Thiên tài Leonardo da Vinci coi bàn chân con người là một tuyệt tác về thiết kế và là cả một công trình nghệ thuật. Christopher McDougall, phóng viên, cựu nhà báo chiến tranh, hoàn toàn đồng ý với điều này.
Đúng như cái tên của cuốn sách - Sinh ra để chạy, Christopher McDougall cho rằng, con người vốn là Người Chạy Bộ Bẩm Sinh. Nhưng với sự tiến hóa của xã hội và những tiện nghi hiện đại, kỹ năng chạy bộ dần bị thui chột, cuốn sách sẽ là nút công tắc để đưa người đọc tìm lại khả năng thiên bẩm ấy. Khả năng mà bạn sẽ thấy ở bất kỳ một đứa trẻ nào đang chơi, và chợt nhận ra chúng đang làm điều đó với tốc độ nhanh, cùng sự bền bỉ đến mức nào. Khả năng mà tổ tiên loài người đã vận dụng để kiếm ăn và tránh bị ăn thịt, để tìm kiếm bạn tình và gây ấn tượng với đối phương,…
Điều này dẫn đến 3 quan điểm sẽ đảo lộn gần như mọi thứ chúng ta biết về cơ thể con người, đặc biệt là đôi chân và bộ môn chạy bộ.
1. Chạy bộ có hại cho chân nhưng đôi chân lại thích được “hành hạ”.
2. Ai cũng được được sinh ra để chạy bộ, nhưng không phải ai cũng biết cách chạy.
3. Cấu tạo của cơ thể con người được thiết kế để chạy không giày. Tức là chúng ta nên chạy với đôi chân trần (bất kể mọi địa hình) mới thuận tự nhiên.
Để chứng minh cho những “nghịch lý” trên, McDougall đã tìm đến tộc người Tarahumara (tên thật là Rarámuri-Người Chạy Bộ). McDougall biến mình thành một nhân vật trong cuốn sách. Ông là một người chạy bộ bị chấn thương, đang tìm cách phục hồi sau khi nghe bác sĩ tuyên bố “chạy bộ có hại cho chân”. Ông quyết định chạy đua với người Tarahumara – những vận động viên chạy bộ nhanh nhất thế giới để chữa lành chấn thương của mình.
Tarahumara là một bộ tộc sống biệt lập ở vùng gần Copper Canyons, bang Chihuahua, đất nước Mexico. Thổ dân Tarahumara được cho là có khả năng chạy hàng trăm dặm với đôi dép sơ sài, tự chế trong những điều kiện khắc nghiệt nhất mà không đổ chút mồ hôi, hay gặp phải chấn thương nào.
Họ hoàn toàn tách biệt với thế giới văn minh. Chế độ dinh dưỡng chỉ bao gồm món bột ngô nấu với đường, hạt chia, rượu ngũ cốc. Còn phương pháp chạy bộ cũng là yếu tố quan trọng nhất, chính là việc họ chưa từng quên tình yêu cho chạy bộ - môn nghệ thuật đỉnh cao đầu tiên của nhân loại, là hoạt động sáng tạo theo cảm hứng nguyên thủy.
Chỉ với đôi dép tự chế sơ sài, họ tự tin sải bước, gót chân chạm nhẹ xuống đất, tư thế đứng thẳng. Đó là điều tác giả khám phá được lý do vì sao người Tarahumara trở thành những vận động viên chạy bộ vĩ đại nhất mọi thời đại. Dù họ chỉ là những người đàn ông nhỏ bé, chạy với đôi xăng đan tự chế, chưa từng luyện tập và trình độ văn minh đi sau chúng ta hàng trăm năm.
Đối với giày chạy bộ không phải cứ lấp lánh là vàng. Nhà báo kỳ cựu Christopher McDougall đã tìm những minh chứng cho thấy rất nhiều chấn thương chân là do người ta chạy bằng giày, đặc biệt là những đôi giày đắt tiền. Chúng làm bàn chân yếu đi. Một luận điểm phi logic nhưng tác giả đã đưa ra bằng chứng thuyết phục, đến nỗi Nike cũng phải thay đổi chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm của mình với khẩu hiệu “Hãy chạy chân đất!”
Hơn 300 trang trong cuốn sách Sinh ra để chạy, McDougall cố gắng đưa những thông tin về lịch sử bộ môn chạy, chọn lọc về lai lịch, thành tích “có số có má” của các tay đua hạng nhất, bác sĩ, nhà khoa học đầu ngành, về những giải đấu chạy bộ đẳng cấp thế giới như Leadville Trail 100 Ultramarathon. Và, cuộc so tài thế kỷ trong hẻm núi Copper Canyon, giữa những vận động viên chạy bộ cự phách nhất nước Mỹ - người hiện đại, với thổ dân Tarahumara - đại diện cho người chạy bộ nguyên thủy.
Cuốn sách không chỉ là cuộc phiêu lưu, một bài học lịch sử về bộ môn chạy bộ hay những kiến thức chuyên môn, kỹ thuật về chạy bộ. “Đó còn là những cảm xúc chân thật, tình cảm buồn vui, đau đớn nhưng vỡ òa của những nhân vật xoay quanh từng bước chạy”.
“Bạn không ngừng chạy vì già. Bạn già vì bạn lười chạy”. Nếu bạn không nghĩ rằng mình sinh ra để chạy, thì bạn không chỉ chối bỏ lịch sử mà con chối bỏ bản chất của mình. Hãy chạy bằng chân đất hoặc đôi giày đế rẻ tiền nhất. Quan trọng, chạy bộ không phải đánh bại nhau, mà là ở bên nhau.
Kết thúc 32 chương của cuốn sách, Christopher McDougall hân hoan với việc tìm ra ý nghĩa của việc dùng chân không chạy bộ chính là bí quyết duy trì một sức khỏe dẻo dai, để tiếp tục duy trì một cuộc sống hạnh phúc và dài lâu.