H
ọc kỳ hai năm thứ tư là những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời đại học của tôi.
Những ngày hội tuyển dụng liên tục, những lần phỏng vấn rắc rối, đau đầu vì bảo vệ luận văn và cả những bữa tiệc chia tay không gục không thôi… Tất cả chỉ có thể dùng từ “quay cuồng hỗn loạn” để hình dung, mỗi người giống như những con quay không dừng lại được, cứ vô thức xoay mòng mòng mãi.
Rồi một ngày khoảnh khắc đó đến.
Buổi tối ngày Hai mươi ba tháng Sáu, A Phân, cô bạn ở giường đối diện với tôi đã trở thành người đầu tiên trong phòng chúng tôi rời khỏi Nam Kinh.
Cô ấy đi Hạ Môn, một nơi xa xôi mà tôi chỉ biết tên.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi rơi nước mắt, chạy đuổi theo tàu hỏa đến khi đoàn tàu lăn bánh mất dấu.
Tôi luôn là một cô gái hạnh phúc, khỏe mạnh.
Tôi luôn chưa từng hiểu được thế nào là thực sự ly biệt.
Cho đến khoảnh khắc đó.
Sau này, chúng tôi có thể sẽ không còn gặp lại.
Sau này, cho dù gặp lại, chúng tôi cũng chỉ vồn vã trong một lát, rồi lại ly biệt.
Có lẽ lúc đó chúng tôi sẽ không còn buồn bã như bây giờ, vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau đến thế, hoặc vì chúng tôi đã kiên cường hơn.
Thế nhưng giây phút đó, bạn đã đi rồi, tôi chỉ có thể đứng trên sân ga, vừa đi vừa khóc.
Tạm biệt nhé, tuổi xuân cuối cùng của chúng ta.
Chúng ta không thể sống như một đứa trẻ nữa.
Chúng ta đã tốt nghiệp.
Thời tiết hôm nay âm u, tâm trạng âm u, hy vọng ngày mai tươi sáng, mãi mãi tươi sáng...