Vừa tan học, Vệ Đằng chạy vội đến siêu thị mua một túi nước hoa quả rồi phi như bay lên tầng năm, lịch sự gõ cửa.
Cửa mở ra, Tiêu Phàm xuất hiện chỉ với một chiếc khăn tắm che bộ phận quan trọng.
Trời ơi, anh ấy thật gợi cảm.
Vệ Đằng thầm khen ngợi, lướt qua Tiêu Phàm bước vào phòng. Tiêu Phàm tiếp tục lấy khăn lau tóc, chỉ nhìn thôi cũng khiến Vệ Đằng tim đập loạn lên.
“Anh mới tắm xong à?” Vệ Đằng quay ra phía khác che giấu cảm xúc của mình.
“Ừ, vừa ở ngoài về, cả người toàn mồ hôi.” Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, vừa lau tóc vừa rót nước cho Vệ Đằng, “Cậu đói thì ăn bánh ngọt trước đi, lát nữa tôi sẽ nấu cơm”.
Nói xong anh đưa cho Vệ Đằng một chiếc hộp trang nhã, Vệ Đằng nhẹ nhàng mở ra, một chiếc bánh ngọt dâu tây hình trái tim rất đáng yêu.
“Hôm nay là sinh nhật con của thầy hướng dẫn nên tôi mang về chút bánh”, Tiêu Phàm bình thản giải thích.
Vệ Đằng sung sướng muốn hét ầm lên. Chắc chắn là anh ta mua cho mình, sinh nhật ai lại tặng loại bánh này chứ?
Đâu biết rằng vì Tiêu Phàm ăn không nổi nên cậu ta mới được hưởng sái.
Vệ Đằng vui vẻ ngồi sô pha ăn bánh ngọt, thấy Tiêu Phàm lau tóc xong, mặc một bộ quần áo ở nhà rồi chui vào bếp.
He he, đúng là hình mẫu đàn ông lý tưởng, dáng vẻ rất đỗi dịu dàng, làm trái tim Vệ Đằng muốn tan chảy.
Vệ Đằng lúc nhìn màn hình ti vi, lúc nhìn Tiêu Phàm bận rộn chạy tới chạy lui, đột nhiên có ý nghĩ nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao, nếu anh ấy cả đời nấu cơm cho mình thì cái giá phải trả dù là gì mình cũng bằng lòng.
Càng nhìn anh ta càng thấy thích, ngay cả dáng vẻ anh ta mở nắp nồi khẽ nhíu mày cũng thật hấp dẫn.
Quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong con mắt Vệ Đằng, Tiêu Phàm hắt hơi sổ mũi cũng phong độ hơn người.
Rất nhanh, Tiêu Phàm bưng mấy đĩa thức ăn ra.
Màu sắc, hương vị hài hòa, tuy đơn giản nhưng tinh tế, đến món đậu phụ xào rau xanh hàng ngày ăn phát chán mà hôm nay Vệ Đằng lại cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Đĩa thịt rang thơm phức thì càng không phải bàn.
“Tiêu Phàm, tay nghề của anh thật đáng nể, ai mà lấy được anh đúng là có phúc”, Vệ Đằng vừa ăn vừa tấm tắc khen, nhân tiện nói bóng gió.
Không ngờ Tiêu Phàm chỉ cười khẽ, lấy đũa gõ nhẹ lên bát của Vệ Đằng, “Nói linh tinh gì thế, cậu còn chưa biết tôi là gay sao? Có cô gái nào dám lấy tôi chứ?”.
“Hì hì, tôi chỉ nói nói thế thôi.”
Được thế thì tốt, tốt nhất là đàn bà con gái trên trái đất này đều biết anh là gay, không đến làm phiền anh nữa.
“Ăn đi”, Tiêu Phàm gắp thêm cho cậu một miếng sườn.
Cũng không phải Vệ Đằng thận trọng quá, chỉ là sau lần bị Tiêu Phàm đối xử dịu dàng rồi bị “ép cung”, bây giờ Tiêu Phàm đột nhiên thay đổi, thái độ tốt như vậy làm cậu thấy sống lưng lành lạnh.
Thôi mặc kệ, dù sao cũng tìm đến tận cửa nhà người ta rồi, anh ta muốn giở trò gì thì giở. Vệ Đằng thấy khí phách hiên ngang, ý chí bốc lên ngút trời.
Nhưng kỳ quái là, khi chén sạch bữa cơm vừa ngọt ngào vừa e dè lo lắng mà vẫn chưa thấy Tiêu Phàm có động tĩnh gì.
Lẽ nào anh ta cũng thích mình nên mới đối xử tốt với mình như thế? Vệ Đằng rất nhanh loại bỏ ngay suy đoán này, cậu vẫn còn biết tự lượng sức mình.
Đi theo Tiêu Phàm vào phòng bếp dọn dẹp, mới phát hiện căn bệnh thích sạch sẽ của anh ta đã vượt qua mức độ của người thường, phòng bếp sạch bong không một hạt bụi, bát đĩa đều bóng loáng, có thể lấy soi gương được.
Tiêu Phàm đeo găng tay cao su rửa bát, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà có cảm giác là người đàn ông dịu dàng của gia đình.
Có câu nói, những người vẻ ngoài lạnh lùng, kỳ thực trong lòng rất ấm áp ngọt ngào.
Đứng phía sau, Vệ Đằng đột nhiên muốn lao đến ôm chặt anh, nói cho anh biết cậu rất thích anh. Nhưng môi hé ra lại khép vào, cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, vậy nên lại gạt ngay ý định tỏ tình kia.
Sau đó hai người cùng ngồi trên sô pha, vừa uống nước vừa nói chuyện.
Vệ Đằng nói đủ thứ linh tinh từ dạo này rảnh rỗi quá, trời bắt đầu nóng rồi, bài vở nhẹ nhàng, thường ngày chán chả có gì làm... Tiêu Phàm chỉ yên lặng ngồi nghe.
Cho đến lúc Vệ Đằng hết chuyện để nói, Tiêu Phàm đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Cậu thích ai chưa?”
Vệ Đằng giật thót, trong lòng có chút căng thẳng. Sao anh ta lại hỏi thế? Không lẽ anh ta nhìn ra cả rồi ư?
“Chưa, ha ha.”
Chỉ vừa mới thích thôi, đối phương ngồi ngay trước mặt, mấy câu này sao có thể nói ra được chứ?
Tiêu Phàm so so vai, mặt mày vẫn thản nhiên như không, “Tôi từng thích một người, phải nói là từng yêu một người”. Dừng lại một chút mới bổ sung, “Lâm Vi, chắc cậu đã nghe rồi”.
Trong nháy mắt đầu óc cậu tối sầm cả lại như bị ai đập cho một cú, Vệ Đằng cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt.
Lúc phản ứng trở lại, Vệ Đằng chỉ muốn chửi bậy vài câu, nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh đang cố đè nén những cảm xúc trong lòng của Tiêu Phàm, cậu lại buột miệng nói: “Ha ha, hóa ra người anh thích là anh ấy sao, tiếng tăm của anh ấy tôi cũng có nghe qua”.
Đôi lúc Vệ Đằng cảm thấy mình là loại bại não.
Lâm Vi...
Là người rất đỗi dịu dàng hòa nhã, tính cách tốt; ở vũ hội Hóa trang đêm đó, trong khi người khác mải cười chế giễu, anh ấy đã tươi cười bước đến đỡ cậu dậy; là người lúc nào cũng ăn mặc giản dị, ngay ngắn; thực sự là người không chê vào đâu được...
“Anh thích anh ấy từ bao giờ?” Vệ Đằng nắm chặt tay, ngoài mặt tỏ ra như không có chuyện gì, cố gắng khống chế bản thân, không để cho giọng nói run rẩy.
“Từ lúc mới vào học.” Tiêu Phàm như thể hồi tưởng lại ký ức, môi nở một nụ cười nhè nhẹ, khuôn mặt dịu dàng cũng rất cô độc.
Dường như trong những ký ức xa xôi ấy, câu chuyện này đã được khắc cốt ghi tâm, chỉ bởi xảy ra đã lâu rồi nên được cất kỹ tận đáy lòng. Bây giờ nhắc lại giống như kể chuyện của người khác vậy. Nhưng vẫn thấy đau, bởi vì giấu quá kỹ, bây giờ lôi ra, con tim lại bị xáo trộn.
Vẻ mặt lạnh lùng, cô độc của Tiêu Phàm làm Vệ Đằng cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không biết nên nói gì.
May mà lúc nãy đã không bồng bột tỏ tình, nếu không mình trở thành trò cười trong mắt anh ta rồi.
Ít ra bây giờ có thể làm bộ là người bạn tri kỉ, lắng nghe tình sử đáng ghét của anh ta. Chết tiệt, đúng là xui xẻo tận mạng. Thích ai không thích, lại đi thích Lâm Vi, một người mà tôi muốn hận cũng không hận được.
“Vệ Đằng, chuyện này tôi chỉ nói với cậu thôi, cậu nghe xong hãy quên đi.” Tiêu Phàm quay ra nhìn Vệ Đằng, khẽ vỗ vai cậu, “Xem cậu như bạn nên tôi mới nói ra, dạo này tâm trạng tôi rất tồi tệ, muốn tìm người nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cậu”.
Chỉ có tôi? Tức là trước đó anh chưa từng có người bạn nào để thổ lộ tâm tình? Bao nhiêu năm nay gặp chuyện gì cũng không có người lắng nghe anh nói chuyện sao?
Những người ngoài mặt lạnh lùng cứng rắn, thật ra rất cô đơn, anh không có bạn bè, người anh yêu lại không đáp lại tình cảm của anh, vì thế mới tự thu mình lại sao?
Vệ Đằng đột nhiên rất muốn ôm chặt Tiêu Phàm vào lòng, muốn nói với anh ta, còn có tôi, tôi rất thích anh.
Nhưng trong tình cảnh này, chứng kiến mối thâm tình của anh ta dành cho Lâm Vi, hỏi sao cậu có thể nói nên lời.
Anh kể về người anh yêu trước mặt người yêu anh, xem người ta như bạn bè thổ lộ chuyện tình cảm, anh bảo người ta phải nghĩ như thế nào đây, làm sao có thể chịu nổi?
Làm sao mà chịu nổi?
Có lẽ nên cảm thấy may mắn, ít ra trong lúc anh ta buồn mình được coi là người bạn tâm tình duy nhất, còn hơn ngày trước lúc nào cũng bị xem như không khí.
Vệ Đằng hít sâu một hơi, giả bộ cười đần như không có chuyện gì, vỗ vai Tiêu Phàm nói:
“Đừng nghĩ nhiều vậy, chúng ta không phải bạn bè tốt sao, anh có chuyện phiền lòng gì không kể cho tôi thì kể cho ai?”
Tiêu Phàm cười gật đầu: “Lẽ ra tôi không định nói với bất kỳ ai, đây là chuyện riêng của tôi, cũng không muốn người khác ý kiến này nọ, nhưng cậu khác, cậu không mưu mô quỷ kế gì, rất nhiệt tình, khí khái, tôi tin cậu nên mới nói ra”.
Vệ Đằng gượng cười: “Anh nói đi, nói chậm thôi, tôi nghe đây”.
Quay đi uống ngụm nước, Vệ Đằng nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi.
Cậu sợ nhìn thấy bộ dạng cô đơn của Tiêu Phàm sẽ không kiềm chế được mà thốt ra những lời ấp ủ trong lòng.
Vậy thì sẽ thành trò hề thật sự mất.
“Tôi và Lâm Vi trước học ở trường Trung học Nhân Xuyên, cùng khóa, thi đại học năm đó, cậu ấy là thủ khoa khối A, tôi là thủ khoa khối C, đều đỗ Đại học Thiên Hà, cậu ấy học Y, còn tôi học Luật. Rất hài hước phải không, chúng tôi thường xuyên bị người khác nhắc đến, bị so sánh với nhau, tâng bốc cùng nhau, nhưng trước đó lại chưa từng gặp mặt.”
Tiêu Phàm cầm cốc nước uống một hớp, thở dài.
“Lúc đó còn trẻ, rất hiếu thắng, hồi cấp ba đã không phục rồi, vào đại học cũng bị lôi ra so sánh với nhau, vì thế tôi rất muốn gặp cậu ấy.”
“Lần đầu tiên gặp mặt là ở buổi lễ chào đón tân sinh viên, cậu ấy ngồi ở hàng ghế phía sau, chăm chú viết gì đó lên vở, lúc đó tôi nghĩ tên nhóc này ngu hết chỗ nói, giống con mọt sách, đến dự lễ chào đón tân sinh viên có gì mà ghi với chép? Đợi đến lúc cậu ấy đi vệ sinh, sự hiếu kỳ đã khiến tôi quay xuống xem cuốn vở, mới phát hiện trên vở vẽ la liệt đủ loại bánh Trung thu. Lật trang bìa thì thấy tên cậu ấy được viết rất đẹp, rất ngay ngắn: Lâm Vi.”
“Hôm đó là tết Trung thu.”
“Có phải Lâm Vi không? Tôi là Tiêu Phàm.”
“Nghe danh đã lâu.”
Bàn tay nắm chặt, nhìn nhau cười, hồi đó hai người còn trẻ, vừa bước vào giảng đường đại học, chí khí ngất trời.
Về sau, Lâm Vi vào Hội học sinh, Tiêu Phàm cũng tham gia.
Sau nữa, Lâm Vi tranh cử Hội trưởng Hội sinh viên, Tiêu Phàm chủ động rút tên và vào Ban chấp hành trung ương Đoàn.
Sau đó, chuyện tình của Lâm Vi và Ôn Đình - cô gái xinh đẹp, Trưởng ban văn hóa giải trí - bị phát hiện, trên trang BBS dân tình hào hứng bàn luận về chuyện Tiêu Phàm tán tỉnh Ôn Đình, có người còn nói hai người là tình địch.
Hai năm sau, với thành tích đứng đầu trường Trung học Nhân Xuyên, Diệp Kính Văn cũng vào khoa Y của Đại học Thiên Hà, với điệu nhảy đang thịnh hành tại buổi lễ chào đón tân sinh viên đã làm chấn động cả trường, ngay sau đó được vào Hội học sinh, bắt đầu chuyện tình cảm đầy khúc mắc với Lâm Vi.
Đám người buôn dưa lê bán dưa chuột trên trang BBS cũng thay mới, chủ đề thảo luận dần dần xoay quanh hai người Diệp Kính Văn và Lâm Vi, trong thế giới của Lâm Vi cái tên Tiêu Phàm mờ nhạt dần.
Tiêu Phàm hiểu rõ tình cảm của mình với Lâm Vi, cũng hiểu rõ hai người không thể đến được với nhau.
Con người Lâm Vi, bề ngoài thì dịu dàng hòa nhã, nhưng trong lòng lại lạnh lùng thờ ơ với chuyện tình cảm, thậm chí lạnh lùng đến mức tàn khốc.
Còn Tiêu Phàm, khát khao có một mối tình ngọt ngào ấm áp, ở cùng Lâm Vi chỉ có cảm giác đè nén, nói được hai câu đã thấy bất đồng ngôn ngữ.
Cũng từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn giữ cậu ấy lại bên mình, nhưng với tính cách của Lâm Vi, nếu thật sự làm thế chỉ tổ lưỡng bại câu thương , hai bên đều lãnh đủ.
Sự thật tàn khốc đến đau lòng, yêu tha thiết người đó, nhưng lại biết rõ hai người không thể đến với nhau.
Đối mặt với người đó phải cố nặn ra nụ cười, nỗi đau đó không nói sao cho hết.
Bởi vậy mới trốn tránh cậu ấy, rút tên khỏi cuộc tranh chức Chủ tịch Hội học sinh; bởi vậy mới tiếp cận Ôn Đình, muốn tìm hiểu liệu Ôn Đình có khả năng đem lại hạnh phúc cho cậu ấy không; bởi vậy mới đè nén cảm xúc trong lòng suốt mấy năm trời, dù biết người thông minh như cậu ấy chắc đã sớm nhìn ra ý tứ của mình nhưng vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè.
Cho đến khi Diệp Kính Văn xuất hiện, hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược lại đến với nhau. Bản thân hoàn toàn trở thành kẻ thứ ba bị lãng quên trong thế giới của hai người.
“Vệ Đằng, cậu thấy tôi đáng thương phải không?” Tiêu Phàm dừng câu chuyện, quay sang nhìn Vệ Đằng, ánh mắt lộ nhiều cảm xúc không tên.
“Ha ha, có gì mà đáng thương, thích nhưng không nói ra được, chuyện như vậy đâu đâu chả có.”
“Cũng phải, trước giờ tôi cũng không thấy mình đáng thương, thích Lâm Vi là chuyện của tôi, không liên quan cậu ấy. Cậu ấy không đáp lại cũng là việc của cậu ấy, tôi chưa bao giờ oán trách cậu ấy.”
“Nói rất đúng, thích một người là chuyện riêng của mình, không thể bắt ép người ta cũng phải thích mình được, nếu không trên đời đâu có nhiều án tình như vậy, ha ha.” Vệ Đằng vò đầu cười khờ khạo, chợt nghe Tiêu Phàm nói: “Nhưng, Diệp Kính Văn và Lâm Vi, bọn họ... chia tay rồi”.
Như thể sợ Vệ Đằng nghe không rõ, anh lại nói thêm:
“Bọn họ... chia tay rồi.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm, Vệ Đằng bỗng thấy sống mũi cay cay.
Thế nên, hôm nay anh nói với tôi những điều này, bọn họ chia tay rồi, anh lại có cơ hội, anh phải ra sức tranh thủ thời cơ sao? Muốn tôi nghĩ đối sách cho anh phải không? Tôi nên nói, người anh em à, tôi ủng hộ anh, phải không?
Tiêu Phàm, lúc trước anh đau khổ bao nhiêu thì bây giờ tôi khổ đau bấy nhiêu, anh đem hết đau khổ chuyển hết sang cho tôi, anh có biết không?
“Anh... anh muốn thổ lộ tình cảm với người ta sao? Người ta không phải đang ở nước ngoài ư?” Những ngón tay đang nắm chặt của Vệ Đằng hơi run rẩy.
Tiêu Phàm cười lắc đầu: “Không có chuyện đó, sớm đã biết không thể đến với nhau”.
Vậy thì tốt, Vệ Đằng thở phào, tiếp tục hỏi: “Vậy anh định làm thế nào?”.
“Lần này rất nghiêm trọng, chuyện của họ bị bố mẹ phát hiện, trước tiên tôi phải giúp Diệp Kính Văn làm thủ tục bảo lưu, sau đó xem tình hình thế nào sẽ hành động tiếp.”
Anh cũng tốt bụng quá nhỉ, rõ ràng khó chịu buồn bực muốn chết, còn đứng ra lo lắng hộ người ta. Nếu như anh đểu cáng một chút, nhân cơ hội này ra tay, tạo vài vụ hiểu lầm, lòng tin của họ vững như kiềng ba chân thì anh phải cắt bỏ một hai cái đi, nhưng anh lại chẳng làm gì cả, còn hăng hái giải quyết việc vặt cho họ nữa.
Tiêu Phàm, chẳng nhẽ tình cảm của anh đối với Lâm Vi đã đến mức “Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, muốn tôi làm gì cũng được” hay sao?
Có phải như vậy không?
Nghĩ vậy, Vệ Đằng cảm thấy toàn thân giá lạnh, trong ngày đông lạnh lẽo này, trái tim như bị nhúng vào băng đá, tất cả những mộng tưởng, rạo rực phấn khởi, niềm hy vọng đều đóng thành băng.
Có điều, cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, giả bộ không có chuyện gì: “Không còn sớm nữa, tôi phải về đây, tối nay còn phải làm rất nhiều bài tập”.
Tiêu Phàm cười nói: “Ừm, đi đường cẩn thận”.
Nhìn Vệ Đằng lao như bay ra khỏi phòng, Tiêu Phàm thu nụ cười lại.
Đoán đúng rồi sao? Cậu tìm đủ trăm phương nghìn kế tiếp cận tôi, là vì cậu đã động lòng, chứ không chỉ đơn thuần là kết bạn? Một tên nhóc nghĩ gì cũng hiện trên mặt như cậu, cho dù có giả bộ cũng làm sao qua được mắt tôi?
Dù thế nào, nói những điều này cho cậu chỉ mong cậu an toàn rút lui trước khi lấn sâu quá vào bùn lầy.
Bởi vì tôi đã phải trải qua cảm giác yêu nhưng không được đáp lại, không muốn cậu phải nếm nỗi đau này. Dù sao cậu cũng là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi.
Không nên để cậu phải chịu đựng những cảm xúc đau đớn ấy. Cậu chịu đựng không nổi đâu.
Vệ Đằng chạy điên cuồng trên hành lang, đến ký túc thì toàn thân đã ướt sũng mồ hôi, cậu thở phì phò, vào phòng liền tu nước ừng ực.
Châu Ngư ngồi chơi game cả buổi, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, tò mò hỏi: “Bệnh thần kinh tái phát hả?”.
Vệ Đằng cười nói: “Không, cơ thể đau nhức thôi”.
Thực ra vị trí đau nhất là trái tim, nó cứ nhói lên từng cơn.
“Thế thì tốt, đúng rồi, lúc nãy có một cô gái tên là Ngưu San San gọi đến cho cậu.” Châu Ngư cười nham nhở nói tiếp, “Có phải có vấn đề rồi không?”.
“Cô ấy là vợ của người anh em, đã là vợ bạn thì không thể đụng tới, đừng nói nhăng nói cuội.” Vệ Đằng nói xong, đặt mông xuống ghế, mở máy tính ra. Đăng nhập QQ, thấy nick của cả Châu Vũ và Ngưu San San đều sáng.
[Đau dạ dày không lý do]: Đồ khỉ, ông đây thất tình rồi.
[Vũ trụ không điểm dừng]: Khỉ thật, mới hôm trước còn nói thích thằng nào đó, hôm nay lại kêu thất tình rồi, đừng có lần nào chat cũng làm tớ kinh hãi rụng răng như vậy chứ?
[Đau dạ dày không lý do]: Mình nói thật, anh ta thích người khác rồi, còn yêu say đắm, chính miệng anh ta nói ra.
[Đau dạ dày không lý do]: Chán nản, xui xẻo quá, người anh ta thích mình cũng biết, là nhân vật huyền thoại của trường, thân phận con kiến như mình không thể bì được.
[Vũ trụ không điểm dừng]: Mình bảo này, cậu đang tự ti hay đang thế nào đây?
[Đau dạ dày không lý do]: Mình không tự ti, chỉ là nhìn rõ sự thực thôi.
[Đau dạ dày không lý do]: Nói thế này để cậu dễ hiểu, giả dụ có một ngày Tiêu Phàm bị thương, mình nhất định sẽ chạy tới chạy lui quanh anh ta, rót nước, thay khăn, thậm chí tự tay bôi thuốc, quấn băng, còn người đó, chỉ cần nhẹ nhàng bước tới, khẽ mỉm cười, nói một câu “Anh không sao chứ?”. Thế là kẻ bị thương sẽ có ấn tượng rất sâu sắc, không thể rời mắt khỏi con người đó, mình ấy à, chỉ có thể đứng một bên, vật hy sinh bề ngoài, vật hy sinh số mệnh.
[Đau dạ dày không lý do]: Người so với người, tức chết mất! Chịu thôi, mình chỉ là một đứa xoàng xĩnh, không thể làm ra vẻ thanh cao lịch lãm được.
[Đau dạ dày không lý do]: Thảm hơn là, tình cảm sâu nặng của anh ta khiến mình cảm động. Mình thậm chí muốn rút đao tương trợ, giúp anh ta cưa đổ người đó, bực mình quá.
Phía Châu Vũ lúc lâu không thấy nói năng gì thêm, sau đó Vệ Đằng nhận được lời mời chat nhóm của Châu Vũ, tên nhóm là Viện tâm thần.
[Cô nhóc rất trâu bò]: Mình là San San, nói đi, thế nào rồi?
[Đau dạ dày không lý do]: Cậu lại đổi nick à? Lần trước không phải là “San San đến đây ăn” sao?
[Cô nhóc rất trâu bò]: Vừa đổi nick đó, nói chuyện chính đi. Vệ Đằng, cái tên đó thích người khác rồi à? Cậu chán, muốn bỏ cuộc rồi sao?
[Đau dạ dày không lý do]: Mình muốn bỏ cuộc nhưng không làm được.
[Cô nhóc rất trâu bò]: Anh ta thích ai kệ anh ta, chỉ cần bọn họ không ở bên nhau là cậu vẫn có cơ hội mà. Vệ Đằng của chúng ta kém cỏi như vậy từ bao giờ thế? Không phải trước giờ cậu đều dũng cảm tiến lên phía trước sao? Dùng ngọn lửa nhiệt tình làm tan chảy anh ta, sợ gì.
[Đau dạ dày không lý do]: Ngọn lửa nhiệt tình của mình cũng bị dập tắt mất rồi.
[Cô nhóc rất trâu bò]: Lửa tắt rồi ta châm lại.
[Đau dạ dày không lý do]: Chất đốt cũng hết rồi.
[Cô nhóc rất trâu bò]: Mình cho cậu một thùng dầu.
[Vũ trụ không điểm dừng]: Thôi đi đau dạ dày! Lằng nhà lằng nhằng không giống phong cách của cậu! Dứt khoát một chút! Cái gì nên làm thì làm! Làm không ăn thua thì bye bye!
[Đau dạ dày không lý do]: Không nên dùng nhiều dấu chấm than để thể hiện sự mất bình tĩnh của cậu như thế = =
[Vũ trụ không điểm dừng]: Hì hì, đúng là hơi mất bình tĩnh! Mình không chịu được một đứa huyên náo ầm ĩ như cậu đột nhiên nhụt chí, nhu nhược như thế! Đừng buồn, bọn mình luôn đứng về phía cậu, nếu thằng cha ấy cưa không nổi, bọn mình sẽ kiếm cho cậu một anh chàng tốt hơn, nghe thấy không hả? Nếu cậu bị một đòn đã gục ngã không gượng dậy nổi thì mình coi thường cậu, lần sau uống rượu cậu phải trả tiền.
[Đau dạ dày không lý do]: Ừm, mình chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, tâm sự với hai cậu xong cũng thoải mái hơn nhiều.
[Đau dạ dày không lý do]: Vệ Đằng mình là ai cơ chứ, trời sập lấy đầu đội, đất sụp lấy chân đạp.
[Đau dạ dày không lý do]: Dù sao hai người bọn họ cũng không có khả năng đến với nhau, mình còn lâu mới dễ dàng chịu thua như thế. Chỉ cần anh ta không định độc thân cả đời, nhất định mình có cơ hội.
[Cô nhóc rất trâu bò]: Vệ Đằng, vẫn phải khuyên cậu một câu, đừng lún quá sâu, phải để đường lui cho mình, biết không hả?
[Đau dạ dày không lý do]: Ừm, yên tâm đi Ngưu cô nhóc.
Sau khi than vãn một hồi với Châu Vũ và San San, tâm trạng Vệ Đằng tốt hơn một chút.
Chuyển nick của Tiêu Phàm từ nhóm “Anh em tốt” sang nhóm “Người yêu dấu”, nhìn trong nhóm chỉ có hai người Tiêu Phàm và Vệ Đằng, Vệ Đằng có cảm giác thật khác lạ.
Tiêu Phàm, tôi không thông minh, không biết vì sao anh lại kể chuyện đó cho tôi, vì tin tưởng hay vì lí do khác. Tôi cũng chẳng muốn bới móc suy tính phức tạp của anh.
Chỉ cần biết, Lâm Vi không cần anh, còn có tôi.
Vệ Đằng tôi, dù không tao nhã, không xuất chúng, không sành sỏi như mấy người, chỉ là một đứa lỗ mãng nhưng tôi sẽ một lòng yêu anh, một dạ đối tốt với anh.
Như vậy đã đủ chưa?
Ý đã quyết, Vệ Đằng quay ra hỏi Châu Ngư: “Gần đây có chỗ nào giải trí không? Để thả lỏng tinh thần một chút”.
Châu Ngư nhìn cậu đầy hàm ý, cười gian, sau đó vuốt cằm, nghiêm túc nói: “Leo núi, rất có lợi để vun đắp tình cảm”.
“Thời tiết thế này đi leo núi? Tự hành hạ bản thân à?”
“Ha ha, thế thì đi dạo mấy khu phố nhộn nhịp, chỗ đó có nhiều quán ăn vặt, quần áo, trang sức, mỹ phẩm sặc sỡ nhức cả mắt ấy.”
Vệ Đằng biết cậu ta tưởng mình đang thăm dò chiến lược tán gái, cũng không giải thích, hỏi tiếp: “Có cái khác không? Mấy cái này mình không quen”.
“Gần đây có một khu giải trí, nghe nói vừa hoàn thành tàu lượn trên không rất đặc biệt, cậu muốn thả lỏng có thể đi thử, hét vài tiếng thì u uất buồn phiền gì cũng tan biến hết. Còn có một chỗ nữa là nơi các cặp đôi nhảy Bungee , đôi tình nhân sẽ ôm chặt nhau cùng nhảy xuống vực, như thế vừa lãng mạn vừa kích thích, cậu thử xem.”
Vệ Đằng hài lòng gật đầu, nhảy Bungee mạo hiểm như thế e là quá liều đối với người trầm lặng như Tiêu Phàm, thôi thì giảm độ khó xuống một chút, đi tàu lượn trên không cũng tạm ổn. Quyết định xong liền lên mạng tìm hiểu về tình hình của khu giải trí, đường đi nước bước tính toán kĩ càng, chỉ đợi Tiêu Phàm cắn câu thôi.
Kinh nghiệm phong phú như Vệ Đằng thừa hiểu không thể đến khu vui chơi vào ngày nghỉ hoặc cuối tuần được, nếu không sẽ phải xếp hàng đến gãy chân.
Vì thế cậu lấy lịch học của Tiêu Phàm ra nghiên cứu tỉ mẩn, so với lịch học của mình thì thứ Tư là ngày hợp lý nhất.
Tính toán chu đáo xong mới gọi cho em gái, hỏi giá vé vào khu giải trí, sau đó đi rút một số tiền nhét xuống dưới gối.
Tối thứ Ba, Vệ Đằng rủ Tiêu Phàm đi ăn cơm, ăn xong Vệ Đằng đột nhiên hỏi: “Ngày mai rảnh không?”.
Tiêu Phàm quay lại nhìn, thấy cặp mắt cậu long lanh chờ đợi giống như một con thú cưng nhỏ bé đang lấy lòng chủ nhân vậy, bất giác khiến người ta muốn trêu đùa một chút.
“Ngày mai à... hình như không rảnh.”
“Chẳng phải mai anh không có tiết sao?”, giọng nói lo lắng.
Tiêu Phàm cong môi khẽ cười, “Vậy à? Tôi nhớ nhầm rồi, xin lỗi nhé”.
Vệ Đằng biết anh ta đang trêu mình, cũng không thèm chấp, nhìn nụ cười đó tâm trạng cậu cũng tốt hơn, lời thoại được chuẩn bị sẵn trào ra khỏi miệng: “Ngày mai khu vui chơi giảm giá vé vào cửa, hay chúng ta vào đó thư giãn một chút?”.
“Khu giải trí?” Tiêu Phàm chăm chăm nhìn Vệ Đằng, “Đi chỗ đó làm gì?”.
Lúc bé anh có đi cùng Tiêu Tình một lần, ấn tượng để lại ngoài tiếng la hét đinh tai nhức óc, dài cổ xếp hàng chờ, chẳng có gì thú vị.
“Đi thư giãn mà, không phải tâm trạng anh không được tốt sao? Nhân lúc còn trẻ chơi cho biết, đến khi già rồi, bị cao huyết áp thì muốn đi cũng không đi được đâu, phải không?”
“Ừm, có lý.” Tiêu Phàm cười nhìn Vệ Đằng, tên nhóc này đúng là nhiệt tình đầy sức sống, lúc nào cũng không chịu yên tay yên chân, dòng máu chảy trong người cậu ta luôn trong trạng thái nóng bỏng thì phải.
Đã nói rõ ràng rồi, cậu ta vẫn rủ mình đi chơi cho thư thái đầu óc, hay là chỉ xem mình như bạn bè thôi? Chứ con người không thể mặt dày đến trình độ này đâu?
Tiêu Phàm gật đầu đồng ý, dạo này toàn thân mệt mỏi, cũng nên thư giãn một chút.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng đứng dưới sân nhìn thấy Tiêu Phàm mặc áo phông trắng tươi cười bước đến.
“Cuối cùng anh cũng chịu cởi áo sơ mi rồi à?” Nói xong cảm thấy câu nói của mình có phần lưu manh nham nhở, Vệ Đằng vội cúi đầu ngậm miệng.
“Không thể nguyên năm trời mặc sơ mi được, xưởng may có cho tôi tiền boa đâu.”
Tiêu Phàm cười nói, trông bộ dạng có vẻ tâm trạng rất tốt. Vệ Đằng “Ừ” một tiếng, đi trước dẫn đường.
Hai người theo sát nhau lên xe bus, ngồi xuống cạnh nhau.
Không lâu sau, Vệ Đằng có cảm giác ánh mắt của một cô gái cứ dính lấy Tiêu Phàm, quay đầu lại nhìn mới phát hiện lúc này Tiêu Phàm nét mặt lạnh lùng đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ môi khẽ mỉm cười, đẹp trai hết sức.
Thình thịch thình thịch, tim đập loạn xì ngầu, Vệ Đằng lườm cháy mắt cô gái đang nhìn Tiêu Phàm, cô gái sợ quá vội cúi đầu nghịch di động. Tiêu Phàm dường như cảm thấy có gì bất thường, quay sang Vệ Đằng dò hỏi:
“Sao thế?”
“Ha ha, không có gì, anh đừng bận tâm.”
Tiêu Phàm mỉm cười, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên tấm kính cửa sổ, khuôn mặt bặm môi trợn mắt của Vệ Đằng hiện lên rõ.
Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch lên, Vệ Đằng đáng thương, cậu tưởng tôi đang ngắm phong cảnh sao? Thật sự rất muốn nói cho cậu biết là tôi đang nhìn cậu.
Biểu cảm đa dạng của cậu, mặt nhăn mày nhó, quả thực... rất thú vị.
Đến khu vui chơi, vì ít người, Vệ Đằng mua được vé vào cửa rất nhanh, chợt nhìn thấy một thân hình quen thuộc ở cổng vào, không ngờ đối phương đã sớm nhận ra cậu, đang tươi cười tiến lại.
“Anh! Mấy hôm trước em còn tự hỏi không biết anh hỏi giá vé làm gì, hóa ra anh cũng đến chơi à?”
“Ừ, chả có gì làm mà.” Vệ Đằng ngượng ngùng, đi chơi cùng Tiêu Phàm bị em gái nhìn thấy không khác gì ăn vụng bị bắt quả tang.
“Thật trùng hợp, hôm nay lớp em đi chơi xuân, tất cả đều có mặt đông đủ, Tiêu Tình cũng trốn học đi cùng, anh thật biết cách chọn ngày, thứ Tư là ngày vắng nhất, mua vé không cần xếp hàng gì cả.”
Vệ Đằng trợn mắt lên, phải rồi, anh trai em thật biết chọn ngày mà, trời nắng chang chang, lại xuất hiện bao nhiêu kỳ đà cản mũi thế này, một tên không đủ lại còn đến nguyên cả một lớp?