Mấy dòng thơ ngắn ngủi ấy đã lùi lại ở quá khứ son vàng để kể về mối tình trong thầm lặng của một người làm binh vận, một người làm đường dây nội tuyến và sự hy sinh anh dũng của một người con cách mạng ấy:
“Khắp nhà tù Côn Sơn, Thừa Phủ
Thân gầy mòn mà ý chí hiên ngang,
Nay phục viên về với xóm làng
Người thương binh ấy, vẫn là hạt giống
Gieo lên đất nào vẫn nẩy nở đơm bông”.