Sông Tích Sa là một nhánh của Hoàng Hà. Bao nhiêu năm nay nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy, về đến cửa ngõ vào huyện Vấn Sơn thì thế nước yếu dần, lượng bùn đất lớn từ thượng lưu tràn xuống tích thành một bãi cạn.
Thị trấn nhỏ ở ngoại thành Vấn Sơn, từ rất lâu đã được gọi là Tích Sa Vi.
Mùa xuân năm 1999 đối với Khương Thượng Nghiêu mà nói không giống với những năm trước, mùng Năm Tết anh thường đến ngôi chùa nhỏ ở Tích Sa Vi để thắp hương. Chỉ có điều trên nét mặt trang nghiêm của anh năm nay còn có cả nụ cười đầy thành ý, bởi vì Hắc Tử sau hai năm phục vụ trong quân ngũ, cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ hơn mười ngày phép về thăm nhà.
Chú Đức tay cầm bình trà ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, người dựa vào tay vịn, mỉm cười vui vẻ nhìn cách chào hỏi và hàn huyên khác người của anh em họ. Vừa gặp nhau, Hắc Tử hưng phấn, thò đầu vào cửa, hỏi Khương Thượng Nghiêu: “Thế nào, ra đây làm một trận chứ?”, rồi định cởi áo.
“Thôi, lạnh lắm.” Khương Thượng Nghiêu lùi về sau một bước, giơ một tay lên làm tư thế đầu hàng. “Bao nhiêu lâu mình có luyện tập gì đâu? Sao dám so với quân nhân các cậu, người toàn cơ với bắp.” Trước mặt người anh em của mình, không có cái gọi là thể hiện sự yếu kém hay hùng mạnh.
Hắc Tử nhướng mày, hào hứng định mang Khương Thượng Nghiêu ra để luyện những kỹ năng đã học được hai năm nay trong quân đội thì nghe tiếng chú mình vang lên từ phía sau: “Hắc Tử, mấy ngày nay số người cháu quật ngã còn ít hay sao? Thạch Đầu hiếm lắm mới đến nhà mình chơi, mau ngồi im cho chú”.
Đã rất lâu rồi Khương Thượng Nghiêu không được nghe người khác gọi biệt hiệu của mình, nghe chú Đức gọi thân mật như vậy, ký ức về những mùa hè đến sông Tích Sa dùng thuốc nổ bắt cá cùng Hắc Tử lại ùa về. Trái tim như mềm đi, định nói thì bị Hắc Tử nhanh miệng tranh trước: “Được, để vài hôm nữa sẽ so găng với cậu sau”.
Hắc Tử giơ nắm đấm lên như lực sĩ, hai năm rèn luyện trong quân đội khiến anh ta càng lực lưỡng, thớ thịt nổi cuồn cuộn dưới da. Khương Thượng Nghiêu không vì thế mà sợ hãi, nắm chặt tay đùa nghịch với Hắc Tử một lúc, rồi nhìn nhau cùng cười.
“Thạch Đầu giờ nếu không phải là ngày Tết thì cũng không đến thăm chú anh. Nói thẳng ra thì, nếu không phải do anh về thăm nhà, năm nay không biết liệu cậu ta có đến nữa hay không?” Những lời này là chú Đức muốn nói với Hắc Tử, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Khương Thượng Nghiêu. Giọng nói như có ý đùa, có điều ánh mắt lại không mang ý cười, đôi mắt tinh anh dính chặt trên người Khương Thượng Nghiêu, dường như có sức mạnh nhìn xuyên thấu tâm can anh.
Khương Thượng Nghiêu khẽ chột dạ, biết rằng chú Đức có ý giận vì mấy lần cho gọi mà anh không đến. Anh thu lại nụ cười trên môi, ngồi xuống bên cạnh chú Đức, cung kính nói: “Chú Đức, công việc của cháu phải đảo giờ liên tục chú cũng biết đấy, trong nhà lại toàn đàn bà con gái không có trụ cột. Nếu cháu thất lễ điều gì, mong chú lượng thứ”.
Ngón tay cái của chú Đức chầm chậm vuốt ve nắp bình trà trong tay, trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng nở một nụ cười nho nhã, vừa gật đầu vừa nói: “Tên nhóc này, cậu có chí hướng của riêng cậu, xem cách cậu tính toán là ta biết ngay”.
Khương Thượng Nghiêu tỏ vẻ bất lực, nói: “Cháu thì có chí hướng gì chứ? Không giấu gì chú Đức, cháu cả đời này cũng chỉ mong có một cuộc sống ổn định, an nhàn thôi”, nói rồi quay sang nhìn Hắc Tử cười cười: “Tiểu tử này còn khá hơn cháu, ở quân đội thêm vài năm nữa là có tiền đồ hơn cháu rồi”.
“Hắc Tử?” Chú Đức nhướng mày hỏi giọng nghi ngờ.
Hắc Tử sớm cũng đã quen với sự coi thường của chú dành cho mình, dùng khuỷu tay nện lên lưng của Khương Thượng Nghiêu, nói: “Lấy vợ sinh con vui điền viên? Tối qua đến nhà tìm cậu nhưng không gặp, Nhạn Lam tiếp mình. Hình như cô bé đi từ phòng cậu ra, sao, đã… rồi à?”.
Dù Khương Thượng Nghiêu tự nhận mình đã trưởng thành, nhưng bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của Hắc Tử bất giác tai vẫn nóng bừng: “Tiểu tử cậu… nghĩ đi đâu thế hả?”.
“Hai năm không gặp, Nhạn Lam thay đổi nhiều quá, lớn rồi. Phải nhanh nhanh lên.” Hắc Tử cười hì hì, rồi lại nói: “Chỉ sợ mình kéo cậu ra ngoài chơi một ngày, cô bé không đợi được lại chạy theo khóc lóc tìm mình đòi người thôi”.
Trong lúc cả hai nói cười, thì có người đứng ở cửa khẽ ho một tiếng, đại đồ đệ lâu năm của chú Đức - Quang Diệu đi vào nói: “Chú Đức, sắp xếp xong rồi. Gặp nhau ở lưng đèo, đối phương nói lập tức xuất phát”.
Khương Thượng Nghiêu trong lòng khẽ giật thót. Hôm qua, sau mấy ngày liền tăng ca về nhà, anh mới biết Hắc Tử đã về từ ba hôm trước, gọi điện hẹn hôm nay đi săn ở núi Vấn. Giờ nghe nói vậy, anh mới biết không chỉ là cuộc hội ngộ của anh và Hắc Tử, thì ra chú Đức cũng muốn đi, thậm chí, hình như chú Đức còn có “công vụ” ở đó nữa.
“Chú Đức, vậy cháu không làm phiền nữa, cháu…”
Còn chưa nói hết đã bị Hắc Tử chen vào: “Sao giờ cậu lại xa cách thế nhỉ, chú mình bận việc của chú, chúng ta đi chơi là việc của chúng ta”.
Chú Đức vừa mặc áo khoác vừa quay lại nhìn hai người cười.
“Trước đây chẳng phải vẫn thế sao.” Hắc Tử không cho anh giải thích, cầm chiếc áo khoác lông vũ vắt trên thành ghế sô pha đưa cho Khương Thượng Nghiêu: “Mình đã nói với Nhạn Lam rồi, mình mượn bạn trai của cô ấy một ngày không được sao?”.
Thành phố Vấn Sơn nổi tiếng nhờ núi Vấn. Núi không cao nhưng có nước sông Hoàng Hà nuôi dưỡng hàng ngàn năm nay, sản vật trong núi rất phong phú. Xuân hạ thì săn chim muông, thu đông bẫy thú, là cách mà người Vấn Sơn dũng mãnh thời xưa làm lúc nhàn rỗi hoặc để bổ sung thực phẩm cho cuộc sống của mình thêm phong phú.
Có điều vài năm gần đây do súng đạn bị quản chế chặt chẽ, những người được phép cầm súng săn đi vào núi không nhiều.
Chưa đến đường lên núi Khương Thượng Nghiêu đã nhìn thấy mấy vết lún của bánh xe trên con đường được phủ một lớp tuyết mỏng, đến gần hơn chút nữa quả nhiên có hai chiếc xe việt dã tắt máy dừng bên vệ đường.
Thấy hai chiếc xe của họ dừng lại ngay trước mặt, đối phương chưa thấy có người xuống xe, Hắc Tử suốt chặng đường đi vẫn tán ngẫu với Khương Thượng Nghiêu về cuộc sống trong doanh trại bộ đội tỏ vẻ khó chịu, dài giọng gọi: “Chú…”.
Trên mặt chú Đức thoáng hiện vẻ không vui, khẽ nhướng cổ lên nói một câu: “Tên Vu béo mấy năm gần đây khai thác khoáng sản, làm ăn rất phất, bắt đầu học được cách làm giá rồi đấy”.
Những người khác nghe thấy sự bất mãn ẩn hiện trong câu nói của chú Đức, nhất thời không ai dám tiếp lời, chỉ có Hắc Tử phá vỡ bầu không khí im lặng, tức tối nói: “Cho dù hắn có đào hết khoáng sản ở Tế Tây đem về Mỹ, cũng phải xem xem chúng ta có cho hắn mang đi hay không chứ?”. Lời vừa dứt, hai người anh em ngồi ở ghế trước đột nhiên phì cười, đến Khương Thượng Nghiêu cũng cười phụ họa theo.
Mấy năm gần đây chú Đức không còn tham gia những phi vụ làm ăn nhỏ lẻ nữa, chỉ chuyên làm về vận chuyển, có vẻ kiếm được rất khá. Ngành vận tải ở Vấn Sơn mấy năm trước đã là ngành mũi nhọn, phát triển rất hưng thịnh, sau đó bị chú Đức ngấm ngầm dùng thủ đoạn để dọn dẹp lại chỉ còn có bốn, năm nhà. Nhưng hai năm nay chú Đức đột nhiên dừng tay, có vẻ như muốn bỏ mặc cho nó được tự do phát triển. Hắc Tử và nhóm tay chân thân cận của chú Đức vốn đang kỳ vọng về một doanh nghiệp lớn khuếch trương khắp bốn phương nay đột nhiên bị hụt hẫng, hoặc bí mật chuẩn bị cho đà phát triển tiếp theo, hoặc nghĩ thầm trong bụng có lẽ chú Đức tuổi đã cao, không khao khát chiến thắng như thời còn trẻ nữa, nhưng với cái uy của chú Đức bao nhiêu năm qua, không ai dám nhắc tới vấn đề này. Ngay cả Hắc Tử thỉnh thoảng có đề cập đến, liền bị ánh mắt sắc lẹm của chú Đức liếc nhìn, nhẹ nhàng buông một câu: “Trẻ con miệng còn hôi mùi sữa, biết gì đại cục”.
Lần này cũng thế.
Chú Đức vừa liếc mắt nhìn, Hắc Tử lập tức im bặt.
Cả hai bên giằng co chưa tới một phút, cửa xe bên đối phương bật mở, đầu tiên là một tên béo nhảy ra.
Bên này Hắc Tử và Khương Thượng Nghiêu cũng lần lượt xuống xe, rồi nhường chỗ cho chú Đức xuống.
Tên béo đó vào hôm trời lạnh thế này cũng không thèm mặc áo khoác, trán bóng loáng, đầu tròn bụng to rất giống với Bồ tát trong miếu, khi cười ngũ quan chụm lại thành một đống.
Chú Đức và hắn ta bắt tay nhau chào hỏi, rồi chỉ vào đám Hắc Tử giới thiệu một lượt, lúc này đội ngũ của cả hai bên mới cầm theo đồ từ đằng sau xe đi về hướng núi.
Địa thế của núi Vấn không cao, chỉ rộng, cả hàng chục dặm đều là lâm trường quốc gia, sản vật trong rừng phong phú. Báo tuyết sớm đã tuyệt chủng ở núi Vấn, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy con hoẵng trắng, còn về những loại khác như bào tử , con cheo , thỏ hoang, đại bàng già, thì đếm trên đầu ngón tay.
Một đoàn hơn mười người tay cầm theo súng săn hai nòng và súng hơi, giẫm lên con đường tuyết phủ tới mắt cá chân đi sâu vào trong rừng. Khương Thượng Nghiêu nhìn chú Đức và tên béo phật gia kia chầm chậm đi giữa hàng người, thỉnh thoảng lại chụm đầu vào nhau nói nhỏ điều gì đó, trong lòng cũng hiểu chắc chắn việc đi săn ngày hôm nay chỉ là cái cớ, hẳn là có việc quan trọng gì đấy cần tránh sự nhòm ngó của những người xung quanh, vì vậy mới lựa chọn đi lên núi vào thời gian này trong năm. Anh vốn là người ngoài, thêm một việc không bằng bớt một việc, chuyến đi này đối với anh mà nói chẳng qua cũng chỉ là đi chơi mà thôi. Vì vậy Khương Thượng Nghiêu cố ý đi tụt lại cuối hàng, cùng Hắc Tử bàn tán những chuyện thú vị mà anh ta được chứng kiến trong hai năm tại ngũ.
Trong núi hoang vắng, thỉnh thoảng lại có tiếng chim đại bàng núi kêu lên một tràng dài nơi chân trời rộng lớn.
Những bông tuyết vương trên cành cây rào rào rơi xuống vai khi họ đi qua, chú Đức và tên béo kia nói chuyện rất hào hứng, giữa đường cũng bắn mấy phát, đợi bọn đồ đệ đi nhặt thú săn được quay về xong hai người lại thu súng tiếp tục chủ đề đang nói dở.
Đến chiều, chú Đức thấy thú săn được cũng kha khá, tươi cười nói: “Xuống núi, vào lâm trường ăn cơm”, sau đó vỗ vào lưng của tên béo, hai người thân thiết như huynh đệ nhiều năm: “Họ hàng của đồ đệ tôi làm việc trong lâm trường, bảo bọn họ dọn dẹp qua, làm một nồi hương , anh em chúng ta uống với nhau vài chén”.
Hắc Tử đi tụt lại tít đằng sau cười hì hì: “Chuyện thành rồi”.
Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh và im lặng. Chỉ nghe thấy Hắc Tử vừa đi vừa nghiến răng bên cạnh: “Cậu nói xem năm đó tại sao ông chú mình lại đá mình vào bộ đội? Mình đi theo ông ấy đâu phải không có đường sống”.
Khương Thượng Nghiêu suy nghĩ, rồi trả lời: “Chẳng phải chú Đức vẫn luôn nói cậu thô quá hay sao? Muốn rèn luyện, mài giũa cho cậu tinh tế hơn”.
Hắc Tử sớm đã biết trước câu trả lời, chẳng qua anh ta muốn lên tiếng than phiền mà thôi. Đi được mấy bước lại tự nói với mình: “Cậu nói xem tương lai hai năm nữa Vấn Sơn sẽ mưa máu gió tanh, mình bỏ lỡ chẳng phải quá thiệt thòi hay sao?”.
Khương Thượng Nghiêu khựng lại, trêu anh ta: “Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi đấy. Cậu vẫn nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời như chú Đức? Cầm con dao ba cạnh khua khua vài cái là có thể ghi danh sử sách?”.
Hắc Tử bất mãn nói: “Đừng cho rằng chỉ có cậu và chú mình mới dùng đầu óc để kiếm cơm. Sao mình lại không hiểu chứ? Giờ đâu phải là thời dùng nắm đấm để xem ai mạnh hơn? Đấy mới chính là lũ ngốc! Phải dựa vào cái gì cậu còn không biết? Tiền! Hôm kia hai huynh đệ đánh nhau, tốn biết bao nhiêu tiền mới có thể bảo lãnh cho ra đấy, tính ra thì mỗi đứa hết năm nghìn!”. Anh ta dùng tay ra hiệu, nói xong nhổ một bãi nước bọt vào bụi cây gai phủ đầy tuyết ven đường, chửi: “Mẹ kiếp, đánh nhau cũng không nên hồn!”.
Khương Thượng Nghiêu khẽ khựng lại, năm nghìn là tiền lương một năm rưỡi của anh! Nghe đến câu cuối cùng anh không kìm được cười lên tiếng: “Biết thì tốt, chú Đức muốn cậu đi con đường khác bằng phẳng hơn”.
Hắc Tử đi nhiều bắt đầu thấy nóng, cởi áo khoác đứng đón gió, một lúc sau khô mồ hôi rồi mới khẽ tiếng nói với Khương Thượng Nghiêu: “Chú mình nói rồi, nếu không khiến lão đại và lão nhị nhà họ Nhiếp chết, thì ông ấy có về hưu cũng không vui vẻ”.