Trong Luận về yêu, Alain de Botton đã dùng những lý luận triết học để tiếp cận tình yêu một cách thấu đáo từ rất nhiều phương diện, kể cả những phương diện mà những người đang yêu thường muốn giấu kín. Tác phẩm kể về chuyện tình yêu của người kể chuyện (nhân vật tôi) và Chloe, cô gái anh gặp trên chuyến bay từ Paris về Anh quốc.
Khi vừa gặp và bị hớp hồn bởi Chloe xinh đẹp, anh nghĩ đến thuyết định mệnh lãng mạn, trong đó người ta cho rằng ta và người ta yêu là sinh ra để dành cho nhau. Những điều có vẻ tình cờ đều thành định mệnh. Dù không mê tín, nhưng chúng ta sẵn sàng săm soi những chi tiết, dù nhỏ nhặt, để xác nhận sự sắp đặt của số phận trên cuộc tình chúng ta đang theo đuổi.
Rơi vào lưới tình, tác giả lý tưởng hóa những gì liên quan đến Chloe. Mọi thứ từ thể xác đến những gì diễn ra trong tâm trí Chloe đều lập tức trở nên quyến rũ lạ kỳ. Rời nhau sau lần gặp đầu tiên, suy nghĩ về Chloe không ngừng ám ảnh anh nhiều ngày sau đó. Khi hai người gặp nhau lần thứ 2, khao khát đã biến anh thành một kẻ lãng mạn đam mê các manh mối, săn tìm ý nghĩa trong mọi thứ. Với người đi chinh phục như anh, sự bí ẩn đã đem đến cho Chloe vẻ lôi cuốn đặc biệt.
Đứng trước Chloe, anh không có chút niềm tin nào vào sự xứng đáng của bản thân mình. Cảm giác thấp kém khiến anh muốn khoác lên mình một tính cách không phải của mình. Tình yêu buộc anh nhìn vào bản thân qua đôi mắt của Chloe. “Mình phải trở thành người thế nào để vừa lòng cô ấy?” anh luôn tự hỏi.
Rồi trong lần đầu tiên qua đêm cùng nhau, trong lúc đang hành sự anh lại suy nghĩ mông lung về bản năng, tâm hồn và thể xác. Khi ấy, một loạt các lý luận về tâm trí và tình dục lại được khơi lên.
Khi tình yêu được hồi đáp, ta sẽ thấy sức hấp dẫn của đối phương nhanh chóng phai nhạt. Mối tình đơn phương có thể gây đau đớn, nhưng đó là nỗi đau ngọt ngào do ta tự gây cho mình. Còn khi được yêu lại, ta lại có nỗi sợ làm tổn thương đối phương.
Từ mối ác cảm tác giả tự cảm thấy khi làm tổn thương Chloe, trong chốc lát anh chuyển sang ác cảm với chính cô. Anh ghét cô bởi tất cả cố gắng cô, bởi sự yếu đuối của cô khi tin tưởng anh, bởi cái gu tệ hại của cô khi cho phép anh làm cô thất vọng. Điều gì đã biến anh thành như vậy? Đó là vì anh luôn mang trong mình một phần của tín đồ Mác-xít. Các nhà Mác-xít trong vô thức vẫn mong muốn những giấc mơ của họ nằm mãi trong địa hạt của huyễn tưởng, mặc dù họ vẫn khao khát tình yêu của mình được phản hồi.
Trong một lần, Chloe khoe đôi giày mới mà cô ấy cho rằng nó thật tuyệt. Nhưng anh lại thấy nó không đẹp chút nào và cảm thấy thật khó chịu, dù lúc trước anh thấy thứ gì ở cô cũng ổn cả. Trước khi có cơ hội thực sự thân thuộc với người mình yêu, ta có cảm giác kỳ lạ rằng mình đã biết họ từ lâu. Nhưng khi trở nên quen thuộc hơn, mọi thứ sẽ khác đi. Bởi vậy, với tình yêu trưởng thành, chúng ta không bao giờ nên sa ngã từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ sau khi đã có cuộc hội kiến thấu đáo về chuyện con cái, chính trị, nghệ thuật, khoa học, và món ăn nhẹ thích hợp ở trong bếp, cả hai mới nên đi đến quyết định là họ sẵn sàng để yêu nhau. Nhưng ngang ngược thay, tình yêu thường xuất hiện trước khi chúng ta kịp biết về những điều đó.
Khi gắn bó với nhau, đôi tình nhân cần lựa chọn giữa tình yêu và chủ thuyết tự do, bởi gắn bó tức là ràng buộc. Hai nghịch lý này thường xuyên xuất hiện, đan xen giữa những khoảnh khắc hạnh phúc và những cuộc cãi vã.
Giữa tháng Năm, Chloe tổ chức sinh nhật lần thứ 24 của cô. Trong lúc chuẩn bị quà, anh chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ nói với Chloe rằng anh yêu cô ấy. Chính Chloe cũng chưa nói bất cứ điều gì. Từ ngữ là thứ nhập nhằng nhất trong ngôn ngữ, bởi các thứ chúng trỏ đến đôi khi thiếu một ý nghĩa vững chắc. Liệu anh có phải đưa ra lời tỏ tình độc nhất để phù hợp với kiểu cách Chloe? Cuối cùng, một hộp kẹo dẻo trong nhà hàng đã giúp anh thổ lộ tình yêu theo kiểu mà Chloe thích nhất.
Trong tình yêu không thể tránh khỏi hoài nghi. Nhưng các triết gia khi xưa thà mạo hiểm sai nhưng được yêu còn hơn là hoài nghi và không có tình yêu. Những sự lừa dối chỉ tổn thương ta khi ta là người duy nhất tin chúng. Vậy nên miễn Chloe và anh còn có thể giữ được tình yêu nguyên vẹn, thì một vài chuyện không logic lắm vẫn không ảnh hưởng gì đến cả hai. Khi chung sống, cả hai trở nên thân mật hơn, cùng tạo một di sản chung qua những trải nghiệm cùng nhau.
Có lẽ chúng ta không thực sự tồn tại cho đến khi có ai đó thấy chúng ta tồn tại, chúng ta không thể lên tiếng một cách chính đáng cho đến khi ai đó có thể hiểu chúng ta nói gì, và về thực chất, chúng ta không hoàn toàn sống cho đến khi chúng ta được yêu.
Mặc dù yêu Chloe, nhưng thỉnh thoảng hình ảnh những phụ nữ khác vẫn khiến tác giả tràn ngập luyến tiếc. Vì anh biết rõ Chloe nên không còn quá khao khát cô nữa. Lòng khao khát không hướng hoàn toàn trực tiếp vào những người mà chúng ta biết. Một khuôn mặt ta thấy thoáng chốc trong vài giờ, và biết rằng mình sẽ không gặp nữa, sẽ là chất xúc tác cần thiết cho những giấc mơ, những ham muốn sâu thẳm.
Một trong những trở ngại lớn nhất của tình yêu, đó là nỗi sợ hạnh phúc trong hiện tại. Thật mạo hiểm khi đặt tất cả trứng của một người vào cái rổ hiện tại, thay vì phân phối chúng giữa những rổ của quá khứ và tương lai. Tình yêu cũng vậy, để chấp nhận rằng mình hạnh phúc với Chloe, anh phải chấp nhận rằng tất cả trứng của anh đều nằm gọn trong rổ của cô. Nếu cô “đá” anh, nghĩa là anh sẽ mất tất cả. Người ta chấp nhận hạnh phúc dễ dàng nhất là khi hạnh phúc được vun đắp qua những điều họ có thể kiểm soát, những gì họ đạt được sau nhiều cố gắng và lý trí.
Tình yêu có thể nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó không chết đi với sự nhanh chóng tương tự. Khi một người đã bắt đầu mất sự quan tâm, người kia hầu như chẳng thể làm gì để ngăn chặn quá trình. Có một bức tường đang hình thành giữa anh và Chloe. Thật khó thảo luận về những gãy vỡ trong giao tiếp với cô. Cuộc đối thoại trung thực để hồi sinh tình yêu dường như chỉ tạo ra sự cáu bẳn. Khi nài nỉ người kia trở lại bằng bất cứ giá nào, kẻ đang yêu có thể lấn sân sang sự khủng bố tình ái lúc nào không biết. Điểm mấu chốt của hành vi khủng bố nằm ở chỗ nó được đưa ra chủ yếu để gây sự chú ý, một hình thức chiến tranh tâm lý.
Cuối cùng, cũng trên chuyến bay từ Paris về London, Chloe thừa nhận rằng cô ấy đang quen Will, bạn có tác giả, và bắt đầu khóc. 2 ngày sau, anh nhận được lá thư xin lỗi từ cô. Hóa ra, sự từ chối trong tình yêu thường được đóng khung trong ngôn ngữ đạo đức, ngôn ngữ của đúng và sai, thiện và ác. Người từ chối thường bị dán nhãn ác, và kẻ bị từ chối sẽ hiện thân cho cái thiện.
Đau khổ, anh đã từng nghĩ đến việc kết liễu đời mình. Anh thà làm tổn thương mình còn hơn làm tổn thương Chloe. Anh chết để cho thế giới nói chung, và Chloe nói riêng, thấy anh đã giận dữ và đau khổ như thế nào. Nhưng nếu kết liễu mình, nghĩa là anh đã chết, thì làm sao anh có thể thu lấy niềm vui trước sự hối hận của Chloe và Will? Nghĩ đến đây, tác giả nhận thấy mình đã uống 20 viên C sủi lúc nào không hay, và không có cái chết nào ở đây cả.
Những ngày sau đó, anh chìm trong nỗi buồn và chạm đáy nỗi đớn đau. Rồi anh đưa ra lời kết án rằng kẻ mù quáng không phải anh, mà là những kẻ đã làm anh tổn thương. Khi chuyển từ đau đớn đến sang vui mừng, anh chiêm nghiệm niềm hân hoan của kẻ tử vì đạo, niềm hân hoan của phức cảm Giê-su. Mặc dù có phức cảm này, anh vẫn sống trong hoài nhớ, ảo giác rằng cuộc chia tay chưa hề diễn ra và hai người vẫn ở cùng nhau. Phải mất một thời gian dài, hàng trăm mối liên kết mà Chloe và anh đã tích lũy cùng nhau mới mờ dần đi.
Kể lại một chuyện tình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Luận về yêu chứa đựng chính xác những gì lâu nay ta vẫn muốn biết về tình yêu: Không thiếu ảo tưởng nhưng cũng đầy sáng suốt, mê đắm nhưng biết giữ khoảng cách, nồng nhiệt và rất hài hước nhưng ngập tràn phân tích lạnh lùng. Khi yêu, bạn cũng không tránh khỏi rơi vào những bước đường tương tự như tác giả, và bạn sẽ thấu rõ tình yêu hơn khi đọc quá các triết lý trong sách này.