Mười Năm Thương Nhớ là bộ truyện bao gồm 109 chương chia làm 2 tập của tác giả Thư Hải Thương Sinh. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình sóng gió từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành của Ngôn Hi và Ôn Hoành. Trong những năm tháng thanh xuân vườn trường, Ngôn Hy luôn một mực bảo vệ Ôn Hoành, Ôn Hoành cũng bảo vệ Ngôn Hy theo cách riêng của mình, cả hai dành nhiều tình cảm cho nhau nhưng lại không đến được với sau. Phải đến 10 năm sau, hai người mới có cơ hội nói ra tấm chân tình của mình và giành quãng đời về sau để xây đắp tình yêu đó.
Từ bé, Vân Hoành luôn bị đám trẻ con trong làng bắt nạt, gọi cô là “đồ con hoang” vì Vân Hoành hoàn toàn khác với bố mẹ và em trai cô. Vân Tại - em trai cô, mắc bệnh tim từ nhỏ và không có khả năng chữa khỏi. Đến lúc tưởng rằng Vân Tại sẽ ra đi mãi mãi thì một người đàn ông đến trước cửa nhà muốn đưa Vân Tại đi chữa bệnh trên tỉnh, còn gọi Vân Hoành là cô Ôn trong khi cô rõ ràng là họ Vân.
Đó là năm 1998, Vân Hoành 15 tuổi được đưa đến thành phố B, một khu biệt thự cao cấp để gặp cha mẹ ruột. Vừa bước xuống xe, cô đã gặp Ôn Tư Hoán - anh ruột cô, nhưng trong ánh mắt Ôn Tư Hoán nhìn cô có sự xa cách. Trong lúc còn bối rối, Vân Hoành nghe được tiếng nhạc phát ra từ một biệt thự cạnh đó, và biết người đang chơi đàn là Ngôn Hi. Ngay lúc đó, trái tim Vân Hoành như lỡ mất một nhịp khi nghe tiếng đàn và nhìn khuôn mặt của Ngôn Hi. Khi gặp ông Ôn Mộ Tân - là ông nội mình, Vân Hoành mới biết được đáng lẽ mình tên là Tư Nhĩ nhưng lại có người khác cướp mất, vậy nên giờ đây cô tên là Ôn Hoành. Cô được đưa lên một căn phòng mà đến trong mơ cô cũng không tưởng tượng nổi với chiếc giường rộng rãi để bốn người nằm thoải mái. Khi Ôn Hoành định đụng vào một con búp bê thì đã nghe tiếng quát lớn của một người phụ nữ trông giống hệt cô - đó chính là bà Uẩn Nghi mẹ ruột của Ôn Hoành, nhưng lại nhìn cô với thái độ thù địch.
Ôn Hoành cùng tới trường với anh trai Tư Hoán và gặp cả chàng trai nhà kế bên Ngôn Hi. Khi còn ngập ngừng chưa bước vào lớp thì đã bị Tân Đạt Di trêu chọc khiến cô ngã sõng soài. Vào lớp mới biết, cả Tân Đạt Di và Ngôn Hi học cùng lớp với Ôn Hoành. Khi vừa tan lớp, qua giọng nói của Ôn Tư Hoán, lần đầu tiên Ôn Hoành biết tới Ôn Tư Nhĩ và nhận ra cô chỉ là người thừa của gia đình họ Ôn.
Ôn Tư Nhĩ - cô gái vốn cướp mất cuộc sống của Ôn Hoành - được nuông chiều từ bé, biết múa ba lê, biết chơi đàn piano lại có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tính tình dễ thương. Cả nhà Ôn coi Tư Nhĩ như viên ngọc quý, trước khi biết đến việc Ôn Tư Nhĩ bị tráo đổi với Ôn Hoành. Bà Uẩn Nghi thương Tư Nhĩ, muốn xin cha cho Tư Nhĩ trở về nhà nhưng ông Ôn Mộ Tân không đồng ý.
Sống trong gia đình mới hoàn toàn khác biệt về lối sống miền Nam và miền Bắc, dần dần Ôn Hoành im lặng tuyệt đối, ngay cả ở trên trường cũng vậy. Bà Uẩn Nghi vì buộc phải nghe lời cha mà mua cho Ôn Hoành rất nhiều quần áo mới, thế nhưng Ôn Hoành chỉ mặc đồng phục của mình. Một lần, cô đưa hết vali đầy quần áo mới cho Tư Hoán, nói anh mang đến cho Tư Nhĩ. Ban đầu, Tư Hoán tức giận vì Ôn Hoành dám nhắc tới Tư Nhĩ nhưng khi vali quần áo mở ra, những bộ quần áo còn mới nguyên trong đó là kích cỡ của Tư Nhĩ thì Tư Hoán vô cùng áy náy.
Mặc dù bóng dáng của Tư Nhĩ còn lưu lại ở tất cả các ngóc ngách và mối quan hệ của nhà họ Ôn nhưng từ từ Ôn Hoành dùng sự dịu dàng của mình để đáp trả lại tất cả và bắt đầu được mọi người chấp nhận. Thế nhưng, khi ở trường, những bạn bè trêu chọc cô, cho rằng cô làm mọi thứ để Ôn Tư Hoán chú ý mà cô không thể nói đó là anh trai mình, lần đầu tiên Ôn Hoành phản kháng lại bằng cách đập quả bóng vào mặt bạn cùng lớp. Tuy nhiên, ba ngày trước đêm Noel, Tư Hoán mất tích, Tư Nhĩ cũng không có tin tức. Trong lúc Ôn Hoành vào phòng Tư Hoán thì thấy một khoanh màu đen vào ngày 22 tháng 12, là ngày mất của bà nội. Ôn Hoành không suy nghĩ nhiều, đi tìm Tư Hoán. Trải qua một quãng đường dài, khi đến nơi thì đã thấy Tư Hoán và Tư Nhĩ đang kể lại những kỷ niệm cùng bà nội năm xưa. Ôn Hoành không dám bước vào, đúng lúc Ngôn Hi đi đến và đưa Ôn Hoành trở về, còn nhường cho cô đôi găng tay len giữa trời tuyết lạnh giá.
Sau buổi hôm đó, Tư Nhĩ về lại nhà khiến Tư Hoán và bà Uẩn Nghi vô cùng vui mừng. Thế nhưng, Tư Nhĩ vốn được nuông chiều từ bé, không quen ở phòng khách. Trong khi Tư Hoành chưa biết phải mở lời ra sao thì Ôn Hoành đã nhường lại phòng cho Tư Nhĩ nguyên vẹn không thay đổi, còn bản thân ở phòng dành cho khách. Điều này khiến ông Ôn tức giận và tát Tư Hoán khi bảo vệ Tư Nhĩ. Tư Nhĩ đau lòng, bị xỉu và đưa vào bệnh viện. Trong lúc Ôn Hoành không biết phải đi đâu về đâu thì Ngôn Hi đến, nói rằng muốn đưa cô đi chơi.
Ôn Hoành không ngờ rằng, Ngôn Hi đưa cô về nhà họ Vân. Gặp lại những người mà trước đây như ruột thịt, Ôn Hoành không khỏi cảm động. Sau đó, Ôn Hoành cùng Ngôn Hi đi khắp nơi ở Giang Nam, cô giới thiệu cho anh những món ăn và cảnh vật đẹp nhất. Ngôn Hi cũng tặng cho Ôn Hoành một bức tranh chính tay anh vẽ, là cảnh Giang Nam mà Ôn Hoành yêu thương nhất. Tại đây, Ngôn Hi cũng có lời hứa với ông Vân, rằng sau này sẽ lấy Ôn Hoành làm vợ.
Sau khi trở về nhà họ Ôn, mọi thứ tưởng chừng bình thường như cũ. Tư Hoán vẫn giữ khoảng cách với Ôn Hoành, còn Tư Nhĩ đã được khuyên nhủ và quay về chỗ ở cũ. Đây cũng là Tết đầu tiên mà Ôn Hoành được gặp cha mình - ông Ôn An Quốc. Sự dịu dàng của ông An Quốc làm vơi bớt phần nào cuộc sống nặng nề mà Ôn Hoành đang phải chịu.
Cuộc sống với những thăng trầm tiếp tục trôi đi, Ôn Hoành vẫn là đứa trẻ học hành giỏi giang, hiểu chuyện, trong khi Ngôn Hi lại bắt đầu nổi loạn. Quá khứ mở ra, năm xưa Ngôn Hi từng bị cưỡng bức tập thể vì mẹ của Lục Lưu - bạn thân của Ngôn Hi - cho rằng Ngôn Hi có tình cảm với con trai mình nên cho người cưỡng bức để Ngôn Hi thân tàn ma dại, tránh xa con trai bà ra. Sau khi Ngôn Hi bị cưỡng bức thì phát điên hơn một năm, bị ông nội nhốt trong nhà nhưng may mắn khỏi được. Lúc này, khi Ngôn Hi và Ôn Hoành bắt đầu có tình cảm với nhau, mọi chuyện tưởng chừng đã rất tốt đẹp thì Lục Lưu lại mời nhóm Ngôn Hi đi Áo chơi. Nhân lúc Ngôn Hi không có nhà, mẹ Lục Lưu gửi ảnh ngày xưa Ngôn Hi bị cưỡng bức cho Ôn Hoành. Ôn Hoành biết được chuyện quá khứ của Ngôn Hi, cực kì đau lòng. Nhưng khi Ngôn Hi biết được bà ta gửi xấp ảnh dơ bẩn kia cho Ôn Hoành thì lại phát bệnh cũ, lập tức về nước tìm Ôn Hoành. Ôn Hoành lúc này nhận được tin Ngôn Hi mất tích từ bên kia thì chạy đến sân bay tìm anh. Ngôn Hi lại chạy về nhà tìm Ôn Hoành, không thấy Ôn Hoành đâu, liền nghĩ Ôn Hoành bỏ mình mà đi thật. Bệnh cũ tái phát ngày càng nặng.
Khi Ôn Hoành trở về nhà, thấy Ngôn Hi chỉ còn như một đứa trẻ, cô ôm anh vào lòng vỗ về và hứa chăm sóc anh chu đáo. Trong khoảng thời gian 6 tháng Ngôn Hi tái phát bệnh cũ, Ôn Hoành vẫn ngày ngày ở bên chăm sóc Ngôn Hi. Lúc đó, Ôn Hoành 17 tuổi dám gồng gánh tất cả mọi việc, vừa học vừa chăm sóc Ngôn Hi - trí não còn chưa đầy 3 tuổi - không thể giao tiếp. Để được chăm sóc Ngôn Hi, Ôn Hoành gần như chống lại tất cả các mối quan hệ giữa gia đình và xã hội, chống lại cả thế giới. Thế nhưng, khi Ngôn Hi tỉnh lại, Ôn Hoành lại lựa chọn ra đi, về vùng sông nước Giang Nam mà cô quen thuộc.
Hai năm sau khi chia xa, định mệnh đưa hai người về lại với nhau. Ôn Hoành gặp lại Ngôn Hi, và họ bắt đầu xây dựng một cuộc tình mà trước đây họ tưởng rằng đã bỏ lỡ nhau. Nhưng Ngôn Hi vẫn sống trong ám ảnh quá khứ mà ngay cả Ôn Hoành cũng xoa dịu được anh. Vào năm 2004, năm thứ sáu kể từ ngày họ quen nhau, Ngôn Hi nói “Ôn Hoành, em không yêu em, từ nay trở đi anh không muốn nhìn thấy em nữa. Mình chia tay thôi”. Ôn Hoành chấp nhận vì biết rằng cô không là người mà Ngôn Hi mong muốn dựa vào.
Trải qua những khổ đau của quá khứ và hiện tại, Ôn Hoành từ bỏ tất cả. Cô trở thành một sinh viên Y khoa chăm chỉ, sống cuộc đời bình thường, không còn liên hệ gì với nhà họ Ôn. Ba năm sau, Ngôn Hi tìm đến, không còn là ánh nắng chói chang của năm xưa mà là một Ngôn Hi dịu dàng, thâm trầm. Và một lần nữa họ lại lao vào đời nhau, trở thành chỗ dựa cho nhau mãi mãi sau này.
Với Mười Năm Thương Nhớ, độc giả sẽ cùng Ngôn Hy và Ôn Hoành trải qua những năm tháng trên ghế nhà trường, những rung động đầu đời, bù đắp cho nhau những tổn thương trong quá khứ và cả những sóng gió của một tình yêu chưa đủ lớn. Nhưng rồi tình yêu cũng sẽ vượt qua tất cả nếu trái tim của cả hai hướng về nhau, đủ trưởng thành để bao dung và che chở lẫn nhau trong suốt cuộc đời đang chờ họ phía trước.