Ngàn mặt trời rực rỡ là tiểu cuốn thuyết thứ hai phát hành năm 2007 của nhà văn Khaled Hosseini, một người Mĩ gốc Afghanistan. Tiếp nối thành công của cuốn tiểu thuyết đầu tay Người đua diều, Ngàn mặt trời rực rỡ cũng lấy bối cảnh tại Afghanistan, với nội dung trải dài trong khoảng thời gian hơn 40 năm, từ thập niên 1960 đến năm 2003. Nội dung trong Ngàn mặt trời rực rỡ là câu chuyện về hai người phụ nữ Afghanistan mạnh mẽ sinh ra cách nhau một thế hệ và tại hai nơi hoàn toàn khác biệt, nhưng lại gặp nhau và nương tựa vào nhau giữa những rối ren trong xã hội Afghanistan khi Taliban nổi dậy chiếm chính quyền.
Đầu cuốn tiểu thuyết, Mariam được giới thiệu là một con gái của Jalil, một chủ rạp chiếu phim giàu có tại thành phố Herat, và Nana, người hầu gái làm việc trong nhà Jalil. Nhờ gia cảnh giàu có, Jalil đã cưới ba người vợ và có nhiều đứa con “chính thống”, nhưng vẫn quan hệ với Nana và sinh ra Mariam. Do là một “harami” hay đứa con ngoài giá thú, nên ngay từ khi còn trong bụng mẹ thì Mariam cùng Nana đã bị Jalil đuổi ra sống tại túp lều nhỏ bên ngoài thành phố.
Nana luôn đối xử nóng nảy và có phần ghẻ lạnh với Mariam, còn Jalil thì chỉ đến thăm cô một lần mỗi tuần vào ngày thứ Năm. Dẫu vậy, Mariam vẫn rất yêu quý cha của mình, bởi mỗi lần tới thăm thì Jalil đều mang quà và kể chuyện cho cô nghe. Ngoài ra, Mariam cũng kết bạn với Mullah Faizullah, người đã dạy cô giáo lý trong kinh Koran và lắng nghe cô chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống.
Nhân dịp sinh nhật thứ 15, Mariam đề nghị cha mình đưa đến xem bộ phim hoạt hình Pinocchio tại rạp chiếu phim của ông ta, mặc sự ngăn cản của mẹ mình. Jalil đã đồng ý với đề nghị của Mariam, tuy nhiên lại không đến gặp cô như đã hẹn. Thất vọng, Mariam tự tìm đến nhà của Jalil, nhưng bị cha mình từ chối gặp mặt và buộc phải qua đêm bên ngoài căn nhà. Ngày hôm sau, Mariam được tài xế của Jalil chở về lại túp lều nhỏ, và phát hiện ra Nana đã treo cổ tự vẫn vì sợ rằng con gái bỏ rơi mình.
Sau đám tang của Nana, Jalil đón Mariam về nhà, tuy nhiên lúc này cô đã chẳng còn cảm thấy yêu quý cha mình nữa. Không được bao lâu, những người vợ của Jalil tạo sức ép khiến ông ta phải gả Mariam cho Rasheed, một thợ đóng giày ở Kabul hơn cô gần ba mươi tuổi. Mariam đã cố gắng phản kháng, nhưng không có tác dụng và cuối cùng đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân. Ban đầu, Rasheed cũng đối xử khá tốt với Mariam, tuy nhiên sau khi cô sảy thai nhiều lần thì mối quan hệ giữa hai người càng trở nên tồi tệ. Rasheed thường xuyên mắng nhiếc và đánh đập Mariam vì cô không sinh được cho hắn ta một đứa con trai.
Có một lần, Jalil đã từng lên Kabul và định đến thăm Mariam, tuy nhiên cô kiên quyết từ chối gặp mặt cha mình.
Đến đây, cuốn tiểu thuyết chuyển sang tập trung vào Laila, một cô bé được sinh ra không lâu sau khi Mariam và Rasheed kết hôn. Gia đình của Laila sống gần tiệm giày của Rasheed. Từ khi còn nhỏ, Laila đã chơi thân với Tariq, một cậu bé bị mất một chân vì dẫm phải mìn, và tình yêu dần nảy sinh giữa hai người khi họ cùng trưởng thành bên nhau. Laila có hai người anh trai đã chết sau khi tham gia chiến đấu cho Mujahideen, và điều này khiến mẹ của cô trở nên suy sụp.
Khi chiến tranh dần lan tới thủ đô Kabul, cha của Laila vẫn mong muốn cô tiếp tục đi học để sau này có thể cống hiến cho đất nước, thế nhưng cuối cùng cô vẫn buộc phải bỏ học khi con đường đến trường ngày càng trở nên nguy hiểm. Cha của Laila cũng dự định đưa gia đình rời khỏi Afghanistan lánh nạn, thế nhưng mẹ của cô kiên quyết không đồng ý rời khỏi mảnh đất nơi chôn cất hai đứa con trai cả.
Không lâu sau, gia đình Tariq quyết định rời khỏi Kabul để tới Pakistan lánh nạn, và điều này khiến Laila cảm thấy vô cùng đau khổ. Trước khi chia tay, đôi bạn trẻ đã đến với nhau. Tariq đề nghị Laila cùng gia đình cậu chuyển tới Pakistan để hai người có thể kết hôn, thế nhưng cô lại không thể đành lòng bỏ cha mình lại. Vài tuần sau khi gia đình Tariq rời đi, Laila suýt bị bắn trúng bởi một viên đạn lạc. Điều này đã khiến mẹ của Laila tỉnh ngộ và đồng ý rời khỏi Kabul, nhưng chưa kịp thực hiện thì căn nhà của gia đình cô lại bị trúng bom.
Tỉnh lại, Laila phát hiện mình đang nằm tại nhà của Rasheed và Mariam - toàn bộ gia đình Laila đã chết vì trúng bom, chỉ còn lại cô may mắn sống sót. Rasheed và Mariam tình nguyện chăm sóc cho Laila cho đến khi cô hồi phục. Vài ngày sau, Abdul Sharif tới thăm Laila và thông báo tin tức rằng Tariq đã chết trên đường sang Pakistan lánh nạn. Những mất mát liên tục tìm đến khiến Laila cảm thấy suy sụp.
Mariam dần nhận ra mục đích của Rasheed khi đưa Laila về chăm sóc là nhằm tiếp cận cô gái trẻ nên tỏ thái độ phản đối. Cùng lúc đó, Laila nhận ra mình đã có thai với Tariq. Bởi vậy, khi được Mariam hỏi rằng mình có chấp nhận làm vợ lẽ của Rasheed không, thì Laila đã lập tức đồng ý nhằm tìm chỗ nương tựa cho bản thân cùng đứa con trong bụng. Rasheed cưới Laila mà không hề biết rằng cô đang mang thai đứa con của người khác.
Sau hôn lễ, mối quan hệ giữa Mariam và Laila dần trở nên căng thẳng khi Rasheed tỏ ra yêu quý người vợ mới và thường xuyên chế giễu người vợ cũ, khiến cho Mariam cảm thấy vị trí của bản thân trong gia đình đang bị đe doạ. Đặc biệt là sau khi Laila thông báo rằng bản thân đã có thai, thì Rasheed càng tỏ ra yêu quý cô và cầu mong rằng cô sẽ sinh cho hắn ta một đứa con trai.
Thế nhưng, cuối cùng thì Laila lại sinh một bé gái. Con gái của Laila được đặt cho cái tên Aziza. Cảm thấy thất vọng, Rasheed nhanh chóng trở nên không quan tâm tới mẹ con Laila nữa, thường xuyên phàn nàn về mùi khó chịu cùng âm thanh ồn ào mà đứa trẻ gây ra, và thậm chí còn ám chỉ việc bản thân đã biết Aziza không phải con ruột của hắn ta. Sau khi Aziza chào đời không lâu, Rasheed yêu cầu Laila phải quan hệ với hắn ta để nhanh chóng tiếp tục mang thai, nhưng lại bị cô kiên quyết từ chối với lý do bác sĩ đề nghị cô cần ở cữ tối thiểu sáu tuần. Bực tức, Rasheed chuyển sang trách móc và đánh đập Mariam. Chứng kiến điều đó, Laila đã dũng cảm đứng ra đỡ đòn thay cho Mariam, và điều này đã khiến cho Mariam thực sự cảm động. Căng thẳng giữa Mariam và Laila nhanh chóng biến mất, và thay vào đó là tình bạn của hai người phụ nữ cùng chung cảnh ngộ.
Laila dự định chạy trốn khỏi nhà Rasheed, và bắt đầu lén lấy trộm tiền của hắn ta. Sau khi trở thành bạn với Mariam, cô cũng mời người phụ nữ đồng cảnh ngộ cùng bản thân và con gái mới chào đời chạy trốn. Để thực hiện kế hoạch, Mariam và Laila đã liên hệ với một gã đàn ông chấp nhận đóng giả làm người thân của họ nhằm có thể thuận lợi mua vé tàu sang Pakistan. Thế nhưng, cuối cùng hai người phụ nữ lại bị gã đàn ông phản bội, và bị chính quyền bắt giữ rồi giao trả lại cho Rasheed. Giận dữ, Rasheed đã hành hạ Mariam và Laila, đồng thời doạ sẽ giết chết cả hai cùng Aziza nếu họ còn tiếp tục chạy trốn lần nữa.
Vài năm sau, Taliban lên nắm chính quyền và bắt đầu áp đặt những quy định nghiêm ngặt đối với phụ nữ - nghiêm ngặt hơn tất cả những hạn chế trước đây mà Rasheed bắt Mariam và Laila phải tuân theo. Dưới chế độ Taliban, quyền tự do của phụ nữ gần như hoàn toàn bị tước bỏ. Laila lần nữa mang thai, và sinh cho Rasheed một đứa con trai tên Zalmai. Rasheed rất cưng chiều Zalmai, và cậu bé cũng rất yêu quý cha của mình. Tuy nhiên, sau một trận hỏa hoạn thiêu trụi cửa tiệm của Rasheed, thì gia đình của họ trở nên khốn khó - nhất là khi Rasheed không thể tìm được một công việc mới để trang trải cuộc sống. Mariam định tìm kiếm sự giúp đỡ từ người cha đã lâu không gặp mặt của mình, nhưng lại phát hiện ra là Jalil đã qua đời từ lâu.
Để giảm bớt khó khăn, Rasheed gửi Aziza đến sống tại trại trẻ mồ côi. Ban đầu, hắn ta cũng thỉnh thoảng đem Mariam, Laila, và Zalmai đến thăm Aziza, thế nhưng những chuyến thăm cứ ngày một thưa dần rồi hoàn toàn chấm dứt. Nhớ con, Laila thường xuyên mạo hiểm tự mình đến trại trẻ mồ côi thăm Aziza và nhiều lần bị Taliban bắt gặp rồi đánh đập không thương tiếc. Mặc dù tìm được một công việc mới tại khách sạn, song Rasheed vẫn từ chối đón Aziza về nhà. Một ngày nọ, sau khi trở về từ trại trẻ mồ côi, Laila bắt gặp Tariq đứng trước cửa nhà mình. Laila đã khóc, và ôm chầm lấy Tariq.
Những ngày tiếp theo, Laila và Tariq cùng nhau đến thăm Aziza, đồng thời chia sẻ với nhau về những chuyện đã qua. Sau khi tới Pakistan, gia đình Tariq bị đưa vào trại tị nạn, cha mẹ anh qua đời, rồi anh lại bị bắt vào tù. Hiện nay, Tariq đang làm lao công cho một khách sạn, đồng thời hoàn toàn không trách Laila về việc cô đã cưới và có con với Rasheed. Zalmai bắt gặp Laila cùng Tariq nói chuyện thân mật, và mách lại cha của mình. Giận dữ, Rasheed đã đánh đập tàn bạo và định giết Laila bằng cách bóp cổ, nhưng lại bị Mariam dùng xẻng đánh chết.
Sau cái chết của Rasheed, Laila muốn Mariam cùng mình, Tariq, và hai đứa con chạy trốn khỏi Afghanistan, nhưng Mariam lại từ chối. Mariam biết nếu bản thân bỏ trốn cùng Laila, thì cả hai sẽ bị Taliban truy đuổi, và những đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời, bà cũng không dám đối diện với Zalmai. Cuối cùng, Laila và Tariq đem hai đứa trẻ rời đi, và không bao giờ gặp lại Mariam nữa. Mariam bị Taliban bắt và phán tội tử hình, dù cho cố gắng giải thích rằng bản thân không muốn giết Rasheed mà chỉ cố gắng tự bảo vệ mình trước người chồng bạo lực.
Đặt chân đến Pakistan, Laila và Tariq kết hôn, cùng nhau làm việc tại một khách sạn và sống trong túp lều nhỏ đằng sau nơi làm việc. Sau một thời gian, cả Aziza và Zalmai đều chấp nhận vai trò người cha của Tariq.
Năm 2001, nước Mỹ bị khủng bố tấn công, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Taliban. Sau khi tình hình ổn định, Laila và Tariq quyết định quay trở lại Afghanistan để góp phần tái thiết quê hương. Trước tiên, Laila cùng gia đình ghé thăm Herat và gặp được con trai của Mullah Faizullah, người trao cho cô chiếc hộp mà Jalil để lại cho Mariam. Bên trong chiếc hộp chứa lá thư xin lỗi của Jalil dành cho Mariam, một lượng tiền mặt, cùng một cuốn băng ghi lại bộ phim hoạt hình Pinocchio.
Bốn thập kỷ đầy biến động và cả những sự ly tán ở Afghanistan đã hiện lên đầy ám ảnh qua lối dẫn dắt chân thực cùng câu chuyện về những số phận bị vùi dập qua cuốn tiểu thuyết Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ của tác giả Khaled Hossein, góp phần đưa tác phẩm này lọt vào vị trí thứ 3 trong số 10 tiểu thuyết xuất sắc nhất thế giới năm 2007.