói xong, Julian tiến đến ôm lấy tôi - cái ôm siết mà chỉ có những người bạn thân mới dành cho nhau - rồi anh biến mất vào màn đêm, chỉ còn tà áo choàng thấp thoáng. Khi mở chiếc hộp, tôi thấy món quà được gói trong một chiếc khăn thủ công. Không nén được sự háo hức, tôi vội vàng mở nó ra để xem món quà đặc biệt mà Julian dành tặng tôi.
Nhìn kỹ hơn, tôi nhìn thấy một vật phát sáng nằm trong hộp. Tôi mỉm cười khi nhận ra nó. Đây chính là chiếc kính viễn vọng bỏ túi mà Julian đã sử dụng vào hôm theo dõi trận đấu bóng rổ. Tôi không thể tin được là anh ấy lại dành cho tôi món quà quý giá này. Bởi tôi hiểu rõ việc ngắm nhìn những vì sao trên trời có ý nghĩa đặc biệt thế nào đối với anh.
Cầm chiếc kính viễn vọng lên, tôi thấy có một dòng chữ được khắc rất tinh tế trên đó: Gửi người bạn giờ đây đã trở nên thông thái của tôi, Peter, người mà tôi biết rõ rồi đây sẽ giúp đỡ nhiều cuộc đời khác. Những tri thức về nghệ thuật lãnh đạo của anh sẽ biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh và bóng tối sẽ thành ánh sáng. Với tất cả lòng yêu mến, người hâm mộ của anh, Julian.
1. Liên kết nhiệm vụ với mục tiêu™
(Nguyên tắc Tập trung vào một tương lai truyền cảm hứng)
2. Quản lý bằng khối óc, lãnh đạo bằng con tim™
(Nguyên tắc trong Quản lý nhân sự)
3. Khen thưởng định kỳ, không ngừng công nhận™
(Nguyên tắc về Tinh thần đồng đội)
4. Đón nhận sự thay đổi™
(Nguyên tắc trong Quản lý khả năng thích ứng và thay đổi)
5. Tập trung vào những thứ xứng đáng™
(Nguyên tắc trong Hiệu quả cá nhân)
6. Lãnh đạo bản thân™
(Nguyên tắc về Nghệ thuật tự lãnh đạo)
7. Thấy điều người khác thấy, nghĩ điều không ai nghĩ ™
(Nguyên tắc về sự Sáng tạo và Đổi mới)
8. Lãnh đạo để tạo di sản cho tương lai™
(Nguyên tắc về sự Cống hiến và Ý nghĩa cuộc sống)