T
ôi không biết phải nói gì.
Hình như anh cũng thế.
Trong tâm trạng đang hỗn loạn, anh đưa tôi về ký túc xá công ty, trên đường đi chúng tôi không nói câu nào, thậm chí lúc tôi xuống xe, anh cũng chỉ gật đầu.
Tôi nhìn xe anh lướt đi, đến khi biến mất.
Sáng hôm sau, lẽ đương nhiên tôi lại có hai quầng mắt gấu trúc.
Trước khi tiếng nhạc vào làm vang lên, tôi vô thức nhìn về văn phòng trống trải của anh mấy lần, thế nhưng đến giờ rồi mà văn phòng vẫn không một bóng người.
Rất nhanh, tổng giám đốc Trương gọi tôi vào văn phòng ông. “Tiểu Nhiếp à, phó tổng Lâm có liên lạc với cô không?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi gọi điện cho cậu ta nhưng tắt máy”, tổng giám đốc Trương có vẻ cuống, nhưng nhìn tôi xong ông cũng không hỏi nữa, mà quay sang nhắc đến bố tôi, nói vài câu khách sáo rồi tiễn tôi ra ngoài.
Cả buổi sáng tôi nhìn điện thoại tới mấy lần, nhưng rốt cuộc vẫn không gọi điện.
Buổi chiều tổng giám đốc Trương gọi phòng chúng tôi vào họp khẩn, nói gần đây công việc cứ báo cáo trực tiếp cho ông, phó tổng Lâm nghỉ phép đi du lịch rồi.
Chỉ là đi du lịch thôi ư…
Tôi thầm thở phào, nhưng bỗng dưng lại thấy lồng ngực nặng nề.
Tôi gọi điện cho bố, bằng một giọng vô cảm kể lại toàn bộ câu chuyện, vốn nghĩ sẽ không để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào xen vào, nhưng cuối vẫn không kìm được mỉa mai một câu.
“Bố, vậy có xem là mẹ nào con nấy không?”
Mẹ của Mã Niệm Viên năm đó chê nhà bố tôi nghèo, nên trèo một “cành cao”, còn Mã Niệm Viên vừa nghe Lâm Tự Sâm bị tai nạn xe thì ngay cả đi thăm cũng không chịu. Cô ta lại chủ động kể cho bố nghe, có lẽ cũng muốn giả bộ đáng thương với bố tôi. Thật là, lẽ nào Lâm Tự Sâm còn bám dính cô ta, đòi cô ta chịu trách nhiệm ư?
Thật vừa tức vừa nực cười, đáng hận vô cùng.
Mấy hôm sau nữa, Lâm Tự Sâm vẫn không xuất hiện, tôi bắt đầu suy nghĩ xem liệu anh đã đi đâu? Đi một mình, hay cùng bạn?
Liệu anh có đi quá xa, để không còn nhớ tới tôi? Không đúng không đúng… tôi đang nghĩ gì thế này? Nhưng tôi vẫn không thể kìm được, bắt đầu lên mạng xem một số thông tin về du lịch.
Chớp mắt đã tới thứ Sáu, buổi trưa tôi và bọn Ân Khiết cùng đến nhà ăn dùng cơm, lúc sắp ra khỏi văn phòng thì bị cô tiếp tân gọi lại.
“Nhiếp Hy Quang, có thư của cô.”
Từ khi email phổ biến, tôi không còn nhận được thư tay nữa. Một phong bì thư dày cộp cầm trong tay, có cảm giác thật kỳ lạ.
Ân Khiết tò mò chồm lại: “Thư gì thế, thư tình à?”. Tôi vô thức nhét vào trong túi, nói bừa: “Hóa đơn đối chiếu của ngân hàng”.
Ân Khiết lập tức mất hứng, đoán mò xem hôm nay nhà ăn nấu món gì. Tôi vừa lơ đãng đáp lời, tay vừa nắm chặt phong thư trong túi.
Lúc xếp hàng ở nhà ăn, tôi len lén lôi một góc phong thư ra…
Hàng chữ lưu loát rắn rỏi.
Là chữ của Lâm Tự Sâm.
Tôi cố gắng kìm nén đến tận lúc tan sở mà chưa xem.
Hôm nay cuối tuần, tôi đã hẹn với mẹ sẽ về nhà, thế là tan sở xong mang theo đồ, ra thẳng bến xe.
Tôi bắt xe khách về nhà.
Trên đường cao tốc từ Tô Châu đến Vô Tích, tôi nhìn con đường dài dằng dặc bên ngoài cửa sổ thầm nghĩ “Có phải Lâm Tự Sâm đã xảy ra chuyện trên con đường cao tốc này? Thế thì lần trước anh lái xe đưa tôi về, lúc đi qua đây trong lòng anh sẽ nghĩ gì?”
Lúc đó anh ngỡ người đang ngồi cạnh anh là kẻ mời anh tới, rồi lại bỏ mặc không ngó ngàng gì đến anh, hại anh không thể nào cầm dao mổ được nữa.
Nghĩ đến đó, tôi không chịu nổi nữa, lôi phong thư đã sờ mấy lần trong túi ra, cẩn thận mở xem.
Thư rất dày, nhưng đa phần là bưu ảnh, thư chỉ có một tờ.
Hy Quang, lần đầu anh nhìn thấy em là ở trong buổi tiệc của cô Vu. Đó là một buổi tiệc anh không hề muốn tham gia, tất cả đều chán ngắt vô vị, còn kém xa việc ở nhà một mình đọc tạp chí y học. Đến khi phát hiện ra em.
Lúc đó em đang nổi giận với một cô gái, mọi người ở đó đều bị thu hút. Anh vốn nên thương hại cô gái bị em chỉ trích đến mức phát khóc như những người xung quanh, nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút, chỉ cảm thấy dáng vẻ em lúc đó thật tuyệt vời, rực rỡ.
Tôi cũng có lúc ngang ngược ghê gớm thế ư? Chắc vì quá nổi giận nên mới bùng nổ như vậy? Lần ấy thấy bố dẫn Mã Niệm Viên đến tiệc sinh nhật của mẹ nuôi, tôi thật sự giận điên lên. Dẫn đứa con gái của người đàn bà kia đến tiệc sinh nhật của bạn thân, mẹ tôi làm sao chịu đựng nổi. Đặc biệt là cô ả kia còn thích tỏ ra đáng thương, tôi chưa nói gì mà đã giả bộ bị bắt nạt, nên thà tôi nổi giận còn hơn.
Anh nghĩ anh nhất định sẽ nghĩ ra cách làm quen với cô gái đó, đúng lúc ấy Gia Kỳ muốn giới thiệu anh cho bạn bè của cậu ta, trong đó cũng có em. Hiện giờ, anh đã chắc chắn một điều rằng, lúc đó em không hề chú ý đến anh, đến nỗi không có chút ấn tượng nào về anh. Anh định lặng lẽ tiếp cận em, nhưng em lại nhanh chóng biến mất khỏi buổi tiệc. Anh nghĩ có lẽ cũng không cần gấp như vậy, anh có thể thực hiện một cách hoàn thiện hơn.
Nên mấy hôm sau, khi anh nhận được lời mời thưởng mai của em, anh đã vui sướng điên cuồng.
Hôm đó, anh đã thực hiện ca mổ cực kỳ thành công, sau khi rời bàn mổ, anh bắt đầu đi Vô Tích. Anh tuyệt không nghĩ ra, đó là lần cuối cùng anh có thể cầm dao mổ.
Trên đường cao tốc, anh đã gặp tai nạn xe.
Anh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không bao giờ trở thành một bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất được nữa. Vì ngoài tay ra, còn có đôi mắt, quãng thời gian đó anh phải băng mắt nằm trên giường, thầm nghĩ đây phải chăng chính là cái giá anh phải trả vì muốn gặp được cô gái đó? Anh không hận cô ấy, không oán cô ấy, thậm chí anh không muốn nói cho bất cứ ai biết anh vì đi gặp cô ấy mới xảy ra chuyện, nhưng tại sao cô ấy không đến thăm anh?
Trong quãng thời gian tăm tối đó, em đã trở thành lời nguyền của anh.
Chưa bao giờ được giải trừ.
Nên khi nghe người ta nói và biết em đang thực tập ở công ty này, anh đã rời tổng bộ Thịnh Viễn đến tới Tô Châu. Không ngờ em lại hoàn toàn không biết anh.
Phải rồi, sao em lại quen anh được, người mời anh đi Vô Tích vốn không phải em.
Nhưng Hy Quang, trước nay anh đều vì em mà đến.
--- Em đã trở thành lời nguyền của anh.
Tôi thẫn thờ nhìn bức thư.
Thực ra từ đầu tới cuối, người hại anh thê thảm như vậy là Mã Niệm Viên, thế thì lời nguyền của anh chẳng phải là Mã Niệm Viên hay sao.
Không không không, suy nghĩ này mới xuất hiện, tôi đã lập tức xóa sạch.
Làm sao lại là người khác chứ, trong lòng và trong đôi mắt Lâm Tự Sâm, người anh nhớ xưa nay…
…
Là tôi!
“Trước nay anh đều vì em mà đến.”
Rõ ràng là một câu trên giấy, trong đầu tôi đã tự tưởng tượng ra dáng vẻ và giọng nói của Lâm Tự Sâm, giọng nói dịu dàng và trầm ấm ấy…
Tôi bất giác áp mặt lên cửa kính xe lạnh ngắt, một cảm xúc kỳ quặc chưa từng có dâng lên trong lòng, không nói rõ được là vui sướng, phẫn nộ, tim đập mạnh, hay là gì khác.
Bỗng, tôi bỗng “lên cơn” manh động, lấy điện thoại ra, lật đến số anh, khi chưa kịp suy nghĩ xong thì ngón tay đã bấm xuống rồi. Bên kia cũng không cho tôi cơ hội hối hận, rất nhanh đã nghe máy.
Nhưng chúng tôi đều không nói gì, vẫn là tôi lên tiếng.
“Lâm Tự Sâm.”
Dường như lúc này anh mới chắc chắn là tôi gọi vậy, “Hy Quang”.
“Em nhận được thư của anh rồi.”
“Ừ.”
“Bưu thiếp rất đẹp.”
“Em thích thì tốt rồi.”
“Anh vẫn đang đi du lịch sao… Khoảng bao giờ thì anh về?”
Bên kia khựng lại: “Bây giờ anh đã ở ga tàu, sáng mai tới Tô Châu”.
“Ưm… Về Tô Châu, thông thường sẽ đi ngang Vô Tích phải không…? Hay là, anh xuống tàu ở Vô Tích nhé!”
Tôi không biết vì sao lại nói câu đó, nhưng lúc nói ra, tôi im lặng, bên kia cũng im lặng. Mãi sau mới nghe thấy anh khẽ hỏi: “Hy Quang, em chắc chứ?”.
“… Vâng, khoảng mấy giờ anh tới Vô Tích, em sẽ đi đón anh!”