• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bình yên giữa vạn biến
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 38
  • Sau

Chương 10Nỗi Sợ

“Phương châm của tôi là: hãy cứ sợ, nhưng hãy cứ làm việc cần làm.”

- Jamara Mellon

Nỗi sợ là yếu tố đầu tiên trong danh sách Chướng ngại Oola của chúng tôi. Đối với đa số mọi người, đây là trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi Oola. Nỗi sợ có thể ngăn bạn đạt được cuộc sống mà bạn muốn theo hai cách:

1. Nỗi sợ phi thực tế có thể khiến bạn tê liệt và không thể hành động để tiến lên phía trước.

2. Hoàn toàn phớt lờ nỗi sợ có thể đẩy bạn vào những tình huống nguy hiểm đến mức có thể hạ gục bạn.

NGƯỜI TÌM Oola

Bài học cuộc sống từ nông trại

Tôi hứa sẽ không viết về cuộc sống nông trại ở Bắc Dakota nữa, nhưng tuổi thơ của tôi có khá nhiều câu chuyện và bài học kinh nghiệm hay ho. Cha mẹ tôi là những người rất cần cù. Họ hiếm khi rời công việc ở nông trại để cùng nhau tận hưởng một buổi tối riêng tư.

Nhưng tôi nhớ họ đã đi chơi vào một buổi tối nọ. Họ hẹn hò ở quán cà phê duy nhất trong thị trấn, và bọn trẻ chúng tôi thì ở nhà một mình. Khi đang xem một trong ba kênh truyền hình có thể xem được thì chúng tôi nghe tiếng ai đó đột nhập vào nhà xe. Chúng tôi nhìn nhau như thể việc đó không thật sự xảy ra, nhưng đứa nào cũng biết là nó đang diễn ra. Một lát sau, chúng tôi nghe tiếng kẻ đột nhập đi xuống cầu thang dẫn đến cửa tầng hầm và bắt đầu đập cửa - rất mạnh và liên tục. Chị cả của tôi đã làm chính xác điều mà một người chị lớn nên làm. Chị tập hợp chúng tôi lại và dẫn chúng tôi vào phòng tắm. Chúng tôi khóa cửa lại và rúc vào một góc. Chị bảo chúng tôi hãy bình tĩnh và bắt đầu cầu nguyện. Chị nói là nếu bị giết thì ít nhất chúng tôi cũng sẽ được lên thiên đàng. Thật vậy luôn?

Sau gần một giờ đồng hồ cầu nguyện, cha mẹ tôi đã về nhà để giải cứu chúng tôi. Ai là kẻ đột nhập? Đó chính là con mèo mập nhà hàng xóm. Nó đã lẻn vào nhà xe, lục tung thùng rác và bị kẹt đầu trong vỏ lon súp. Con mèo đáng thương bị trượt cầu thang và liên tục đâm sầm vào cửa tầng hầm khi cố gắng lắc để cái lon rơi ra. Chúng tôi có sợ không? Chắc chắn là chúng tôi đã sợ đến phát khiếp! Nỗi sợ đó có căn cứ không? Chắc là không.

Tôi đã nhiều lần dùng câu chuyện này suốt nhiều năm qua để trấn an bạn bè và người thân mỗi khi họ cảm thấy sợ hãi trước một công việc mới, mối quan hệ mới hay một hướng đi mới. Tôi nói với họ rằng nỗi sợ (FEAR trong tiếng Anh) thật ra là “những suy diễn sai lầm trông như thật” (“False Expectations that Appear Real”). Sự tê liệt mà đa số các nỗi sợ gây ra là không thể lý giải được, và chúng cản trở chúng ta thực hiện những bước cần thiết để tiến đến cuộc sống có mức độ Oola cao hơn. Tôi có sợ hãi trong quá trình tìm lại Oola không? Câu trả lời là “Có, mỗi ngày”. Bắt đầu một công việc kinh doanh mới, tham gia lớp thể dục, kết giao bạn mới và trở thành người cha đơn thân của năm đứa con - tất cả đều là những việc có thể làm dấy lên nỗi sợ. Tuy nhiên, khi đối mặt với nỗi sợ, tôi hành động để tập trung vào bức tranh lớn hơn, giữ vững những giá trị cao nhất của mình và vượt qua bất kỳ nỗi sợ nào cản bước tôi tiến đến Cuộc sống Oola.

NGƯỜI THẦY Oola

Người hướng dẫn ở khu Safari*

* Safari: khu dã sinh, công viên dã sinh hay còn gọi là công viên động vật hoang dã safari, là một hình thức tổ chức thương mại nơi du khách trả tiền để vào tham quan các loài động vật hoang dã khi chúng không bị nhốt trong chuồng.

Khi cậu con trai cả của tôi vào lớp bốn, chúng tôi có dịp đến thăm một khu Safari ở châu Phi. Chúng tôi háo hức đếm từng ngày. Đó là lần đầu tiên chúng tôi được đến thăm một khu dã sinh.

Khi ngày mà chúng tôi mong chờ đã đến, chúng tôi lên máy bay với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Chuyến bay như kéo dài vô tận.

Chúng tôi đến trại của khu Safari vào ban đêm. Đón chúng tôi là một người đàn ông có vẻ mặt rất nghiêm nghị được trang bị đầy đủ dụng cụ của một hướng dẫn viên khu safari. Anh đội chiếc mũ da màu nâu nhạt có vành cứng, mang đôi giày ống sẫm màu ôm sát một phần ba ống chân, mặc chiếc quần có nhiều túi và ống quần được nhét gọn gàng vào ống giày, cùng với chiếc áo vest cùng màu có chứa đầy đủ các dụng cụ và đồ đạc đủ để dựng một căn nhà nhỏ. Dù anh trang bị đủ thứ tuyệt vời như vậy, nhưng tôi và con trai vẫn cảm thấy bị mê hoặc nhất với khẩu súng to màu đen mà anh mang theo. Đó không phải là một khẩu súng bình thường, nó rất đặc biệt. Chúng tôi chưa bao giờ thấy khẩu súng nào như thế.

Khi nhìn người hướng dẫn viên này, tôi nhớ mình đã nghĩ, “Ôi, nơi này chuyên nghiệp quá. Họ thật sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trai tôi. Chuyến đi này hệt như một cuộc phiêu lưu. Nó ngoan lành hơn trò ‘Khám phá rừng xanh’ ở Disney!”.

Sau khi chào hỏi, hướng dẫn viên thông báo rằng chúng tôi ở Khu nhà số 2, nằm ở góc đông bắc của khu trại, chỉ cách nơi chúng tôi đang đứng khoảng năm phút đi bộ. Anh nói sẽ đưa chúng tôi về khu nhà. Tôi đáp, “Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự đi”. Nhưng anh cương quyết, “Không, tôi phải đưa mọi người về. Ban đêm ở ngoài này không an toàn, và tôi có súng để bảo vệ các anh. Nhớ đừng bao giờ rời khỏi lều vào ban đêm vì bất cứ lý do gì”. Giờ thì tôi còn thấy ấn tượng hơn lúc mới gặp anh nữa! Tôi nghĩ anh chàng này có lẽ đang nỗ lực hết sức để được hưởng khoản tiền boa lớn. Tranh thủ lúc con trai không để ý, tôi nháy mắt với anh hướng dẫn viên và nói, “Tôi biết rồi, thật đấy”. Vẻ mặt anh ấy lập tức thay đổi từ “người chủ nhà vui vẻ” sang “hướng dẫn viên nghiêm nghị”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Thưa ngài, tôi phải đưa ngài về khu nhà. Ban đêm ở đây không an toàn. Từng có tai nạn xảy ra ở đây. Đây là quy định của khu trại”. Không cần phải nói gì thêm, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh với lòng cảm kích và để anh đưa chúng tôi về khu nhà của mình.

Nỗi sợ vô căn cứ làm tê liệt con người. Chuyện đó rất thường xảy ra. Ai đó có được một cơ hội thật sự, nhưng họ phân tích cơ hội đó để tìm mọi lý do khiến nó không khả thi. Nỗi sợ này ngăn họ hành động và phát triển. Nỗi sợ bít kín con đường tiến đến Oola của họ.

Câu chuyện này thể hiện thái cực còn lại của nỗi sợ. Nếu hoàn toàn phớt lờ nỗi sợ, bạn có thể tiêu đời, và trong ví dụ này thì ý tôi là tiêu đời đúng nghĩa đen luôn. Điều này có thể làm thay đổi cả cuộc chơi. Tôi thường thấy tình trạng này trong kinh doanh. Người ta đặt cược “ăn cả ngã về không” mà không tính toán rủi ro. Họ mất công ty, nhà cửa, gia đình… và cả cuộc sống của mình nữa. Việc hoàn toàn xem thường nỗi sợ sẽ không chỉ bít kín con đường đến Oola, mà nó sẽ nhanh chóng đẩy bạn xuống đáy vực.

Bạn có liên hệ thế nào với nỗi sợ? Nỗi sợ có đang ngăn bạn thực hiện những hành động cần thiết để cân bằng và phát triển cuộc sống của mình không? Bạn có đang mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn “càng phân tích càng tê liệt” không - khi mà bạn chỉ toàn tập trung vào những hậu quả có thể có nếu lựa chọn hành động? Hay ngược lại, bạn có đang quá liều lĩnh, hoàn toàn không sợ bất kỳ tình huống nào hay không? Hãy tìm điểm lý tưởng ở đâu đó giữa hai thái cực trên. Hãy giải phóng bản thân khỏi Chướng ngại Oola này, và bạn sẽ tiến thêm một bước đến với Cuộc sống Oola.