Tác giả: Haruki Murakami
Dịch giả: Thiên Nga
Nhà văn Haruki Murakami viết tác phẩm Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ vào năm 2007, thời điểm đó, ông đã có trên chục đầu sách xuất bản được yêu thích. Cuốn sách gồm 133 trang, không phải câu chuyện kịch tính và hấp dẫn, mà là những chương tự sự về quãng đời “làm nhà văn” của chính tác giả Haruki Murakami. Quãng đường chạy bộ cũng là những suy nghĩ của ông khi bắt đầu bước chân vào con đường viết tiểu thuyết, làm sao ông sống được với nghề viết lách toàn thời gian này, và đương nhiên cả chuyện chạy bộ đã ảnh hưởng đến chuyện đời viết lách của ông như thế nào.
Murakami đã nói thế này trong cuốn sách của mình: “Chạy bộ có rất nhiều ưu điểm, trước hết, ta không cần có thêm ai mới được, và không cần thiết bị đặc biệt. Ta không phải đến một nơi đặc biệt nào để chạy cả. Chỉ cần có giày chạy bộ và một con đường tốt là có thể chạy tùy thích”. Đúng thế, nó là môn thể thao đại chúng, cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể bắt đầu.
Nhà văn đã bắt đầu chạy từ năm 33 tuổi cho tới tận khi ngoài 50. Lúc viết cuốn sách này, ông vẫn tiếp tục chạy. Nhiều người nghĩ rằng hẳn phải có ý chí thật mạnh mẽ để duy trì việc chạy liên tục đều đặn mỗi ngày. Nhưng Murakami chia sẻ, việc chạy, cũng giống như việc viết, đối với ông, lý do duy nhất khiến ông duy trì được nó liên tục trong suốt 20 năm chỉ bởi nó phù hợp với ông, hoặc ít ra là ông không thấy khó nhọc gì lắm hay có áp lực khi phải thực hiện nó. Con người tự nhiên sẽ tiếp tục làm những gì mình thích. Và thôi không làm những việc mình không thích.
Chúng ta có thể biết rất nhiều những nhân vật nổi tiếng cũng rèn luyện bản thân bằng cách chạy bộ. Và nếu bạn có đang cảm thấy cần động lực to lớn để rèn luyện sức khỏe hay ý chí cho một dự định sắp tới. Hoặc chỉ đơn giản là bạn cũng đang mong muốn bắt đầu một chuyện viết lách nghiêm túc giống như tác giả, đây có thể là một gợi ý hoàn hảo để bắt đầu. Chính bản thân tác giả cũng giãi bày rằng “Phần lớn những gì tôi biết về viết truyện là do học được từ chạy bộ mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi chạy nhanh khi thích, nhưng nếu tăng tốc thì tôi lại giảm thời gian chạy, vấn đề là để niềm hồ hởi tôi cảm thấy vào cuối mỗi lần chạy kéo dài qua ngày hôm sau. Đây cũng là kiểu chiến thuật tôi cho là cần thiết khi viết tiểu thuyết. Tôi dừng lại mỗi ngày đúng vào lúc tôi cảm thấy mình có thể viết nữa. Cứ làm vậy, công việc ngày hôm sau sẽ trôi chảy đến lạ lùng. Tôi cho là Ernest Hemingway cũng đã làm gần giống như thế. Để đi tiếp, ta phải duy trì nhịp điệu”. Và ông ngày ngày chạy bộ từ 10km đến 40km trên những con đường quen thuộc, mùa đông cũng như mùa hè, ở Cambridge hay Boston. Qua việc chạy, Murakami đánh thức những quan sát khác thường của mình: dòng sông, cơn gió, những người khác cũng chạy bộ, những đám mây, cơn mưa… mọi thứ.
Cũng có người từng nói: nếu bạn là một người viết, hãy cố gắng để suối nguồn tinh thần của bạn tuôn chảy mỗi ngày, hãy tự nuôi dưỡng chính mình để nó ngày càng dồi dào, thay vì cạn khô bởi cơm áo gạo tiền. Và theo cách nào đó, chạy bộ có thể giúp ta hoàn thiện hơn chính mình mỗi ngày. Điều này cũng được tác giả của Rừng Nauy đồng tình, với ông, chạy bộ để sống trọn vẹn, cũng như viết lách để sống trọn vẹn hơn. Bởi thế, chạy bộ theo cách của Murakami, đó là cứ chạy theo cơ thể bạn, chạy mà không áp đặt phải thế này hay thế kia, đơn giản là tận hưởng từng bước chân, từng cơn gió, tâm trí của bạn được mở ra, đón nhận mọi thứ, lắng nghe mọi thứ từ bên trong lẫn bên ngoài. Bạn chạy không phải để ai đó công nhận, mà cho chính mình. “Viết tiểu thuyết và chạy marathon toàn cự ly là rất giống nhau. Cơ bản thì một nhà văn có một động cơ âm thầm, nội tại, và không tìm kiếm sự công nhận ở cái nhìn thấy được bên ngoài”.
Cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ là những trang tự sự của chính tác giả về sự nghiệp viết lách của mình. Ở cái tuổi 70, Haruki Murakami vẫn luôn dồi dào sức bút như thế. Mỗi tác phẩm của ông vẫn không ngừng làm người đọc say mê. Và càng đọc tác phẩm người đọc càng không ngừng bất ngờ. Bạn sẽ nhận ra đằng sau những điều cơ bản của chuyện luyện tập chạy bộ, chuyện viết, còn là những câu chuyện về triết lý sống của một nhà văn Nhật hiện đại thành công, gói trọn vẹn trong 2 từ: đơn giản và bền bỉ.
“Với tôi, chạy bộ là rèn luyện, đồng thời là một ẩn dụ. Chạy ngày này qua ngày khác, tích góp các cuộc đua, từng chút một tôi nâng cao chuẩn, bằng cách vượt qua từng mức độ mà tôi nâng mình lên. Ít nhất thì đó là lý do để tôi dốc sức mình ngày này qua ngày khác: để nâng cao tầm mức riêng của mình”.