Người đua diều là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Khaled Hosseini, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ gốc Afghanistan. Mặc dù câu chuyện trong Người đua diều chỉ là giả tưởng, thế nhưng nó lại được xây dựng trên cơ sở các sự kiện lịch sử và tình hình chính trị thực tế tại đất nước Afghanistan, kéo dài suốt quãng thời gian từ những ngày cuối cùng của chế độ phong kiến Afghanistan vào thập niên 1970 cho đến ngay sau khi chính quyền Taliban sụp đổ. Đồng thời, đan xen trong câu chuyện giả tưởng đó còn có cả những trải nghiệm thực tế của chính bản thân tác giả Khaled Hosseini, phản ánh những khó khăn mà ông và gia đình gặp phải trong quá trình hòa nhập với môi trường văn hoá Mỹ sau khi rời Afghanistan tị nạn.
Câu chuyện trong Người đua diều lấy bối cảnh năm 2002, khởi đầu bằng việc nhân vật chính Amir hồi tưởng lại cuộc sống của bản thân khi còn nhỏ, và đặc biệt là một sự kiện diễn ra vào mùa đông năm 1975 đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh. Lúc này, Amir vẫn chưa tiết lộ chi tiết về sự kiện đó, mà chỉ đề cập đến việc nó vẫn tiếp tục theo anh đến tận ngày nay, và liên quan đến một điều mà anh đã làm với Hassan- người được Amir gọi là “người đua diều sứt môi”.
Tuổi thơ của Amir gắn liền với những năm cuối cùng của chế độ phong kiến Afghanistan. Baba, cha của Amir, là một trong những người Pashtun giàu có nhất tại thủ đô Kabul, còn mẹ của Amir thì đã mất khi cậu bé vừa chào đời. Trong mắt Amir, Baba là một người cha nghiêm khắc và có phần xa cách, bởi ông vẫn luôn mong muốn con trai mình trở nên mạnh mẽ và dũng cảm giống mình- trong khi Amir lại là một cậu bé yếu đuối và thích đọc sách. Baba cũng được mô tả là một người có chính kiến riêng về các vấn đề, và coi thường đám giáo sĩ đạo đức giả.
Amir sống cùng Baba trong một dinh thự lớn thuộc khu Wazir Akbar Khan, bên cạnh người bạn thân Hassan, một cậu bé sứt môi mang dòng máu Hazara. Hassan là người hầu cho Amir, còn cha của Hassan lại là người hầu cho cha của Amir. Bất chấp khác biệt về xuất thân, thế nhưng Amir và Hassan lại vô cùng thân thiết với nhau. Hassan sẵn sàng làm mọi điều cho Amir, và thậm chí khi còn nhỏ thì từ đầu tiên mà cậu nói ra chính là “Amir”. Hassan cũng rất thông minh, khi ngay lập tức phát hiện ra điểm vô lý trong câu truyện đầu tay của Amir, mặc dù bản thân Hassan không được đi học và không hề biết chữ.
Vào mùa đông, khi trường học tại Kabul tạm thời đóng cửa, những bé trai thường dành cả ngày chơi đấu diều. Khi những con diều thua cuộc rơi khỏi bầu trời, bọn trẻ sẽ đuổi theo nhằm giành lấy chúng và mang về nhà làm “chiến lợi phẩm”. Những đứa trẻ đuổi theo nơi con diều rơi xuống đó được gọi là “người đua diều”. Thông thường, Amir sẽ chơi đấu diều cùng những bé trai khác, còn Hassan đóng vai trò “người đua diều” cho Amir. Trong đám trẻ, Hassan nổi tiếng là “người đua diều” tài giỏi nhất, bởi cậu thường biết rõ nơi những con diều sẽ rơi xuống mà không cần ngẩng đầu theo dõi chúng.
Đêm ngày 17/07/1973, một cuộc chính biến nổ ra lật đổ chế độ phong kiến tại Afghanistan, kéo theo đó là hàng loạt thay đổi lớn về mặt xã hội và chính trị. Cùng năm đó, Baba chi tiền cho Hassan được phẫu thuật sửa chứng sứt môi.
Assef là một cậu bé ưa bạo lực, thần tượng Hitler và coi thường những người mang dòng máu Hazara đến từ vùng núi- bởi cha của Assef là người Pashtun, còn mẹ của Assef là người Đức, còn bản thân cậu bé cũng thừa hưởng được nét đặc trưng mắt xanh tóc hung từ mẹ. Assef cùng vài đứa trẻ khác thường xuyên trêu chọc Amir, chỉ vì cậu chơi thân với Hassan. Một ngày nọ, Assef định tấn công Amir, nhưng cuối cùng không thành công vì bị Hassan cầm ná cao su doạ bắn vào mắt. Trước khi bỏ đi, Assef thề sẽ trả mối nhục này.
Mùa đông năm 1975, Amir chiến thắng một cuộc thi đấu diều lớn, và Hassan lập tức chạy theo con diều thua cuộc cuối cùng nhằm đem nó về làm “chiến lợi phẩm” cho Amir. Trước khi chạy đi, Hassan còn hô lớn “Vì cậu, cả ngàn lần”. Mãi không thấy người bạn thân quay trở lại, Amir đi tìm và phát hiện ra Hassan đang bị Assef cùng vài đứa trẻ khác đánh tả tơi vì không chịu giao ra con diều thua cuộc. Do bản tính nhát gan, Amir đã không dám đứng ra can thiệp và chứng kiến Hassan bị Assef cưỡng bức. Không lâu sau, Hassan một mình trở về nhà, trên tay vẫn cầm con diều, quần rỉ máu.
Sau khi con trai giành chiến thắng cuộc thi đấu diều, Baba cảm thấy tự hào hơn với Amir. Thế nhưng, Amir lại cảm thấy tội lỗi vì những điều xảy ra với Hassan, và không dám kể với ai rằng mình đã chứng kiến tất cả. Amir cũng cố gắng tránh mặt Hassan, và thậm chí còn đề nghị Baba thay người hầu mới. Tuy nhiên, Baba lại nổi giận và lần đầu tiên dọa đánh Amir, vì trong mắt ông thì Ali và Hassan cũng chính là gia đình. Bất chấp mọi việc xảy ra, Hassan vẫn luôn giữ lòng trung thành và tình bạn mà bản thân dành cho Amir.
Vào sinh nhật lần thứ mười ba của Amir, Baba tổ chức một bữa tiệc xa hoa và tặng cho cậu bé một chiếc đồng hồ. Amir cảm thấy vô cùng tội lỗi, bởi cậu biết sở dĩ Baba thay đổi thái độ về mình là vì bản thân đã thắng cuộc thi đấu diều, nhưng chính điều đó cũng dẫn tới việc Hassan bị Assef cưỡng bức. Nhằm khiến Hassan bị đuổi đi, Amir đã giấu chiếc đồng hồ và một số tiền xuống dưới giường nơi Ali và Hassan ngủ, bởi cậu biết Baba ghét nhất là thói trộm cắp. Tuy nhiên, thay vì minh oan cho mình, thì Hasan lại lặng lẽ nhận lỗi trước Baba. Mặc dù được ông chủ lập tức tha thứ, thế nhưng Ali và Hassan vẫn quyết định rời khỏi dinh thự Baba.
Chứng kiến Ali và Hassan rời đi, lần đầu tiên Amir thấy Baba khóc. Kể từ đó, cậu cũng không bao giờ gặp lại Ali hay Hassan nữa.
Năm năm sau, Afghanistan bị xâm lược, Amir và Baba rời Kabul đi lánh nạn. Sau khi trải qua chuyến hành trình tràn đầy nguy hiểm và khổ cực, hai cha con Amir định cư tại thành phố Fremont, bang California, Hoa Kỳ. Baba cảm thấy khó thích nghi với thực tại khi phải làm việc vất vả tại một trạm xăng và sống trong căn hộ tồi tàn, còn Amir lại cảm thấy nước Mỹ là một cơ hội mới để cậu thoát khỏi những ký ức ám ảnh của Hassan. Việc Amir tốt nghiệp trung học và đỗ vào trường đại học khiến Baba rất vui vẻ, nhưng ông cũng cảm thấy tiếc vì không được chia sẻ cùng Ali và Hassan.
Không lâu sau, Amir đã gặp gỡ và phải lòng Soraya Taheri, một cô gái tị nạn người Afghanistan. Cũng trong khoảng thời gian đó, Baba bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Trong những ngày tháng cuối đời, ông đã kịp hoàn thành tâm nguyện được chứng kiến con trai kết hôn với Soraya. Trước khi cưới, Soraya chia sẻ với Amir về bí mật của bản thân - rằng khi còn sống tại Afghanistan cô đã từng cố gắng bỏ nhà đi cùng một chàng trai khác, và phải chịu hình phạt cạo đầu. Amir nói với Soraya rằng anh vẫn muốn cưới cô, và cảm thấy hổ thẹn vì không dám chia sẻ với Soraya về bí mật của mình.
Thời gian trôi qua, Amir dần trở thành một nhà văn nổi tiếng. Amir và Soraya sống hạnh phúc bên nhau, nhưng lại không thể có con dù đã thử nhiều cách khác nhau. Trong thâm tâm, Amir tin rằng đây là trừng phạt cho lỗi lầm xưa kia. Một ngày nọ, Amir bất ngờ nhận được điện thoại từ người chú Rahim Khan. Rahim Khan đang mắc bệnh nặng, và muốn Amir tới Peshawar thăm mình lần cuối. Qua điện thoại, ông cũng nói với Amir rằng “Luôn có cách để trở lại thành người tốt”.
Amir lập tức lên máy bay tới Peshawar. Gặp mặt, Rahim Khan kể lại rằng sau khi Afghanistan bị xâm lược không lâu, thì ông đã dọn tới sống tại dinh thự Baba. Rahim Khan cũng cố gắng tìm kiếm Ali và Hassan, cho đến khi phát hiện ra Hassan đang sống cùng người vợ đang mang thai tên Farzana tại một ngôi làng nhỏ. Khi ấy, Ali đã qua đời vì dẫm phải mìn. Lúc đầu, Hassan không muốn quay trở lại Wazir Akbar Khan. Tuy nhiên, sau khi nghe tin Baba đã mất, Hassan khóc suốt đêm, và tới sáng hôm sau thì chấp nhận cùng Farzana dọn đến sống cùng Rahim Khan. Mặc dù vậy, cả Hassan và Farzana kiên quyết tiếp tục sống như người hầu cho Rahim Khan. Đứa con đầu lòng của Hassan chết vì sinh non. Khi con trai tên Sohrab ra đời, Hassan đã dành hết tình yêu cho đứa trẻ, đảm bảo rằng Sohrab được học hành đầy đủ và giỏi bắn ná cao su.
Đến đây, Rahim Khan trao cho Amir lá thư mà Hassan đã viết sáu tháng trước đó, cùng một tấm ảnh chụp Hassan và Sohrab. Trong lá thư, Hassan mô tả lại những kinh hoàng khi sống dưới chế độ Taliban, và hi vọng ngày nào đó sẽ được gặp lại Amir khi anh quay trở lại Afghanistan. Rồi, Rahim Khan thông báo cho Amir tin dữ- rằng Hassan cũng đã qua đời. Rahim Khan kể lại rằng sau khi ông rời Afghanistan đến Pakistan để chữa bệnh, thì Taliban đã cố chiếm lấy dinh thự Baba. Hassan kiên quyết không chấp nhận, nên vợ chồng anh đã bị Taliban bắn chết.
Rahim Khan đề nghị Amir tới Kabul và đón Sohrab quay trở lại Peshawar, rồi trao cậu bé cho một tổ chức nhân đạo của Mỹ nuôi dưỡng. Sau khi Amir từ chối lời đề nghị, Rahim Khan mới tiết lộ cho anh bí mật động trời, rằng Hassan chính là người em cùng cha khác mẹ của Amir- bởi Baba đã từng gian díu với mẹ của Hassan, còn Ali thì bị vô sinh. Amir đã rất sốc khi biết được điều này, tuy nhiên sau nhiều suy nghĩ thì anh vẫn quyết định lên đường đi đón Sohrab.
Amir thuê một người đàn ông Afghanistan tên Farid đưa mình quay trở lại Kabul. Trên suốt quãng đường, Amir đã được chứng kiến sự nghèo đói và khổ cực mà người dân Afghanistan phải chịu đựng dưới chế độ Taliban, cũng như cảm thấy mình là một kẻ xa lạ ngay trên quê hương. Tại trại trẻ mồ côi ở Karteh-Seh, Farid và Amir biết được rằng không lâu trước đó Sohrab đã bị một quan chức Taliban nổi tiếng ấu dâm đưa đi. Farid giận dữ và định bóp cổ chết nhân viên trại trẻ mồ côi, nhưng Amir đứng ra ngăn cản. Sau khi nhận được thông tin về gã quan chức Taliban, Amir đã lên kế hoạch tiếp cận hắn bằng cách đóng giả làm phóng viên.
Khi gặp mặt gã quan chức Taliban, Amir mới nhận ra hắn chính là Assef năm nào. Assef bắt cậu bé Sohrab phải nhảy cho hắn xem, đồng thời kể cho Amir về “sứ mệnh” tiêu diệt toàn bộ người Hazara tại Afghanistan của bản thân. Hắn ta chấp nhận trao Sohrab cho Amir, với điều kiện anh phải đánh thắng hắn trong một cuộc chiến tay đôi. Amir đồng ý, và bị Assef đánh cho gần chết. May thay, Sohrab rút ná cao su ra và bắn vào mắt Assef. Sau đó, Sohrab dìu Amir chạy trốn, ngay đúng lúc Farid lái xe tới đón. Amir ngất đi
Amir tỉnh dậy trong một bệnh viện tại Pakistan, và biết rằng mình đã bị thương rất nặng. Trong nhiều vết thương, thì điều làm Amir chú ý nhất là môi anh đã bị rách làm đôi, trông giống với Hassan khi xưa. Sohrab tới thăm Amir, nhưng không nói gì nhiều. Farid mang cho Amir một bức thư và chiếc chìa khoá mà Rahim Khan để lại cho anh. Trong bức thư, Rahim Khan mong muốn Amir có thể tha thứ cho bản thân vì những gì xảy ra với Hassan, và nói rằng ông có để lại cho anh một khoản tiền.
Amir buộc phải xuất viện sớm nhằm tránh bị Taliban phát hiện. Đêm đầu tiên trong một khách sạn tại Islamabad, Amir tỉnh dậy và phát hiện Sohrab đã biến mất. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Amir bắt gặp cậu bé đang ngắm nhìn nhà thờ Shah Faisal. Sohrab nói rằng cậu sợ hãi bản thân sẽ bị Chúa trừng phạt vì những gì đã làm với Assef, và cảm thấy mình thật bẩn thỉu vì đã bị làm nhục. Amir cố gắng an ủi cậu bé, và hứa sẽ đưa Sohrab cùng bản thân trở về Mỹ. Anh cũng hứa rằng Sohrab sẽ không bao giờ phải sống trong trại trẻ mồ côi nữa. Tối hôm đó, Amir gọi điện Soraya, và lần đầu tiên kể cho cô nghe về bí mật của mình. Soraya đồng cảm với Amir, và ủng hộ đề nghị nhận nuôi Sohrab cùng chồng.
Tuy nhiên, tại Sứ quán Mỹ, quan chức ngoại giao mà Amir gặp lại thông báo rằng sẽ rất khó để Sohrab được cấp thị thực, và khuyên anh nên từ bỏ việc nhận nuôi cậu bé. Một luật sư tốt bụng tư vấn cho Amir rằng anh sẽ có khả năng thành công nhận nuôi Sohrab sau khi để cậu bé quay trở lại trại trẻ mồ côi một thời gian ngắn. Sohrab cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghe tin mình sẽ phải quay trở lại trại trẻ mồ côi, và đã cố gắng tự tử. May mắn thay, một người họ hàng của Soraya đã giúp đỡ để Amir có thể nhanh chóng đưa Sohrab quay trở về Mỹ.
Đến đây, câu chuyện quay trở lại năm 2002. Amir và Soraya đã thành công nhận nuôi Sohrab được một năm, nhưng từ đó tới nay cậu bé lại luôn chưa từng nói chuyện mà chỉ giữ im lặng. Dường như Sohrab đã hoàn toàn mất đi ý chí tiếp tục sống.
Một ngày nọ, Amir đã mua một con diều và mang nó tới cạnh Sohrab. Anh nói rằng Hassan, cha cậu bé, là “người đua diều” vĩ đại nhất mà bản thân từng biết. Khi có một con diều bay tới gần, Amir đã sử dụng mánh khóe mà Hassan thích nhất để cắt đứt con diều đó.
Sau đó, Amir chạy theo con diều đang rơi, sau khi nói với Sohrab “Vì con, cả ngàn lần”.
“Vì con, cả ngàn lần” - một câu nói ẩn chứa nhiều cảm xúc của Amir. Liệu rằng, Amir đơn thuần đang vì Sohrab mà làm tất cả hay đang suy nghĩ hoặc nuối tiếc về một điều gì đó đã qua? Hãy tìm hiểu và suy ngẫm cùng tiểu thuyết Người Đua Diều.