Tôi muốn dành lời cảm ơn trân trọng nhất đến tất cả những nhân vật được nhắc đến trong cuốn sách này. Tôi thật sự hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng và chấp nhận của họ để chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc của họ với tôi, dù họ biết tôi không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, và họ cũng biết những gì tôi có chỉ là niềm đam mê bất tận dành cho ngôn từ và những câu chuyện về cuộc sống mà thôi, ngoài ra, tôi không có khả năng gì nổi bật cả. Có thể nói, sự động viên, ủng hộ và tín nhiệm của họ, chính là hành trang tốt nhất mà tôi mang theo trong suốt hành trình theo đuổi sự nghiệp viết lách của mình.
Để cho ra đời một cuốn sách, bên cạnh sự sáng tạo, thật sự cần rất nhiều công đoạn khác. Tôi phải thú nhật rằng đã có rất nhiều lần tôi mỏi gối chùn chân vì gặp phải quá nhiều gian nan, trắc trở. Những lúc ấy, tôi thấy mình thật may mắn vì đã luôn có gia đình bên cạnh. Cảm ơn cha mẹ, các chị và em trai của tôi, đã là chỗ dựa tinh thần cho tôi giữa muôn vàn sóng gió trong cuộc đời.
Cảm ơn những chiếc bánh kem mềm mại ngọt ngào mà chị Marie đã mang đến mỗi khi tôi gặp căng thẳng. Chị sẽ mỉm cười dịu dàng và nói rằng: “Thỉnh thoảng ăn một ít đồ ngọt sẽ giúp não của em cảm thấy thoải mái hơn.” Và sự thật thì đúng là như vậy.
Cảm ơn những chiếc mặt nạ dưỡng da, những thỏi son tươi sáng và những chiếc váy áo xinh đẹp mà chị Kaylee đã tặng đôi khi chẳng vì dịp gì đặc biệt cả. Chị luôn có cách để khiến tôi trở nên kiêu sa, lộng lẫy chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Sau những giờ phút học tập và làm việc căng thẳng, được ngồi trang điểm cùng với Kaylee và nhìn thấy bản thân xinh đẹp hơn là cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất để cải thiện tâm trạng của tôi, dù lúc ấy tôi đang ở trong trạng thái mỏi mệt và áp lực như thế nào.
Cảm ơn những cuốn sách mà chị Nicole mang về cho tôi từ trường đại học của chị. Chị luôn biết rõ tôi thích nhất những loại sách như thế nào và chưa bao giờ làm tôi thất vọng với kho tàng sách tuyệt vời của chị. Gần như một phần ba số sách trên kệ sách của tôi chính là từ Nicole mà có. Cùng chị đọc sách và chia sẻ những cuốn sách hay luôn khiến cho những ngày cuối tuần của tôi trở nên sôi động hơn, vui vẻ hơn.
Cảm ơn những lời khuyên, những kinh nghiệm, những bí quyết mà chị Rosie truyền lại, không chỉ cho tôi mà cho tất cả chị em chúng tôi. Rosie chưa bao giờ ngừng làm tốt vai trò của một người chị cả, luôn mang đến cho chúng tôi rất nhiều hướng dẫn, chỉ bảo và có cả răn đe nữa. Dù đôi khi có hơi nghiêm khắc, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì được là em của chị. Bởi nhờ có sự nghiêm khắc đầy tình yêu thương ấy, chúng tôi mới có được thật nhiều bài học, tránh được vô số rắc rối trên đường đời, đồng thời học được cách thỏa hiệp và giải quyết hầu hết mọi khó khăn một cách thỏa đáng nhất.
Cảm ơn cậu em trai Jacob của tôi, vì những yêu thương thầm lặng chẳng nói nên lời. Cậu ấy chính là “bác sĩ” giải cứu cho hầu hết các thiết bị điện tử của tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn gì, có gì đó hư hỏng cần sửa chữa, có vấn đề thắc mắc liên quan đến công nghệ mà không biết hỏi ai, tôi luôn tìm đến Jacob. Tuy chưa bao giờ nói với tôi lời ngọt ngào yêu thương, nhưng cậu ấy chưa từng lắc đầu từ chối những khi tôi cần đến sự giúp đỡ.
Cảm ơn cha, người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, người mà tôi sẽ vĩnh viễn kính trọng, yêu thương và ngưỡng mộ. Cha đã dạy tôi biết cách sống bao dung, vị tha và biết lắng nghe, chia sẻ với nỗi lòng của những người xung quanh mình. Giữa một thế giới đầy rẫy sự phức tạp và nhiễu nhương, cha chưa bao giờ khuyên tôi ngừng tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Tôi mãi mãi tự hào khi nói rằng, tôi là một cô gái tích cực, với cái nhìn đầy dịu dàng và lạc quan với mọi sự, chính là do một tay cha tôi dạy dỗ mà thành.
Cảm ơn mẹ vì đã trui rèn cho tôi một trái tim can đảm đầy mạnh mẽ. Nếu như cha đã dạy tôi mềm mỏng nhẹ nhàng, thì chính mẹ là người dạy tôi kiên cường dũng cảm. Mẹ là người cân bằng giữa cảm tính và lý tính trong con người tôi. Nhờ có mẹ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ủy mị hay yếu đuối. Nhờ có mẹ, chưa có bất cứ sóng gió nào làm tôi gục ngã suốt từng ấy năm sống trên đời.
Cảm ơn Emily, cô bạn thân đặc biệt nhất của tôi. Chúng tôi dường như chưa bao giờ hết chuyện để tâm sự cùng nhau, nhưng đồng thời dường như cũng chẳng còn điều gì chưa biết về nhau nữa. Người ta thường nói, tình bạn trên mười năm thì đã không còn là bạn bè đơn thuần nữa, mà đã là gia đình, là tri âm, là một phần thân thể. Nếu đúng như vậy, thì tôi muốn nói rằng tôi vô cùng hạnh phúc khi có một phần thân thể vô cùng chân thành, vô cùng tận tâm, vô cùng sâu sắc như Emily.
Cảm ơn tất cả các độc giả, những người đã đón nhận và yêu thích cuốn sách này, ngày cả khi Anna Turner là một cái tên còn rất mới. Tôi biết, để xây dựng một phong cách nhất định và được mọi người nhớ tới là một thử thách không hề dễ dàng. Tuy nhiên, kỳ vọng của tôi chính là thông qua từng câu chữ, từng trang sách, có thể giúp mọi người phần nào cảm thấy được xoa dịu, sẻ chia, phần nào tìm thấy bản thân mình trong đó, phần nào sống lại những ký ức tưởng chừng đã lãng quên và suy nghĩ thông suốt một số chuyện đã qua trong cuộc đời mình. Tôi không hy vọng các bạn sẽ hối tiếc, tôi chỉ hy vọng sau khi thông suốt rồi, tất cả chúng ta đều có thể mỉm cười một cái, nhẹ tênh, vì hóa ra trước đây chúng ta đã từng là những người như vậy.
Suy cho cùng, nhân sinh chỉ tựa như một làn khói mỏng, khẽ phất tay một cái đã qua nhiều tháng nhiều năm. Mục đích cuối cùng của chúng ta, có lẽ rốt cuộc cũng chỉ là làm thế nào để khi ngoảnh lại không còn cảm thấy ân hận hay hối tiếc bất cứ điều gì.
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những mối tình đơn phương đã đi qua trong cuộc đời tôi. Dù là tôi thầm yêu người, hay người thầm yêu tôi, giữa chúng ta cũng đã có với nhau một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Cảm ơn người đã xuất hiện trong tuổi trẻ của tôi, ghi dấu vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất. Hình ảnh của người, sẽ vĩnh viễn nằm lại ở một ngăn kéo trong trí nhớ của tôi, dù cho thời gian có trôi đi, vẫn tươi đẹp, vẹn nguyên, không bao giờ thay đổi.
Cảm ơn vì tuổi trẻ nồng nhiệt ấy, bạn đã ở bên tôi.
Từ Anna Turner, với rất nhiều yêu thương.