Tác giả: Lynda Cohen Loigman
Tiểu thuyết Ngôi Nhà Có Hai Gia Đình của Lynda Cohen Loigman kể về hai anh em Abe và Mort. Họ kết hôn rồi cả hai gia đình cùng sống chung trong một ngôi nhà ở Brooklyn, New York. Hai người đàn ông không hề hay biết vợ của họ đổi con cho nhau sau khi sinh. Những sự kiện diễn ra xoay quanh đêm định mệnh đó, từ năm 1947 đến năm 1970 đã được kể rất lôi cuốn qua ngòi bút của tác giả.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 1947, nhân dịp lễ trưởng thành của Harry, một trong bốn người con trai của vợ chồng Abe và Helen. Mort không thích tham gia những lễ kỷ niệm hay dành thời gian cho gia đình. Trên hết, anh ghen tị. Anh luôn muốn có một đứa con trai. Thế nhưng Rose, vợ anh, lại sinh cho anh ba cô con gái: Judith, Mimi và Dinah.
Mort còn nhiều nỗi bức xúc khác đối với anh mình. Anh không cam tâm khi phải bỏ học đại học ngành toán, để phụ giúp Abe trông nom công việc kinh doanh của gia đình sau khi cha họ qua đời. Tại công ty sản xuất hộp Box Brothers, Abe phụ trách bán hàng còn Mort làm kế toán. Sự sắp đặt này nhanh chóng khiến Mort càng thêm chán nản. Sau vài năm, Abe khuyến khích anh tiếp tục việc học nhưng khi đó Mort cảm thấy đã quá muộn.
Tại bữa tiệc, Mort giữ vẻ ủ rũ như thường lệ, cho đến khi nhìn thấy một đứa bé. Cùng lúc, anh vượt qua mong muốn có thêm con. Anh đã từ bỏ khao khát có con trai từ lâu nhưng giờ anh cho rằng quyết định đó có lẽ hơi sớm. Helen cũng có những suy nghĩ tương tự. Cô muốn sinh thêm một đứa con, con gái càng tốt. Gần như ngay sau đó, Helen và Rose mang thai, họ cho nhau biết tin vui vào cùng một ngày.
Rose không biết Mort muốn có thêm con nên cô khá e dè khi báo tin cho anh. Cô nhẹ nhõm biết bao khi anh tỏ vẻ phấn khởi, nhưng một câu hỏi còn bỏ ngỏ: Có chắc sẽ là bé trai không? Rose quyết định tin câu trả lời là có. Mort vô cùng mong ngóng có con trai đến nỗi sự thất vọng mỗi lúc một tăng, khi các cô con gái lần lượt chào đời đã biến anh thành một người khó chịu gắt gỏng như bây giờ. Cô không biết chồng mình từng gửi lời nhắn nhủ đến vũ trụ rằng, nếu anh sống tốt hơn thì Rose sẽ sinh con trai.
Một ngày tháng Giêng, Abe và Mort đến Philadelphia dự cuộc họp. Bão tuyết khiến họ chôn chân tại đó. Trong lúc hai người chồng đi vắng, Helen thấy trong người không khỏe, cô xuống tầng dưới thăm Rose và nhận thấy Rose cũng không khỏe nốt. Còn ba tuần nữa mới đến ngày dự sinh, nên hai người phụ nữ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng tối hôm đó, khi Helen quay lại phòng thăm Rose thì các dấu hiệu sinh đã rõ ràng. Rose đang chuyển dạ.
Helen lập tức gọi trợ giúp, nhưng bên ngoài đang có một trận bão tuyết dữ dội. Xe cấp cứu không thể đến, còn hai người phụ nữ cũng không cách nào đi tới bệnh viện. May thay có một nhân viên y tế hứa sẽ liên hệ với một bà mụ sống gần đó. Ban đầu Rose không chấp nhận cách giải quyết này nhưng khi điện thoại mất tín hiệu, và Helen cũng vỡ nước ối thì cả hai đành phải ai ở yên chỗ đấy. Họ cùng Judith, con gái lớn của Rose, chờ bà mụ đến. Những đứa trẻ khác ở cùng nhau tại lầu trên.
Bà mụ đến đỡ đẻ hai ca liền nhau. Mẹ tròn con vuông nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Rose lại sinh con gái, còn Helen lại có con trai. Không nói ra thành lời, họ ngầm quyết định đổi con với nhau. Bà mụ vờ như không để ý thấy gì lạ.
Sự giằng xé trong Rose trỗi dậy ngay lập tức. Cô cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Teddy là đứa trẻ khó nuôi, và dù có con trai nhưng không lâu sau, Mort cũng quay lại con người cáu kỉnh như trước. Helen sướng hơn. Natalie gần như là đứa bé hoàn hảo, và Abe vẫn tiếp tục vai trò người cha tốt như bao lâu nay. Helen cố gắng giúp Rose nhiều nhất có thể, nhưng Rose không chấp nhận. Sự oán giận tích tụ, cô đẩy Helen ra xa, mối quan hệ của hai người xấu đi. Judith nhận thấy sự căng thẳng giữa mẹ và bác gái nên đảm nhận thêm nhiều công việc khác trong nhà. Cô bé thay mẹ chăm sóc hai em Mimi và Dinah. Không được mẹ khen đã đành, Judith còn bị mẹ giám sát khắt khe. Rose đang ngày càng trở nên hoang tưởng.
Khi Teddy và Natalie được hai tuổi, cả hai gia đình đến dự tiệc nướng ở nhà Sol, anh của Helen. Người đàn ông ấy có cô vợ Arlene và đứa con tên Johnny. Ở đó, Teddy bị một quả bóng chày đập vào mặt. Mọi người tất tả đưa cậu bé đến bệnh viện, trong khi Rose, mẹ cậu bé, thì không thấy đâu. Đến lúc xuất hiện trong bệnh viện, Rose còn cư xử thô lỗ với Helen, dù Helen đã hết lòng lo cho Teddy khi Rose vắng mặt. Tức giận, Helen trách Rose làm mẹ lơ là.
Lúc Natalie và Teddy lên năm tuổi, Judith là học sinh cấp hai. Giáo viên cố vấn khuyến khích cô bé vào đại học sớm một năm, vậy là Judith nộp đơn vào trường Barnard và Bryn Mawr. Thật bất ngờ, cô bé đậu cả hai trường. Cứ ngỡ bố mẹ sẽ rất tự hào, nhưng không. Mort bắt con theo học trường City College. Judith tốt nghiệp thủ khoa trung học phổ thông khiến mọi người, trong đó có cả chính cô bé, đều rất ngạc nhiên.
Cũng trong thời gian đó, Abe và Mort quyết định chuyển đến Long Island gần nhà Sol. Công việc kinh doanh tại Box Brothers phát đạt, cả hai gia đình tách riêng ra để có chỗ ở rộng rãi hơn. Dù hai nhà cách nhau chỉ vài dãy phố nhưng Helen rất đau lòng khi phải xa Teddy. Ngược lại, Rose rất mong chờ được dọn đi vì cô khao khát không gian riêng.
Ở Long Island, ban đầu hai nhà hiếm khi gặp nhau. Rose rõ ràng muốn cắt đứt hoàn toàn. Teddy vốn rất thân thiết với Natalie, đã nhốt mình trong phòng và nhịn ăn cho đến khi được gặp chị họ của mình. Sau đó, cậu bé và Natalie gặp nhau hai lần một tuần. Bằng cách nào đó, hai đứa trẻ đã thuyết phục được Mort dạy kèm toán cho chúng. Cả ba đều yêu thích những buổi học thêm này. Sửng sốt khi thấy Mort gắn bó với con trai và cháu gái, Rose van nài anh dành nhiều thời gian hơn cho các cô con gái.
Vài năm trôi qua. Một buổi chiều, cậu bé Teddy tám tuổi bị xe buýt tông và thiệt mạng. Tại lễ tang, theo truyền thống của người Do Thái, chỉ có gia đình ruột thịt của Teddy mới đeo dải băng đen trên ngực trái. Mất đi đứa con rứt ruột sinh ra mà lại không thể để tang con, Helen suy sụp hoàn toàn. Cô tát Abe nhưng anh đáp lại bằng cách ôm cô vào lòng. Sự vị tha đó gây ấn tượng với nhiều người, bao gồm cả Judith và Natalie.
Sau tang lễ, mọi người tập trung tại nhà của vợ chồng Mort. Abe và Mort cùng ngồi im lặng khó xử, trong căn phòng của Teddy suốt nửa giờ đồng hồ. Natalie bước vào và Abe ngạc nhiên khi nhận thấy con gái mình thân thiết với Mort. Natalie chỉ cho Mort nơi Teddy cất cuốn sách toán của cậu bé. Abe đưa ra đề nghị: mỗi tuần một lần, Natalie sẽ đến công ty Box Brothers sau giờ học để tiếp tục học thêm toán với Mort. Ai cũng biết Rose rất chướng mắt Natalie và sẽ không cho phép những buổi học đó diễn ra trong nhà cô. Quả thật, tối hôm đó, Rose nói với Helen không muốn dính dáng gì đến cô bé nữa. Helen ít nhiều tôn trọng ý muốn của Rose.
Sau cái chết của Teddy, các mối quan hệ mới và đôi khi bất ngờ đã nảy nở. Mort cố hết sức thắt chặt lại mối quan hệ với con gái lớn, Judith, người đã được nhận vào trường cao học. Mối quan hệ đặc biệt giữa anh với Natalie tiếp tục phát triển. Natalie bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho người anh họ Johnny. Dù Johnny không thể thay thế Teddy, nhưng cũng phần nào giúp lấp đầy khoảng trống trong tim cô bé. Trong suốt thời gian đó, Rose phải chịu cảnh đơn độc. Cô nhớ Teddy, và sự đau khổ khiến cô cảm thấy bị xa lánh, thậm chí từ chính gia đình mình.
Năm năm trôi qua, đến năm 1961. Mimi kết hôn và Natalie, hiện 13 tuổi, làm phù dâu. Tại lễ cưới, Rose thậm chí không giả vờ đang vui mà còn khơi mào cuộc cãi vã với Natalie. Helen can thiệp và giận dữ với Rose. Cuối cùng, bao nhiêu dồn nén suốt ngần ấy năm trong lòng hai người phụ nữ đã bùng nổ. Rose buộc tội Helen chưa bao giờ buông bỏ Teddy hoàn toàn, và đã ích kỷ muốn làm mẹ của cả hai đứa trẻ. Abe định khuyên ngăn nhưng anh đã ngã gục xuống sàn, bởi một cơn đau tim nguy cấp xảy ra ngay lúc đó.
Mort rời lễ cưới, đến bệnh viện gặp vợ con của Abe. Bác sĩ cho biết bệnh nhân sẽ ổn. Helen thầm lo sợ Abe đã nghe thấy gì đó từ cuộc cãi vã. Nhưng cô đã lo xa, vì anh ấy không nghe thấy gì cả. Thế mà điều cô không ngờ là Judith đã nghe hầu hết mọi lời, và đã suy ra sự thật về Teddy với Natalie. Giữa tình cảnh hỗn loạn với việc Abe lên cơn đau tim, Judith buộc phải gác sự việc đó sang một bên trong vài ngày.
Khi Helen ở bệnh viện chăm sóc Abe, Natalie ở nhà cậu Sol. Cô bé và Johnny đang xem tivi thì Johnny hôn cô bé. Nụ hôn có phần gây ngạc nhiên nhưng cũng mang lại cảm giác thật tự nhiên. Ở nhà, Rose nhận được một tin bất ngờ: Dì Faye giàu có của cô đã qua đời và để lại toàn bộ tài sản cho cô. Cô cần đến Florida để hoàn tất thủ tục với luật sư của dì Faye. Rose biết rõ cô sẽ không bao giờ quay lại New York nữa. Cô viết thư thông báo cho Mort biết về quyết định của mình và đó là dấu chấm hết của cuộc hôn nhân giữa họ.
Trước khi rời đi, Rose đến bệnh viện thăm Abe. Cô gặp Helen ở hành lang và xin lỗi “về tất cả”. Cô chân thành, nhưng rất vắn tắt và lạnh lùng; không có sự hòa giải nào diễn ra. Về đến nhà, Rose đối mặt với Judith. Cô bé muốn biết sự thật về Teddy. Rose thừa nhận mọi chuyện mà không bộc lộ chút cảm xúc nào. Judith cắt đứt mọi quan hệ với mẹ ngay sau đó và bắt đầu vun đắp tình cảm với Natalie, em gái ruột của mình.
Tám năm sau, Abe qua đời vì một cơn đau tim khi Natalie đang học năm cuối đại học. Sáu tháng sau, cô gặp Judith, thừa nhận việc cô và Johnny đang yêu nhau say đắm. Họ muốn nên vợ nên chồng nhưng còn ngại điều tiếng, vì họ là anh em cô cậu. Judith biết rất rõ cả hai không có quan hệ họ hàng gì, nhưng cô thấy mình không nên tiết lộ bí mật.
Trong Ngôi Nhà Có Hai Gia Đình, tác giả Lynda Cohen Loigman khéo léo cân bằng dàn nhân vật đông đảo bằng những đoạn văn xuôi đơn giản.
Cốt truyện được xây dựng xoay quanh bí mật giữa Rose và Helen, hai người đổi con cho nhau mà chồng họ không hề hay biết. Mặc dù có nhiều ẩn ý, nhưng đến gần cuối truyện, bí mật đó mới được tiết lộ rõ ràng. Thủ pháp đó vừa truyền tải rõ ràng, vừa tạo nên sự căng thẳng giữa hai người phụ nữ.