“Tôi càng đá hay trên sân, bầu không khí trong phòng thay đồ lại càng ngột ngạt. Những cầu thủ chơi cho Ajax ai cũng muốn mình được chú ý, muốn được chuyển sang một CLB tốt hơn. Nhưng bây giờ tôi đang “chiếm diễn đàn”, tôi đang là cây đinh của đội bóng, thậm chí là của cả giải đấu. Hỏi sao không có những sự đố kỵ”.
Ở Ajax, người ta suốt ngày nói về Marco van Basten. Tôi kế thừa chiếc áo số 9 và được kỳ vọng sẽ tái hiện hình ảnh của anh ấy.
Ban đầu tôi rất hào hứng, nhưng sau đó tôi cảm thấy ngày càng mệt mỏi với những sự so sánh. Tôi không muốn làm Van Basten mới mà chỉ muốn làm Zlatan thôi.
Tôi muốn hét lên: “Đừng có nhắc đến cái tên ấy trước mặt tôi lần nữa. Tôi nghe đủ rồi”. Nhưng Van Basten quả thật là một người rất thu hút. Khi gặp gỡ lần đầu tiên, tôi thậm chí còn tự hỏi: “Ồ, Van Basten đang nói chuyện với mình đấy sao?!”
Van Basten là một huyền thoại, là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử. Có thể Van Basten không giỏi được như Ronaldo24, nhưng anh ấy vẫn ghi hơn 200 bàn và là siêu sao số 1 tại Milan.
[24] “Người ngoài hành tinh” là thần tượng của Zlatan.
Gần mười năm trước, Van Basten được FIFA bầu chọn là cầu thủ hay nhất thế giới. Còn bây giờ, anh ấy đang theo học một khóa huấn luyện và chuẩn bị được bổ nhiệm làm trợ lý ở đội trẻ, bước đi đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Đây là lý do Van Basten rất gần gũi với chúng tôi trên sân tập.
Đứng trước anh, tôi thấy mình như một cậu bé vậy. Nhưng dần dần, tôi quen với việc ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau gần như hàng ngày và có nhiều kỷ niệm vui. Trước mỗi trận đấu, anh ấy đều tìm cách kích thích tôi.
“Này nhóc, cậu sẽ ghi bao nhiêu bàn trận tới? Tôi nghĩ một bàn là quá giỏi”.
“Một là thế nào? Ông điên rồi. Bét nhất cũng phải cú đúp”.
“Nổ vừa thôi. Cá độ không?”
“Chơi. Bao nhiêu?”
Cứ như thế, Van Basten cho tôi rất nhiều lời khuyên và anh ấy quả thật là một con người đáng kính trọng. Ở huyền thoại này có một điểm mà tôi cực thích: Tự đi con đường của riêng mình, không quan tâm HLV nghĩ gì. Nói chung là hoàn toàn độc lập.
Thời gian đầu ở Ajax, tôi bị chỉ trích nhiều vì không tham gia hỗ trợ phòng ngự mà chỉ đứng một chỗ khi đội nhà bị tấn công. Tôi mang những lời chê bai này đến hỏi Van Basten.
“HLV nào cũng sẽ muốn cậu lui về tham gia phòng ngự cùng, nhưng nhóc không cần phải làm vậy”.
“Sao lại thế?”
“Vì cậu sẽ tốn năng lượng chứ sao. Năng lượng ấy hãy dùng hết trong tấn công. Cứ gây áp lực thật tốt và ghi bàn, vậy là giúp đội bóng của mình rồi, việc gì phải phòng ngự”.
Đấy là một bài học mà tôi đã mang theo suốt sự nghiệp sau này: Dồn hết sức lực cho việc ghi bàn.
Chúng tôi đến Bồ Đào Nha cho một đợt tập huấn. Khi ấy, Beenhakker vừa từ chức Giám đốc thể thao và Louis van Gaal được bổ nhiệm thay thế. Van Gaal là một người khoa trương, giống kiểu Co Adriaanse. Ông ta luôn tỏ ra mình là kẻ độc tài và gần như không có một chút hài hước nào.
Lúc còn là cầu thủ thì đá đấm cũng xoàng, nhưng ở Hà Lan, ông ta được kính trọng vì đã giúp Ajax vô địch Champions League trên tư cách HLV. Thậm chí, ông ta còn được Hoàng gia Hà Lan phong tước Hiệp sĩ.
Van Gaal cứ mở miệng ra là toàn hệ thống chiến thuật và những con số. Nào là phải 5 người chỗ này, 6 người chỗ kia. Cứ gặp ông ấy là tôi phát ốm lên được nên tôi luôn cố lẩn đi chỗ khác khi ông ấy xuất hiện.
Nhưng ở Bồ Đào Nha, đâu có chỗ nào để tránh né. Ông ấy và Koeman kêu tôi đến văn phòng để phân tích về màn trình diễn của tôi trong giai đoạn đầu tại Ajax.
Khi tôi bước vào phòng, Koeman đang mỉm cười, còn Van Gaal thì trông rất giận dữ.
“Zlatan này”, Koeman nói. “Cậu đã chơi rất tốt đấy, nhưng chúng tôi chỉ cho cậu điểm 8 bởi cậu không hỗ trợ phòng ngự theo cách chúng tôi mong muốn”.
“Thế à? Nhưng 8 điểm cũng là ổn rồi”, tôi nói và xin phép rời khỏi phòng.
“Cậu biết thế nào là phòng ngự không?” Van Gaal nói xen vào với một thái độ đầy khiêu khích, chính Koeman cũng nhìn ra điều đó.
“Chắc biết”. Tôi đáp.
Rồi Van Gaal giải thích một lô chiến thuật và những con số trước khi lặp lại câu hỏi: “Cậu hiểu chứ? Cậu nghe thủng những gì tôi vừa nói không?”
“Ông có thể đánh thức mọi cầu thủ dậy vào giữa đêm và hỏi xem họ biết thế nào là phòng ngự hay không? Họ sẽ kể vanh vách cho ông nghe là 9 người chạy lên, 10 người chạy xuống. Bọn tôi biết hết, và bọn tôi cũng biết là ông đang cố làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng tôi đã làm việc với Basten rồi, anh ấy nghĩ hoàn toàn ngược lại đấy”.
“Cái gì?”
“Van Basten bảo tôi, một số 9 phải để dành năng lượng cho việc tấn công và ghi bàn. Mà nói thật nhé, tôi chả biết mình nên tin ai bây giờ. Van Basten huyền thoại, hay Van Gaal? Ông nói xong rồi chứ gì? Tôi về nhé”.
Thế là tôi bỏ ra ngoài, để lại Van Gaal khi ấy đang tức giận và đầy những câu hỏi. Van Basten huyền thoại, hay Van Gaal? Câu hỏi ấy dám phải theo ông ấy đi cả vào giấc ngủ.
AS Roma bày tỏ sự quan tâm dành cho tôi. Khi ấy CLB này được huấn luyện bởi Fabio Capello, một nhà cầm quân sắt thép, sẵn sàng cho dự bị, hoặc hét vào mặt bất kỳ ngôi sao nào. Chính Capello là người đã dẫn dắt Van Basten ở Milan trong thời hoàng kim của cả hai. Nhờ có ông ấy mà Van Basten đã thể hiện hết tất cả những gì tinh túy nhất của mình. Vì thế, khi Roma của Capello ra đề nghị chuyển nhượng, tôi đã đến nhờ Van Basten tư vấn.
“Ông nghĩ sao? Đề nghị của Roma ngon lành chứ? Tôi có thể thành công tại Italia không?”
“Ở lại Ajax đi nhóc. Cậu phải phát triển hơn nữa rồi hẵng nghĩ đến chuyện sang Italia”.
“Sao vậy?”
“Ở đó khó khăn hơn nhiều. Ở đây, cậu có năm hoặc sáu cơ hội để ghi bàn trong một trận. Nhưng Italia sẽ chỉ có một, hai cơ hội hiếm hoi và cậu phải tận dụng triệt để nó”.
Tôi đồng ý với lời khuyên ấy. Đúng là thời điểm đó, tôi chưa phải là một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt. Tôi vẫn bỏ qua nhiều cơ hội và cần phải học hỏi nhiều hơn. Phải dứt điểm hiệu quả hơn, đặc biệt là với những cơ hội trong vòng cấm.
Nhưng Italia vẫn là một giấc mơ lớn từ khi tôi khởi nghiệp. Tôi có cảm giác là phong cách chơi bóng của mình sẽ rất phù hợp ở đó. Đấy là lý do tôi đến gặp người đại diện của tôi, Anders Carlsson.
“Ông có gì cho tôi không nào?”
“À, ừm. Southampton muốn có cậu đấy”.
“Mẹ kiếp, hâm à? Southampton! Trình của tôi đến đó thôi sao?”
Southampton!
Vào thời gian này, tôi mua một chiếc Porsche Turbo. Xe hết sảy. Tôi cứ lên là chạy như tự sát vậy.
Một lần nọ, tôi và một người bạn lái xe ở Småland, ngoại ô Växjö và tôi thử nhấn ga. Đồng hồ chỉ 250 km/h. Đến khi tôi rà thắng cho xe chậm lại thì đã nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát phía sau. Giờ sao nhỉ? Đâu thể dừng lại và nói xin lỗi rồi thôi. Bằng lái thì tôi có đây rồi, nhưng có cái tên Zlatan Ibrahimović chình ình trong đó. Báo chí sẽ xúm vào và biết bao phiền phức sẽ xảy ra.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, xe cảnh sát còn cách chúng tôi 4 chiếc xe nữa. Thế thì việc gì phải xoắn. Tôi lại nhấn ga, kéo xe lên 300 km/h. Tiếng còi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không còn nghe được nữa. Cảm giác đó sướng phải biết.
Tôi có rất nhiều kỷ niệm với chiếc xe này. Một lần kia, tôi chở Anders Carlsson. Ông ta phải đến khách sạn rồi sau đó ra sân bay. Chúng tôi đến một ngã tư và đèn giao thông báo đỏ. Không, chạy Turbo mà dừng đèn đỏ thì đâu có ngầu, nên tôi phóng luôn. Carlsson giật mình:
“Này, tôi nghĩ là mình vừa nhìn thấy đèn đỏ”.
“Thật hả? Hề hề. Mắt mũi tôi dạo này kém thật, chả thấy gì cả”. Rồi tôi đạp ga, lách trái lách phải. Khi đến khách sạn thì ông ta rời khỏi xe mà không nói một lời nào. Mãi đến hôm sau Carlsson mới gọi đến và nói:
“Đến bây giờ tôi vẫn còn hãi hùng”.
“Hãi cái gì cơ?”
“Cái xe của cậu đấy. Cậu lái cứ như ăn cướp vậy”.
Ngay thời điểm ấy, tôi biết Anders Carlsson không phải là người đại diện mà mình cần. Tôi cần một tay đại diện khác gộc hơn, phải biết bất chấp luật lệ.
Tình cờ lúc ấy, Carlsson rời khỏi IMG và mở công ty đại diện riêng. Ông ấy đề nghị tôi ký một bản hợp đồng mới. Và tôi suy nghĩ rất nhiều xem liệu có nên ký tiếp hay không? Tôi không biết mang vấn đề này đi tâm sự với ai.
Maxwell là một người bạn tốt, một số khác trong đội chơi cũng được, nhưng đặc tính của nghề nghiệp là cạnh tranh, đâu dễ gì họ chịu giúp đỡ hay hướng dẫn cho mình, đặc biệt là chuyện đại diện và chuyển nhượng nữa. Nếu phải nói chuyện thì dứt khoát phải là người ngoài. Và tôi tìm đến Thijs.
Thijs Slegers là một phóng viên. Anh ta từng phỏng vấn tôi cho tờ Voetbal International. Tôi thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, dù chỉ là qua điện thoại. Đó là một nhân vật mà tôi có thể nói chuyện, trao đổi. Thế là tôi bốc máy lên và gọi cho anh ta.
“Tôi phải đổi người đại diện thôi, Thijs ạ. Anh biết ai hợp với tôi không?”
“Để tôi suy nghĩ rồi gọi lại nhé”.
“OK!” Tôi không muốn tỏ ra nóng vội.
Rồi Thijs gọi lại.
“Có hai người ngon. Một từ công ty làm việc cho Beckham. Còn một tay khác nữa, nhưng...”
“Nhưng sao?”
“Tay này là Mafia”.
“Mafia hả? Nghe hay đấy”.
“Tôi biết anh sẽ nói vậy mà”.
“Vậy tốt rồi. Thu xếp cho tôi gặp tay Mafia ấy đi”.
Tay đại diện ấy không hẳn là Mafia, nhưng có phong cách tương tự như vậy. Tên gã là Mino Raiola, một cái tên tôi đã nghe nhiều trước đây. Mino là đại diện của Maxwell và thông qua chính Maxwell, gã đã cố liên lạc với tôi một vài tháng trước. Đây là kiểu làm việc của Mino, thích qua trung gian.
Sau này gã nói với tôi một nguyên tắc “làm ăn”: Đừng bao giờ tự mình tiếp cận, vì như vậy là đặt mình vào thế yếu. Cứ thông qua trung gian xem phản ứng thế nào trước đã.
Lúc Maxwell nói với tôi về Mino lần đầu tiên, tôi đã nói với anh ta:
“Nếu có gì ngon lành, rõ ràng thì phơi ra cho thấy, không thì thôi, khỏi vòng vo cho mệt”.
Sau khi nghe xong, Mino nhờ Maxwell chuyển lời lại với tôi: “Nói với Zlatan là nó biến đi”.
Nghe vậy tôi không giận, tôi chỉ tò mò. Tôi có cảm giác là Mino và tôi có cùng xuất phát điểm và nền tảng gia đình như nhau. Chúng tôi đều phải tự thân vươn lên và bươn chải trong cuộc sống.
Mino sinh ra ở miền Nam Italia, tỉnh Salerno. Lúc còn nhỏ, cả gia đình anh ta đến Hà Lan và mở một tiệm pizza ở Harleem. Mino phải rửa chén và chạy bàn. Nhưng anh ấy mau chóng bộc lộ năng khiếu đặc biệt về kinh doanh. Và số phận đó đã giúp chúng tôi trở thành đối tác của nhau.
Mino Raiola học luật, kinh doanh và ngôn ngữ. Gã cũng thích bóng đá và mau chóng đặt ra mục tiêu phải trở thành một người đại diện. Hà Lan từng có một hệ thống chuyển nhượng rất dở. Các CLB và nhà đại diện thường định giá cầu thủ dựa trên tuổi tác và những con số thống kê. Mino phản đối cách vận hành này tới cùng, thậm chí còn thách thức luôn cả Liên đoàn.
Năm 1993, Mino bán Bergkamp cho Inter và đến năm 2001 thì giúp Nedvěd sang Juventus với giá 41 triệu Euro. Nhưng vào thời điểm mà tôi muốn tiếp cận Mino, anh ấy chưa phải là một ngôi sao thực thụ trong hàng ngũ những người đại diện, chỉ có thể tạm gọi là “tài năng đang lên” mà thôi. Nhưng phong cách của Mino làm tôi hài lòng. Tôi chán phải làm việc với những người ngoan ngoãn lắm rồi. Tôi muốn có những hợp đồng tốt và tôi biết Mino có thể mang lại điều ấy cho mình.
Thijs Slegers thu xếp một cuộc gặp tại khách sạn Okura ở Amsterdam. Tôi mặc một chiếc áo da của Gucci, đeo chiếc đồng hồ vàng và lái chiếc Porsche đến đậu ngay trước cửa.
Khách sạn sang hết cỡ. Tôi bước vào gian sushi bên trong và có một thoáng ngỡ ngàng. Mino, theo tôi nghĩ, sẽ mặc bộ đồ lớn, tay đeo đồng hồ vàng. Nhưng trước mắt tôi lại là một gã mập, mặc quần jeans và áo thun Nike, bụng to như những ca sĩ hát opera.
“Ông già Noel này mà là người đại diện sao trời”. Tôi thầm nghĩ trước khi cầm thực đơn lựa món ăn.
Chúng tôi chọn loại có bơ và tôm. Hai người, nhưng ăn suất của 5 người, Mino tọng đồ ăn như điên trước khi bước vào câu chuyện. Gã vừa mở miệng là tôi đã thích rồi. Cách nói chuyện chợ búa, tư duy làm ăn Mafia kiểu đấy đúng là quá hợp với mình.
Rồi Mino lấy ra 4 tờ giấy mà gã đã in từ Internet ra, trên đó là những cái tên và những con số.
Christian Vieri, 27 trận, 24 bàn.
Filippo Inzaghi, 25 trận, 20 bàn.
David Trézéguet, 24 trận, 20 bàn.
...
Zlatan Ibrahimović , 25 trận, 5 bàn.
“Mày nghĩ tao có thể bán được mày với những con số thống kê chán òm như vậy sao?” Mino hỏi.
“Nếu tôi ghi 20 bàn thì mẹ tôi bán cũng được, việc quái gì phải nhờ đến ông”.
Mino im lặng, cố không cười to.
“Mày nói đúng, nhưng mày nghĩ mày ngon thật đó hả?”
“Ông đang nói cái gì thế?”
“Mày nghĩ mày ngon. Mày nghĩ mày có thể gây ấn tượng với cái đồng hồ của mày, cái áo khoác của mày và cả chiếc xe Porsche của mày. Nhưng với tao, mấy thứ đó là rác rưởi. Tao còn thấy mày ngu nữa. Giờ mày trả lời cho tao biết: Mày có muốn trở thành cầu thủ đỉnh nhất thế giới không? Hay mày chỉ muốn kiếm nhiều tiền để đi giật le với đám đồ xa xỉ của mày?”
“Tôi muốn trở thành số 1”.
“OK. Lựa chọn tốt đấy. Vì khi đã là số 1 thì tiền tự nhiên sẽ chảy về túi mày như nước thôi. Còn nếu mày chỉ cần tiền thì sự nghiệp của mày coi như vứt đi. Hiểu không?”
“Hiểu. Vậy chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau chứ?”
“Cũng được. Nhưng tao nói trước: Nếu làm với tao, mày phải nghe lời tao”.
“Ừ, nghe”.
“Vậy bán mấy con xe của mày đi. Bán luôn cái đồng hồ vàng chóe của mày và tập gấp ba lần vào cho tao, vì những thống kê của mày như cứt vậy”.
Tôi yêu xe của mình. Nhưng tôi phải cho Mino thấy quyết tâm trở thành cầu thủ đỉnh nhất thế giới.
Tôi mang con Porsche Turbo giao lại cho Mino và chuyển sang chạy con Fiat Stilo siêu chán, siêu rùa. Tôi bán luôn cả cái đồng hồ, dẹp áo Jacket để mặc áo Nike bình thường. Tôi biết mình sẽ phải bước vào một hành trình gian khổ. Tôi tập luyện như điên. Mino liên tục hò hét và khích bác tôi.
“Mày nói mày muốn trở thành số 1 là nói thật, hay chơi?”
“Thật chứ”.
“Vì tao chả thấy mày giống gì cả. Mày đá chuối lắm. Tập vậy đã bõ bèn gì đâu”.
“Chuối cái đầu ông. Ông làm được cái quái gì ngoài việc đứng đó rống họng hả?”
“Biến đi, thằng khốn”.
“Cút xéo ông đi”.
Chúng tôi nói chuyện với nhau như thế. Nhưng Mino luôn làm những gì tốt nhất cho tôi và tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó.
Tôi buộc phải nói với mình: “Thật ra Mino nói đúng. Mày chưa là ai cả, Zlatan ạ. Mày chỉ là rác rưởi. Mày không giỏi được như phân nửa mà mày vẫn nghĩ. Mày phải khổ luyện hơn nữa”.
Tôi tự hành xác mình. Sau một trận đấu, tôi bị đau cơ háng, nhưng... tôi mặc kệ. Tôi tống thuốc giảm đau vào mà đá. Mino phải can thiệp: “Đá để chết à? Từ đây trở đi, chấn thương là không đá. Rõ chưa?”
Rồi anh ta mang tôi đến gặp một chuyên gia đầu ngành ở Hà Lan về chấn thương trong thể thao. Mổ. Sau khi rời khỏi bàn mổ, tôi phải tập vật lý trị liệu suốt một thời gian dài. Cảm giác ngồi yên một chỗ thật kinh khủng, thời gian đầu tôi thậm chí còn không thể tự đi tè, lết vào phòng tắm cũng là chuyện vất vả.
Nhưng sau khi trở lại, thời gian khổ luyện bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi thống trị các sân cỏ tại Hà Lan. Từ chuyện quyết tâm trở thành số 1, tôi đang đi trên lộ trình để trở thành số 1.
Tôi chơi ngày càng hay và ngày càng tự tin hơn. Những tiếng hò reo “Zlatan, Zlatan” tràn ngập khán đài. CĐV còn trưng những băng rôn như: “Zlatan, con của Chúa trời”, hay đại loại như thế. Tôi hạnh phúc vì những nỗ lực của mình rốt cuộc cũng được đền đáp. Như thói đời lúc nào cũng thế, thành công luôn đi liền với những ánh mắt ghen tức.
Tôi càng đá hay trên sân, bầu không khí trong phòng thay đồ lại càng ngột ngạt. Những cầu thủ chơi cho Ajax ai cũng muốn mình được chú ý, muốn được chuyển sang một CLB tốt hơn. Nhưng bây giờ tôi đang “chiếm diễn đàn”, tôi đang là cây đinh của đội bóng, thậm chí là của cả giải đấu. Hỏi sao không có những sự đố kỵ.
Một trong những kẻ không vui với sự tỏa sáng của tôi là Rafael van der Vaart. Rafael khi ấy đang là cầu thủ nổi tiếng nhất Hà Lan. Hắn ta là một trong những người được CĐV Ajax yêu quý nhất.
Các CĐV Hà Lan không thật sự thích những cầu thủ nước ngoài nên Rafael càng được tôn sùng. Ronald Koemen chọn Rafael là đội trưởng, mặc dù hắn mới 21 tuổi.
Trong mắt Rafael, tôi là một cái đinh. Trước khi tôi tỏa sáng, hắn là tất cả tại Ajax. Báo chí đăng những mẩu tin vụn vặt nhất về hắn. Hắn xem mình là một ngôi sao lớn và không muốn có bất kỳ sự cạnh tranh nào. Và cũng như mọi cầu thủ khác ở đây, Rafael muốn được bán sang một CLB lớn. Nhưng bây giờ thì tôi mới là người có khả năng cao nhất tìm được một CLB lớn.
Đó là mùa hè năm 2004, căng thẳng giữa chúng tôi vẫn chưa bùng nổ cho đến tận tháng 8. Vào tháng 5 và tháng 6, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.
Chúng tôi một lần nữa vô địch Hà Lan và Maxwell, bạn tôi, được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải. Tôi rất mừng cho anh ấy. Nếu có một ai luôn mong những điều tốt nhất cho bạn mình thì người ấy chính là tôi.
Để ăn mừng, tôi và Maxwell đã đến Haarlem và ăn pizza ở nhà hàng mà ngày xưa Mino đã bưng bê và trưởng thành. Ở đó, tôi nói chuyện với chị gái của Mino. Chị ấy đang có một thắc mắc liên quan đến bố mình.
“Dạo này bố chị hay lái chiếc Porsche Turbo ra đường. Quái đản thật. Người lớn tuổi ai lại đi lái chiếc xe hầm hố như bọn trẻ trâu thế. Trước đây ông ấy có bao giờ thích những kiểu xe như thế đâu. Em có biết gì về chuyện này không?”
“Chị nói là bố chị...”
Tôi nhớ chiếc Porsche của mình kinh khủng. Nhưng rõ ràng là tôi cần phải sống xa nó để tập trung vào những việc thật sự quan trọng hơn.
Mùa hè ấy, tôi cố tránh xa những điều ngớ ngẩn để toàn tâm vào bóng đá. Euro 2004 đang đến rất gần. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của tôi cùng đội tuyển quốc gia.
Tôi nhớ một cuộc gọi đến từ Henrik Larsson. Anh ấy là một hình mẫu cho mọi cầu thủ. Khi ấy Henrik đang ở vào giai đoạn cuối sự nghiệp và vừa kiếm được bản hợp đồng từ Celtic sang Barcelona. Sau trận thua Senegal tại World Cup, anh ấy nói với tôi:
“Tôi sẽ không đá cho đội tuyển quốc gia nữa. Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn nữa cho gia đình mình”.
Tất nhiên là bạn phải chấp nhận điều đó thôi. Nhưng chúng tôi nhớ anh ấy kinh khủng. Euro 2004, chúng tôi chung bảng với Italia và cần tất cả những cầu thủ tốt nhất có thể. Mọi người Thụy Điển đều hy vọng Larsson sẽ trở lại và chơi giải đấu cuối cùng của mình trong đời cầu thủ.
Rốt cuộc thì tình cảm của mọi người cũng khiến anh ấy thay đổi quyết định. Và tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng hơn trước giải đấu. Rất có thể là tôi sẽ đá cặp với Larsson trên hàng công, quá tuyệt vời. Điều ấy sẽ giúp Thụy Điển mạnh hơn.
Sự chờ đợi đi kèm với áp lực. Mọi người bàn tán rất nhiều về việc Zlatan chuẩn bị bước vào giải đấu lớn đầu tiên. Nhiều tuyển trạch viên cũng đã có mặt để theo dõi tôi. Những lúc ấy, tôi thấy mình thật may vì đã có Henrik bên cạnh để chỉ bảo và cho lời khuyên. Anh ấy đã trải qua những áp lực kinh khủng nhất, đã đương đầu với những thử thách khắc nghiệt nhất.
“Khốn nạn quá, Henrik. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Anh là người duy nhất có thể mang đến cho tôi những lời khuyên”.
“Xin lỗi nhé, Zlatan. Từ giờ trở đi cậu phải tự lo. Vì cậu biết sao không? Chưa có một cầu thủ Thụy Điển nào, kể cả tôi, lại tạo ra những xáo động kinh khủng đến thế”.
Có lẽ bạn đã nghe qua câu chuyện giữa tôi và một gã Na Uy, liên quan đến quả cam. Khi John Carew chuyển sang Valencia, cậu ấy đã buông lời chỉ trích tôi. Và tôi đáp trả thế này:
“Tất cả những gì John Carew có thể làm với một quả bóng, tôi có thể làm với một quả cam”.
Trong cuộc họp báo, một phóng viên Na Uy đến và đưa cho tôi một quả cam. Anh ta yêu cầu tôi phải biểu diễn với quả cam ấy. Nhưng tại sao tôi phải biểu diễn để khiến cho gã phóng viên này nổi tiếng nhỉ? Thế là tôi nói:
“Anh cầm quả cam về nhà, lột vỏ rồi ăn đi. Cam có nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe đấy”.
Mọi người nhìn tôi như một tên ngạo mạn, vênh váo. Mối quan hệ giữa tôi và truyền thông cũng ngày càng xấu đi sau sự cố ấy.
Nhưng chân thành mà hỏi mọi người nhé, cư xử như vậy lạ lắm sao?