Ngày 14/6/1957, Bác Hồ về làng Sen thăm quê. Khi Bác về Bác vẫn ghi nhớ về căn nhà xưa của mình, Bác nhớ đến từng cái bàn, cái võng tre hay cây ổi trước rào. Đặc biệt Bác vẫn còn nhớ tới người bạn ngày xưa từng chơi chung với mình. Dù xa quê đã lâu, là vị chủ tịch nước bận rộn trăm công ngàn việc nhưng giữa Bác và quê hương vẫn không có một sự xa cách nào.
Khi miền Bắc đã được giải phóng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì ở miền Nam nhân dân vẫn phải chiến đấu chống đế quốc Mỹ và bè phái tay sai Ngô Đình Diệm. Nhớ tới hàng vạn cán bộ chiến sĩ miền Nam đang tập kết ở miền Bắc, tới đồng bào miền Nam đang gồng mình chiến đấu, Bác vẫn luôn ấp ủ khao khát được trở về miền Nam.
Hai tiếng miền Nam và ý nghĩ luôn luôn muốn trở về miền Nam thăm đồng bào, đồng chí thấm sâu thường trực trong nhịp đập của trái tim Bác Hồ. Cho nên sau lần vào thăm nhân dân, cán bộ Quảng Bình - Vĩnh Linh ấy, không năm nào Bác không đề nghị Bộ Chính trị tạo điều kiện cho Bác có dịp vào thăm đồng bào miền Nam. Vừa đề nghị với Bộ Chính trị, Bác vừa tự vạch kế hoạch cho mình ráo riết, luyện sức khỏe bằng cách mỗi buổi sáng và chiều, trước và sau giờ làm việc đều tập đi bộ. Đường Bác đi bộ chếch ra phía sau nhà sàn, trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, luồn trong những hàng cây nhấp nhô. Con đường mới đó, lúc đầu mấp mô, gồ ghề, Bác đi phải chú ý từng bước sợ vấp phải. Thấy vậy, anh em giúp việc lấy xỉ than rải đều lên tương đối bằng phẳng để Bác đi cho dễ. Ý của Bác là vẫn kiên trì tập đi bộ, rèn luyện sức khỏe dẻo dai để khi có dịp là Bác theo đường Trường Sơn vào thăm đồng bào, đồng chí miền Nam “đi trước về sau”.
Tuy vậy vì lo lắng cho sự an toàn của Bác, Bộ chính trị cố trì hoãn Bác và hứa rằng khi hoà bình lập lại sẽ đưa Bác về miền Nam. Dù không có điều kiện về miền Nam nhưng Bác Hồ vẫn luôn nhớ tới mảnh đất thân thương ấy và từ đáy lòng mình Bác đã nói: "Miền Nam trong trái tim tôi".