• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bình yên giữa vạn biến
  3. Trang 31

Chương 22Sự khôn ngoan

“Kẻ ngốc thường cho rằng mình khôn, còn người khôn luôn biết mình ngốc.”

- William Shakespeare

Sự khôn ngoan không chỉ là kiến thức. Có rất nhiều người rất thông minh nhưng không khôn ngoan. Điểm khác biệt cơ bản giữa người khôn ngoan và người thông minh là kinh nghiệm và hiểu biết thường thức về cuộc sống. Sự khôn ngoan cũng độc đáo vì nền tảng chủ yếu của nó nằm ở lô-gic chứ không thiên về cảm xúc.

Chúng ta thường liên hệ sự khôn ngoan với tuổi tác. Đúng là càng lớn tuổi thì chúng ta càng có nhiều trải nghiệm để học hỏi. Nhưng bạn không cần phải chờ đến già mới trở nên khôn ngoan. Bạn hoàn toàn có thể khôn ngoan mà không phải sống và học hỏi từ trải nghiệm cả đời mình. Bạn có thể trở nên khôn ngoan khi tuổi đời còn trẻ nếu biết cởi mở học hỏi kinh nghiệm của người khác.

NGƯỜI TÌM Oola

Xoáy nước ở bờ biển phía Bắc

Kinh nghiệm từ người khác mang đến cho chúng ta nguồn kiến thức bao la, sự hiểu biết về thế giới, cũng như cách thế giới vận hành. Ví dụ, trung bình thì con người chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu ô-xy từ hai đến ba phút trước khi bị ngất. Con người chỉ có thể sống không có ô-xy từ năm đến mười phút trước khi bị nguy hiểm tính mạng. Chạm phải rạn san hô có thể khiến bạn đau kinh khủng và chảy máu. Cá mập có thể đánh hơi được một giọt máu từ khoảng cách hơn một cây số rưỡi. Cá mập có thể tấn công và ăn thịt người. Việc này rất hiếm, nhưng xảy ra hơn một trăm lần mỗi năm trên toàn thế giới. Cá mập có xuất hiện ở vùng biển xa bờ biển Hawaii. Sóng biển rất mạnh, đặc biệt khi kết hợp với triều cường và bão. Những bài học bơi, ngoài những bài học từ người chị ngồi trong chiếc thùng phuy của bạn, là hết sức giá trị nếu bạn quyết định đi bơi ở biển.

Với tất cả những kiến thức này, người ta có thể dễ dàng đưa ra những lựa chọn khôn ngoan khi đi lặn ngoài khơi bờ biển bắc Oahu ở Hawaii. Nhưng mọi việc đều không diễn ra như vậy. Đặc biệt là đối với tôi!

Tôi đã kết hôn được chín năm và tình hình tài chính của hai vợ chồng khá ổn. Chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch trước kỷ niệm mười năm ngày cưới và khiến gia đình cô ấy ngạc nhiên bằng những chiếc vé đến Hawaii. Chúng tôi chưa từng đến Hawaii, và đây cũng là chuyến du lịch Hawaii đầu tiên của cha mẹ, các chị và bà của cô ấy. Chúng tôi lên kế hoạch đưa gia đình bay đến Honolulu, vợ chồng tôi sẽ ở đó cùng họ trong ba ngày, tiếp theo chúng tôi sẽ có chuyến đi riêng kéo dài hai ngày đến Maui rồi quay về với gia đình cô ấy trong ba ngày cuối. Ba ngày đầu tiên thật tuyệt. Chúng tôi làm tất cả những gì mà du khách vẫn làm: đến thăm núi lửa Diamond Head, đài tưởng niệm U.S.S. Arizona và nhà hàng Duke’s trên bãi biển Waikiki. Sau đó chúng tôi đến Maui, ở trong một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời và ăn tại những nhà hàng lãng mạn, sang trọng.

Tại nhà hàng đầu tiên chúng tôi đến, tôi gọi món bò bít tết và hết sức kinh ngạc trước độ mềm của thịt bò. Tôi thậm chí không cần dùng đến dao để cắt thịt. Tôi nhớ mình đã nói với vợ, “Anh cần phải tìm chỗ mua loại bít tết Ahi này khi mình về Mỹ; hẳn nó phải là bò Angus vừa đủ tuổi!”. Có hai điều hoàn toàn sai trong câu nói đó. Thứ nhất, chỉ vì một món ăn mang tên “bít tết” không có nghĩa đó là thịt bò. Thứ hai, Hawaii là một phần của nước Mỹ; tôi không hề rời nước Mỹ. Đây đơn thuần là sự thiếu kiến thức, không phải sự khôn ngoan. Xin hãy thứ lỗi, tôi có tuổi thơ trong môi trường tách biệt. Và nếu bạn vừa được biết về Ahi và ngôi sao thứ năm mươi trên lá cờ Mỹ qua đoạn văn này thì không cần cảm ơn tôi đâu.

Sau hai ngày tuyệt vời ở Maui, chúng tôi hào hứng trở về với gia đình vợ tôi. Tôi không thể nhớ nổi, nhưng ngẫm lại thì hẳn là tôi đã khoe khoang với gia đình về món bít tết mềm mại tuyệt vời ở Maui. Khi trở lại Honolulu, và vì giờ đây tôi đã là du khách có kinh nghiệm hơn, tôi đề nghị thuê một chiếc xe Jeep và đi khám phá quanh hòn đảo. Cha mẹ và các chị vợ tôi đều đồng ý. Chiếc xe Jeep màu nâu vàng nhạt mà chúng tôi thuê được điều đến, và thế là chúng tôi lên đường.

Với nụ cười toe toét, tôi đứng trên ghế của chiếc xe Jeep và dõng dạc nói ra những từ nổi tiếng của mình: đông, tây, nam hoặc bắc. Tôi nhanh chóng được cho hay là chúng tôi đang chạy theo vòng tròn và tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc rẽ trái hoặc rẽ phải. Tôi chọn rẽ phải.

Sau vài giờ đồng hồ lái xe, chúng tôi đến một vịnh nhỏ trông như bãi biển riêng mà bạn thường thấy trên phim. Khung cảnh rất đẹp và tôi biết đó chính là nơi để dừng chân cả ngày. Vịnh này nằm dọc bờ biển phía bắc, và vì đang có bão ở đâu đó nên sóng biển đặc biệt dữ dội. Chúng tôi đỗ xe, lấy thùng thức ăn và mấy tấm vải bạt rồi đi xuống bãi biển. Thậm chí từ trên bờ chúng tôi đã có thể cảm nhận sức mạnh của biển cả. Chúng tôi bị mê hoặc trước vẻ đẹp của những con sóng mạnh mẽ khi ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da chúng tôi theo cách thật mỹ mãn.

Đó là một bãi biển hoàn hảo và có vẻ sẽ mang đến cho chúng tôi một ngày thật hoàn hảo - cho đến khi tôi quyết định đã đến lúc vận động. Tôi đã chán ngấy việc nằm ườn trên cát chỉ sau ba mươi phút, thế là tôi thuyết phục cha vợ tham gia vào một cuộc phiêu lưu khác cùng mình. Chúng tôi thuê đồ lặn tại một cửa hàng địa phương và hướng thẳng ra biển để xem chúng tôi có thể tìm được gì.

Anh chàng thợ lặn khá vui vẻ. Anh kể mình đã đến Hawaii cách đây hai mươi năm trong một kỳ nghỉ mười ngày và không bao giờ rời khỏi đây nữa. Anh yêu hòn đảo và con người nơi đây, thế nên anh quyết định đây sẽ là nhà của mình. Sau vài câu chuyện vui vẻ, anh đưa cho chúng tôi bộ đồ lặn và cảnh báo về mối nguy hiểm khi ra biển vào một ngày như hôm nay. “Sóng rất lớn và đừng bao giờ bơi qua phía bên phải bãi biển. Dòng nước đụng phải rạn san hô đều rút về phía bên phải và nó sẽ cuốn anh ra biển như một chiếc máy hút.”

Có những người bẩm sinh đã tin là sờ vào mặt lò đang nóng đỏ sẽ khiến mình bị bỏng và chạm lưỡi vào cột cờ giữa mùa đông sẽ khiến mình bị đau. Nhưng cũng có những người phải bị bỏng ngón tay và thật sự để lại một ít mẩu tế bào lưỡi trên thanh kim loại đông cứng mới học được những bài học đó. Rồi có tôi nữa. Tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ lĩnh hội sự khôn ngoan thông qua trải nghiệm cá nhân và thường là phải sau rất nhiều lần. Vì vậy, rất bình thường khi tôi nghi ngờ lời khuyên vô cùng khôn ngoan của anh chàng cho thuê đồ lặn. “Làm gì có chuyện một dòng nước có thể cuốn tôi ra biển cơ chứ. Đúng không?” Tôi đã ra biển một lần trước đây ở Galveston, Texas, với vài người bạn thân và chẳng có việc gì đáng lo hết. Bên cạnh đó, tôi đã học bơi với các chị của mình từ hồi ở nông trại. Tôi đã vượt qua cả bọn cá bảy màu và cá tuế, và nếu chị cả của tôi không tốt nghiệp thì hẳn giờ tôi đã bơi giỏi cỡ loài cá măng ấy chứ.

Tôi đã nghĩ chỉ có một cách để biết anh chàng ở tiệm đồ lặn có nói đúng hay không. Thế là sau ba mươi phút lặn, cha vợ tôi ở lại, còn tôi quyết định bơi ra ngoài xem biển Thái Bình Dương vĩ đại có thật sự đáng sợ như anh chàng kia đã dọa dẫm hay không.

Tôi bấu víu vào rạn san hô được khoảng ba mươi giây thì dòng nước cuốn tôi ra khỏi đó và kéo tôi ra xa khoảng tám trăm mét. Khi dòng chảy điên cuồng này cuối cùng cũng chậm lại thì tôi đã hoàn toàn kiệt sức, bị san hô cứa tóe máu và trôi nổi theo những ngọn sóng khổng lồ giữa biển. Tôi nhìn xuống để xem mình có thể chạm đáy biển không, và tôi không thấy gì ngoài một màu xanh biếc. Nước biển rất trong và tôi hoàn toàn không nhìn thấy đáy biển. Tôi đánh giá tình hình và biết mình đang gặp rắc rối. Khi có thể ngoi đầu lên khỏi ngọn sóng, tôi vẫy tay cầu cứu. Cha vợ tôi, lúc này trông chỉ bé bằng con kiến, vẫy tay đáp lại. Tôi cưỡi con sóng, lên cao rồi xuống thấp ở vùng trũng giữa hai con sóng và cảm thấy như đang được bao bọc bởi một bức tường nước. Mỗi khi trồi lên được tôi lại đập tay kêu cứu và khi bị nhấn xuống tôi lại thét lên trong tuyệt vọng. Tôi thật sự nghĩ mình tiêu rồi.

Sau gần một tiếng đồng hồ bơi chó và bị chảy máu trong vùng nước có thể có cá mập lui tới, tôi bắt đầu hướng tới một vách đá, nơi có vẻ ngày càng gần tôi hơn. Cuối cùng, sau một đợt sóng khá mạnh nữa, tôi đã có thể với tới vách đá. Con sóng ập tới và đánh văng tôi vào vách đá. Tôi cố bám lấy, nhưng con sóng thứ hai lại cuốn tôi trở ra. Không sao cả, con sóng tiếp theo lại đánh ập tôi vào vách đá thêm lần nữa. Tôi cứ cố bám vào rồi bị kéo ra, bám vào rồi bị kéo ra. Cứ như thế hết lần này đến lần khác. Biển cả dường như đang nói, “Giờ thì ngươi đã tin lời anh chàng ở tiệm đồ lặn chưa? Giờ thì sao?”. Cuối cùng tôi tìm thấy một cái lỗ lớn trên vách đá và bám vào thật chặt để cố giữ mạng mình, đúng theo nghĩa đen!

Sau khi leo lên vách đá, tôi đau đớn đi bộ về nơi cả gia đình đang tụ họp trên bãi biển. Tôi ngạc nhiên thấy họ đang cụng mấy chai bia Corona và tận hưởng một ngày Hawaii nắng đẹp. Họ cũng ngạc nhiên thấy tôi đang chảy máu, kiệt sức và không hề có vẻ gì là vui sướng, ngoại trừ việc mừng vì đã sống sót.

Tôi đã học nhiều bài học với cái giá khá đắt. Tôi sẽ không đề nghị bạn làm vậy, nhưng đó là cách của tôi. Khi lớn tuổi hơn và trở nên khôn ngoan hơn, tôi đã bắt đầu học hỏi, không chỉ từ những sai lầm trong quá khứ mà còn từ những người đi trước và những người xung quanh. Nếu bạn là người “thấy mới tin”, hãy trân trọng sự độc đáo của mình và yêu thương bản thân. Nhưng tôi đảm bảo với bạn là tôi đã học đủ cho tất cả chúng ta. Trong khi tôi vẫn thỉnh thoảng bơi cùng lũ cá mập với đầu gối và bàn tay rướm máu, bạn cứ thoải mái học hỏi từ những sai lầm của tôi và những người khôn ngoan hơn trong cuộc đời bạn. Cách này cũng có thể giúp bạn tránh được một số đau đớn.

NGƯỜI THẦY Oola

Chạy bộ với những chú bò Tây Tạng

Tôi học hỏi rất nhiều từ những người thầy. Tôi luôn tìm kiếm những người thầy, những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn tôi, để học hỏi kinh nghiệm của họ. Tôi sẽ tìm kiếm những người sở hữu nét tính cách mà tôi muốn có được trong chương tiếp theo của cuộc đời mình, và tôi sẽ học hỏi từ họ. Tôi không che giấu mục đích của mình. Tôi chỉ sống đúng bản chất của mình - một thanh niên luôn sẵn lòng học hỏi.

Ví dụ, khi mới gặp nhân viên kế toán đầu tiên của mình, tôi xem anh là một chuyên gia tài chính và đặt ra câu hỏi rất cụ thể, “Hai bài học nào mà anh có thể dạy cho một thanh niên mới vào đời như tôi?”. Anh mỉm cười và nhanh chóng đáp, “Hãy tiết kiệm 15% số tiền cậu kiếm được và hãy gìn giữ cuộc hôn nhân của mình”. Anh đã kết hôn hai lần và chưa kịp tiết kiệm tiền cho cuộc sống hưu trí, mà vào thời điểm đó anh chỉ còn khoảng mười năm làm việc nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Ngay khi nhận được lời khuyên đó, tôi đã áp dụng ngay. Đến hôm nay tôi đã dành dụm nhiều hơn 15% của số tiền mình kiếm được và không ngừng nỗ lực để gìn giữ cuộc hôn nhân của mình. Đó là một lời khuyên hữu ích. Tôi trở nên khôn ngoan hơn mà không cần phải rơi vào cảnh ly hôn hoặc thiếu chuẩn bị cho lúc nghỉ hưu.

Tôi luôn tận dụng sự khôn ngoan của người khác. Điều này rất hợp với sở thích đi du lịch nước ngoài của tôi. Người dân bản địa có kiến thức và kinh nghiệm được truyền lại từ nhiều thế hệ về quê hương của họ.

Những quyển sách về du lịch, dù có dày đến mức nào đi nữa, cũng không thể có được chiều sâu hiểu biết đó. Triết lý du lịch của tôi đơn giản là “học hỏi từ dân bản địa”. Ví dụ, nếu muốn tìm một nơi ăn uống tuyệt vời, tôi sẽ không xem quảng cáo; tôi sẽ nhìn vào cửa sổ của các nhà hàng để xem nhà hàng nào có nhiều dân địa phương đến ăn nhất.

Ví dụ hay nhất của tôi về việc này là ở Nepal, khi tôi đang trong hành trình đi bộ đường dài với anh trai. Mục tiêu của chúng tôi là đến gần khu trại chính trên đỉnh Everest nhất có thể trong giới hạn thời gian ngắn ngủi của chuyến đi. Tôi không thích nghi tốt với khí hậu ở trên cao, nên đó thật sự là một thử thách vì chúng tôi không có bao nhiêu thời gian.

Chúng tôi có một hướng dẫn viên người Tây Tạng và một nhóm nhỏ chuyên hỗ trợ những người non kinh nghiệm như chúng tôi lên núi. Vùng đất này rất đẹp, là một trong những cảnh đẹp kỳ vĩ nhất mà tôi từng được ngắm. Nhưng những trải nghiệm văn hóa ở đây còn tuyệt vời hơn cả cảnh đẹp nữa.

Vì không có nhiều thời gian, chúng tôi đã bay thẳng đến độ cao cao nhất có thể từ Kathmandu đến Lukla. Vậy là chúng tôi vượt qua được hai ngàn chín trăm mét đầu tiên. Nhưng tôi không biết cách nào thì dễ hơn, tự leo tới độ cao hai ngàn chín trăm mét hay tìm bãi đáp máy bay ở khu vực đó. Tôi đã tra trên Google vài lần. Có vẻ nơi đó có địa hình nghiêng một góc 45o, mặc dù thực tế thì ít hơn nhiều. Tôi chỉ biết nó khá dốc, nằm trên sườn núi hẹp, chẳng có vẻ gì là thích hợp để làm bãi đáp.

Dù đã chuẩn bị tinh thần vì từng nghe nhiều lời đồn về bãi đáp này, nhưng tôi vẫn hết hồn khi nhìn thấy nó từ xa. Phi công thậm chí đã dùng bộ đàm để thông báo rằng chúng tôi sẽ đáp theo một góc khá gắt (giống như đang bay thẳng vô sườn núi vậy) và anh sẽ dừng lại ngay trước khi bánh xe chạm đất để có cú hạ cánh thật êm. Tôi áp dụng bí quyết “học hỏi dân địa phương” và thấy một cặp đôi người bản xứ đang bình tĩnh đọc sách. Tốt rồi. Không có gì phải hoảng. Chúng tôi đã hạ cánh hoàn hảo.

Đó là năm 2004, giai đoạn cao trào của cuộc nội chiến Nepal. Khi chúng tôi hạ cánh, điều đầu tiên tôi để ý là tháp điều khiển không lưu đã trống trơn và lỗ chỗ lỗ đạn. Chúng tôi có biết thông tin về cuộc nội chiến này, nhưng chuyện đó không ngăn chúng tôi lên đường. Chúng tôi chỉ có một ngày ở Kathmandu, hiện trường của những vụ ném bom gần đây nhất. Chúng tôi nghĩ ở trên núi có thể an toàn hơn, nhưng rồi những lỗ đạn còn mới trong tòa tháp khiến tôi nghi ngờ quyết định đẩy nhanh chuyến đi này của mình.

Chúng tôi được Ringi, hướng dẫn viên người Tây Tạng, tiếp đón. Ringi là người bản địa và là chuyên gia về đỉnh Everest. Chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng cậu đã chinh phục đỉnh Everest hai lần. Ringi trẻ hơn tôi nhiều, nhưng cậu khôn ngoan hơn tôi nhiều. Tôi tin tưởng những người khôn ngoan hơn mình, cho dù họ chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Vào ngày thứ hai của chuyến leo núi, sự hiểu biết của cậu đã phát huy tác dụng. Từ đàng xa, chúng tôi nhìn thấy hai cậu thiếu niên khoảng mười hai tuổi, mặc áo thun trắng đang đi về hướng chúng tôi. Khi họ đến gần hơn, tôi để ý thấy cả hai đều đeo súng máy bán tự động trên vai. Tôi chỉ biết là khu vực này có nội chiến, hôm trước tôi đã nhìn thấy những lỗ đạn ở tháp kiểm soát không lưu ở sân bay, và bây giờ là thấy những đứa trẻ mang súng máy tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi không biết phải làm gì. Tôi nhìn Ringi. Cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh và nói, “Không sao đâu, các anh chỉ cần đừng nhìn vào mắt họ là được”. Chúng tôi làm đúng theo lời của cậu ấy. Cậu ấy không lo lắng; chúng tôi cũng không lo lắng.

Vào ngày thứ ba, chúng tôi tiến vào Namche Bazaar. Đây là một ngôi làng ở độ cao ba ngàn năm trăm mét và là nơi gần với nền văn minh nhất trên đường chúng tôi đi. Tôi nghe nói ở đây còn có giường cho thuê để nghỉ qua đêm. Đêm hôm trước chúng tôi đã không sao ngủ được vì không khí thì loãng, trời thì lạnh và một phần là do chúng tôi quá háo hức. Đó là một đêm dài. Tôi nhớ anh trai tôi đã nói nếu anh ấy bị chẩn đoán mắc phải một bệnh nan y nào đó và chỉ còn sống được khoảng một tháng thì hãy đưa anh ấy đến một căn lều trên dãy Himalaya này vì ở đây mỗi đêm dài như một năm vậy.

Khi vào làng, chúng tôi nhìn thấy những tấm bảng hiệu vẽ tay cho thấy nơi này có giường ngủ và vòi hoa sen nước nóng. Chúng tôi muốn sử dụng dịch vụ đó nên đã hỏi ý Ringi, và cậu ấy nói không sao cả - bớt đi một đêm phải chứng kiến chúng tôi loay hoay dựng lều trại cũng là một ý hay. Chúng tôi tìm được một căn phòng khá cơ bản. Phòng có hai chiếc giường, thế thôi. Họ nói là do cuộc nổi dậy nên trong làng đang có lệnh giới nghiêm sau khi mặt trời lặn. Chúng tôi không được rời khỏi phòng sau khi trời tối. Không khí trên cao thường khiến chúng tôi phải đi tiểu nhiều lần, nên chúng tôi hỏi xem nhà vệ sinh nằm ở đâu để phòng trường hợp chúng tôi phải đi vào buổi tối. Người quản lý nhà trọ chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Không phải cô ấy đang chỉ chúng tôi nhà vệ sinh ở ngoài, mà ý cô ấy là nếu chúng tôi phải đi tiểu trong đêm, hãy cứ tiểu ra ngoài cửa sổ bởi vì chúng tôi không thể ra khỏi phòng. Cô ấy là người địa phương, khôn ngoan hơn chúng tôi nhiều, nên chúng tôi cứ thế vâng lời.

Căn phòng khiến chúng tôi khá thất vọng, nhưng dù sao chúng tôi cũng có giường để ngủ. Bây giờ đến màn tắm nước nóng. Sau ba ngày liên tục leo núi, chúng tôi đều bốc mùi. Tôi không thể chờ đợi thêm. Trời vẫn còn sáng, nên tôi đi theo các bảng hiệu. Tôi trả hai đô-la và được hướng dẫn đến một căn phòng. Một người phụ nữ ở đó bảo tôi cởi quần áo và vào phòng tắm. Tôi cởi bỏ quần áo và khỏa thân đi vào một căn phòng trông giống như một cái sân hơn là phòng tắm. Nó rộng hơn hai mươi mét vuông và không có vòi tắm nào. Tôi nhìn quanh các bức tường đá được dựng bằng tay và không thấy vòi nước nào hết - không có vòi, cũng không có nước. Rồi bỗng nhiên tôi nghe một giọng tiếng Anh bập bẹ từ trên cao: “Anh sẵn sàng chưa?”. Tôi nhìn lên và thấy người phụ nữ lúc nãy, cô đang ở trên mái nhà, ôm một xô nước lớn và nghiêng người ngó xuống. Tôi làm điệu bộ điển hình của kẻ “bị người lạ bắt gặp khi đang khỏa thân”: hai chân bắt chéo, lấy tay che thân, đau khổ nhìn lên và gật đầu.

Nhờ chiếc giường nên sáng hôm sau chúng tôi thức dậy trong trạng thái tỉnh táo và thoải mái. Chúng tôi đi bộ ra khỏi làng, tiếp tục đi đến khu trại chính. Những con đường làng rất hẹp với vách đá ở hai bên. Rất dễ thấy là ở đây không có xe ô-tô. Cách vận chuyển hàng hóa thông dụng là sử dụng những chú bò Tây Tạng. Nếu bạn chưa biết về bò Tây Tạng, tôi có thể nói với bạn rằng chúng rất to và có cặp sừng rất lớn. Suốt mấy ngày vừa qua chúng tôi thường xuyên đi ngang những chú bò mang hàng nhu yếu phẩm lên núi. Lời khuyên duy nhất từ anh chàng hướng dẫn viên Ringi của chúng tôi là hãy đi bên mé vách núi khi đi ngang mấy chú bò. Chúng di chuyển chậm chạp và được kiểm soát tốt, nhưng để cho an toàn thì chúng tôi vẫn đi bên mé sườn núi mỗi khi chúng tôi đi ngang qua một chú bò.

Khi đi qua con đường mòn có vách đá hai bên và sắp ra khỏi làng, chúng tôi nhìn thấy một hoạt động nhộn nhịp ngay trước mặt. Có phiên chợ tại quảng trường, và các thương lái đang xua mấy chú bò ra khỏi khu vực bày hàng. Có khoảng sáu đến tám chú bò đang cắm đầu chạy đến con đường đá hẹp với vách đá hai bên. Chúng đang chạy thẳng tới chỗ chúng tôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt của người dẫn đường điềm tĩnh Ringi của chúng tôi là tôi đã biết chuyện này khá nghiêm trọng. Anh có vẻ rất lo ngại và ngay lập tức né sang khoảng đất trống bên đường. Tôi cũng làm giống hệt anh. Anh trai tôi đang ở phía trước, và chỗ của anh ấy không có khoảng trống nào để nép vào. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, anh đã làm một hành động siêu phàm có thể khiến cả Người Nhện tự hào. Anh nhảy lên, bám vào vách đá như thể bàn tay và bàn chân anh có keo dán vậy, và thế là trong gang tấc anh đã thoát được những chiếc sừng sắc nhọn của các chú bò Tây Tạng đang bị xua chạy.

Bạn có thể trở nên khôn ngoan theo hai cách: học hỏi từ trải nghiệm của bản thân, hoặc học hỏi từ trải nghiệm của người khác. Chúng tôi đề nghị bạn áp dụng cả hai. Hãy học hỏi từ những trải nghiệm của bản thân, cả trải nghiệm vui lẫn buồn. Đồng thời, hãy cởi mở học hỏi từ sự khôn ngoan của người khác. Hãy tìm kiếm những người thầy trong các lĩnh vực mà bạn muốn phát triển. Hãy xem xét những chữ F Oola của mình. Bạn muốn phát triển lĩnh vực nào? Đừng ngần ngại tìm kiếm một người thầy trong lĩnh vực đó và tận dụng sự khôn ngoan của họ. Một ngày nào đó, những hiểu biết của họ có thể cứu bạn thoát khỏi một chú bò Tây Tạng đang chạy hoặc một dòng thủy triều điên cuồng.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 38
  • Sau