Tác giả: Higashino Keigo
Dịch giả: Phương Nam
Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya của tác giả Higashino Keigo thuộc danh mục sách kỳ ảo – giả tưởng nhưng cũng khắc họa hình ảnh hiện thực đời thường rất đẹp và đượm buồn của xã hội Nhật. Với văn phong hài hước, hóm hỉnh, kết hợp với hành văn chặt chẽ, logic của nhà văn, tác phẩm sẽ mang đến cho độc giả những tràng cười nhẹ nhàng, đi kèm với triết lý sâu xa ẩn chứa đằng sau mỗi câu chuyện kể.
Cuốn sách gồm có năm chương truyện, rời rạc và chẳng hề liên quan đến nhau. Điểm chung duy nhất của năm chương truyện ấy là sự dung hòa của quá khứ và hiện tại, sự ăn nhập của hiện tại và tương lai, đôi khi chỉ đơn thuần là một câu chuyện của quãng giờ đã qua.
Vào năm 1980, sau khi chủ tiệm Namiya Yūji mở một dịch vụ tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người, tiệm tạp hóa Namiya trở nên quen thuộc với cư dân quanh vùng.. Khi cửa tiệm đóng cửa, khách hàng có thể nhét thư qua một khe trên cửa cuốn, có vai trò như một hộp thư. Sáng hôm sau họ sẽ nhận được thư trả lời viết tay của chủ tiệm để ở thùng sữa bên ngoài tiệm.
Vào năm 2012, ba cậu con trai Atsuya, Shota và Kohei sau khi đột nhập bất hợp pháp vào một ngôi nhà đã tình cờ chạy trốn vào cửa tiệm nay đã bỏ hoang. Trong thời gian ở tiệm đêm đó, ba cậu nhận được những bức thư nhờ tư vấn, mặc dù không có ai ở bên ngoài. Những bức thư này theo truyền thống được người gửi hỏi ý kiến về mọi băn khoăn lo lắng của mình. Các cậu đọc thư và nhận ra chúng được viết vào thời điểm 32 năm trước, đó là năm 1980. Khi Kohei quyết định trả lời, điều kỳ diệu đã xảy ra khi những lá thư trả lời của họ vượt thời gian và không gian để đến được người nhận, thay đổi cuộc đời của họ, trở thành những phép màu đan xen cuộc đời của những nhân vật dường như không liên quan.
Năm chương truyện là năm câu chuyện khác nhau, xen kẽ giữa hiện tại và tương lai. Đầu tiên là câu chuyện về một vận động viên đấu kiếm, người không biết nên tiếp tục tập luyện để có thể tham gia thi đấu theo nguyện vọng của người yêu cũng như chính cô, hay dừng lại để dành thời gian bên cạnh người mình yêu khi anh bệnh nặng sắp qua đời. Tiếp đó là chàng nghệ sĩ vô danh phải đứng giữa sự lựa chọn giữa việc nên tiếp quản cửa hàng của gia đình, hay tiếp tục ước mơ âm nhạc với tương lai không rõ ràng đã khiến anh bỏ học để theo đuổi. Câu chuyện tiếp theo đó là chuyện của một người tên Green River – người đang mang trong mình đứa con với một người đàn ông đã có vợ, cùng với việc ông Namiya muốn quay lại tiệm tạp hóa yêu quý của mình để đọc những lá thư hồi đáp từ tương lai. Hai câu chuyện cuối kể về Kousuke – một cậu bé con nhà giàu, nhưng phải trốn đi cùng bố mẹ vì gia đình phá sản và một cô gái đang phân vân giữa các ngã rẽ cuộc đời. Hai con người đều ở trại trẻ Marumitsu, đều được tiệm Namiya tư vấn, chỉ khác là một người được ông Namiya tư vấn còn một người được ba cậu trai tư vấn.
Một điều đặc biệt gây ấn tượng với độc giả, đó là việc ông chủ tiệm tạp hóa Namiya trả lời hết các câu hỏi một cách vô cùng nghiêm túc, từ các câu hỏi mang tính đùa giỡn. Ví dụ như:
“Đây là lần đầu tiên tôi nhờ tiệm tư vấn. Tôi là Thỏ Ngọc cung trăng. Giới tính nữ. Mong tiệm thứ lỗi vì tôi không thể tiết lộ tên thật bởi có lý do riêng.”
“Gửi nghệ sĩ cửa hàng cá.
Tôi đã đọc trăn trở của cậu.
Cảm ơn cậu đã cho tôi nghe một trăn trở hết sức xa xỉ. Cậu sướng thật đấy. Là con trai duy nhất của cửa hàng cá có truyền thống ba đời à?”
“Đây là câu nhờ tư vấn của cháu: Cháu muốn đạt 100 điểm bài kiểm tra mà không phải học hay làm trò gian lận như quay cóp. Cháu phải làm thế nào?”
“Gửi tiệm tạp hóa Namiya.
Tiệm sẽ mở cửa lại thật chứ? Tiệm thông báo sẽ chỉ mở lại một đêm duy nhất nghĩa là sao?”
“Gửi người vô danh.”
Hay lần có 30 bức thư được gửi đến cùng một người. Dường như ông Namiya có vẻ hơi ngốc nghếch khi trả lời ba mươi lá thư một cách chân thành như vậy. Nhưng sau khi thấy chủ nhân của ba mươi lá thư ấy gửi thư xin lỗi thì sự nhiệt thành ấy đôi khi có thể chạm đến trái tim con người.
Ở tiệm tạp hóa Namiya, thời gian đã ngưng đọng lại vào cái ngày giỗ thứ ba mươi của ông chủ tiệm. Nó chẳng còn là ông già khó tính nữa, thời gian đã trở thành kẻ đồng phạm đáng yêu, biến tiệm tạp hóa Namiya thuở nào thành cầu nối của quá khứ và tương lai. Tại đây, những bức thư ở quá khứ được chuyển đến tương lai và ngược lại.
Trạm trung chuyển quá khứ - tương lai ấy được vận hành bởi ba chàng trai với lý lịch chẳng hề “tốt đẹp”. Họ bị dòng đời đưa đẩy, rồi trở thành kẻ trộm. Như bao 'bi kịch' khác, trong một lần chạy trốn, ba thanh niên ấy vô tình trở thành người tư vấn hóm hỉnh, nhưng thẳng tính đến lạ thường. Thật không thể tưởng tượng được, tất cả nhân vật gửi thư đến cho tiệm tạp hóa Namiya thực tế khắc họa chân thực tâm lý tội phạm, những anh chàng tội phạm lương thiện, hy vọng giải quyết những tình huống khỏi sự bế tắc con người trong cuộc sống. Tất cả đều có liên quan đến trại trẻ đó, đến vụ cháy năm đó, đến anh chàng ca sĩ đó. Chỉ vô tình nhận được những lá thư chất đầy “tơ lòng” nhưng ba người họ - những tên trộm ngờ nghệch vẫn thật cẩn thận đáp lại. Dù mục đích là quấy rối hay trêu đùa, thì người gửi thư cho tiệm tạp hóa Namiya về cơ bản cũng giống như những người nhờ tư vấn bình thường khác. Tâm hồn họ hé mở ở đâu đó, những thứ quan trọng theo đó mà chảy ra.
Thế rồi những lá thư được chuyển đến Namiya một cách đều đặn, ở quá khứ lẫn tương lai. Tạp hóa Namiya thật sự trở thành điểm tựa tinh thần cho những con người lạc lối, còn đang loay hoay với cuộc đời.
Vốn tưởng là một vụ án kỳ quái nào, chẳng ngờ là một câu chuyện hết sức nhân văn. Vốn tưởng là những dòng tản văn ngắn, chất chứa câu chuyện ngậm ngùi của những người trẻ, chẳng ngờ là những mảnh đời, số phận sớm đã được gắn kết với nhau bằng sợi dây thời gian vô hình. Thay vì để ánh nhìn cuộc đời sau màn mây u tối như những cuốn tiểu thuyết trinh thám khác, Higashino Keigo vẽ lên tầng tầng lớp lớp những nếp sống giản dị và tấm lòng chân thật của con người Nhật Bản ở tiệm tạp hóa.
Có lẽ, Namiya không chỉ đơn thuần là “tiệm tạp hóa gỡ rối tơ lòng”, nó còn là cầu nối của tình yêu thương. Trước hết, đó là tình cảm của ông lão Namiya cặm cụi làm công việc tư vấn bất chấp bao điều dị nghị. Sau cùng, Namiya còn là nơi giúp người gửi thư hiểu rõ bản thân mình cần gì, để họ có thể gửi gắm những câu chuyện đời, qua đó thêm yêu chính cuộc sống này. Kết thúc tác phẩm, một cậu trai thử gửi một tờ giấy trắng để xem ông Namiya sẽ trả lời ra sao. Sau khi nhận được thư trả lời từ ông Namiya, khuyên nhủ nên trở thành người tốt, ba cậu đã quay lại ngôi nhà đột nhập để đầu thú với cảnh sát.