Từ lâu, cái tên Ma Văn Kháng đã không còn quá xa lạ với nhiều thế hệ độc giả, thành công ở rất nhiều thể tài: tiểu thuyết, truyện ngắn, hồi ký, bút ký,... Suốt thời gian cầm bút, nhà văn Ma Văn Kháng đã luôn hướng ngòi bút về đời sống con người, về những biến động của đất nước cũng như những bước chuyển mình của văn học trong thời kỳ Đổi mới. Bên cạnh việc là một nhà nghệ sĩ tài hoa, Ma Văn Kháng còn là một đảng viên trung thành, tận tụy với Đảng. Vì lẽ đó, ông luôn trăn trở, băn khoăn về vấn đề xây dựng và bảo vệ sự vững mạnh, trong sạch của Đảng, dùng ngòi bút để bày tỏ nỗi lòng, suy tư về trách nhiệm, phẩm chất, nghĩa vụ của người cộng sản mẫu mực.
Tập bút ký Lời nói thẳng được khởi sinh từ cuộc trò chuyện với TS. Đỗ Xuân Định, là sự đổi mới trong tư duy sáng tác của Ma Văn Kháng, trở thành sợi dây đỏ kết nối nhà văn với Tạp chí Xây dựng Đảng. Lời nói thẳng tập hợp những bài viết về vấn đề nói thật - phê bình thật - sửa đổi thật của các cán bộ, đảng viên trong suốt quá trình “lớn lên” của Đảng. Bằng một giọng văn thủ thỉ, súc tích như những lời tâm tình thân mật, tác giả đã chỉ ra một số hiện tượng tiêu cực cũng như những câu chuyện nhân văn, tích cực để các cán bộ, đảng viên có được những bài học quý giá trong việc tu dưỡng đạo đức, phẩm cách. Phía sau những con chữ “thật” ấy ẩn chứa bức chân chung của một đảng viên “lão đương ích tráng” của một nhà văn mang tên Ma Văn Kháng.
Đây là tác phẩm được nhà văn chấp bút để đúc kết những bài học quý giá ấy dưới cái nhìn khách quan đầy tâm huyết, nhiệt thành của ông trong suốt thời gian hoạt động cách mạng. Quyển sách bao gồm 28 phần chính: Chầm chậm theo thời gian, Người ngồi đầu nồi, Cán bộ và chức vụ, Vào đảng, Người lãnh đạo và những cơ hội, Người ở ngôi cao, Quà biếu,... Thông qua những bài viết ấy nhà văn chủ yếu gợi mở những vấn đề chính như sau:
Thứ nhất, bàn về phong cách, thái độ sống trong xã hội ngày nay;
Thứ hai, nêu gương những chân dung sống và hành động không vụ lợi của một số cán bộ, đảng viên;
Thứ ba, sẵn sàng chỉ ra những biểu hiện tiêu cực mà người cộng sản hay mắc phải và hướng tới công cuộc “nói thẳng - sửa thật” để tất thảy cùng tiến bộ.
Khi bắt đầu lần giở tập bút ký này, bạn đọc sẽ thấy ngay ở bài viết đầu tiên là câu chuyện với nhan đề Chầm chậm theo thời gian. Tại đây, nhà văn đã bàn về lối sống “chậm” cũng như quá trình tuần tự nhi tiến của vạn sự trên đời. Ông mở lời bằng một mẩu chuyện thường nhật mà ấm áp vào mùa Tết như sau: “Hăm hai tháng Chạp ta, trước ngày Ông Táo chầu trời Tết Nhâm Thìn năm ngoái, nhận được giấy báo lĩnh bưu kiện, dẫu đã đoán định được tám chín phần, tôi vẫn thấy có phần bị bất ngờ. Bà cô tôi từ Lào Cai lại gửi một bọc quà Tết về cho vợ chồng, con cái chúng tôi! Đón bọc quà, giở ra thấy toàn là măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, quả đò ho,...”. Theo như lời kể của tác giả, những món quà quê ấy chưa năm nào “lỡ hẹn” với gia đình ông. Đó dường như đã trở thành một thói quen, một nề nếp ngày xuân mới để nối kết tình cảm gia đình và lưu giữ những truyền thống tốt đẹp tự muôn đời nay. Nhà văn cũng thú thật, đó chẳng phải là những món quà xa xỉ, khó tìm mà ngược lại ông có thể dễ dàng mua ở chợ phường.
Tuy nhiên, trong thẳm sâu gia đình ông biết rõ không có món tiền nào đủ trả cho mối tình nghĩa, tấm lòng tri ân tổ tiên đó. Từ câu chuyện ấy, Ma Văn Kháng đã gửi gắm đến chúng ta thông điệp rằng: “Chẳng có gì hình thành trong chốc lát cả! Cuộc sống là sự tiếp nối những sự việc nho nhỏ, giản đơn, tưởng như vô nghĩa”. Muôn hình vạn trạng trong đời sống con người đều được tạo lập từ những thứ thật giản đơn, nhỏ bé. Chẳng hạn, hạt cát bé tí góp thành sa mạc; hàng trăm con sông nhỏ đổ ra biển lớn; từng hạt mưa tí ti lặng lẽ tích góp để kiến tạo mạch ngầm,...
Thật vậy, vì đã có đôi lúc chúng ta bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống hối hả mà bỏ quên lòng tri ân và vun vén những giá trị tốt đẹp. Chúng ta kiếm tìm những thứ nhanh chóng, vội vã để rồi phát hiện bản thân chỉ là một khối “rỗng tuếch” chẳng có chút gì kết nối với đời sống, với xã hội. Để từ đó, chúng ta nhận ra rằng: “Thẩm thấu chầm chậm là người thầy dạy tốt nhất của con người”.
Nhà văn đã mượn một câu nói của Gabriel García Márquez để nhấn mạnh cho việc mọi điều trên đời đều cần có thời gian chuẩn bị, vun vén và phát triển với điều kiện là chúng ta phải kiên trì, nhẫn nại: “Từ buổi mặt đất xuất hiện sự sống, 380 triệu năm sau, bươm bướm mới biết bay; 180 triệu năm tiếp theo, hoa hồng dại mới trở thành hoa hồng vương giả; qua 4 kỷ nguyên địa chất con người mới biết hát hay hơn chim và biết hy sinh vì tình yêu; nghĩa là không có thời gian, ký ức thì không có con người, cũng không có lịch sử và dân tộc”. Có lẽ sẽ chẳng có thứ gì tồn tại được nếu thiếu vắng đi một tâm hồn khôi nguyên đón đợi và một trái tim khát khao xây đắp cuộc đời. Bên cạnh đó, ông cũng nhắn nhủ đến các cán bộ, đảng viên dịp Tết đến xuân về với giọng điệu thiết tha của một con người trải đủ thăng trầm. Mỗi chúng ta đều có thời gian để hoàn thiện bản thân, để sửa đổi và để cống hiến nếu chúng ta biết nắm bắt những cơ hội.
Như đã nói trên đây, tác giả Ma Văn Kháng là một nhà văn là người ưa lối trình bày thật và thẳng. Vì thế khi bàn về phong cách, thái độ sống trong buổi hiện đại ông đã không ngần ngại mà phô bày những hiện tượng “nổi cộm” trong đời sống. Chẳng hạn, trong bài viết Trong cơn bão lốc thông tin, ông đã nêu ra những suy ngẫm của mình về những hệ quả trong đời sống mà Internet trở thành một mạng lưới rộng khắp và gần như phủ lên tất cả mọi người. Ông bắt đầu từ câu chuyện nhỏ trong gia đình mình, trong một lần chuẩn bị cho một đứa cháu những áng văn bất hủ của các đại văn hào trên thế giới: Shakespeare, Jack London,... thì người cháu đã từ chối và chỉ vào chiếc Ipad - một nơi chứa tất thảy những gì nó cần. Lúc ấy, ông mới nhận ra cuộc sống phong nhiêu mà ta vẫn thường cảm thấy giờ đã nằm gọn trong một thiết bị điện tử. Rõ ràng không một ai trong chúng ta phủ nhận những tiện ích phi thường của chúng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn nhận một cách trực diện rằng: Chúng ta đã có được gì và đánh mất những gì khi cơn bão thông tin tràn đầy mọi ngõ ngách trong cuộc sống con người. Từ những điều ấy, tác giả đặt ra câu hỏi: Để sống trong thế giới thông tin “giàu có, phong phú và dư thừa, nhiễu loạn” ấy, chúng ta cần trang bị những gì?
Đầu tiên, ta phải giữ vững sự tỉnh táo để có thể gạn lọc thông tin một cách kỹ càng. Thứ hai, trước sự kiện thông tin nổ ra hàng loạt như thế, chắc hẳn sẽ có một số luồng thông tin không chính thống, sai lệch. Do đó, trước khi tra cứu, tìm hiểu chúng ta cần rà soát nguồn một cách thận trọng: “Vì vậy, thử thách bản lĩnh của mỗi con người là lúc này đây, là ở năng lực lựa chọn, tài xét đoán, phân định, là trình độ khoa học và hiểu biết đủ để vượt qua bề ngoài giả trá, lừa mị, là khả năng phát hiện được chân lý trong mớ bòng bong của sự kiện, là niềm tin dựa trên sự trưởng thành, từng trải, kinh nghiệm lịch sử và sức mạnh của tư duy logic, là sự sáng láng của tâm hồn, trong trẻo của tình cảm, là tinh thần đấu tranh, kiên định bảo vệ lẽ phải trước những sai trái, mê mị độc địa”.
Song song đó, tác giả đã nêu lên những tấm gương sáng ngời trong khoảng thời gian gắn bó với Đảng, với cách mạng mà ông đã “mắt thấy tai nghe”. Những câu chuyện ấy sẽ được kể rõ trong những phần sau: Người ngồi đầu nồi, Người ở ngôi cao, Đảng viên cao tuổi,... Đầu tiên, nhà văn đã nhắc đến bác Bang Cơ - Giám đốc Nhà xuất bản Lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Được biết, bác Bang Cơ là người luôn cống hiến, nỗ lực hết mình trong công việc. Tuy nhiên, bao giờ bác cũng khiêm nhường dành cho mình một “vé” khen thưởng ở cuối trang. Lúc ấy, bác đã nói với Ma Văn Kháng, sở dĩ bác làm như vậy là bởi bác chính là “người ngồi đầu nồi” mà đã là người đi đầu thì phải là người lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Quả thật, hình ảnh “người ngồi đầu nồi” chưa bao giờ trở nên gần gũi đến thế cho đến khi một người lãnh đạo tự ví mình như người mẹ, người chị giàu đức hy sinh: “Người ngồi đầu nồi trong bữa cơm gia đình không bao giờ tận dụng lợi thế, tranh thủ ăn nhiều, ăn ngon hơn mọi người”. Mãi cho đến về sau, hình ảnh ví von giản dị ấy vẫn in sâu trong lòng nhà văn cũng như các thế hệ độc giả về tấm gương của một người lãnh đạo tận trung, tận hiến.
Hay như trong Người ở ngôi cao, tác giả đã kể về câu chuyện của một vị lãnh đạo ở Sóc Trăng, đó là ông Võ Minh Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Câu chuyện về ông được mọi người biết đến trên tờ báo Công an nhân dân, số báo ngày 14/12/2013, đại khái như sau: gia đình ông đã tổ chức tiệc cưới cho con trai theo một kiểu mẫu “cá biệt” so với mặt bằng chung tại nơi này, đó là một buổi tiệc không hề có rượu bia và cũng chẳng có những người tai to mặt lớn mà chủ yếu chỉ là các bằng hữu thân thuộc và người thân trong gia đình. Trên thực tế ở nhiều vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn thực trạng hễ có đám tiệc là có rượu bia, hát hò. Nếu dừng lại ở mức độ chấp nhận được thì không sao, nhưng hiện nay họ gần như chạm đến ngưỡng báo động. Từ đó, chuyện vui của một gia đình lại biến thành chuyện “đau đầu” của những gia đình hàng xóm. Đứng trước thực tế này, cách tổ chức lễ cưới như nhà ông Võ Minh Chiến càng xứng đáng để chúng ta noi gương và học hỏi bởi “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
Bên cạnh những cán bộ, đảng viên trẻ tuổi đang làm việc một cách đầy nhiệt huyết thì các bậc lão làng càng nỗ lực, cống hiến một cách “dẻo dai” hơn. Trong Đảng viên cao tuổi, tác giả đã kể về những người bạn của mình - những tấm gương không ngừng cống hiến, vươn lên để hòa nhập với đời. Đó là anh Trần Hùng, anh Phan Khánh và rất nhiều đảng viên cao tuổi như thế nữa. Có lẽ, đấy là đức tính của những người dân Việt nói chung, những cán bộ, đảng viên nói riêng, họ đều là những con người chứa đựng cả một bầu trời tri thức, ký ức về lịch sử, văn hóa, xã hội. Càng về già, thời gian càng nhuộm lên họ những ánh hào quang ấy. Điều này đã từng được Giáo sư Trần Quốc Vượng nghiên cứu, tuổi già bao gồm hai sắc thái: một là, “lão đương ích tráng” (nghĩa là càng già càng dẻo dai); thứ hai, càng già càng thanh thuần, yêu đời. Thật vậy, từ cổ chí kim, có rất nhiều tấm gương sáng dù tuổi đã già nhưng vẫn luôn tạo ra những giá trị tích cực, ý nghĩa.
Là một đảng viên gắn bó sâu sắc với cách mạng, với Đảng suốt ngần 59 năm, tác giả luôn trăn trở, băn khoăn về công tác xây dựng và bảo vệ sự thanh sạch trong nội bộ Đảng đến mức nhắc đến điều này là nhắc đến thứ vàng ròng trong phẩm cách người cộng sản - Ma Văn Kháng. Vì thế, ông không hề tránh né hay khoan nhượng trước các biểu hiện tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ dùng giọng điệu đả kích hay phê phán nặng nề trước các hành vi không đúng mực ấy. Ngược lại, ông dùng những lí lẽ sắc gọn để đưa ra cách nhắc nhở, chỉnh đốn vừa lý tính lại vừa tình cảm khiến ai nấy đều ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Trong tổng số 28 bài, ông dành phần lớn bài viết để nói về những điều cần phải bài trừ trong quá trình hoạt động cách mạng. Chẳng hạn, Cán bộ và chức vụ; Vào đảng; Ước tôi hay cãi, ước chúa hay nghe; Quà biếu; Gương mẫu của cấp trên; Gắn mình với cái đẹp và cao cả; Nỗi nhức nhối chẳng của riêng ai; Biết mình để sửa mình; Lời nói thẳng…
Nhà văn Ma Văn Kháng có một nỗi lo âu thường trực, đó là làm sao để mỗi cá nhân ý thức được tầm quan trọng trong việc giữ gìn sự liêm khiết, chính trực của chính mình có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với việc xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh. Trong suốt thời gian đi cùng những biến thiên của Đảng ta, tác giả đã có nhiều lần chứng kiến những thực trạng, biểu hiện tiêu cực. Nổi bật nhất có thể kể đến nạn tham nhũng, quan liêu hàng loạt - đây là hiện tượng suy thoái đạo đức mà cụ thể là sự đồng lõa, bao che lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới để cùng trở thành “mối mọt” gây mục ruỗng tài nguyên quốc gia. Có thể nhận định rằng, họ là kẻ thù trực tiếp gây hại đến chất lượng đời sống, sinh hoạt của đồng bào. Để có thể giải quyết thực trạng đó, chúng ta cần phải xem xét theo chiều từ trên xuống bởi “Thượng bất chính, hạ bất loạn”. Từ đó, đặt ra vấn đề về sự nghiêm ngặt trong quá trình tuyển chọn và quản lý những người lãnh đạo.
Tiếp theo đó là một vấn nạn cũng thường xuyên xảy ra, đó là thực trạng người được giao một trách nhiệm bất kỳ trở nên lạm quyền vì mắc phải ảo tưởng quyền lực. Trên thực tế có rất nhiều cá nhân mắc phải chứng ảo tưởng này, từ anh bảo vệ đến các chức phẩm cao hơn cũng không ngoại lệ. Tác giả đã so sánh quyền hành tựa như một con ngựa bất kham vì nếu ta “Không biết giữ chặt dây cương hàm thiếc là nó phóng quá giới hạn đường biên cho phép ngay” (trích trong Quyền hành và sự lạm dụng). Do đó, vấn đề đặt ra lúc này là làm cách nào để có thể kiểm soát và sử dụng quyền hành một cách hợp lý và đúng đắn. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta phải “nhốt” quyền lực vào “lồng” pháp lý. Tuy vậy, chủ thể vấn đề ấy suy cho cùng vẫn là con người bởi luật pháp dẫu sao cũng do chúng ta đặt thành. Vậy nên biện pháp hữu hiệu và công tâm nhất đó chính là mỗi cá nhân phải tự quản lý chính mình.
Sau cùng, linh hồn của tác phẩm này là bài viết cùng tên với tác phẩm - Lời nói thẳng. Trong bài viết cô đúc ấy, Ma Văn Kháng đã không ngần ngại chỉ ra những vấn đề ẩn sau câu nói thật và nói thẳng. Không khó để nhận ra rằng chúng ta luôn thích nghe những điều hoa mỹ, ngọt ngọt hơn là những lời nói “thẳng như ruột ngựa”. Chính tác giả đã từng là nạn nhân sau khi nói thẳng với một người bạn là nhà văn của mình: “Nhìn mặt anh, tôi thấy anh không bằng lòng với nhận xét của tôi, bởi có lẽ anh chờ mong những lời khen của tôi nhiều hơn. Kết cục là từ đó tôi mất đi tình bạn với anh. Anh không bao giờ gặp lại tôi nữa. Hơn nữa, anh còn gieo rắc bao điều xấu về tôi”. Quả thật, chẳng phải ngẫu nhiên mà ông bà ta đã dạy “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” và mặc dù biết rằng “mật ngọt chết ruồi” thì hầu hết mọi người ai cũng ưa lối nói giả trá, vòng vo. Trong đời sống thường nhật đã đành nhưng nếu tình trạng đó cứ tiếp diễn trong nội bộ Đảng thì sẽ dẫn cả một tập thể đến đâu? Vì vậy, nhà văn đã thẳng thắn nêu ra thái độ cần có giữa cấp trên và cấp dưới, đó là sự cầu thị và lòng chân thành.
Để có thể đánh giá một cách công tâm, các bạn độc giả có thể tìm đọc tập bút ký chính luận Lời nói thẳng của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ đó, hi vọng mỗi chúng ta có thể trang bị cho mình những góc nhìn đa chiều, đa diện khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề đời sống chung quanh một cách khách quan nhất.