Đến với tác phẩm Gặp Bác của Nguyễn Huy Tưởng – nhà văn đồng thời là nhà hoạt động cách mạng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chúng ta đang đến với những trang sách ngạt ngào tình cảm và sự yêu kính của tác giả đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Khi nói về đứa con tinh thần của mình, ông không hề dành cho nó những mỹ từ cao nhã. Đối với ông, đây chỉ là những trang viết nhỏ nhoi nhằm góp phần vào vốn tư liệu về Bác để tỏ lòng kính phục.
Có một điều khá thú vị, đó là Nguyễn Huy Tưởng là một trong số những người đầu tiên được viết về Bác. Do đó, ông đã dành tất thảy tâm tư để khắc họa hình ảnh giản dị, gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa hình ảnh của Bác đến gần hơn với đồng bào. Bởi trong thời buổi đời sống còn chất chứa nhiều khó khăn ấy, không phải người dân nào cũng có cơ hội được gặp Bác. Đối với Nguyễn Huy Tưởng, Bác là biểu tượng của những gì tươi đẹp, bao la nhất. Thế nên ông đã từng thắc mắc: “Sao chưa có kịch, có tiểu thuyết tả người anh hùng ấy? Có khi không phải tả, nhưng nhân vật vẫn trội lên, đẹp đẽ, lớn lao và ở đâu cũng có mặt.”
Đây là một phẩm với dung lượng khá khiêm tốn - 92 trang. Tuy nhiên, trong mấy mươi trang ấy, độc giả sẽ cảm nhận được tình cảm sâu sắc, thiêng liêng của chính nhà văn lẫn đồng bào cả nước dành cho Bác. Khi nói về Gặp Bác, Nguyễn Huy Tưởng đã bộc bạch ngay bài viết đầu tiên có tên Vài cái lá nhỏ của một cây đại thọ: “Trong tập sách này, tôi không có cái tham vọng nói lên sự nghiệp vĩ đại của Người. Tôi chỉ kể một vài chuyện nhỏ, không liên tiếp, chuyện sau với chuyện trước cách quãng nhau hằng năm. Những bài tường thuật này chỉ có tính chất phiến diện, chỉ là một vài cái lá nhỏ của một cây đại thọ. Nó không nói lên được cái không khí tưng bừng, ấm áp của những buổi gặp, cũng không nói lên được một cách sinh động, cái hình ảnh giản dị mà lớn lao của Người”.
Tác phẩm Gặp Bác gồm 14 bài viết về các câu chuyện xoay quanh những lần gặp gỡ Hồ Chủ tịch với các mốc thời gian không tuyến tính. Sau bài viết đầu tiên, nhà văn đã phác họa trước mắt người đọc hình ảnh của Bác nhân ngày sinh nhật - 19/5/1946. Dưới ngòi bút của ông, Bác hiện lên với tất thảy vẻ đẹp thanh giản trong ngày vốn đặc biệt ấy. Đối với Bác, có lẽ đó chỉ như một ngày bình thường và thậm chí Bác còn lấy đó như cơ hội để mọi người có dịp họp mặt mà hỏi thăm, quan tâm lẫn nhau. Do đó, từ buổi tiệc chúc thọ ban đầu thấm thoắt đã trở thành một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi khi Hồ Chủ tịch gợi hỏi về Đời sống mới (Ban Trung ương vận động đời sống mới). Tại đó, Bác đã đưa ra những chỉ dẫn và lời khuyên tận tình cho các cán bộ, đảng viên về cách thức làm việc cũng như xây dựng khẩu hiệu. Thực chất khẩu hiệu chẳng cần đao to búa lớn mà chỉ cần đáp ứng được nhu cầu của quần chúng. Thêm nữa, muốn cho mọi người hiểu và làm theo thì chúng ta cần phải làm gương trước tiên.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, những lần hiếm hoi được gặp gỡ và tiếp xúc với Bác là một lần để lại thương nhớ trong lần tác giả. Trong bài viết Mẩu chuyện bên đường sắt; Hồ Chủ tịch năm nay; Bác bảo đánh là được; Bên đống lửa,... tác giả đã kể lại biết bao kỉ niệm đậm sâu trong những lần gặp gỡ ấy. Có lẽ hình ảnh tất thảy mọi người mừng vui chào đón ngày Bác trở về từ Pháp là một trong những hình ảnh thể hiện rõ sự nhất quán, kết đoàn của nhân dân ta trong những năm “mưa bom bão đạn”. Lúc ấy, “Người và cảnh vật nở một nụ cười đắc thắng” như khẳng định một viễn cảnh sáng ngời không xa của đất nước. Khung ảnh ấy quả là hiếm hoi và rực rỡ trong suốt chiều dài lịch sử bởi đó là khoảnh khắc Bác và nhân dân hòa làm một “Hai mươi triệu Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh lớn lao biết bao! Ta lớn lao biết bao!”.
Hay như cái lần được gặp lại Bác sau những tháng ngày dài hoạt động cách mạng, nhà văn đã mang một tâm thế hồ hởi, ngại ngùng đến gặp Bác. Những tưởng bao ngày xa cách sẽ vô hình trung khiến mọi người khó mà mở lòng để gần gũi nhau nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Trong vườn nhà Bác, nào là trẻ con, nào là các đồng chí chiến sĩ, các cán bộ cùng quây quần hết sức thân mật. Khung cảnh lúc ấy tựa như một dải tay nối dài quanh vì tinh tú của dân tộc Việt - Hồ Chủ tịch. Vẫn là những cử chỉ rất mực thân tình khi Bác tiến đến bắt tay, chụp hình và hỏi thăm từng người một. Khi chúng tôi ra về, Bác còn căn dặn lần nữa, đó là bốn điểm thi đua của các báo: Đúng chính trị - Văn chương hoạt bác - Ít tếu - Hình thức giản đơn.
Trong bài viết Bác bảo đánh là được, mọi người lại có dịp gặp Bác nhân những chiến thắng lần lượt đổ bộ về phía ta. Khi hay tin sắp được gặp cụ Hồ, ai nấy đều chuẩn bị thật tươm tất để ra mắt Bác một cách “hoành tráng” nhất. Dù vậy, Bác vẫn ăn mặc như thường ngày, Bác chẳng đi xe đến, cũng chẳng ăn mặc sang trọng hơn mọi người: “Bác không đứng trên diễn đàn. Bác đi thẳng xuống bãi cỏ. Bác không đội mũ. Mặt Bác sạm phong trần. Đầu hoa râm đã bạc nhiều. Bác mặc áo hở ngực. Quần Bác nhàu. Chân Bác đi dép cao su trắng, đứt quai sau”. Làm sao chúng ta có thể mường tượng được những ánh mắt ngạc nhiên của những người lần đầu trông thấy Bác - một con người ưa lối sống giản dị, tránh những thứ rườm rà, phức tạp. Lúc nào cũng thế, dịp nào cũng vậy, Bác vẫn luôn là con người của sự liêm khiết, thanh bạch. Vì thế trong mắt nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, Bác càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chính sự giản dị của Bác đã là thứ “trang sức” quý báu khiến mọi người đều kính trọng, yêu quý Bác. Suốt buổi ấy, Bác hỏi han và dặn dò mọi người đủ chuyện. Bên cạnh đó, Bác mong mọi người phải luôn tiết kiệm vì nước ta còn khổ, dân ta còn nghèo. Đồng thời, Bác còn nhắc nhở các cán bộ phải làm gương cho đội viên, chứ không thể cậy quyền mà biếng nhác, vô trách nhiệm. Trước khi ra về, Bác còn ngoái dặn: “Cố gắng luôn luôn để khi Bác bảo đi là đi, Bác bảo đánh là đánh, đánh là được”.
Trong một ngày trời rét như cắt, Bác và mọi người có dịp ngồi kề nhau bên đống lửa ấm nồng nhân sự kiện phái đoàn thanh niên đi tham dự Đại hội liên hoan thanh niên thế giới ở Berlin về nước, họ đã đến báo cáo trước Hội đồng Chính phủ. Hôm ấy, Bác vẫn xuất hiện với bề ngoài bình dị, gần gũi và Bác cũng không ngồi ở chiếc ghế tựa được xếp riêng mà ngồi cạnh anh hùng quân đội La Văn Cầu và chiến sĩ công nghiệp Trương Thị Xin. Trong buổi ấy, Bác có đọc một bức thư của một người bạn tù binh Đức và dịch cho mọi người cùng nghe. Trong thư, tù binh người Đức bày tỏ sự cảm kích của mình dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt ta. Anh rất xúc động và biết ơn Bác vì nhờ có Bác mà anh mới có một tổ ấm hạnh phúc như hiện tại. Sau đó, Bác còn hoan nghênh chị Xin vì những đóng góp của chị. Đồng thời, Bác còn nhắn nhủ: “Người ta hoan nghênh mình là vì nhân dân ta anh dũng, bộ đội ta hy sinh chiến đấu, dân tộc ta anh hùng”. Đến khi ra về, hình ảnh Bác, âm vang những lời nói buổi ấy vẫn đọng lại trong lòng tác giả hệt như những đợt sóng trào…
Bên cạnh những lần gặp mặt ngắn ngủi đó, mọi người còn có một số cơ hội được học tập, trau dồi cùng Bác. Những kỉ niệm đó được nhà văn kể trong các bài viết sau: Hồ Chủ tịch nói chuyện về cách viết; Quốc hội khóa ba; Lớp học tiếp quản Hà Nội. Đêm 17/8/1952, Bác có cuộc nói chuyện với các anh văn nghệ, báo chí về cách viết, nhất là viết ngắn bởi cách thức này rất thuận tiện đối với hoàn cảnh hiện thời của chúng ta. Bác nhấn mạnh tầm quan trọng của người cầm bút cũng như mục đích của việc viết, đó là giáo dục, giải thích, cổ động và phê bình. Trước khi đặt bút xuống trang giấy, ta phải hình dung được: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết thế nào?”. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải nằm lòng nguyên tắc: “Vì công, nông, binh - Học tiếng nói của quần chúng - Viết ngắn - Sửa đi sửa lại”. Chính những lời vàng của Bác ngày hôm ấy đã giúp tác giả hình thành nên quan niệm trong cách viết sau này.
Một lần nọ, khi đang phát động người dân thực hiện giảm tô thì nhà văn nhận được thư triệu tập đến họp khóa đặc biệt của Quốc hội lần thứ ba. Không cần diễn tả cũng đủ hình dung ra niềm hân hoan tột độ của ông: “Một niềm vui không nói lên được khi nhận được giấy triệu tập. Trong khi công tác, đã nhiều lần tôi mong mỏi chóng tới ngày thực hiện cải cách ruộng đất cho nông dân. Trên đường về dự Hội nghị, cái ý tưởng sắp được nói lên tình cảnh và nguyện vọng của nông dân với Quốc hội lẫn lộn với ý tưởng sắp được gặp Hồ Chủ tịch, đem lại cho tôi một nguồn phấn khởi lớn. Hình ảnh cái xã tôi vừa công tác, hình ảnh những người bạn nông dân, theo dõi tôi, quyến luyến, mong đợi…”. Tại cuộc họp đó, Bác đề ra hai hoạt động chính, đó là: đánh giặc và cải cách ruộng đất. Còn Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì dành những lời khen tặng đến nông dân ta. Cuối ngày 4/12 - một buổi chiều lịch sử khi chúng ta đã thảo luận xong về đề án luật cải cách ruộng đất. Sự kiện ấy đã tác động rất lớn đến ý thức hệ của nhiều tầng lớp, nhất là những người nông dân không may rơi vào vùng tạm chiếm của địch.
Nhắc đến những đồng bào trong vùng tạm chiếm, Bác lúc nào cũng bùi ngùi, xúc động: “Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên Chính phủ vì nhớ đến các em cho nên cũng không ai nỡ ăn Tết…”. Những năm kháng chiến vất vả, gian lao thứ mà các chiến sĩ cần chẳng phải là những món quà xa xỉ mà là những lời hỏi thăm, động viên chân tình. Trong bài viết Bác gọi chúng mình là em, nhà văn như dựng lại tâm trạng bồi hồi của các chiến sĩ nơi tạm chiếm khi nâng niu trên tay những dòng chữ của vị lãnh tụ. Nhờ có bức thư ấy, cái Tết tưởng chừng sẽ ảm đạm, kém phần sôi nổi đã khoác lên mình ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Tự dưng lúc ấy, mọi người có cảm tưởng như Bác và tất cả người thân của mình đang trong gian phòng. Trong thư, Bác đã tỏ lòng yêu nhớ và những lời động viên thân tình đến các đồng chí: “Các em hăng hái tiến lên. Lòng Già Hồ, lòng Chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn ở bên cạnh các em… ”. Nỗi vui chung đó đã hòa vào niềm hân hoan của Hà Nội khi tiếng pháo chợt vang trời. Nhờ vậy, mùa xuân năm đó trở nên tươi đẹp và đáng nhớ biết bao!
Quả thật, xuyên suốt 14 câu chuyện mà Nguyễn Huy Tưởng đã dựng lại dựa trên vô số kỷ niệm về những tháng năm hoạt động, cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã khiến những dòng ký ức ấy sống mãi hệt như những dòng nước ngầm dẫu âm thầm, lặng lẽ mà bền bỉ trước thời gian. Qua tác phẩm Gặp Bác của ông, người đọc phần nào đã có cho mình những hình dung riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như bồi đắp thêm nhiều kiến thức thú vị xoay quanh Bác.