Ngày 1/8/1972, Võ Minh đến học 14 tháng tại trường Quân chính miền Đông Nam Bộ H12 và đạt thủ khoa. Nhà trường có ý muốn giữ ông làm giáo viên nhưng ông xin được trở về đơn vị để chiến đấu.
Trở về đơn vị
Rời trường Quân chính, tác giả lên đường trở về đơn vị đang đóng quân ở Campuchia. Song sau nhiều ngày hành quân, ông cùng đồng đội vẫn chưa xác định được vị trí của trung đoàn. Lương thực, thực phẩm đã hết, ông đành ghé vào nhà dân Campuchia để xin gạo. Con người ở đây nhân hậu, dù bất đồng ngôn ngữ song vẫn hết lòng giúp đỡ nhóm của ông. May mắn trên đường đi ông được các chiến sĩ thường phối hợp chiến đấu với trung đoàn 271 cho biết đơn vị đang đóng quân tại thị trấn Chi Phu. Tại đây, tác giả tìm hiểu thông tin về nhóm bạn thân của mình và hay tin Nam đã hy sinh trong trận đánh không cân sức với địch. Bốn người giờ đây chỉ còn lại hai là Quế và ông.
Chín người sau khi nhận quyết định về đơn vị cơ sở liền chia tay nhau, tác giả trở về tiểu đoàn 8, đại đội 3. Ông tranh thủ về thăm tiểu đội truyền đạt trước kia, ngậm ngùi thấy người quen cũ còn rất ít, đa số là tân binh vừa ở Bắc vào. Trong thời gian ông đi học, đồng đội cũ đã hi sinh trong các trận đánh ác liệt. Trong đó có cậu Tịch bị bắt sống vì là chiến sĩ thông tin, nhưng vì địch không khai thác được gì ở anh, chúng nã đạn vào đầu anh rồi lấy dây buộc cổ anh vào sau xe Zeep lôi thi thể đi dọc con lộ để thị uy nhân dân và bộ đội.
Trấn chiến tiếp theo diễn ra ở đồi chè Bù Boong - căn cứ của quân Việt Nam Cộng hòa, án ngữ tuyến đường huyết mạch tiếp tế quân lương cho mặt trận nam Tây Nguyên. Trung đoàn 271 hợp vào đội hình sư đoàn tổng hợp 95 do tướng Tư lệnh Hoàng Cầm chỉ huy. Các tiểu đoàn có thêm chỉ huy mới bổ sung.
Trận đánh trở nên vô cùng hồi hộp do một sự cố xảy ra ngay trước giờ G. Nhiệm vụ được quán triệt “phải đánh chắc thắng” nên việc chuẩn bị hết sức chu đáo. Lão tướng Hoàng Cầm sau khi nắm tất cả thông tin về địch đã đề ra phương án tác chiến hoàn hảo cho bộ đội ta. Kế hoạch thống nhất vào 4 giờ 30 sáng tất cả sẽ đồng loạt tấn công, song vào 11 giờ 30 đêm, đường dây thông tin liên lạc bị đứt liên tục dù chưa hề có đợt pháo đạn nào từ địch. Ba chiến sĩ được cử đi kiểm tra không thấy trở về, tiếp đó Nguyễn Văn Thành được phân công tìm, nối đoạn đây bị đứt. Không ngờ đây là kế của địch, Thành bị bắt và tra hỏi. Rất may mắn, anh đã giữ vững tỉnh táo và dũng khí để không làm lộ kế hoạch tác chiến của ta. Tại sở chỉ huy, tướng Hoàng Cầm nhận được tin từ trinh sát vô cùng lo lắng. Nếu thông tin chuẩn bị lộ ra, thương vong sẽ rất lớn, khi ấy chỉ còn cách giờ G bốn tiếng. Bằng kinh nghiệm từng trải, Hoàng Cầm bình tĩnh chờ đợi nổ súng theo như kế hoạch. Trận đánh thành công mỹ mãn. Thành sau đó cũng thoát được bọn địch.
Võ Minh sau đó được điều về tiểu đoàn 8, chỉ huy trung đội 1 chủ công. Đội của ông đa số là tân binh vừa từ Bắc vào. Trung đội của ông chốt giữ ở cao điểm 904. Ông cho mọi người triển khai chuẩn bị rất kỹ, nhờ đó mà phát hiện đội thám báo địch đi cắt qua và tiêu diệt gọn. Trận đánh này đã khiến tinh thần của đội phấn chấn hơn, tình cảm đồng đội thêm gắn kết. Sau đó trung đội 2 được thành lập hợp với trung đội 1 của ông thành đại đội 1, cùng phối hợp chiến đấu. Được lệnh đi giải vây cho đại đội 2 đang bị vây chặt, ông bố trí cho quân ta tấn công bất ngờ khiến biệt kích địch hoảng sợ bỏ chạy. Đến gần tối, địch ngừng bắn pháo đạn, trung đội của ông trở về đơn vị.
Sau Tết, đúng ngày 15 Giêng âm lịch, trong cuộc họp quân chính nhằm tìm cách đối đầu với lực lượng áp đảo của địch, Võ Minh đưa ra ý kiến đi sâu vào lòng địch sau đó quay ngược lại đánh vào lưng chúng. Ý kiến được phê duyệt nhanh chóng và giao cho ông chỉ huy. Đa số lính ông triển khai tấn công địch đều là tân binh nên dễ lo lắng, mất bình tĩnh. Vì vậy ông bò lên phía trước để trấn an anh em, không ngờ lúc này địch đi qua. Vào ở thế khó, ông quyết định phát lệnh tấn công, không may ông bị thương. Phải kiểm tra quân số, ông để anh em đi trước, song vết thương ở thùy mắt trái và sống mũi khiến ông lạc mất đồng đội đi sâu vào rừng. Suốt bốn ngày một mình đi trong rừng, không thức ăn, vết thương nhiễm trùng đến độ dòi rơi ra, song không một phút nào ông từ bỏ. Ý chí sống mãnh liệt đã thôi thúc ông gượng dậy tiếp tục. Có lần, ông đi lạc vào gần căn cứ địch, may mắn thay cuối cùng ông đã tìm được đến cơ sở của ta.
Võ Minh được đưa đến viện điều trị, vì vết thương mà mất đi một phần trí nhớ, thị lực giảm. Không thể tiếp tục chiến đấu, ông ra Bắc điều trị. Trước khi lên đường, Võ Minh đến thăm lại đồng đội mình ở đại đội 1. Hóa ra khi phát hiện ông mất tích, đồng đội đã báo về để cho người tìm ông suốt ba ngày nhưng không thấy. Vừa cảm động, lòng ông xen lẫn những vui buồn.
Trở về hậu phương
Ông nhận quyết định giữ chức chính trị viên, trở về hậu phương cùng với nhóm thương binh. Trên đường vượt Trường Sơn, ông không phải cuốc bộ, mang vác súng đạn như trước. Tuy nhiên, vì xe đi rung đập nhiều khiến vết thương tái phát, ông phải ở lại trạm xá điều trị mất một tháng rồi mới ra Bắc. Đến thành phố Vinh, ông tranh thủ về thăm bố mẹ ở quê cách đó 16km. “Trời về chiều, tôi bước chân vội hơn khi nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình. Trước đây mình vẫn tự hỏi liệu còn được trở về đó nữa không? Mẹ tôi đang ngồi ở sân chuẩn bị rau cho đàn lợn.
- Mẹ ơi! Con đã về!!
Mẹ tôi đột ngột đứng dậy, sững sờ, giơ hai tay lên chới với đón tôi. Bố và anh đang ở trong nhà cũng ngỡ ngàng, vội chạy ra ôm lấy tôi. Nước mặt mọi người chảy dài trên khuôn mặt tưởng như đã khô cằn vì những chia ly, đau đớn của chiến tranh.”
Sau ba tháng nằm viện ở Hà Nội, ông trở về Nam Hà an dưỡng, được cử sang Liên Xô đào tạo dài hạn. Song vì mắt trái yếu, ông bị loại. Bối rối, hụt hẫng trở về, nhưng ông đã vực dậy quyết tâm: phải sống có ích, không dễ dàng đầu hàng, phải phấn đấu đi học tiếp. Một năm sau ông nhận nhiệm vụ làm trợ lý thanh niên của đoàn. Tháng 9/1975, ông bước vào giảng đường đại học, trở thành kỹ sư điện, lùi xa con đường binh nghiệp, nhưng những ký ức về trung đoàn 271 vẫn sống mãi trong ông.