Bên này, thân là người quản trị nhóm, lão Ngũ thấy nhóm không còn nữa thì sững sờ.
“Không phải, em có giải tán nhóm đâu? Chuyện này… ai giải tán vậy?”
Lão Ngũ trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh.
Châu Nhị và Bùi Tam ăn ý nhìn nhau, trong lòng đều biết kẻ cầm đầu là ai, vì vậy không nhịn được cười.
Lão Tứ ơi lão Tứ, cậu cũng có ngày hôm nay à?
Chậc chậc.
Nhóm không còn nữa, cũng thanh tịnh rồi.
Mặt Giang Dã sắp đen như đáy nồi, vậy mà còn nhận được một cuộc gọi của bà Giang.
Trong điện thoại, bà Giang than thở:
“Ôi chao, sao lại như vậy nhỉ?”
“Gì mà sao lại vậy?” Giang Dã tùy tiện hỏi.
Sau đó suýt nữa thì hộc máu.
“Không phải mẹ còn muốn hôm nào qua nhà họ Lục làm mối cho Giang Chuẩn sao.
Bé Kinh với em trai con lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, nếu ở bên nhau thì tốt biết bao nhiêu.
Ai mà biết con bé Kinh lại kết hôn sinh con ở nước ngoài rồi cơ chứ.
Tim của mẹ cứ như ngồi tàu lượn vậy, ôi, không xong không xong rồi, thuốc trợ tim khẩn cấp của mẹ đâu?”
Thế này là khó chấp nhận cỡ nào mà phải dùng đến cả thuốc trợ tim khẩn cấp đây?
Giang Dã nghe mẹ nói câu đầu tiên thì đã ngây người, điện thoại suýt thì bị bóp nát.
Cuối cùng mới nói từng chữ:
“Hai người họ không hợp!” Giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột.
Bà Giang bên này cũng ngẩn ra:
“Hả? Sao lại không hợp? Còn nữa, đứa độc thân vạn năm như con thì biết gì?”
Ha ha!
Giang Dã cười lạnh, thẳng thừng tắt điện thoại.
Hay cho mẹ ruột!
Cổng đại đội cứu hỏa, lính gác vội chào:
“Đội trưởng Giang!”
“Ừ.”
Vào cửa thì gặp hai tốp đội viên.
“Đội trưởng Giang!”
“Chào đội trưởng Giang!”
Vào giờ này, mọi người đều đã kết thúc tập luyện, hoạt động tự do. Chốc nữa là có thể tắt đèn đi ngủ.
Lúc này, có người lớn tiếng gọi:
“Đội trưởng Giang, chính trị viên Tần tìm anh.”
Giang Dã định đi về kí túc, nghe vậy bèn dừng bước quay sang hướng khác.
Nhưng chưa đi đến văn phòng đã nhận được tin nhắn WeChat của Châu Nhị, là một tấm ảnh chụp màn hình.
[A Viêm vừa đăng khoảnh khắc, cậu xem đi.]
Có lẽ do tốc độ mạng hơi kém nên bấm vào phải mất vài giây mới xem được ảnh.
Lục Viêm đăng: Tôn trọng quyết định của em gái tôi, nhà họ Lục không có ý kiến gì, chúng tôi đều chào đón công chúa nhỏ đến!
Nhìn thấy tin này, Giang Dã cắn chặt quai hàm.
Sau đó nhanh chóng trả lời:
[Đừng gây rối, con bé không phải do em ấy sinh!]
Châu Nhị hẳn luôn cầm điện thoại chơi, trả lời tin nhắn cũng nhanh:
[Sao cậu chắc chắn thế?]
Giang Dã híp mắt, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng trong phòng ngủ của cô, mỗi một hình ảnh đều cực kì rõ ràng.
Ha!
[Em nói không phải tức là không phải!]
Miệng có thể nói dối, giấy trắng mực đen cũng có thể là giả. Nhưng phản ứng của cơ thể sẽ không lừa người khác.
Phản ứng của cô còn thua xa sáu năm trước, không hề giống đã sinh con.
Mới đầu Giang Dã cũng không nghĩ đến chuyện này. Do sau đó đến bệnh viện mới chợt nghĩ ra.
Thậm chí còn nhớ đến lúc ở quán ăn Hồ Nam, rõ ràng cô bé đó gọi hai chữ “mẹ Lục”.
May mà trí nhớ của người nào đó luôn rất tốt.
Lúc này, Châu Nhị lại gửi một tin qua:
[Ok, cậu nói không phải thì chắc chắn là không phải, hại tụi anh mất công hú vía một phen.]
…
Lục Kinh không biết bản thân không ở Bắc Kinh mà vẫn có thể dấy nên cơn sóng lớn như vậy ở bên đó.
Người đã sớm vào phòng phẫu thuật, nạn nhân của vụ tai nạn xe cộ liên hoàn lục tục được đưa đến. May mà toàn bộ bác sĩ trong khoa đều được gọi về, không thì sẽ không sắp xếp kịp mất.