• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thuyết tâm lý xã hội: Hồng thầu
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau

• XII •

Chúng tôi ở trong động Hồng Thầu thấm thoát đã gần hết Tết. Trời mưa liên miên suốt ngày đêm. Không khí lạnh như băng. Trời, đất, cây, cỏ củi đuốc hết thảy đều ẩm ướt.

Cuộc sống trong cái thế giới cách biệt ấy, tự hồ ngừng lại và bị tê cóng đi. Cơ vì bực tức, nghĩ ngợi nhiều quá, đâm ốm. Tôi càng lo.

Năm hết Tết đến rồi! Cha mẹ ở nhà cứ gọi là mong mòn con mắt. Không những không được tin tức gì của con mà mấy tháng trời, không biết sinh kế gieo neo ra làm sao. Tôi càng nghĩ càng bồn chồn và càng bồn chồn bao nhiêu càng phải làm mặt bình tĩnh bấy nhiêu. Bình tĩnh để khỏi bị ngờ và để mưu toan sự trốn chạy cho dễ. Nhưng, Cơ ốm thì làm thế nào?

Bây giờ nếu có thể ra khỏi đây được thì họa may chỉ có một mình tôi có thể chạy được chứ Cơ thì khó lòng lắm! Trốn mà còn phải đeo một ông bạn ốm ư! Chẳng thà đừng lại khỏi chết mất mạng ở trong rừng. Hay cứ trốn một mình rồi sau nhờ các nhà đương chức can thiệp hộ? Không được! Là vì sao? Anh chắc không lạ gì rằng bọn dân đường rừng họ hay thiên cự lắm. Nhà cửa, ruộng nương chẳng phải là những thứ có thể bộc chết họ ở mọi chỗ. Đời sống của họ lắm khi bềnh bồng chẳng khác một con thuyền.

Vậy nếu tôi trốn đi một mình thì khỏi sao sẽ xảy ra nguy hiểm cho tính mệnh Cơ!

- Sao lại nguy hiểm?

- Hẳn đi chứ!

- Tôi không hiểu…

- Thấy tôi đi khỏi, họ tất nhiên tức giận và lo sợ rằng tôi đem thân thuộc Cơ hoặc nhờ quan nhà lính tráng can thiệp mà đánh tháo bạn tôi nốt.

- Những người còn dã man thường nóng nảy và chẳng hay nghĩ ngợi lôi thôi gì hết. Họ tức và lo thì họ giết phăng ngay Cơ đi thế thì rảnh chuyện!

- Gớm, giết người có phải dễ đâu!

- À, giết người vẫn biết là một tội ác sẽ bị trừng phạt ghê gớm. Nhưng đấy là nói một người ở trong xã hội văn minh kìa! Đằng này, một khi họ giết Cơ rồi, họ rất có thể gồng gánh đi nơi khác ngay vì họ di cư một cách dễ dàng lắm!

Họ thật tự do như không khí!

Thêm một điều khó nữa...

- Điều gì?

- Mùa bấy giờ đã gặt hái xong rồi...

- Tôi biết.

- Người ta không phải đi đâu nữa, có thể cứ ngồi ru rú ở nhà...

- Phải.

- Ấy chính đấy là một điều ngăn trở lớn tôi có thể hành động được.

- Anh nói khó hiểu quá!

Khôi gắt với Ngọc:

- Thế anh quên ông bố và ông anh vợ chúng tôi rồi à?

Ngọc như tỉnh ngủ và gật đầu lia lịa.

- À, tôi hiểu rồi!

Suốt ngày, hai người cứ quanh quẩn ở nhà, chẳng đi đến đâu hết. Tôi không còn biết hành động ra sao nữa. Cơ thì cứ thỉnh thoảng lại gọi tôi vào buồng để giục giã làm tôi cứ phải lấy tay bịt miệng anh ấy lại. Cứ kể cũng khổ thật! Đã đành rằng hai chúng tôi vẫn được đầy đủ về vật chất nhưng con người có giống như con lợn đâu! Con người mà còn có nhiều nhu cầu cần thiết về tinh thần. Mà, những sự nhu yếu của tinh thần mới thực là cấp bách. Anh tính mấy tháng rộng, chúng tôi cứ ăn ngủ rồi ăn rồi ngồi đấy, sách không có mà đọc, đi chơi đâu không được đi, cứ như hai tên tù cấm cố vậy. Đến nỗi xác thịt mỗi ngày thấy nặng nề, tâm chí mỗi ngày càng thấy bế tắc khó chịu quá lắm!...

Ngọc nói khôi hài:

- Thì ra cái câu cơm no bò cưỡi chẳng phải là câu cực tả cái thú vị nhân sinh.

- Có, nó cực tả cái thú sống của con lợn.

- Thế... ông nhạc và anh vợ anh đối với anh ra sao?

- À, họ không ngờ vực gì cả.

- Dễ tin nhỉ.

- Cái ấy cũng không lạ!

- Tại sao?

- Vì rằng họ bản tính chất phác, thấy chúng tôi cứ ung dung ăn ngủ thì họ yên trí rằng chúng tôi không thể có dị ý được nữa!

- Tội nghiệp cho họ.

- Họ cho rằng nơi họ ở lúa thóc nhiều, gà vịt hươu nai nhiều. Một khi con người chỉ cần có miếng ăn và miếng ăn đã no đủ thì còn nghĩ vẩn vơ gì khác.

- Ồ!...

- Thêm một lẽ nữa là còn vợ chúng tôi đấy! Chẳng gì thì cũng đã là vợ chồng với nhau, cái tình lưu luyến gối chăn tất nhiên phải có chứ khỏi làm sao được!

- Nghĩa là họ tin ở sự trói buộc của những sợi tơ đào?

- Chính vậy!

- Khờ ơi là khờ!

- Vả, có điều này...

- Gì?

- Vợ tôi đã...

Khôi ngừng lại và đỏ mặt.

Ngọc hiểu:

- Chị ấy đã có tin mừng chứ gì?

Khôi khẽ gật.

- Người ta có thể còn phụ bạc được vợ, chồng chứ ai nỡ bỏ đày bỏ liều đứa con là giọt máu của mình đẻ ra, phải không anh?

- Cái ấy cũng tùy.

- Ấy là tôi đứng về phương diện của họ mà nói.

- Nếu thế lại khác!

- Khốn nỗi họ đã quên phắt đi rằng nếu người ta không nỡ bỏ con thì người ta lại càng không bỏ cha mẹ được.

- Ừ.

- Và, con thì còn nhiều người không có chứ ai cũng phải có cha mẹ mới có mình...

- Đã đành.

- Người ta có phải mọc lên từ một cái nấm đất nào đâu.