H
ai người ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy đã qua giờ cơm tối. Hạ Khải Thành xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Bầu không khí vùng ngoại ô thực sự trong lành, ngước mắt là có thể trông thấy những đốm sáng lấp lánh trên nền trời xanh đen. Mùa đông năm nay nhiệt độ thất thường, tuyết bị giam cầm đâu đó chưa thấy rơi, bầu trời đêm cũng trong trẻo hơn.
Hạ Khải Thành nhìn thoáng qua bên ngoài, đột nhiên nói: “Em thích nước. Hồi nhỏ cứ đứng bên bể cá nghịch mãi, lớn lên một chút thì suốt ngày đòi ra bờ sông Đồng Tử chơi”. Anh chỉ về phía hồ nước, “Bây giờ khuya rồi, sáng mai nếu không quá lạnh thì anh đưa em qua đó chơi”.
Quý Đồng nhìn theo hướng anh chỉ, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt. Sườn núi này đúng là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, so với nội thành luôn ồn ào, thì Hòa Chân Viện thực sự khiến người ta thư giãn.
Chín giờ, hai người không ra ngoài ăn tối vì đường đi khá xa. Hạ Khải Thành xuống tầng trệt, định gọi đầu bếp đã thuê sẵn đến làm cơm. Tâm trạng Quý Đồng không tốt, căn bản không ăn được gì nhiều, thế nên cô ngăn anh lại. Về chuyện ăn uống, Hạ Khải Thành rất kỹ tính. Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, vẫn gọi điện cho Vi Lâm yêu cầu phái người đến. Gác máy, anh mới quay sang nói với cô: “Không được, dạ dày em rất yếu, nhất định phải ăn uống tử tế cho anh”.
Quý Đồng oán thầm. Dạ dày cô không tốt đều là do anh hại, suốt ngày bắt cô ăn những món tiêu chuẩn này nọ khiến sức đề kháng của cô kém dần. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nghe lời anh, hệt như trước đây. Cô ngồi trên ghế, chợt nhớ ra một chuyện. Cô không thể ở lại đây lâu dài được vì vẫn còn Cherry. Hơn nữa, nơi này chỉ có hai người, cô sợ mình sẽ lại đắm chìm vào quá khứ.
Hôm nay đã quá khuya, muốn về cũng không được, nhưng ngày mai...
Quý Đồng rụt rè lên tiếng: “Sáng mai cho em về nhà nhé?”.
Thấy dáng vẻ thận trọng của cô, anh biết cô vẫn còn điều vướng bận, bèn hỏi: “Sao thế?”.
“Cherry... Em không thể để nó ở nhà một mình được.” Hơn nữa, Cố Kim Đông sắp đi công tác về, nếu thấy cô tự dưng mất tích thế này hình như không hay lắm.
Có vẻ không mấy để tâm đến lý do cô vừa nói, Hạ Khải Thành ngả người tựa vào lưng ghế: “Còn gì nữa?”.
Quý Đồng không trả lời.
“Hỏi một câu đáp một câu, em tưởng anh không nhận ra sao? Còn Cố Kim Đông nữa chứ gì?” Anh thay cô bổ sung. Không cho cô cơ hội giải thích, anh thẳng thừng nói: “Em muốn bỏ đi thì hãy nghĩ cho kỹ, vì ở đây không có xe, muốn đi thì tự đi bộ. Em tưởng một mình em lang thang có thể tìm ra đường cao tốc được à?”.
Dứt lời, anh bỏ lên gác, để mặc Quý Đồng ngồi ngơ ngác tại chỗ. Cô không biết phải làm sao, Hạ Khải Thành có thành kiến với Cố Kim Đông, chẳng lẽ anh không biết rằng cô cũng như vậy với Lục Giản Nhu?
Quý Đồng chán nản mở tivi lên xem, một lát sau thì có người gõ cửa. Phỏng chừng là đầu bếp được Hạ Khải Thành gọi đến, cô đứng dậy ra mở cửa. Vi Lâm dẫn theo người mang bữa tối vào, hơn nữa, trong tay anh ta còn đang ôm Cherry.
“Chiều nay anh Hạ đã bảo tôi về nhà cô mang nó đến đây. Đi đi về về đúng lúc tắc đường nên giờ mới tới.”
Vi Lâm không biết cách chăm sóc mèo, tư thế ôm Cherry khiến nó có vẻ khó chịu. Anh ta gượng gạo cười, xoa đầu nó.
Quý Đồng vẫn chưa hết ngạc nhiên, tò mò không biết họ lấy đâu ra chìa khóa để vào nhà mình.
Vi Lâm là người khá chu toàn, sau khi sai người vào bếp làm cơm, anh ta nán lại một lát, chủ động giải thích với cô: “Lúc nãy cô đang nghỉ ngơi nên anh Hạ không muốn quấy rầy cô, chúng tôi đến tìm chủ cho thuê nhà để hỏi chìa khóa”.
Thực ra ban nãy Quý Đồng chỉ nhắm mắt chứ cũng không ngủ được. Có lẽ Hạ Khải Thành đứng ngoài cửa thấy cô nằm yên, tưởng cô ngủ nên không gọi cô dậy. Cô biết, cách bày tỏ tình cảm của anh không giống với người khác.
Quý Đồng cảm ơn Vi Lâm rồi đón lấy Cherry từ tay anh ta. Bị người lạ ôm đi một quãng đường dài, trông nó có vẻ không lấy gì làm thoải mái. Vừa được trở về với chủ nhân, nó thích chí ra sức cọ đầu vào tay cô. Quý Đồng chơi với Cherry ở phòng khách một lát thì cơm nước cũng được chuẩn bị xong xuôi. Người giúp việc dọn món lên rồi ra về, trả lại không gian riêng tư vốn có của căn nhà. Mặc dù tất cả vệ sĩ và người làm đều ở trong khu lân cận, nhưng họ đều rất kín tiếng, không cần phải coi chừng.
Quý Đồng lên gác gọi Hạ Khải Thành. Anh đang ở phòng sách, cửa không đóng nên cô cứ thế đi vào. Thấy anh vẫn chưa đọc hết tập tài liệu trong tay nên cô đứng im một bên đợi.
Trong phòng có một chiếc tủ gỗ lim khá to và một kệ trưng bày. Quý Đồng nhìn kỹ, phát hiện những thứ được bày trên đó vô cùng quen thuộc. Đó là toàn bộ bằng khen, giải thưởng mà cô nhận được thời đi học. Năm mười ba tuổi, cô đoạt giải Nhì cuộc thi chạy, lên cấp ba, cô giành giải Xuất Sắc trong một cuộc thi tiếng Anh, ngoài ra còn có một vài chứng nhận của các giải nhỏ khác và cả bằng khen Chuyên Cần hồi năm nhất đại học. Toàn bộ chi tiết vụn vặt trong quá khứ đều hiện diện đầy đủ ở đây.
Đáng lẽ những thứ này được giữ trong nhà họ Hạ, trước đây chuyển đi gấp gáp quá nên Quý Đồng không kịp mang theo. Trở về không thấy chúng đâu, cô cũng không để ý nhiều lắm, thật không ngờ Hạ Khải Thành đã mang hết tới đây trưng bày. Cô lập tức hiểu ra, Hòa Chân Viện không phải chỉ là chỗ ở tạm bợ của anh, càng không phải một nơi anh nhất thời hứng lên thì xây dựng. Chắc chắn là hai năm qua, anh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào căn nhà này.
Quý Đồng vừa chào đời đã không còn mẹ, vài năm sau lại phải chia cách với cha. Tuổi thơ của cô lưu lại vết tích ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ có duy nhất Hạ Khải Thành sẵn sàng cất giữ chúng. Hóa ra, anh chưa bao giờ buông tay, trước giờ vẫn trân trọng thời thanh xuân của cô. Cô chợt thấy lòng nhói đau. Có một người luôn khiến cô cam tâm tình nguyện làm tất cả, luôn khiến cô phải ép nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng mỗi lần trông thấy anh, cô chẳng thể nào nhẫn nại.
Quý Đồng mải miết với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, không biết Cherry đã leo lên gác từ khi nào. Mèo đúng là một loài vật kiêu ngạo, lúc mới đến còn tỏ ra không muốn, chưa được bao lâu đã coi mình là chủ nhân nơi này, đi lại dò xét.
Đúng lúc Cherry đi vào thì Hạ Khải Thành cũng đứng dậy. Nó dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi kêu “meo” một tiếng.
Quý Đồng trông cảnh tượng một người một mèo đối diện nhìn nhau, bỗng thấy buồn cười: “Hình như nó không quen anh”.
Hai năm trôi qua, Cherry đã lớn lắm rồi. Giống mèo tai cụp này càng béo thì đầu càng tròn, trông chẳng khác nào cậu nhóc mập mạp. Hạ Khải Thành cúi xuống, vừa giơ tay ra vừa gọi “Cherry”, nó đã chạy tới ôm lấy chân anh.
Cherry hiện giờ không còn là mèo con, thông thường mèo được hai tuổi sẽ không thích ôm chân người nữa.
Hạ Khải Thành khá bất ngờ, nhưng sau đó mỉm cười bế xốc con mèo lên: “Nuôi mày đúng là không uổng công!”. Rồi anh quay sang nhìn Quý Đồng, “Em thấy chưa, Cherry còn biết điều hơn em. Em đúng là vô tâm”.
Nói thế, nhưng anh vẫn chìa tay về phía cô, sau đó dẫn cả cô và Cherry xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, anh đột nhiên mở miệng: “Anh biết em không thích về nhà vì bị mọi người để ý. Ở đây không ai dò xét em cả, ăn uống thoải mái vào”.
Quý Đồng chợt hiểu ra, Hòa Chân Viện dù to hay nhỏ, chỉ cần anh có thành ý, nơi này và cả những hồi ức của họ, đều sẽ được bảo vệ.
Đây là nơi chỉ thuộc về hai người họ.
Thuộc cùng một thành phố, nhưng khi đến chín giờ tối, vùng ngoại ô đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, còn nội thành lại bắt đầu náo nhiệt với những cuộc vui xa hoa. Đã qua giờ cơm tối, các hàng quán lần lượt đóng cửa, trời giá rét khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà, đường phố trở nên vắng vẻ. Con đường nằm cạnh khu nhà ở rất yên tĩnh. Những ngõ nhỏ cổ kính còn sót lại, ngay cả tấm bảng hiệu treo trên tường cũng đã cong veo. Dù thành phố trải qua quá trình đô thị hóa nhiều năm, nhưng chung quy vẫn chưa mất hẳn vết tích thời gian.
Lục Giản Nhu vừa đi dạo, vừa nói chuyện với người bên cạnh: “Anh khách sáo quá đấy. Mấy năm rồi không gặp, lẽ ra phải để em mời cơm anh chứ!”.
Ngụy Thư chỉ cười. Mấy năm qua anh đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều, không còn là chàng trai ngây ngô năm xưa nữa. Ngay đến cả Lục Giản Nhu cũng phải thừa nhận điều đó. Cả ngày ở nhà nhàn rỗi nên cũng muốn ra ngoài đi dạo cho thư thái, vì thế hôm qua khi Ngụy Thư gọi điện hẹn gặp, Lục Giản Nhu liền đồng ý.
Ngụy Thư chỉ hơn Lục Giản Nhu hai tuổi, từ nhỏ lớn lên trong quân khu và là bạn thân của anh trai Lục Giản Nhu. Hai nhà tuy cách nhau không xa, nhưng nơi ở của Ngụy Thư thuộc quân y, ra vào không dễ dàng gì. Năm đó tình hình chính trị bất ổn, anh ta bị phái ra tỉnh ngoài làm việc.
Hai người ăn tối tại một tứ hợp viện, chủ quán trước đây là đầu bếp của nhà họ Lục. Từ khi còn trẻ, ông ta đã đi theo làm việc cho Bí thư Lục, về sau tuổi cao, chân tay yếu, được Bí thư Lục cho về dưỡng già. Tuy thể lực giảm sút nhưng tinh thần vẫn còn phơi phới, không quen với việc ngồi nhàn rỗi một chỗ, vì thế ông ta và cậu con trai bèn mở một quán ăn nhỏ ngay trong sân nhà. Lục Giản Nhu và Ngụy Thư đều rất thích chỗ này. Có điều, mỗi tối quán chỉ phục vụ một bàn ăn duy nhất, khách muốn đến ăn thì phải đặt trước. Hôm nay vì nể tình quen thân với nhà họ Lục nên ông ta mới phá lệ một lần.
Ban đêm luôn là thời điểm dễ khơi gợi về quá khứ. Huống hồ lúc này, họ đang trên đường đi tới tứ hợp viện cổ kính nhất của thành phố Tịnh, cố nhân tái ngộ, ngay cả việc đi dạo cũng đánh thức hồi ức.
Ngụy Thư đã rời thành phố này được bốn năm, hôm nay trở về, không tránh được có những cảm xúc rối ren.
“Anh trai em ra đi quá đột ngột, anh nhận được tin là lúc vừa tới tiền tuyến, thậm chí không thể gặp mặt cậu ấy lần cuối...”
Lục Giản Nhu đau lòng nói: “Bố con em cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật đó. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột... Nhưng thôi, đã là quá khứ rồi. Anh trai em tính tình cương trực, lại quá xung động. Hồi đó, bố em cố gắng gạch tên anh ấy đi, bảo anh ấy phải bảo vệ bản thân trước đã, nhưng anh ấy không chịu đi cửa sau như thế, nhất quyết đòi nhập ngũ”.
Đây là chuyện khiến mọi người đều thương tiếc, Ngụy Thư không muốn tiếp tục nói về nó nữa nên chuyển chủ đề khác: “À đúng rồi, ngày em cưới, anh đã đặt vé máy bay rồi, nhưng gần đi thì có cuộc phẫu thuật khẩn cấp, anh không tìm được người thực hiện thay nên không về được”.
Lục Giản Nhu lắc đầu cười: “Không sao! Anh làm việc ở bệnh viện, liên quan đến mạng người, đương nhiên không thể gạt sang một bên được. Với cả, báo chí cứ phóng đại đấy thôi, đám cưới của bọn em không to đến thế đâu”.
Lục Giản Nhu cố tình nói lời sĩ diện, nhưng Ngụy Thư ở nơi xa xôi cũng biết hôn lễ giữa cô và Hạ Khải Thành hoành tráng đến mức nào.
Theo lẽ thường, nhà họ Lục làm gì cũng nên đơn giản và kín tiếng, như vậy mới duy trì được sự yên bình. Kiêng kỵ nhất là hành sự quá khoe mẽ, khiến thiên hạ đồn thổi, dễ bị đặt trong tầm ngắm. Thế nhưng lễ cưới của Lục Giản Nhu quả thực xa hoa, điều này khiến người ngoài như Ngụy Thư ngộ nhận rằng, tất cả đều là thành ý của nhà họ Hạ, rằng Hạ Khải Thành yêu Lục Giản Nhu đến mức sẵn sàng hái cả trăng sao xuống làm vừa lòng cô.
Đêm nay bầu trời quang đãng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cột trụ đầu ngõ đổ bóng dài xuống mặt đất.
Bí thư Lục quản giáo con trai nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ cưng chiều con gái. Trước kia Lục Giản Nhu cao ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên hòa nhã bấy nhiêu. Vẻ mặt lúc nào cũng duy trì một nét dịu dàng từ khóe mắt đến bờ môi. Phụ nữ lập gia đình quả nhiên chín chắn hơn nhiều.
Ngụy Thư nhìn không rời mắt khỏi Lục Giản Nhu, cười nói: “Ngày xưa anh lúc nào cũng băn khoăn tự hỏi, không biết người như thế nào sẽ lọt vào mắt em. Về sau nghe tin em kết hôn với Hạ Khải Thành, anh thực sự tâm phục, anh ta rất xứng với em, rất đẹp đôi”.
Giọng điệu nửa thật nửa đùa, khiến cả người nói và người nghe đều không bị khó xử, chỉ có điều, ba tiếng cuối rõ ràng là khiên cưỡng.
Lục Giản Nhu hiểu rõ ý tứ của Ngụy Thư, nhưng thái độ của cô ta vẫn trước sau như một, làm như vô tình nói: “Bố em yêu cầu cao mà, em thì không nghĩ nhiều như vậy. Anh cũng biết đấy, em chỉ cần một người đối xử tốt với mình thôi...”, rồi buông lửng câu nói ở đây.
Ra khỏi con ngõ, Ngụy Thư liền trông thấy xe đón Lục Giản Nhu đậu bên kia đường. Có lẽ do chờ đợi quá lâu, tài xế đã đi tới một gốc cây đứng hút thuốc. Vừa nhìn thấy hai người họ, anh ta lập tức quay về.
Đưa đón Lục Giản Nhu hiện giờ đương nhiên là người nhà họ Hạ, cách thể hiện với bên ngoài không quá phô trương, chỉ có một chiếc xe con màu đen khá bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao Ngụy Thư vẫn thấy chướng mắt.
Nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn chẳng thể quên được Lục Giản Nhu. Thậm chí vừa trở về thành phố Tịnh hôm qua, việc đầu tiên anh ta muốn làm chính là gặp cô. Gặp lại cố nhân sau một thời gian dài, tâm trạng khó tránh được xúc động. Cuối cùng, Ngụy Thư cũng không kiềm chế được mà nói ra lời: “Không chỉ có đối xử tốt với em! Em chắc chắn phải lấy bằng được người em thật sự thích”.
Lục Giản Nhu dừng chân. Ngụy Thư sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ý anh là... người đối xử tốt với em thì rất nhiều, em chỉ bằng lòng lấy Hạ Khải Thành là bởi em chỉ yêu anh ta”.
Lục Giản Nhu đứng lặng hồi lâu không lên tiếng. Không gian thoáng cái chìm vào yên ắng. Không tiếng xe cộ, không tiếng người.
Hè phố đối diện, tài xế đã ngồi vào ghế lái, nhưng Lục Giản Nhu vẫn chưa đi đến. Cô pha trò cười, phá vỡ sự trầm mặc: “Thôi được rồi, em biết là anh tốt với em. Bố em rất bận, anh trai em lại nhập ngũ, anh ở bên bảo vệ em từ nhỏ. Em làm sao quên được chứ!”.
Lục Giản Nhu cười rạng rỡ, nhưng Ngụy Thư nhận thấy rõ vẻ khiên cưỡng trên mặt cô. Anh ta lo cuộc sống hiện giờ của cô không hạnh phúc nên vẫn muốn hỏi thêm. Có điều, Lục Giản Nhu rất biết cách giữ chừng mực, nửa lời thừa thãi cũng không để lộ, đã vậy còn tỏ ra khách khí: “Khuya quá rồi, em về trước nhé”.
Thấy đối phương bước vội sang đường, Ngụy Thư đuổi theo gọi: “Giản Nhu!”.
Lục Giản Nhu đứng lại giữa lòng đường. Giờ này đã không còn xe cộ chạy qua. Chiếc váy nhung màu tím sẫm và áo khoác ngắn cô đang mặc khiến Ngụy Thư thoáng cái liên tưởng tới nhiều năm về trước, cảnh tượng y nguyên không hề thay đổi.
Đó là năm Ngụy Thư nhận được lệnh điều động. Kết thúc bữa tiệc chia tay bạn bè, anh ta đưa Lục Giản Nhu về nhà. Đến sân, anh ta chỉ nói một câu tạm biệt rồi ra về, lúc ngoảnh đầu lại trông thấy cô vẫn đứng đó nhìn theo.
Ngụy Thư không rõ đêm ấy có phải Lục Giản Nhu còn điều muốn nói với mình hay không, nhưng anh ta không có can đảm để đối mặt. Về sau, dẫu vô cùng hối hận, anh ta cũng không dám chủ động nữa.
Giờ đây, cả hai đều đã trưởng thành, mà người lớn thì lại càng nhát gan hơn so với trẻ con. Nói lời thật lòng mà phải làm như kể chuyện bông đùa, không thể coi là nghiêm túc. Huống hồ, Lục Giản Nhu đã có gia đình, về tình về lý, cho dù giữa hai người họ từng có gì, cũng chỉ có thể coi là chút vụng dại bồng bột của tuổi trẻ mà thôi.
Thực lòng, Ngụy Thư không dám ôm ảo tưởng xa vời gì, chỉ mong Lục Giản Nhu sống hạnh phúc. Nhưng hôm nay, trông dáng vẻ nặng trĩu tâm sự của cô, anh ta cảm thấy mọi thứ dường như không giống những gì mình tưởng.
Cái lạnh thấu xương giúp Ngụy Thư tỉnh táo lại, bèn qua loa nói một câu chẳng mấy ăn nhập: “Thay anh cảm ơn chú Lục nhé, nhờ chú ấy giúp đỡ, anh mới được điều về thành phố. Đáng ra hôm nay anh muốn mời chú một bữa, nhưng chú bận, không đến được. Mấy hôm nữa anh sẽ qua thăm chú”.
Tài xế đã xuống xe, đi về phía hai người họ. Anh ta nhìn thoáng qua Ngụy Thư rồi hỏi Lục Giản Nhu: “Phu nhân, bây giờ về được chưa ạ?”.
Lục Giản Nhu khẽ gật đầu, nói một câu như để an ủi Ngụy Thư: “Anh đừng nói vậy, đều là chỗ thân quen. Bố em dạo này nhiều việc quá, để em hỏi xem lúc nào bố ở nhà thì báo anh qua”.
Dứt lời, Lục Giản Nhu không nán lại thêm nữa, theo tài xế ra xe. Con phố vắng vẻ cuối cùng chỉ còn lại Ngụy Thư đang chậm chạp bước đi. Trong lòng có rất nhiều câu hỏi, anh ta muốn hỏi cô sống tốt không, vì sao lại gầy như thế, nghe nói nhà họ Hạ có rất nhiều quy tắc, cô quen hay không,... anh ta còn muốn hỏi, cô đã quên chưa? Nhưng dường như không có câu hỏi nào thích hợp cả.
Trần gian muôn sự đều phải nắm bắt kịp thời, hoa nở dịp xuân ấm, lá rụng khi thu về. Kết quả cuối cùng ra sao đều phụ thuộc vào vấn đề sớm hay muộn. Nếu ngày ấy, anh ta chịu lên tiếng thổ lộ, cho dù thất bại đi chăng nữa, ít ra cũng không hổ thẹn với lòng. Bây giờ, mọi chuyện đã muộn màng, Lục Giản Nhu từng vì anh ta mà quay đầu một lần, nhưng không thể có lần thứ hai. Bốn năm không dài, cũng không ngắn, cô hiện đã là vợ người ta, Ngụy Thư cũng không còn cơ hội để làm lại.
Lục Giản Nhu về đến nhà cũng đến giờ nghỉ ngơi, đợi người làm bên ngoài rời đi hết, hành lang yên tĩnh trở lại, cô mới gọi điện cho Bí thư Lục.
“Bố, con gặp Ngụy Thư rồi. Cảm ơn bố đã nghĩ cách để anh ấy quay về”. Lục Giản Nhu đã tính toán cẩn thận từng bước. Ngụy Thư được điều động trở lại kiểu gì cũng sẽ được sắp xếp vào làm trong bện viện quân đội, như vậy đã rất gần mục đích của mình. Lục Giản Nhu nói thêm mấy câu bùi tai hòng cầu xin sự giúp đỡ của bố: “Trước tiên bố đừng để anh ấy vào bệnh viện thành phố, cứ để anh ấy đi xa một chút, bệnh viện Phục Hưng chẳng hạn. Tránh việc anh ấy thăng tiến quá nhanh, bị người khác chú ý thì cũng phiền phức cho bố”.
Bí thư Lục không rõ con gái mình đang có kế hoạch gì mà phải cần đến cả Ngụy Thư, nhưng vì hôm nay đã cãi nhau một trận với Hạ Khải Thành, nên không có tâm trạng để nghĩ thêm chuyện khác. Nghe Lục Giản Nhu nói muốn giúp Ngụy Thư vì nể mối giao tình xưa nên ông ta liền đồng ý, đúng lúc tâm tình không tốt, ông ta tiện mồm kể chuyện của Hạ Khải Thành ra.
Lục Giản Nhu bấy giờ mới biết tin Hạ Khải Thành đã về thành phố Tịnh. Rõ ràng cô sống trong nhà họ Hạ, là vợ anh, vậy mà chẳng khác nào người ngoài.
“Con thấy chưa, con tìm cho bố thằng rể tốt quá! Tối ngày nó chỉ mong bố vợ chết sớm. Nó còn dám mang chuyện quá khứ ra dọa bố! Muốn chống lại bố rồi đấy!” Bí thư Lục càng nói càng phẫn nộ. Lục Giản Nhu đành an ủi ông ta rằng Hạ Khải Thành sẽ không thật sự ra tay, chẳng qua lúc nóng giận nên mới nói như vậy. Cô còn đảm bảo sẽ không để bản thân chịu thiệt, sớm muộn gì cũng trả lại hết những tủi nhục phải gánh chịu.
“Bố yên tâm, Quý Đồng không đắc ý được mấy ngày nữa đâu!”
Gác máy, Lục Giản Nhu tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Giấc ngủ đêm nay không hề yên ổn. Buổi tối ăn cơm cùng Ngụy Thư, Lục Giản Nhu đã nhận ra anh ta có tâm sự. Điều Lục Giản Nhu muốn chính là việc anh ta không thể quên cô.
Đêm đó khí trời vẫn đẹp, nào ngờ sáng hôm sau đã chuyển biến đột ngột, tuyết rơi dày đặc. Trận tuyết này đã được dự báo từ lâu, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm xuống là bao. Mấy hôm trước, thi thoảng lại có bông tuyết rơi trên mặt đất, nhanh chóng tan chảy thành nước, ban ngày nhìn không thấy. Đến hôm nay mới thật sự là tuyết, rơi liên tục suốt mấy ngày. Những tuyến đường trong thành phố đều đóng băng, khu Yên Giao tuyết rơi trắng trời, gần Hòa Chân Viên có một hồ nước nên độ ẩm càng thấp.
Buổi sáng ngủ dậy, Hạ Khải Thành quan sát khung cảnh bên ngoài, thời tiết kiểu này thì không thể đưa Quý Đồng ra hồ thăm thú được. Anh xoay người, thấy cô vẫn rúc mình trong chăn không muốn dậy, anh bèn đến cạnh giường gọi cô.
Tối qua, Quý Đồng ngủ trước, sau khi nằm xuống cạnh cô, Hạ Khải Thành cảm nhận rõ sự căng thẳng trong hơi thở của cả hai. Anh biết cô từ nhỏ đã thiếu đi cảm giác an toàn. Thật ra anh không có ý định làm gì cả, chỉ ôm lấy cô, vỗ về để cô thả lỏng người ra. Anh muốn cho cô một điểm tựa để cô có thể an tâm ngủ ngon hơn. Kết quả, cả đêm Quý Đồng ngủ chập chờn, không hẳn là vì có anh nằm bên cạnh, mà phần nhiều là bởi màn đêm u ám giữa thành phố chưa hề bình yên này.
Sáng rồi nhưng sắc trời vẫn còn âm u, Hạ Khải Thành đứng dậy, chút ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ giúp anh trông thấy rõ khóe mắt còn ướt của cô.
Chẳng ai có cách đánh thức một người giả vờ ngủ. Hạ Khải Thành không ép Quý Đồng dậy nữa, lại nằm xuống cạnh cô. Lúc này, không hề buồn ngủ, anh nằm yên lắng nghe động tĩnh của cô. Cho dù lòng lo lắng nhiều cỡ nào, sức chịu đựng của cô cũng có hạn, cuối cùng cô vẫn chợp mắt được một lát bên cạnh anh.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, bình thường ở đây có thể nghe được tiếng chim hót vào mỗi sáng nhưng hôm nay thì bốn bề tĩnh lặng. Đột nhiên, Quý Đồng giật mình bừng tỉnh. Hạ Khải Thành không biết cô mơ thấy gì, nhưng dám chắc không phải chuyện vui. Anh ghì hai bả vai cô xuống, cô lại càng hoảng loạn giãy giụa.
Hạ Khải Thành vội ôm chặt lấy cô. Quý Đồng mở mắt, thần sắc còn hơi mông lung, cô trở mình, phát hiện bản thân đang nằm sấp trong lòng anh. Hạ Khải Thành lười nhác cử động. Quý Đồng bất an tóm lấy cổ áo anh. Anh cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô thật sự không còn chút ý thức nào, vùng vẫy trong lòng anh một lúc mới tỉnh táo lại. Lúc này, cô tỏ ra rất biết nghe lời, vừa ngủ dậy nên đầu óc rối tung, mặt mũi ngơ ngác, trông cô chẳng khác Cherry chút nào. Hạ Khải Thành hơi buồn cười, liền nằm thẳng người, ôm ngang eo cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Phát hiện ra tư thế nằm của cả hai, Quý Đồng thoáng cái đỏ bừng mặt. Vẻ xấu hổ của cô khiến Hạ Khải Thành không khỏi bật cười, anh cố tình gia tăng thêm lực xuống cánh tay, nhấc đầu lên hôn cô thật sâu. Bấy giờ, cô mới chậm rãi thả lỏng cơ thể, thuận thế nằm sấp trên người anh, hỏi : “Mấy giờ rồi?”.
“Trưa rồi.”
Quý Đồng ảo não muốn xuống giường, động tác vụng về của cô khiến Hạ Khải Thành cũng phải nhíu mày. Anh ta càng nhìn thì cô càng luống cuống. Giữa hai người vốn đã không còn điều gì ngại ngùng, chẳng qua cô ngủ không đủ giấc, sáng giật mình tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, chân tay rụng rời, thế nên cô giữ lấy tay anh, lắc đầu: “Em không muốn…”.
Sắc mặt cô trắng bệch không khác gì những bông tuyết đang rơi bên ngoài, Hạ Khải Thành chỉ trêu đùa cô một chút, nhưng hứng thú vừa có lập tức tan biến. Lúc này cô đã quá mệt, anh không muốn miễn cưỡng nên để cô đi rửa mặt mũi, thay quần áo, còn anh rời khỏi phòng ngủ trước. Lúc Quý Đồng đánh răng, Cherry lẻn vào tìm cô. Mỗi khi đói bụng, nó rất thích cọ xát vào người, hết cọ đầu lại cọ sườn quanh chân cô, rất thích gần người. Quý Đồng dở khóc dở cười, dịu dàng bảo nó chờ thêm một lát nhưng Cherry có vẻ không chịu, cứ cào chân cô. Cô ngậm bàn chải trong miệng, ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó. Thấy Cherry đói cuống cả lên, cô đành gọi Hạ Khải Thành, nhờ anh cho nó ăn trước. Dứt lời, cô mới nhớ ra hôm nay đã khác với trước kia, đây vốn không phải nhà họ Hạ.
Khi học đại học, Quý Đồng không ở nội trú mà sống cùng Hạ Khải Thành để mỗi ngày đều được bám lấy anh. Hạ Khải Thành cũng không yên tâm với điều kiện ăn uống trong trường nên đã chiều theo ý cô. Sau khi nhà có thêm Cherry, Quý Đồng phải dậy sớm đi học, thường cuống cuồng ra ngoài mà không có thời gian cho nó ăn. Cherry hồi đó tuy còn nhỏ nhưng rất khỏe, cứ nhảy lên nhảy xuống làm loạn khắp nơi vì đói. Thế là Hạ Khải Thành luôn phải thay cô cho mèo ăn.
Quý Đồng gọi với ra nhưng bên ngoài yên tĩnh, không biết có phải anh đã xuống tầng trệt rồi không. Cô không dám gọi nữa, vội vàng rửa mặt cho xong.
Cô bỗng thấy bản thân thật kém cỏi, mới chỉ trở về bên anh một ngày một đêm mà mọi thứ đã đảo lộn hết cả, vô thức lặp lại những thói quen trong quá khứ. Cô trầm mặc nghĩ về mấy ngày tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Cherry vẫn đuổi theo cô đòi ăn, béo núc như vậy rồi mà nó chẳng hề chịu bỏ qua bữa ăn nào cả. Cô đành đi tìm thức ăn cho Cherry, không biết tối qua Vi Lâm đã để ở đâu.
Ra khỏi phòng ngủ, Quý Đồng thấy cửa phòng sách mở toang. Đoán chừng Hạ Khải Thành đang mải làm việc nên cô khẽ dặn dò Cherry đừng làm loạn, gọi nó đi theo mình xuống lầu. Đĩa ăn của Cherry nằm ở gầm cầu thang, Quý Đồng tìm kiếm trên tủ tường cạnh đó nhưng không thấy thức ăn của nó đâu. Mèo đúng là loài động vật giàu tính hiếu kỳ, rất hứng thú với môi trường mới, tối qua nó chạy đi chạy lại khắp nơi mà vẫn chưa chơi đủ, hôm nay còn muốn chạy tiếp. Quý Đồng vừa quay người lại đã thấy cơ thể mập mạp kia uốn éo đi men theo chân tường, đến một cánh cửa nằm bên trái cầu thang, rồi thò đầu vào trong qua khe cửa khép hờ. Quý Đồng muốn đánh vào đầu nó, nhưng kỹ xảo làm nũng của Cherry lần nào cũng hiệu nghiệm. Nó tròn mắt nhìn cô với vẻ đáng thương, thế là cô cúi xuống định bế nó lên, nhưng đúng lúc cửa mở rộng thêm nên Cherry đã chạy vụt vào trong.
Thoạt nhìn, căn phòng này khá giống một kho chứa đồ, bên trong bày rất nhiều kệ sát cạnh nhau, cất giữ những đồ dùng lặt vặt dự phòng. Quý Đồng nghĩ, Cherry được nuông chiều quá sinh hư rồi, nhất định tối qua nó đã tìm thấy thức ăn trong phòng này nên bây giờ mới dẫn cô tới thẳng đây. Cô đi vào, quả nhiên trông thấy túi thức ăn mèo được đóng gói cẩn thận đặt ở tầng thấp nhất. Cô đổ thức ăn vào đĩa cho Cherry, quay sang mới phát hiện con mèo hiếu kỳ của mình đã chú ý tới một thứ khác. Nó nhún chân, nhảy lên tủ thủy tinh phía trong cùng. Cửa tủ đóng kín, hoa văn trang trí hai bên lộ ra tay vịn trông giống chiếc tù và.
Quý Đồng đi qua bắt Cherry, mới phát hiện chiếc tủ kính này không chứa mấy thứ đồ vặt vãnh. Cô quan sát một lượt từ trên xuống dưới, tất cả đều là bán thành phẩm ngọc lưu ly, màu sắc tinh xảo long lanh. Quý Đồng càng nhìn càng thấy quen mắt. Chúng y hệt những miếng ngọc gắn trên những chiếc trâm cài áo của cô, được thu gom lại qua nhiều năm. Cô đếm sơ qua, có khoảng hai ba chục miếng, trong đó một vài miếng đã là thành phẩm, hầu như không nhìn ra tì vết nào, nhưng không biết lý do gì mà bị loại.
Đây đều là những thứ bỏ đi nên tủ không hề khóa, Quý Đồng mở cánh cửa thủy tinh ra để nhìn cho kỹ. Cô dường như có thể hình dung được dáng vẻ chăm chú của Hạ Khải Thành khi chế tác chúng. Trong lò nung, nhiệt độ cao và ngột ngạt, hơn nữa, muốn có được hình dạng đúng theo bản thiết kế không phải chuyện dễ dàng gì. Thời đại ngày nay, rất ít người còn áp dụng kỹ thuật chế tác ngọc lưu ly theo cách truyền thống như vậy. Trước đây, Quý Đồng từng tò mò hỏi Hạ Khải Thành, anh nói, bản thân anh vốn dĩ không hề thích thú công việc này, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bị ông nội đưa đến công xưởng học chế tác ngọc lưu ly trong một khoảng thời gian rất dài, mục đích chính là muốn trẻ trong gia đình nếm trải vất vả từ sớm, không được quen với nhung lụa. Đây là thời kỳ tôi luyện bản thân để trưởng thành hơn. Nghệ thuật chế tác ngọc lưu ly truyền thống không thể thay thế bằng máy móc, dù qua lửa hay nước đều phải dựa vào sức người. Trong xưởng nhà họ Hạ có mấy vị thợ cả, mặc dù biết Hạ Khải Thành là trưởng tôn của dòng họ, nhưng một khi đã bước chân vào xưởng, mọi người đều là nhân công như nhau, anh cũng không có đặc quyền để lười nhác.
Từ sau khi được rời khỏi xưởng về nhà, Hạ Khải Thành không bao giờ tùy tiện nổi giận với người làm nữa, bởi anh đã hiểu, chính họ là những người chăm sóc mình. Tất cả đều nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội.
Gia tộc càng lớn mạnh thì càng cần có chủ nhân. Nhưng chủ nhân dù có quyền lực đến đâu cũng không được phép quên gốc gác nguồn cội. Tổ tiên nhà họ Hạ răn dạy đời sau bằng một câu ngắn gọn: Cây có cội, nước có nguồn. Một gia tộc lớn khó tránh khỏi những tranh chấp, những sóng gió nội bộ, nhưng chỉ với sáu chữ kia, mọi thứ vẫn có thể bình yên trở lại.
Quý Đồng đứng lặng trong gian phòng hồi lâu rồi đi ra ngoài ăn sáng. Hạ Khải Thành vẫn ở phòng sách nói chuyện điện thoại với Trang Dục. Anh đeo tai nghe bluetooth, đứng dựa cửa sổ. Bên ngoài, cả một khoảng trắng muốt mênh mông toàn tuyết là tuyết, khí trời âm u, tâm trạng con người cũng trở nên não nề.
“Tôi thấy lần này lão già đó không chịu ngồi yên nữa đâu. Cậu nói sẽ điều tra ông ta, ông ta sao có thể ngồi chờ chết chứ?” Chẳng mấy khi được ngày dậy sớm, tin tức đầu tiên mà Trang Dục nghe lại chẳng phải chuyện tốt lành gì, “Thật ra vấn đề mấu chốt nằm ở cậu cả, nhưng trước mắt ông ta sẽ không dám hạ độc thủ sau lưng cậu đâu, chỉ có thể hành động từng bước thôi, dẫu sao ông ta cũng không nỡ để con gái diệu của mình làm góa phụ đâu! Tình hình bây giờ, Quý Đồng là nguy hiểm nhất, trở thành cái đinh trong mắt Bí thư Lục, ông ta sẽ trút giận trên đầu em ấy. Tôi đoán, ông ta hẳn là đang tiếc rẻ vì năm xưa không diệt cỏ tận gốc, để lại hậu họa đến giờ”.
Hạ Khải Thành không lấy làm ngạc nhiên: “Vì thế tôi mới đưa em ấy ra ngoại thành sống cạnh tôi”.
Trang Dục cười: “Chà chà! Cậu thật sự không sợ người ta bêu rếu cậu bỏ vợ cô quạnh ở nhà để nuôi tình nhân bên ngoài à? Trước đây tôi chình ình trên mặt báo lá cải đầy rồi, lần này để cậu thử nếm mùi xem nhé!”.
Hạ Khải Thành không có tâm trạng đùa với anh ta: “Trước kia đúng là tôi sợ Quý Đồng bị những lời đồn đại đó tác động, tránh gặp mặt lúc nào hay lúc ấy, để em ấy một mình trải nghiệm cuộc sống cũng tốt. Nhưng bây giờ, tôi không lo được nhiều như vậy”.
Trang Dục là người ngoài, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, đương nhiên anh ta hiểu rõ những điều này: “Thôi kệ đi, trước kia cậu luôn bảo vệ Quý Đồng khỏi những rắc rối, em ấy không đủ thông minh để đấu lại với người ta được đâu. Nhà họ Lục từ già đến trẻ đều ôm một bụng mánh khóe, con gái của lão già Lục Diệc Minh đó cũng chẳng phải dạng vừa, tính toán trước sau vô cùng cẩn thận. Ngày trước rõ ràng cô ta là kẻ thứ ba xen vào giữa cậu và Quý Đồng, ấy vậy mà nghiễm nhiên trở thành Hạ phu nhân đường đường chính chính, người bị xã hội xỉ vả đương nhiên không bao giờ là cô ta”.
Hạ Khải Thành nhờ Trang Dục để ý tin tức các bên, tạm thời chưa nhắm trực tiếp vào nhà họ Lục vội, bởi vì nếu Lục Diệc Minh bị tố cáo, ông ta rất có thể sẽ rơi vào tình huống chó cùng dứt giậu, thầy Quý ở trong tù sẽ gặp nguy hiểm.
Bây giờ, mọi tin tức trong trại giam đều phải thông qua Bí thư Lục, bằng không, những thông tin mà họ thu thập được e rằng cũng không phải tình hình thực tế. Việc này thật sự khó khăn, trại giam của thành phố Tịnh cực kỳ nghiêm ngặt, không có giao tình mấy chục năm thì chẳng ai tiết lộ tin tức ra ngoài cả. Nhưng khó đến mấy cũng vẫn phải thử.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Trang Dục xong, Hạ Khải Thành mới gọi Vi Lâm nãy giờ đứng chờ dưới lầu lên phòng sách. Theo thông lệ, mỗi ngày Vi Lâm đều sẽ tới báo cáo tình hình công ty. Hạ Khải Thành đứng trên cầu thang nhìn xuống, trông thấy Quý Đồng đang ngồi ở sô pha đọc sách. Trong nhà có hệ thống sưởi nên nhiệt độ khá ấm, cô không mặc nhiều áo cho lắm. Anh đi xuống đóng cửa sổ thông khí trong
góc phòng khách rồi nói với cô: “Ngoài trời rất lạnh, nhưng nếu em thấy chán thì đợi tuyết ngừng rơi rồi ra ngoài đi dạo, nhớ gọi người đi cùng”.
Quý Đồng ngồi khoanh chân trên sô pha, lúc thấy Vi Lâm đến, cô đã đoán được Hạ Khải Thành còn nhiều việc phải làm. Cô ngẩng đầu tỏ ý bảo anh đừng lo lắng, cứ giải quyết công việc đi. Nơi này rất an toàn, chẳng mấy chốc cô đã thích ứng. Bộ sô pha phủ lớp lông trắng muốt bao quanh người Quý Đồng khiến dáng vẻ cô trông càng thêm dịu dàng. Hạ Khải Thành thấy cô thật sự thoải mái, cũng yên tâm hơn phần nào.
“Nghe lời anh, em không quen thuộc vùng này nên đừng đi lung tung nhé!”
Quý Đồng mỉm cười gật đầu, miếng bánh su kem đang ăn dở rơi xuống người, Cherry tò mò cúi đầu ngửi. Người và mèo trêu đùa nhau trên sô pha.
Bên ngoài, cảnh vật âm u, tuyết vẫn nặng nề rơi, tầm nhìn xa rất hạn chế, tất cả khiến cho người ta có cảm giác trời đất đều bị nhào nặn thành một màn xám xịt mờ ảo.
Hạ Khải Thành lẳng lặng nhìn Quý Đồng và Cherry vui vẻ đùa nghịch, tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên vành tai cô. Quý Đồng giật nảy mình, Cherry liền nhảy ra khỏi lòng cô. Cô không quay đầu lại, nhưng tai đã đỏ ửng.
Cho dù bầu trời hôm nay cứ mãi u ám thế này cũng không hề gì. Quang minh chính đại chỉ là cái mặt nạ ngụy trang cho sự dối trá. Dã tâm đàn ông quá lớn, càng muốn nhiều thì càng dễ dàng đánh mất bản thân, không từ thủ đoạn thì dễ trở thành kẻ điên.
Hạ Khải Thành cảm thấy may mắn bản thân không phải hạng người đó.
Lòng anh rất đơn giản, tất cả những gì anh muốn chỉ vẻn vẹn thế này mà thôi.