Đó là một ngày Chủ nhật, mưa rả rích khiến tôi mừng rỡ vì chẳng phải đi đâu rời xa sự ấm áp của ngôi nhà cho tới tận chiều. Tôi và Leo sẽ cùng ăn tối tại trung tâm phục hồi chức năng.
Tôi lục lấy cuốn album ảnh cưới từ ngăn trên cùng của tủ quần áo trong phòng ngủ rồi ôm vào ngực trong khi bước xuống tầng.
Tôi ngồi xuống sô pha, đặt cuốn album lên đùi. Đôi uyên ương ngoài bìa đang nhìn tôi chằm chằm, họ giống như những người bạn cũ mà từ lâu tôi đã mất liên lạc. Không biết giờ hai người họ ra sao. Tôi sẽ hỏi câu này, và Leo sẽ mỉm cười trấn an tôi. Họ ngập tràn trong tình yêu. Anh chắc rằng dù ở bất cứ đâu họ cũng sẽ hạnh phúc.
Chưa kịp xem gì thêm tôi đã nghe thấy tiếng động từ phía cửa sau. Tôi đặt cuốn album lên giá dưới bàn uống nước rồi mới đứng bật dậy, đưa tay chỉnh lại phần tóc trong lúc bước tới cửa. Tôi tưởng đó là bà Wilkins, nhưng bà lúc nào cũng lên tiếng để không khiến tôi giật mình.
“Xin chào?” Tôi nghi ngờ cất tiếng trong khi bước tới.
Là anh đây.” Leo đáp lại. Ngay khi tôi mở cửa sau, anh liền mỉm cười nhìn tôi. Người lái xe đang đứng cạnh, cầm ô che cho anh. “Chào em yêu.”
“Anh làm gì ở đây thế này?” Tôi hỏi, đưa mắt tìm kiếm biểu hiện giận dữ hoặc đau đớn trên mặt anh. Ký ức của anh đã trở lại rồi ư?
Anh mỉm cười với vẻ khó hiểu trước khi chỉ về phía cửa. “Anh vào được không?” Tôi lập tức đứng sang một bên. “Em định làm gì?” Leo hỏi khi chúng tôi đang ở trong bếp, sau khi nói lời tạm biệt với người lái xe.
“Em chỉ vừa mới ra khỏi giường. Em định pha cà phê; anh muốn uống không?” “Tuyệt lắm.”
“Em tưởng sáng nay anh cũng nghỉ ngơi? Chẳng phải chúng ta chỉ hẹn ăn tối thôi sao?”
“Anh nhớ em.” Anh đáp, khiến tôi liếc nhìn. Anh nhìn tôi chăm chú. “Anh định cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu cứ trống rỗng, anh nghĩ mình nên tới gặp em.”
“Anh nhớ lại chuyện gì cơ?”
“Anh nghĩ anh nhớ được rất nhiều về cái ngày chúng ta còn hẹn hò. Thực ra giờ anh cũng nhớ lại lúc em bắt đầu thành lập Tổ chức rồi, cả những nỗ lực mà em đã bỏ ra trong những tháng đầu tiên. Anh nhớ là mình đã rất lo cho em.”
“Anh lo em làm việc quá sức sao?” Tôi bật cười đôi chút. “Thật may vì anh không quen biết chồng em.” Anh mỉm cười trước câu đùa ngớ ngẩn của tôi. “Vậy chuyện mà anh muốn tìm hiểu là gì?” Tôi nhắc đến trong lúc chuẩn bị cà phê.
“Anh không nhớ lúc chúng ta chuyển từ ‘hẹn hò’ sang ‘đính hôn’. Anh có cầu hôn với em không? Như thế nào?”
Lấy anh nhé, anh thì thầm. Trận mưa trút xuống quanh chúng tôi, và sự yêu thương đong đầy trong ánh mắt, và sự tôn trọng ẩn trong từng lời thì thầm đủ để thuyết phục dù trước đó tôi chẳng hề chắc chắn. Tôi liếc nhìn cửa sổ; từng dòng nước trên cửa kính gõ xuống mặt đất. Đột nhiên tôi hiểu lý do vì sao anh tới không báo trước, vì sao sáng nay tôi lại tìm kiếm album ảnh cưới... Anh cầu hôn vào một ngày giống thế này.
“Tới phòng ăn đi.” Tôi nhỏ giọng đề nghị. “Em sẽ cho anh xem một tấm ảnh.”
Tôi cầm ly cà phê lên, đi theo Leo. Anh đang liếc nhìn bức tường đầy ảnh.
“Anh biết là tấm nào không?” Tôi hỏi trong lúc đưa ly cà phê tới trước mặt anh.
“Cảm ơn em.” Anh thì thầm, sau đó lắc đầu, vẻ bối rối khiến khuôn mặt anh nhăn nhó. Tôi chỉ tay vào bức hình ở góc dưới. Cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột, tóc dính bết vào trán, còn lớp trang điểm của tôi đã chảy xuống tận cằm. Trong ảnh chúng tôi mỉm cười rạng rỡ quá đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim tôi nhói đau.
“Sao chúng ta ướt thế?”
“Em đã làm việc rất cật lực.” Tôi ngồi xuống cạnh anh. “Nhưng anh không hề nói anh lo lắng cho em. Tổ chức vừa mua thêm đất cho Trung tâm, em mới thuê Tobias và mọi người đang cố gắng hợp tác đưa ra bản kế hoạch xây dựng tòa nhà để có thể bắt đầu tìm kiếm nhà tài trợ. Anh điện cho em vào một buổi chiều thứ Sáu, nói rằng em phải tan làm sớm nhưng lại không nói lý do tại sao.”
“Anh mới bí ẩn và lãng mạn làm sao.”
“Đúng vậy. Chúng ta đi thẳng tới sân bay, anh đã đặt sẵn hai vé phổ thông tới Yulara.” Anh nhướn mày nhìn, khiến tôi bật cười. “Em chưa từng bay hạng phổ thông bao giờ. Lúc ấy em chẳng nói gì với anh, nhưng em đã rất xấu hổ đấy.”
“Tội nghiệp anh.” Leo phản đối. “Hành động đó có vẻ rất ngọt ngào đấy chứ. Anh định đưa em tới Uluru sao?”
“Chúng ta từng nhắc tới nơi đó vài lần. Anh bảo đấy chính là trái tim tinh thần của nước Úc, và thật là thiếu sót nếu em chưa từng đến đó.”
“Nghe giống những gì anh sẽ nói lắm.”
“Đúng thế... Chúng ta bay tới Central Australia trên chỗ ngồi chật hẹp ấy rồi thuê khách sạn tại đó, và sáng hôm sau anh đánh thức em dậy lúc bốn giờ sáng để đi ngắm bình minh mọc sau đỉnh núi. Có gợi anh nhớ ra chút gì không?”
“Vẫn chưa. Nhưng em cứ nói tiếp đi.”
“Bình minh... đẹp mê hồn.” Tôi thì thầm. “Cái cách sắc màu trên đỉnh núi từ từ biến đổi khi ánh nắng chiếu rọi... Quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau đó trời hơi nhiều mây, nhưng chúng ta đã đặt trước một chuyến đi bộ vòng quanh chân núi, mà anh thì cứ khăng khăng rằng một chút mưa chẳng thể cản bước.”
“Sau đó chúng ta đã tách đoàn phải không?”
Tôi liếc nhìn anh, rồi mỉm cười. “Phải, anh dụ dỗ em tách ra, đi càng xa càng tốt trước khi trời mưa.”
“Anh muốn đưa em đi riêng để cầu hôn sao? Anh không nhớ điều đó.”
“Em nghĩ anh muốn lôi em ra xa đường đi để em không nài nỉ quay về nếu trời mưa thì có.” Tôi cười
“Vậy...”
“Chúng ta bắt đầu đi bộ, cảnh trí đẹp vô cùng. Em đã rất hạnh phúc và... mãn nguyện.”
“Đúng vậy. Mọi thứ rất yên bình phải không?”
“Phải đấy. Cho tới khi...”
“Đột nhiên vang lên tiếng sấm.” Leo chậm rãi nói. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, bầu không khí như tích đầy điện, giống hệt như bầu không khí của đất trời vào cái ngày mưa bão ấy.
“Rõ ràng là có mây đen,” tôi thì thầm. “Nhưng chẳng ai nghĩ sẽ có bão. Tiếng sấm vang lên, rồi chớp xuất hiện, trời không chỉ mưa lác đác, mà là mưa như trút nước.”
Trong chớp mắt chúng tôi đã ướt nhẹp, không chỉ bởi nước mưa, mà còn bởi thác nước do Uluru tạo thành. Nước bắn tới chúng tôi từ mọi phía, và gió cũng bắt đầu nổi lên. Đến mở mắt thôi tôi cũng thấy khó khăn. Leo nắm lấy tay tôi rồi chạy. Và cứ thế, chúng tôi chạy dọc theo đường mòn, bùn đất đỏ bám đầy lên bắp chân tôi. Dù lạnh cóng nhưng cả hai đều cười vui vẻ bởi vì ngoài cái đó thì còn việc gì để làm nữa đâu?
“Anh định đưa em tới trú mưa trong hang.” Leo khẽ nói. “Anh nhớ mãi nơi đó kể từ sau lần đầu tới thăm.”
“Nhưng anh không nhận ra còn xa mới tới nơi đó, và chỉ sau vài phút chạy, em đã bắt đầu phàn nàn. “Leo, thật nực cười! Anh chắc cái hang đó tồn tại chứ?”
Việc chạy nhanh để theo kịp tốc độ của Leo khiến tôi thở không ra hơi, nhưng dù vậy, tôi vẫn cười vang. Niềm vui được cùng chu du với anh còn rực rỡ hơn cái lạnh khó chịu từ cơn mưa; hăng hái hơn cả chất andrenaline chạy dọc thân thể tôi khi mỗi tiếng sấm rền vang.
“Giờ anh nhớ ra rồi.” Leo đột nhiên cất tiếng. “Anh định dừng lại để đỡ em lên, nhưng khi nhìn xuống, trông em hệt như một cô mèo ướt mưa. Nhưng... Em vẫn vô cùng xinh đẹp.”
“Ồ thôi nào!” Tôi đảo mắt nhìn anh. “Nhìn em rất nhếch nhác. Nhưng đúng là anh đã đỡ em dậy, rồi anh ngừng chạy, chúng ta đứng đó dưới cơn mưa và tiếng sấm rền trên đầu, anh nói...”
“Lấy anh nhé.” Anh thì thầm, giống hệt như lần đầu tiên. Trái tim tôi lỡ nhịp, và tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng ngay bây giờ, dù anh có cầu hôn một lần nữa, dù biết trước tất cả những chuyện đau lòng theo sau đó, tôi cũng sẽ lập tức nói đồng ý.
“Lần đầu anh nói thì em không nghe rõ. Tiếng mưa lớn quá.”
“Nhưng như thế lại hay.” Leo nhẹ nhàng nói sau đó bật cười. “Bởi anh đã nói mà không suy nghĩ kĩ. Cho nên lúc em hét lên ‘Sao cơ?’, anh đã dừng lại, tự hỏi đó có thực sự là điều anh muốn, và mọi thứ trong người anh như hô vang ‘Đúng!’ Vậy nên anh đã cầu hôn thêm một lần nữa...”
Tôi nhìn anh chằm chằm. “Anh chưa từng kể với em chuyện đó. Em vẫn nghĩ đấy chỉ là hành động bốc đồng; em chỉ không biết bốc đồng tới mức nào!”
“Câu chuyện cầu hôn đó quả là tệ hại.” Leo nhăn mặt, khiến tôi cười phá lên.
“Em cứ nghĩ anh mất trí rồi cơ.” Tôi nhìn anh cười toe toét. “Và đúng, em nghĩ đấy có thể là lời cầu hôn tệ hại nhất.”
“Ít nhất điều này giải thích cho lý do tại sao anh chẳng nhớ là mình đã suy nghĩ trước khi cầu hôn em.” Anh nói rồi mỉm cười, như thể rất thỏa mãn với điều anh mới nhận ra. “Anh không hề suy nghĩ. Nó là bản năng thuần túy, cảm giác phải như vậy.”
“Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy hang động để trú mưa, anh dùng điện thoại chụp tấm hình đó” Tôi chỉ tay về phía bức tường. “Em ngạc nhiên vì chiếc điện thoại ướt nhẹp đó vẫn dùng được. Chúng ta đã nghĩ đấy là điềm lành.”
“Lúc đi bộ quay trở lại xe buýt, anh đã đánh rơi điện thoại khiến màn hình vỡ tan tành.” Leo rên rỉ nói. “Ôi Chúa ơi! Quả là tai hại.”
“Cái lúc chúng ta đi bộ trở về sau khi bão tan, em than phiền về chuyện quần áo ướt nhẹp và em đang vô cùng mệt mỏi, anh cứ cố thuyết phục em như thế rất lãng mạn.” Tôi nhẹ nhàng trêu chọc anh.
“Vậy anh đã làm gì lãng mạn hơn để bù đắp cho vụ đó chưa?”
“Ngay lúc ấy thì không, nhưng vài ngày sau anh thực sự đã khiến em ngạc nhiên với chiếc nhẫn của bà anh; nếu em không yêu anh tới phát điên, chiếc nhẫn đấy không bao giờ được chấp nhận.”
Tôi giơ bàn tay lên, nhìn vào hạt ngọc trang trí trên chiếc nhẫn cưới. Một đêm anh bước vào căn hộ của tôi, quỳ một gối xuống, không nói gì mà chỉ đeo nhẫn vào ngón tay tôi. Sau đó, anh thú nhận là đã lấy trộm mấy chiếc nhẫn khác của tôi để có được cỡ nhẫn chuẩn, và anh đã phải đe dọa người thợ kim hoàn thay viên đá vỡ trong vòng một đêm, anh cảm thấy có lỗi vì trước đó chưa chuẩn bị kĩ càng.
“Từ sau đó chúng ta sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi?” Giờ Leo mới lên tiếng. Tôi quay lại nhìn anh, nuốt nước bọt.
“Không hẳn ‘hạnh phúc bên nhau mãi mãi.’ Những người hùng thường không mất trí nhớ khi mới đi được nửa câu chuyện đâu.”
“Thế nếu người hùng mất trí lại là khởi đầu cho câu chuyện của chúng ta thì sao?” Leo lặng lẽ hỏi.
“Anh không nhớ những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta đâu Leo.”
“Tất cả những gì anh biết đó là anh yêu em. Nếu cuộc sống vợ chồng có khiến em thất vọng thì anh sẽ tìm cách để thay đổi điều đó.”
“Em cũng yêu anh.” Tôi nói không đều. “Nhưng anh không thể hứa những điều đó với em được.”
“Có, anh có thể đấy.” Anh thản nhiên nói.
“Nước chảy đi không bao giờ trở lại.” Tôi thì thầm, trong lòng dâng đầy hoảng loạn vì tôi biết giờ đã đến lúc nói hết cho anh, và điều đó sẽ làm tan nát trái tim tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy trong đó đong đầy yêu thương dành cho tôi, ngay tại đó, nơi tôi có thể tới gần và chạm đến. “Chuyện giữa chúng ta không như những gì anh nhớ đâu Leo.”
“Vậy thì như thế nào, em yêu?”
Đột nhiên cơn hoảng loạn rút đi, tôi chấp nhận số phận. Tôi hoàn toàn bình tĩnh. Đã tới lúc kết thúc cuộc truy tìm ký ức một lần và mãi mãi. Tôi không thể trì hoãn thêm nữa, kéo dài thêm dù chỉ một giờ cũng khiến cả hai chúng tôi tổn thương. Leo kiên nhẫn chờ đợi trong lúc tôi suy nghĩ, sau đó hít một hơi thở sâu, tôi thì thầm. “Leo, em có thai rồi.”