M
ười hai giờ đêm, Quý Đồng được ra viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy não bộ của cô bị chấn động nhẹ vì vụ va quệt, ngoài ra không có vấn đề gì khác. Ảnh chụp CT vẫn kết luận là căn bệnh đau nửa đầu, không phát hiện có biến chứng. Bác sĩ cho rằng tai nạn xe là nguyên nhân gây ra cú sốc, thần kinh căng thẳng dẫn đến bệnh cũ tái phát nên cô mới có hiện tượng hoa mắt.
Hạ Khải Thành đưa cô về. Lúc này, cơn chóng mặt đã thuyên giảm khá nhiều, nhưng khi chuẩn bị bước xuống cầu thang, Quý Đồng vẫn không thấy rõ đường. Cô cúi đầu nhìn chân, sắc mặt tái nhợt như thể bị mắc chứng sợ cầu thang vậy.
Cô gọi anh.
Vi Lâm lấy làm lạ. Quý Đồng xưa nay nổi tiếng ngang ngược, thích đấu khẩu với Hạ Khải Thành, chẳng bao giờ tỏ ra mềm yếu trước mặt anh. Không biết hôm nay có phải cô đã quá sợ hãi hay không mà gần như biến thành người khác.
Thắc mắc trong lòng thì vô kể, nhưng Vi Lâm cũng không nhiều lời, chỉ khẽ nói một câu: “Để tôi đi lấy xe đẩy”.
Hạ Khải Thành lắc đầu tỏ ý không cần. Anh quay lại ôm ngang hông Quý Đồng, dìu cô từng bước xuống cầu thang. Vi Lâm cũng nhanh nhẹn tiến đến đỡ một bên.
Quý Đồng nắm chặt cánh tay Hạ Khải Thành, sợ đến nỗi năm đầu ngón tay run lẩy bẩy. Anh cảm giác được cô có gì đó không ổn, bèn quay sang gọi: “Quý Đồng?”.
Toàn bộ sự chú ý của cô lúc này đã dồn hết vào những bậc cầu thang dưới chân, cô gian nan lên tiếng đáp lại: “Từng có lần em bị đau đầu quá không nhìn rõ đường, bước hụt chân, ngã lăn xuống cầu thang...”, cô chợt rùng mình, không nói tiếp. Do dự giây lát, cô lại giải thích: “Đau lắm, nằm viện cả một tuần không đứng lên được”.
Hạ Khải Thành nghe vậy, muốn giận cũng không nỡ, tuy là lời hờn trách nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều: “Cứ phải đợi đến lúc ngã đau mới biết ân hận!”.
Câu nói của anh khiến cô chợt thấy lòng chua xót. Ỷ mình là bệnh nhân, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, áp mặt vào ngực anh và nhắm mắt lại.
Chỉ vài giây ngắn ngủi.
Sắp ra tới hành lang, Hạ Khải Thành để Quý Đồng tự đi. Cô cũng tự giác buông tay.
Đêm khuya, bệnh viện đã vắng người qua lại. Ngoài đại sảnh chỉ còn ánh đèn trắng nhợt và tiếng bước chân của ba người họ.
Sắp ra khỏi cửa lớn. Quý Đồng biết, bên ngoài cánh cửa ấy là một thế giới bế tắc. Giữa hai người có hàng ngàn lời khó nói tích tụ từ rất lâu, nhưng hôm nay cô đã chẳng còn tư cách để nói những lời đó.
Quý Đồng buột miệng: “Em rất nhớ anh”.
Hạ Khải Thành đi đằng trước bỗng khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục bước ra khỏi cửa.
Gió đêm lạnh buốt táp vào mặt anh.
Xe của nhà họ Hạ đã đến đợi sẵn bên ngoài. Quý Đồng vô thức tóm chặt vạt áo. Cô nhắm mắt, cố gắng dồn nén cảm xúc của bản thân.
Hạ Khải Thành bảo Vi Lâm lên xe trước, anh chưa vội lên, mà quay sang nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản như không, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác bị áp bức.
“Quý Đồng, những lời này anh nghe là được rồi. Về nhà đừng nói như vậy trước mặt Giản Nhu.”
Hóa ra vật đổi sao dời, anh đã thay lòng đổi dạ. Quý Đồng ngước nhìn anh, trái tim như chết lặng.
Hạ Khải Thành luôn có khả năng dùng một câu nói để đẩy cô vào chỗ bị người đời phỉ nhổ. Anh chẳng bao giờ bận tâm tới việc cô đã phải đánh đổi những gì để nói ra mấy từ kia.
Giống như căn bệnh đau nửa đầu của cô vậy, cứ đau mãi, đau mãi, cuối cùng trở nên chai lì.
Tháng ngày huy hoàng của anh quá nhiều, nhưng chẳng hề có chút liên quan nào tới cô.
Năm ấy, tin tức về cuộc hôn nhân của đích tôn nhà họ Hạ lừng lẫy cả thành phố. Cũng chính ngày hôm đó, Quý Đồng trượt chân ngã xuống cầu thang, cái thai trong bụng cô phút chốc chỉ còn là những dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi cơ thể. Không người giúp đỡ, cô nén đau đớn tự gọi cấp cứu. Cổ chân bị sái, cô không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm trong góc cầu thang bộ tối như bưng, nhìn máu không ngừng chảy lênh láng trên sàn nhà. Thời khắc ấy, cô có cảm giác mình sắp chết.
Cô nhớ anh, cô khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa. Cô gắng gượng gọi điện thoại cho Hạ Khải Thành, nhưng đó là ngày trọng đại trong cuộc đời anh, cô gọi đến hơn ba mươi cuộc, anh đều không nhận.
Trong hành lang trống hoác dày đặc cửa thoát hiểm, chỉ có thanh âm của mình cô. Cô nghĩ, nếu anh ở đây lúc này, cho dù anh không cần cô đi chăng nữa, cho dù anh không sẵn sàng giúp cô đi chăng nữa, thì ít nhất, anh cũng có thể gọi xe giúp cô.
Con người ta bình thường dẫu phải chịu bao nhiêu đau khổ cũng đều là giả, giây phút ấy, Quý Đồng đã hiểu thế nào gọi là lòng nguội như tro tàn, cô thật sự muốn chết quách đi cho xong.
Cuối cùng, vẫn chỉ có mình cô nằm đó đợi xe cứu thương đến. Nỗi đau xé ruột gan khiến cô bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ ác độc. Hôm sau là ngày tân hôn thứ hai của Hạ Khải Thành, sẽ ra sao nếu bệnh viện gọi điện thông báo cho gia quyến đến nhà xác nhận người thân? Cô trả cho anh một thi thể hai mạng sống, anh sẽ có cảm giác gì?
Cô không tưởng tượng ra được.
Cơn ác mộng ấy đã trôi qua hơn hai năm, hôm nay rốt cuộc cô đã nhận được đáp án. Đúng thế, biểu hiện của anh hẳn là giống như khi anh lên giọng cảnh cáo cô ban nãy, không hề đau lòng, không hề hối hận, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn.
Anh vốn dĩ đâu có quan tâm. Cô chịu khổ ải gì đều là do cô tự chuốc lấy.
Trên đời này, tất cả những ấm ức có thể nói ra lời thì không còn là ấm ức nữa, tình yêu dễ dàng mất đi thì không phải là tình yêu thật sự.
Hạ Khải Thành vẫn đứng yên cạnh cửa xe. Quý Đồng chưa đáp thì anh chưa để cô lên xe.
Gió đêm buốt lạnh. Những kẻ từng khóc suốt đêm dài sẽ chẳng còn sợ cảm giác giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng nữa. Huống hồ, thành phố này mùa đông vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, đến nỗi con người ta không còn sức để đau lòng.
Đầu óc hỗn độn khiến Quý Đồng chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cô cười đáp: “Anh yên tâm, em chưa đến mức hồ đồ”.
Họ nhanh chóng lên xe về nhà.
Sau khi xảy ra tai nạn, Vi Lâm đã căn dặn đoàn tùy tùng không được nhắc lại chuyện này, tránh để truyền đến tai lão gia. Thế nhưng vừa bước vào cổng lớn, Quý Đồng đã nhạy bén nhận ra ngay bầu không khí khác thường. Rõ ràng có người mồm năm miệng mười để lộ chuyện.
Dọc đường về, Quý Đồng luôn cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc váng vất, nhưng cô vẫn muốn đến thăm ông nội.
Hạ Khải Thành thấy sắc mặc cô không tốt, liền ngăn cản ý định của cô: “Ngộ nhỡ em ngất ra đấy thì ông lại lo, về phòng nghỉ đi đã”.
Anh nói vậy đã là nể nang cô lắm rồi, nói thẳng tuột ra thì sẽ là: Chỉ làm liên lụy tới người khác mà thôi.
Cây cổ thụ phía sau lưng anh đổ bóng xuống sân, người hay ma đều bị nhấn chìm trong đêm tối.
Nhìn gương mặt không cảm xúc của Hạ Khải Thành, Quý Đồng bất giác cười khẽ, nói nhỏ một câu: “Dù có chết, em cũng không chết trước mặt anh”.
Giọng cô tuy rất nhỏ, nhưng người giúp việc đi hai bên vẫn nghe thấy rõ, sắc mặt họ biến đổi, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
Trong nhà có người cao tuổi đang bệnh, nhắc đến từ “chết” quả thực là không hay. Ý thức được mình lỡ lời, Quý Đồng im bặt không dám mở miệng, lẳng lặng đi thẳng về gian phòng phía Tây.
Hạ Khải Thành một mực theo sau cô.
Quý Đồng không rõ anh muốn làm gì, nhưng tối nay cô thật sự mệt mỏi, thậm chí còn chẳng có sức để mà ngoái đầu lại nhìn.
Phỏng chừng hôm nay không thể về căn hộ, cô chỉ có thể ở lại đây một đêm. Cũng may ban sáng, trước khi ra khỏi nhà, cô đã đổ thức ăn và nước uống vào bát cho Cherry, có lẽ giờ vẫn đủ dùng. Giờ Cherry đã lớn, nhịn đói một hai bữa cũng không đến nỗi xảy ra chuyện.
Quý Đồng vừa đi vừa nghĩ ngợi, bước chân dần dần vô lực, trở nên mềm nhũn, cơn váng đầu mất kiểm soát, cô bỗng khuỵu xuống. Hạ Khải Thành đi ngay đằng sau, kịp thời đỡ cô dậy. Trên dãy hành lang chạm trổ hoa lan dài hun hút, chỉ có hai người họ trong làn ánh sáng mờ ảo. Bàn tay anh chìa ra rất đúng lúc, nếu là trước kia, Quý Đồng nhất định cho rằng anh lo lắng cho mình, nhưng hiện giờ… cô chẳng dám mơ mộng nhiều như vậy nữa. Cô gạt tay Hạ Khải Thành ra nhưng anh không buông. Thái độ thay đổi thất thường của anh khiến cô thật sự không chịu nổi, lửa giận trong lòng nhất thời bùng lên.
So với Quý Đồng, Hạ Khải Thành dường như còn mâu thuẫn hơn. Anh kéo cô vào lòng, để cô bình tĩnh trở lại. Giọng nói nặng nề của anh vang lên, từng từ, từng từ rơi trên đầu cô: “Bắt đầu từ hôm nay về nhà ở, khi nào hết đau đầu, có thể tự lo cho mình thì tính tiếp”.
Đây rõ ràng không phải lời thương lượng.
Trái tim Quý Đồng lỡ mất một nhịp, cô giãy giụa khỏi vòng tay anh, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”.
Nửa gương mặt Hạ Khải Thành lộ ra sáng. Đang mùa lá rụng, ánh trăng lọt qua những cành cây khẳng khiu trơ trọi, rót xuống trắng xóa cả một khoảng sân.
Anh nhìn cô, thở dài: “Bao nhiêu khôn ngoan mà không dùng vào những việc đáng dùng”.
Đây là giọng điệu mà Quý Đồng cực kỳ căm ghét. Nghe như thể cô là con kiến trong lòng bàn tay anh, dùng trăm phương ngàn kế cũng không sao thoát ra nổi.
Cô kéo áo anh, nói rành mạch: “Đừng tưởng em không dám làm gì. Nếu anh khống chế em, em sẽ cho tất cả mọi người biết những chuyện tốt đẹp mà anh đã làm”.
Quý Đồng vừa dứt lời, chỗ ngoặt hành lang có tiếng bước chân vang lên. Người chưa thấy đâu mà giọng nói đã đến trước, át cả giọng của Quý Đồng: “Cả nhà đều biết chuyện rồi, phu nhân về tới nhà liền bảo mọi người giấu lão gia. Tôi đến xem phu nhân thế nào, thấy phu nhân vẫn còn hoảng hốt, nhưng một mực ngồi đợi cậu về”.
Quý Đồng lập tức buông tay, cúi đầu chỉnh lại mái tóc. Không biết dì Tống đột ngột xuất hiện đã nhìn thấy những gì rồi?
Dì Tống kéo Quý Đồng lại, mỉm cười với cô, rồi quay sang khuyên nhủ Hạ Khải Thành: “Cậu cứ về xem phu nhân đi, để tôi ở lại với cô Quý Đồng. Tôi chăm sóc cô Quý Đồng từ tấm bé, yêu thương cô ấy không kém gì cậu đâu”.
Dì Tống đã ở nhà họ Hạ được ba mươi năm, chỉ cần mở miệng nói vài câu đã có thể khiến bầu không khí dễ chịu hơn hẳn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Hạ Khải Thành không nói gì thêm, lập tức rời đi. Vi Lâm đứng đợi khá xa ngoài cổng. Vừa ra khỏi khu nhà phía Tây, Hạ Khải Thành liền gọi anh ta đến. Vi Lâm biết rõ không qua mắt được ông chủ, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Nhưng Hạ Khải Thành không hề tức giận, mà hờ hững nói: “Cậu canh chừng ngoài này mà dì Tống vẫn vào được, hẳn là ý của cậu”.
Vi Lâm lập tức thừa nhận: “Vâng”.
“Nói!” Hạ Khải Thành khó tránh khỏi ngạc nhiên, xưa nay Vi Lâm chưa bao giờ dám tự ý hành động.
Vi Lâm rành mạch đáp: “Cho dù không có thỏa thuận với nhà họ Lục, anh và cô Quý Đồng cũng không thể đến với nhau được. Đây không phải vấn đề huyết thống, nhưng anh không thể quá ích kỷ, bởi vì cuối cùng, người bị trách móc vẫn là cô Quý Đồng”.
Quý Đồng là phận nữ, tiếng xấu do Hạ Khải Thành tạo ra, cô phải gánh chịu gấp mười lần.
Hạ Khải Thành ngồi xuống ghế đá trong chòi nghỉ chân cạnh lối đi, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Vi Lâm đi tới nói: “Tối nay, anh cứ về xem phu nhân thế nào đi”.
Hạ Khải Thành gật đầu lấy lệ, hút hết điếu thuốc, rồi mới lười nhác đứng dậy.
“Dì Tống tâm tư khó lường, cậu ở lại đây canh chừng, ngộ nhỡ Quý Đồng xảy ra chuyện gì thì lập tức gọi bác sĩ.”
Ở một hướng khác, dì Tống đang nắm tay Quý Đồng, đưa cô về phòng. Bàn tay đã lạnh cóng của Quý Đồng dần dần được sưởi ấm trong lòng bàn tay nóng ran của dì Tống. Cô biết, dì Tống có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, đến trước cửa phòng, dì Tống dừng chân, dịu dàng xoa má cô: “Cô thông minh từ nhỏ, đừng tự vấy nước bẩn vào người mình. Lão gia rất yêu thương cô, chỉ cần cô còn mang họ Hạ thì vẫn là thiên kim tiểu thư, cả đời này sẽ không phải chịu thiệt thòi gì”.
Quý Đồng biết dì Tống đã nhận ra hành động ban nãy của mình, đây cũng là những lời thật lòng. Nếu cô bị mang tiếng dụ dỗ Hạ Khải Thành, đừng nói là lão gia, ngay cả người làm trong nhà cũng không dung nạp được cô.
Lúc này, Quý Đồng đã không còn sợ hãi nữa, trên mặt chỉ còn sự tủi thân. Cô thấy lòng khó chịu vô cùng, bèn cúi đầu không nói một lời. Dì Tống thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào, bà căn dặn cô nghỉ sớm, có chuyện gì thì gọi bà.
Màn kịch nếu chỉ diễn tới đây rõ ràng không đủ độ nóng. Quý Đồng ở trong nhà này đã mười năm, hiểu sâu sắc đạo lý ấy, vì thế lúc sắp đóng cửa, cô bỗng gọi dì Tống lại: “Trước đây cháu còn nhỏ nên anh trai mới quan tâm cháu nhiều như vậy, chứ thực ra không có gì cả... Chúng cháu thực sự không có gì, dì đừng nói với ông!”.
Dì Tống tươi cười như thể chưa nghe thấy gì, chưa trông thấy gì.
“Cậu Hạ là anh trai cô, quan tâm chăm sóc em gái là chuyện đương nhiên. Cô sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, tới lúc ấy cũng không đến lượt cậu Hạ phải lo lắng cho cô nữa!”
Quý Đồng lúc này mới thở phào một hơi, bảo dì Tống đi nghỉ sớm rồi vào phòng. Cả đêm ấy, cô gần như không chợp mắt. Cơn đau đầu hành hạ dữ dội, cô vào nhà vệ sinh nôn hai lần. Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường nên cô cố gắng chịu đựng, không gọi dì Tống. Nửa đêm, cơn đau dịu đi chút ít nhưng cô vẫn không thấy buồn ngủ.
Ngôi nhà này chứa quá nhiều hồi ức, một khi bước vào cô sẽ lập tức bị nhấn chìm trong đó, khó lòng thoát ra được.
Quý Đồng nhìn chằm chằm trần nhà chạm khắc hình hoa lan, đột nhiên nhớ lại chuyện mấy năm về trước. Khi ấy, cô vẫn chưa vào cấp ba, lần đầu tiên phải ở một mình trong gian nhà này, nửa đêm nghe tiếng gió ù ù bên ngoài, cô lại giật mình tỉnh giấc. Quãng thời gian đó, cô luôn cảm thấy những họa tiết hoa lan trên xà ngang kia thật đáng sợ. Mỗi đêm tỉnh dậy, cô dường như thấy chúng đang mở mắt trừng trừng theo dõi nhất cử nhất động của mình, cô sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ở đây được một thời gian, cô mới dần dần thích nghi với sự hiện diện của chúng. Một lần ăn phải đồ ăn hỏng, nửa đêm cô sốt cao. Lúc đầu, cô chỉ thấy bụng dạ khó chịu, dì Tống nấu một bát súp sườn mà cô rất thích nhưng cô cũng không húp được chút nào. Cô leo lên giường, sốt cao đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ.
Quý Đồng không hề biết trong cơn mơ mình đã thấy những gì, càng không biết miệng lẩm nhẩm điều gì. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác được có người vào phòng, người đó bật đèn sáng trưng khiến cô chói mắt, nhưng gắng gượng đến mấy vẫn không mở mắt ra nổi.
Thứ duy nhất khiến đầu óc cô tỉnh táo là giọng nói của Hạ Khải Thành. Lúc ấy, cô đã sốt đến mê man, loáng thoáng nghe thấy anh gọi hết người này đến người khác ra hỏi chuyện. Anh là trưởng tôn, có quyền lực trong nhà. Dù nóng tính nhưng chưa bao giờ anh nổi cáu với người trong nhà. Vậy mà hôm ấy, Quý Đồng lại cảm nhận rõ sự tức giận trong giọng nói của anh. Anh hỏi dì Tống đã cho cô ăn gì, hỏi cô cảm thấy khó chịu ở đâu,...
Cô trùm kín chăn không dám lên tiếng. Không rõ vì sốt hay vì nguyên do nào khác, mặt cô nóng ran.
Quý Đồng khi đó vẫn chỉ là một cô bé, không có tâm tư gì khác. Về sau, dì Tống kể lại rằng, trong lúc mê man, cô đã kêu tên Hạ Khải Thành. Ai tới đánh thức cô cũng không tỉnh, người giúp việc vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Vì lúc đó đã là nửa đêm, gọi bác sĩ tới cũng mất nhiều thời gian, mọi người sợ lão gia biết chuyện lại lo lắng nên đành lén lút gọi Hạ Khải Thành qua xem. Quả nhiên nghe được giọng nói của anh, cô thật sự đã tỉnh.
Bác sĩ nói cô ăn phải đồ không hợp vệ sinh, dẫn đến viêm dạ dày cấp. Sau khi uống thuốc, cô phải nằm lì trong phòng nghỉ ngơi.
Tất cả là do cô ban ngày đã trốn ra cổng trường cùng bạn học, ăn mấy món nướng bán trên vỉa hè. Thực ra rất nhiều người ăn chẳng bị làm sao, riêng cô lại dị ứng. Có lẽ vì xưa nay, cô đã quen với những món mà Hạ Khải Thành cho phép cô được ăn, bây giờ hễ ăn những thứ lạ thì bụng sẽ đau.
Hạ Khải Thành “bỏ đói” cô một tháng trời. Thực ra bệnh của cô khỏi rất nhanh, nhưng vẫn bị anh cấm đoán đủ thứ, cả ngày chỉ được ăn cháo ngũ cốc, đừng hòng động vào thịt dù chỉ một miếng. Cuối cùng, dì Tống thương cô, bèn mạo muội đến xin Hạ Khải Thành. Bấy giờ anh mới chịu tha cho cô. Sau lần đó, Quý Đồng không dám động vào đồ ăn vặt bán trên hè phố nữa.
Cô giận dỗi Hạ Khải Thành nghiêm khắc với mình, buổi tối, dì Tống nhẹ nhàng an ủi: “Cô cũng biết nhà này lắm quy củ, vậy mà cậu ấy nửa đêm vẫn tới đây ngồi trông nom cô. Ngoài miệng tuy nói những lời khó nghe, nhưng chẳng qua là muốn tốt cho cô mà thôi”.
Dì Tống không dám bàn luận điều gì sau lưng Hạ Khải Thành, nhưng Quý Đồng nghe cũng hiểu bà đang nói đến ai.
Câu chuyện cũ đã phai màu mà cô vẫn chưa hề quên. Lúc này, cô nằm trên giường, hệt như ngày ấy, suy nghĩ về Hạ Khải Thành. Chỉ khác rằng, năm xưa cô vẫn được quyền nằm mơ, vẫn có can đảm để ao ước tới tương lai, còn hiện tại, chỉ có mình cô trơ trọi giữa căn phòng trống trải. Điều hòa đang mở ở chế độ ba mươi độ nhưng cô không hề cảm thấy ấm áp. Cơn đau đầu đã dịu bớt, Quý Đồng xuống giường, rót một cốc nước. Cô vừa uống vừa đi ra phía cửa, chợt nhớ lại câu mà dì Tống nói lúc khuyên Hạ Khải Thành về phòng. Xảy ra chuyện lớn như thế, Lục Giản Nhu chắc chắn rất sợ hãi. Đêm nay, có lẽ anh đã quay về dỗ dành cô ấy rồi.
Quý Đồng không uống nổi nữa, cô đặt cốc nước xuống, bật đèn lên, muốn tìm xem có việc gì làm để giết thời gian không. Người làm nhà họ Hạ quả nhiên nhanh nhẹn, người đi trà nguội, trong phòng cô ngay cả một cuốn sách cũng chẳng còn. Cô đành ngồi trên sô pha xem ti vi. Giờ này chỉ phát phim truyền hình, Quý Đồng xem suốt một tiếng đồng hồ mà không vào đầu được gì.
Cô đang mải suy nghĩ việc khác.
Hạ Khải Thành dỗ dành phụ nữ như thế nào?
Cô ở bên anh mười năm, vậy mà không thể tưởng tượng ra được những lời ngon ngọt mà anh nói để dỗ dành người khác. Xưa nay, anh luôn áp dụng phương pháp lấy độc trị độc với cô. Cô càng ương ngạnh, anh càng cương quyết. Anh chưa bao giờ yêu chiều cô như cách mà những người đàn ông khác làm đối với người phụ nữ của họ.
Về sau, Quý Đồng mới hiểu ra, có lẽ anh chưa từng thật lòng với cô.
Đàn ông khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Chẳng qua cô vẫn được xem như người nhà của anh, em gái của anh, nên trò chơi này mới kéo dài như thế.
Hạ Khải Thành trước kia luôn khuyên cô rằng, phụ nữ nên rộng lượng, đừng có chuyện gì cũng để bụng, như thế tương lai sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Kết quả, anh thật sự đã khiến cô lún sâu không thoát thân được.
Cô chủ động quấn lấy anh, dù anh kết hôn với người khác mà vẫn quyết định giữ lại giọt máu của anh. Đến phút giây cuối cùng, trong lòng cô chỉ có mình anh, còn anh, nói bỏ là bỏ, nói buông tay là buông tay. Anh dùng sự tàn nhẫn để dạy cô. Phụ nữ quá yếu đuối trong chuyện tình cảm, dễ dàng hy sinh bản thân, vì thế, dù cho sau này cô đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể nào mở lòng mà đón nhận Cố Kim Đông.
Tình yêu suy cho cùng chỉ là chuyện cho và nhận, làm gì có mấy thứ gọi là sự hy sinh. Trước kia, cô từng yêu anh, cũng từng lợi dụng anh, thế nên tình cảm này không thể coi là tình yêu, cùng lắm chỉ là một cuộc giao dịch, đồng thời đã được định trước là không thể vãn hồi. Đáng tiếc cô đã đặt cược quá lớn, đánh mất mười năm thanh xuân của bản thân.
Hôm nay, cô lại bước chân vào gian nhà này. Cô thừa nhận mình đang đố kỵ, cứ nghĩ đến Hạ Khải Thành đang ở bên một người phụ nữ khác, cô lại không thể chợp mắt được.
Lục Giản Nhu và cô hoàn toàn khác nhau. Cô ấy không có những suy nghĩ hèn mọn như cô, càng không phải giả vờ giả vịt, mỗi khi cảm thấy ấm ức, cô ấy có thể ôm lấy Hạ Khải Thành mà khóc, mỗi khi có điều phiền muộn, cô ấy có thể được anh dỗ dành.
Quý Đồng càng nghĩ càng khó chịu, cô ngả người xuống tay vịn sô pha.
Màn đêm quá đỗi yên tĩnh, trong phòng không có ai khác, cô tự nhủ với mình rằng có thể khóc lớn một trận, nhưng cố gắng đến mấy cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thì ra, một người chịu áp lực quá lâu, ngay cả cái quyền được làm càn cũng không còn.
Gần sáng, Quý Đồng mơ màng thiếp đi trên sô pha. Vì trong phòng quá yên ắng nên người bên ngoài cũng không phát hiện ra có gì không ổn.
Vi Lâm canh chừng ngoài cổng suốt đêm, trời sáng tỏ mà vẫn chưa thấy Quý Đồng dậy bèn gọi dì Tống vào xem sao. Dì Tống vừa mở cửa liền trông thấy Quý Đồng nằm co ro trên ghế, không đắp chăn, ti vi vẫn mở, không rõ rốt cuộc cô đã trải qua một đêm chật vật thế nào.
Dì Tống thở dài, không gọi Quý Đồng dậy, mà ra ngoài báo cáo tình hình với Vi Lâm trước: “Không có chuyện gì cả, cô Quý Đồng vẫn ngủ. Cứ để cô ấy ngủ thêm chút nữa, lát tôi sẽ đưa cô ấy đến chào lão gia”.
Vi Lâm rời khỏi Tây viện. Dì Tống đứng ngoài cửa thêm một lát, bà đã ở nhà họ Hạ qua ba thế hệ, lần đầu tiên cảm thấy không đành lòng. Quý Đồng khó khăn lắm mới có được một tình cảm chân thành, chỉ tiếc gia đình này không chấp nhận, huống hồ hiện giờ còn có Lục Giản Nhu, Quý Đồng càng dễ dàng trở thành cái đích cho người ta chỉ trích.
Các cụ xưa luôn nói chuyện duyên phận, nhưng Hạ Khải Thành và Quý Đồng nếu muốn thành vợ thành chồng, ngoài duyên, ngoài phận ra, còn cần cả “vận may”. Đằng này, họ thiếu cả ba, vun vén thế nào cũng không đặng. Chỉ đáng thương Quý Đồng làm gì cũng bị coi là sai.
Dì Tống than ngắn thở dài một hồi, sau đó đi chuẩn bị điểm tâm. Khi bà quay lại phòng, Quý Đồng đã tỉnh, đang quấn chăn ngồi trên ghế. Dì Tống gọi cô ra ăn sáng, nhưng cô đột nhiên kéo tay bà lại: “Cháu nghe thấy rồi, anh ấy lệnh cho Vi Lâm cả đêm ở đây phải không? Anh ấy lo lắng cho cháu?”.
Dì Tống lắc đầu nhìn cô: “Không, sáng nay cậu Hạ sai người qua hỏi thăm”.
Không nói thêm nữa, Quý Đồng vào nhà tắm rửa mặt mũi, chải đầu, rồi trở ra ăn sáng. Cô cúi đầu lẳng lặng húp từng miếng cháo. Dì Tống thấy cô dường như qua một đêm đã tiều tụy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, hai má hóp lại, khiến người khác chẳng nỡ nhìn tiếp. Bà giúp cô chải đầu, tựa như cô vẫn là một đứa trẻ.
Quý Đồng không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống bát cháo. Cô thổn thức: “Cháu biết cháu như thế này không đúng, anh ấy có gia đình, có sự nghiệp... Nhưng cháu không hiểu được, vì sao anh ấy phải đột ngột kết hôn? Cháu thậm chí còn không biết tình cảm giữa anh ấy và Lục Giản Nhu lại tốt như vậy”.
Từ đầu tới cuối, Quý Đồng còn chưa kịp biết Lục Giản Nhu là ai mà đã bị cô ta đẩy sang vị trí “kẻ thứ ba”. Nhưng sự thật thì ai mới là người chen chân đây?
Dì Tống bỏ chiếc lược xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Đồng, hệt như trước kia.
Quý Đồng tựa trong lòng bà, vừa ăn cháo vừa khóc. Cuối cùng cô nói: “Cháu không cam tâm”.
Dì Tống lắc đầu, ý bảo cô đừng nói lung tung. Bà đưa khăn giấy cho cô, đợi cô lau sạch rồi mới lên tiếng: “Cô phải nghĩ thoáng hơn, đời người đâu phải chuyện gì cũng được như ý nguyện. Ở trong này khóc cho thỏa đi, lát mở cửa ra ngoài kia, một tiếng anh trai, chị dâu vẫn cứ phải gọi”.
Hơn ai hết, bà hiểu rõ đây là mệnh.
Quý Đồng nén nước mắt, húp những miếng cháo thật lớn, nóng đến nỗi miệng bỏng rát. Nỗi khó chịu trong lòng cuối cùng cũng được đè nén trở lại.
Ăn sáng xong, cô ăn mặc chỉnh tề, ép buộc mình phải cười thật tươi dù cho cơn đau đầu chưa dứt hẳn. Cô đứng trước gương, xác định lại lần nữa mình không có biểu hiện gì kỳ quặc, rồi mới sang Vinh lầu thăm lão gia.
Hôm nay trời nắng gay gắt, Quý Đồng đi được mấy bước đã cảm thấy chân như sắp nhũn ra, hoa mắt không nhìn rõ đường. Dì Tống không cho cô đi nhưng cô kiên quyết đòi đi bằng được. Cô bám vào cánh tay dì Tống, tiến về phía Vinh lầu.
“Nếu cô không quá hiếu thắng thì dù có đau khổ đến đâu chăng nữa cũng qua đi một cách nhẹ nhõm.” Dì Tống thở dài.
Mặc dù người đã lả đi vì kiệt sức, Quý Đồng vẫn gắng gượng mỉm cười: “Cháu không sao, cháu đã đồng ý với anh ấy, có chết cũng không làm liên lụy tới anh ấy”.
Ngày hôm nay, trong nhà họ Hạ chẳng nơi nào yên bình. Gian phòng của Hạ Khải Thành nằm phía đông Vinh lầu.
Sau khi kết hôn, nơi này nghiễm nhiên trở thành nơi ở của Lục Giản Nhu. Đêm qua từ chỗ Quý Đồng trở về, Hạ Khải Thành thấy phòng ngủ chính vẫn sáng đèn, anh lệnh cho người giúp việc lui xuống rồi một mình vào thư phòng.
Ngoài cửa sổ có một cây lựu đã trồng được bốn năm, cành lá xanh um tươi tốt, không rõ do khí hậu hay vì lý do nào khác mà chỉ nở hoa chứ không kết quả. Giống cây này chịu được lạnh, trời đông rét căm căm nhưng vẫn xanh lá, khiến cho quang cảnh trong viện thêm chút sức sống.
Sáng sớm, Hạ Khải Thành mới sang phòng ngủ.
Lục Giản Nhu ngồi cạnh giường, hai mắt đỏ hoe, phỏng chừng đã thức trắng đêm. Vết thương trên cánh tay chỉ được băng bó qua loa một lớp gạc mỏng, cô ta có vẻ không muốn bận tâm đến nó.
Hạ Khải Thành vào đây chẳng qua chỉ là diễn cho kẻ khác xem. Anh còn nhiều việc cần giải quyết, lát nữa lại phải rời khỏi nhà, đương nhiên phải từ căn phòng này đi ra mới hợp tình hợp lý.
Không thấy anh đả động gì tới chuyện đêm qua, Lục Giản Nhu đứng dậy đóng cửa rồi đứng chắn chính giữa.
Hạ Khải Thành lạnh lùng quẳng cho đối phương hai tiếng: “Tránh ra!”.
Lục Giản Nhu cả đêm không chợp mắt, dáng vẻ rũ rượi hoàn toàn đối lập với vẻ dịu dàng đoan trang thường ngày, khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu.
Những điều mà cô ta suy nghĩ suốt một đêm rốt cuộc lúc này cũng thốt ra thành lời: “Nó là đồ đê tiện! Vừa về tới nhà đã leo lên giường của anh, anh còn đích thân đi đón nó? Có cần bế nó về tận phòng luôn không?”.
Hạ Khải Thành lớn tiếng cắt ngang: “Câm miệng!”.
Lục Giản Nhu phẫn nộ đến mức gương mặt méo mó biến dạng. Cô ta chỉ muốn cãi nhau một trận để trút hết nỗi lòng, nhưng Hạ Khải Thành thì không thừa nhẫn nại, anh cảnh cáo: “Lục Giản Nhu, điều khoản kết hôn tôi và cô đã nói rõ ràng ngay từ đầu. Thứ cô cần chỉ là cái danh Hạ phu nhân, mỗi người một mục đích, đừng quá đáng!”.
Lục Giản Nhu vẫn đứng chắn lối đi. Vết xước trên mặt anh đã lành, nhưng lại cứa sâu vào trái tim cô ta, xóa thế nào cũng không sạch.
“Chính anh vi phạm hợp đồng, yêu cầu của tôi là anh không được gặp Quý Đồng, kết quả thì sao? Chuyện tối qua coi như lời cảnh tỉnh dành cho anh!”
Ánh mắt Hạ Khải Thành lạnh như băng khiến Lục Giản Nhu không khỏi run rẩy.
Anh hạ thấp giọng, gằn từng tiếng: “Hôm qua may mà cô ấy không sao, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến trên dưới cả nhà họ Lục phải đền mạng”.
Lục Giản Nhu kinh hãi nhìn Hạ Khải Thành. Thái độ của anh cứ như đối với kẻ thù vậy.
“Còn nữa, bằng mọi cách tôi phải biết được tình hình của thầy Quý. Cô muốn làm thế nào thì làm, muộn nhất là tháng sau phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.”
Nghe giọng điệu đó, Lục Giản Nhu càng thêm tức giận: “Tất cả là do anh đã điều tra bố tôi. Bố tôi lo lắng anh nắm được kẽ hở vụ án năm đó”.
Hạ Khải Thành đã không còn hứng thú để nghe tiếp: “Nếu điều kiện này cô không đáp ứng nổi, hai bố con họ có làm sao thì tôi sẽ trả cô gấp mười”.
Dứt lời, anh đột nhiên giơ tay lên.
Lục Giản Nhu sợ đến nỗi đứng không vững. Chợt nhớ vụ tai nạn đêm qua, đầu Quý Đồng bị va chạm nhẹ, chẳng lẽ Hạ Khải Thành muốn... Nghĩ tới đây, cô ta hét toáng lên, lập tức trốn vào góc tường, không dám cử động.
Hạ Khải Thành chẳng thèm chạm vào người cô ta lấy một cái, thẳng thừng mở cửa đi ra ngoài.
Gian phòng nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh. Giờ này còn sớm, chỉ có mình Lục Giản Nhu ở đây. Dù là quá khứ hay hiện tại cũng vậy.
Rèm cửa sổ đã kéo, ánh ban mai xuyên qua lớp thủy tinh chiếu xuống sàn nhà. Lục Giản Nhu buông ống tay áo, che đi vết thương trên cánh tay rồi đi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.
Cô nhìn vào gương, chậm rãi lau từng giọt nước trên mặt. Cái gì cần ầm ĩ đã ầm ĩ rồi, cô vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của trưởng tôn nhà họ Hạ.
Bản lĩnh lớn nhất của Lục Giản Nhu là biết cách phơi bày trước mặt mọi người sự lương thiện và thấu tình đạt lý của mình. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi, thoa lên môi màu son hoa anh đào dịu dàng, thần sắc lại trở nên tươi tắn.
Cô ta nhìn vào gương và mỉm cười. Đúng vậy, xưa nay cô ta chưa từng hối hận.
Ông Lục từng khuyên, với xuất thân của Lục Giản Nhu, dù có kết hôn với ai cũng không cần bàn đến danh lợi, vì sao cứ khăng khăng đòi lấy Hạ Khải Thành? Nhưng ngay từ ban đầu, Lục Giản Nhu đã hiểu rõ bản thân muốn gì, cho dù trong lòng Hạ Khải Thành có ai, chỉ cần cô là Hạ phu nhân, thì những người phụ nữ khác đều trở thành kẻ thứ ba.
Trên đời này không có thứ gì bền bỉ bằng thời gian. Quý Đồng chỉ biết nắm giữ mười năm trong quá khứ, Lục Giản Nhu cô sẽ dùng hiện thực để bức đối phương sống không bằng chết. Cho dù tất cả chỉ là một vở kịch thì cô cũng nhất định phải làm diễn viên chính. Từ nay về sau, hễ cô chưa buông tay, thì hai người họ không thể ở bên nhau. Cô ý thức rõ ràng được điều đó.
Lục Giản Nhu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chải đầu gọn gàng rồi thay bộ quần áo khác. Trong tủ đều là trang phục của cô, chỉ có duy nhất chiếc khăn quàng cổ của Hạ Khải Thành. Lần trước ở Vinh lầu, anh cố tình đóng kịch trước mặt Quý Đồng, âu yếm đưa cô về. Vào phòng, anh cởi khăn rồi tiện tay vắt lên thành ghế, sau đó ngồi trầm mặc suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng chẳng nói được mấy câu.
Nghĩ tới thái độ hằn học vừa rồi của Hạ Khải Thành, Lục Giản Nhu giận dỗi định vứt chiếc khăn kia đi. Nhưng khi vừa lôi xuống, móc treo trống không lại khiến cô cảm thấy chói mắt, tựa hồ muốn nhắc nhở rằng trong tủ này chỉ có đồ của mình cô. Thế là, Lục Giản Nhu lại treo nó về vị trí cũ. Đây là toàn bộ bằng chứng cho sự tồn tại của chồng cô.
Thực ra, lần đầu tiên cô gặp Hạ Khải Thành, không phải trong bữa tiệc từ thiện. Đó là một ngày hết sức bình thường, chẳng đáng để kỷ niệm, hôm ấy, cô chỉ đang đi thử quần áo mà thôi. Cô vốn là khách quen của một cửa hàng may đo cao cấp, nhà thiết kế không quá nổi tiếng, chỉ những người trong giới mới biết. Thời tiết khi ấy bắt đầu trở rét, chiếc áo cô đặt may từ cuối thu, hai tháng mới hoàn thành nhưng cô lại chưa ưng ý lắm, nhiều lần phải sửa chữa. Xế chiều hôm đó, Lục Giản Nhu bước vào cửa thì bên trong đã có khách hàng khác.
Nội thất cửa hàng được bày trí theo phong cách châu Âu thời trung cổ, không có vách ngăn, mà không gian được nối liền thông thoáng tạo thành một chỉnh thể mở rộng, trên tường sơn hoa văn cầu kỳ diễm lệ. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng ra vào nơi đây đều có thân phận đặc biệt, vì thế để bảo đảm sự riêng tư cho khách, chủ cửa hàng sử dụng những tấm màn gió bằng nhung, màu đỏ đô để ngăn cách thành nhiều khu vực riêng biệt.
Nghe thấy bên trong có người, Lục Giản Nhu bèn tự đi lấy đồ, nhưng mới đi vài bước liền bị ai đó vô tình đụng phải. Hai bên cách nhau một lớp vải nhung dày nên không thấy rõ mặt đối phương. Lục Giản Nhu chưa kịp phản ứng thì người nọ đã lên tiếng yêu cầu cô tránh ra. Có lẽ do đi quá nhanh nên người đó không thấy rõ phương hướng.
Lục Giản Nhu nghe thấy một giọng nữ vang lên, nhưng khi tấm mành bị kéo ra, đứng trước mặt cô lại là Hạ Khải Thành.
Lúc đó, bộ dạng anh rất xuềnh xoàng. Anh không mặc comple nghiêm chỉnh mà mặc sơ mi xám với quần dài, dưới hiệu ứng ánh đèn cổ xưa, trông càng thêm u ám.
Anh hờ hững nói câu xin lỗi, rồi lập tức kéo một cô gái từ phía sau vào trước. Lục Giản Nhu chỉ cười cười, không lên tiếng. Cô lẳng lặng quan sát cô gái bị anh kéo đi, rõ ràng nét mặt cô ta không mấy hứng thú. Hạ Khải Thành không hề kiêng dè điều đó, anh quay người lại giữ lấy cô gái. Vì thế, Lục Giản Nhu cũng được quan sát rõ ràng hơn. Cô gái kia mặc chiếc váy đen ôm sát, để lộ tấm lưng trần gợi cảm, sắc xuân ngời ngời thật sự khiến người khác phải đố kị.
Bộ lễ phục được thiết kế đơn giản, không hề trang trí rườm rà, nhưng rõ ràng đã được may đo tỉ mỉ đến từng chi tiết. Người mặc lại là một thiếu nữ đang độ xuân thì, ngay cả Lục Giản Nhu nhìn cũng thấy ngất ngây.
Cô gái kia có lẽ còn ngượng ngùng, hết ẩn núp rồi lại ôm hai vai. Hạ Khải Thành nhắc nhở: “Đi đứng cho ngay ngắn, bảo bao nhiêu lần rồi?”.
Nghe vậy, cô gái lập tức đứng thẳng người.
Lục Giản Nhu trước đó từng nghe danh Hạ Khải Thành. Người đàn ông như vậy quả thực khiến bất cứ ai gặp lần đầu cũng khắc sâu ấn tượng. Cô lên tiếng khen ngợi: “Váy rất đẹp!”.
Hạ Khải Thành căn bản không có hứng thú tiếp chuyện cô. Sự chú ý của anh lúc ấy hoàn toàn đặt trên người cô gái kia. Anh chỉnh lại sợi dây chuyền ngay ngắn trên cổ cô gái, rồi lùi lại quan sát. Dù Hạ Khải Thành không nói một lời thừa thãi nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh, Lục Giản Nhu cũng nhận ra trong đó không chỉ có sự say mê mà còn có vẻ hài lòng.
Đó là vật sở hữu của anh.
Lục Giản Nhu nhớ mãi ánh mắt chất chứa tâm tình phức tạp đó của Hạ Khải Thành. Rất nhiều lần cô nghĩ, chuyện tình cảm giữa nam và nữ thì có gì khác nhau? Nhưng rõ ràng Hạ Khải Thành đối xử với Quý Đồng rất đặc biệt. Anh không phải kiểu người thích vung tiền dỗ dành phụ nữ, anh đang thưởng thức sự trưởng thành của Quý Đồng.
Chứng kiến vẻ đẹp mặn mà nhất của cô gái dành cho mình, khoảnh khắc ấy, chính anh cũng trở nên quyến rũ lạ thường.
Lục Giản Nhu nhìn hai người họ không rời mắt, lòng chợt thấy đố kỵ. Lần đầu tiên trong đời, cô đường đột quên mất cả thân phận của mình: “Tôi có thể yêu cầu may giống kiểu dáng như vậy không?”.
Lúc ấy Quý Đồng đã vào thay đồ, Hạ Khải Thành quay lại lắc đầu: “Tôi đã hứa với cô ấy, chiếc váy này là độc nhất vô nhị”.
Giữa hai người chỉ cách nhau ba bước chân, một câu nói của anh đã đẩy khoảng cách như xa thêm ngàn dặm.
Lục Giản Nhu chưa từng bị người khác từ chối thẳng thừng như thế nhưng vẫn không để lộ sự tức giận ra mặt. Cô gái anh dẫn đến thậm chí còn chưa được xem là phụ nữ, chưa biết cách ăn mặc trang điểm. Ngoài đôi mắt xinh đẹp mê hoặc người khác ra thì chẳng còn điểm nào đặc biệt.
Thấy anh đã quá nghiêm túc, Lục Giản Nhu lại càng buồn cười. Cô buông chiếc áo mới may của mình xuống, thầm nghĩ phải có bằng được chiếc váy kia.
Vẫn giọng điệu lịch sự ấy, cô hỏi anh: “Nếu tôi nhất định muốn may thì sao?”.
Hạ Khải Thành không có tâm trạng đôi co, anh gạt tấm mành che lên và đi ra ngoài. Lúc đi lướt qua cô, anh thấp giọng nói bên tai khiến cô ngộp thở.
“Thì tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận.”
Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, câu nói này của anh đúng là một phép ẩn dụ.
Lục Giản Nhu từ đó bắt đầu ghi hận một chiếc váy. Vì nó, cô đã hạ thấp bản thân. Cô cố tình tạo cơ hội để gặp lại anh, và rồi chính thức kết giao với anh sau một buổi yến tiệc.
Trong lòng cô vẫn luôn khắc sâu những lời uy hiếp của Hạ Khải Thành. Cô không muốn để anh được như ý nguyện, cô bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu ganh ghét, bắt đầu chờ mong, bắt đầu hiểu ra vì sao phụ nữ luôn làm những chuyện điên rồ, phải lòng một thứ không phải của mình.
Ngày kết hôn với Hạ Khải Thành, cô không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn đặt may chiếc váy cưới độc nhất vô nhị. Cô xuất thân danh giá, đời này chưa bao giờ nghĩ mình chỉ vì một bộ trang phục mà không ngóc đầu lên được. Mãi đến ngày đó, khi mặc chiếc váy cưới lên, xác nhận mình chính là cô dâu đẹp nhất, cô mới cảm thấy yên tâm.
Hôn lễ của hai người cực kỳ xa hoa, Hạ Khải Thành đứng kề cận cô, nghiêng đầu bên tai cô, tưởng như anh đang ôm hôn cô thân mật, nhưng trái tim rõ ràng không cùng nhịp đập.
Đó đáng ra phải là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời một người phụ nữ. Lục Giản Nhu mong chờ ngày ấy đã lâu, cô nghĩ đến rất nhiều điều muốn nói với Hạ Khải Thành, đáng tiếc nửa từ còn chưa kịp nói, cô đã bị ánh mắt anh kéo về thực tại. Ánh mắt ấy hoàn toàn khác với ánh mắt mà anh dành cho Quý Đồng.
Hóa ra, ranh giới giữa yêu và không yêu lại rõ ràng đến vậy. Cô cố gắng vờ như không để tâm, nhưng trái tim đã hình thành vết sẹo.
...
Xốc lại tinh thần, Lục Giản Nhu chuẩn bị đến Vinh lầu. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã trông thấy Vi Lâm đang đi về phía này. Anh ta truyền đạt lại ý của Hạ Khải Thành: “Hôm nay cô Quý Đồng đã tới Vinh lầu, lão gia rất phấn khởi, đang ngồi trò chuyện cùng cháu gái. Phu nhân thong thả hãy qua bên đó, không vội”.
Người làm trong nhà đều kháo nhau, phu nhân tối qua gặp tai nạn, tinh thần chưa ổn định, vẫn đang nghỉ ngơi trong nhà.
Lục Giản Nhu ngoài mặt tỏ ra không yên tâm về lão gia. Vi Lâm thấy cô ta không có ý đồ gì khác, bèn xin phép rời đi.
Lục Giản Nhu quay về phòng ngủ, nhân lúc xung quanh không người, cô ta liền gọi một cuộc điện thoại, thấp giọng cáu gắt với người bên kia.
Vụ tai nạn xe cộ này không hề có tác dụng, đã vậy còn trở thành một trò khôi hài. Mặc dù bản thân Lục Giản Nhu cũng có mặt trên xe, nhưng Hạ Khải Thành vẫn nghi ngờ cô có liên quan, rồi trở về xích mích với cô.
Tức thì tức, nhưng việc đã đến nước này, tốt nhất là sớm thu dọn hậu quả.
Cúp máy, Lục Giản Nhu ngồi thất thần bên cửa sổ, tự hỏi không biết lần này Quý Đồng sẽ ở nhà bao lâu?
Tuy lão gia đang bệnh, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn bị lẫn. Thi thoảng ông rất tỉnh táo, mọi người trong nhà luôn phải đả thông tinh thần, không ai dám chểnh mảng để xảy ra sơ suất gì. Giống như lần trước Lục Giản Nhu chỉ nhỡ miệng nói mấy câu, bị lão gia nghe được, ấy vậy mà ông thỉnh thoảng lại hỏi cô ta rốt cuộc Hạ Khải Thành bận những gì mà không về nhà, hại cô ta tốn bao nhiêu công sức mới dỗ dành được ông.
Đúng vậy, chỉ cần lão gia còn, cái nhà này sẽ không loạn, Hạ Khải Thành cũng không thể tùy ý muốn gì được nấy, vợ chồng họ vẫn phải chung sống thuận hòa.
Nghĩ phải nghĩ trái, Lục Giản Nhu đứng dậy đi vào phòng thay đồ, chiếc tủ đứng trong cùng là nơi cô cất giữ hơn mười bộ váy màu đen tinh xảo. Mấy năm qua, cô đều đặn đặt may cho mình những chiếc váy với kiểu dáng khác nhau, chiếc nào chiếc ấy được cắt may công phu, nhưng hoàn thành rồi cô lại không chịu mặc, bởi luôn cảm thấy chưa vừa ý.
Nhìn chằm chằm tủ váy, Lục Giản Nhu hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Quý Đồng ở lại trong nhà này thêm một ngày.