Năm 1964, một quang cảnh mới tươi sáng được mở ra khi tại Quảng Trị đã có hơn một nửa đất đai được giải phóng nên chú Công và chú Văn đã quyết định đưa những đứa trẻ không có cơ hội được học tập đến Vĩnh Linh để đào tạo thành văn công hoặc đội văn nghệ tuyên truyền. Việc này do ba đồng chí phụ trách, đó là anh Bá Cầm, anh Phong và anh Thu Hoàn.
Nhận quyết định: Tôi được chú Trương Chí Công giao nhiệm vụ đưa 32 em ở huyện lên Ba Lòng rồi đưa đến Vĩnh Linh. Lần ấy, đoàn chúng tôi đã vượt qua chặng hành trình gian khó, hiểm nguy đó trong 13 ngày đêm.
Đất lửa Vĩnh Linh: Đoàn tôi đến Vĩnh Linh giữa những ngày mưa bom bão đạn dày đặc. Dù vậy các em nhỏ và các anh chị cán bộ giảng dạy vẫn luôn nỗ lực hết mình để có thể cống hiến cho Tổ quốc.
Được đi phục vụ: Mùa xuân 1966 - 1967, đoàn chúng tôi có dịp “vượt tuyến” để hỗ trợ hai xã Gio An, Gio Sơn và hoàn thành nhiệm vụ một cách toàn thắng.
Đoàn con trở về: Những năm cuối 67 đầu 68 là những tháng ngày gian nan mà cũng ngập đầy chiến thắng. Lúc ấy có điện cho đoàn vào chiến trường nên mọi người đã lên đường hành quân.
Gặp lại các chú trong N75: Nhờ những lần phục vụ văn nghệ ở các nơi, đoàn văn công đã được đồng bào đóng góp gạo, cơm vắt để đi đường. Quan trọng hơn, nhờ sức mạnh văn hóa trong đó mà nhân dân càng thêm tin tưởng vào cách mạng.
Chuyển giai đoạn: Từ ngày về huyện, đoàn chia ra các đội nhỏ để hoạt động khắp các xã. Trong giai đoạn này, đã có rất nhiều em trong đoàn cũng như các đồng chí quả cảm đã hy sinh.