Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội
Năm 1940, Chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn ác liệt. Liên Xô phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Ở Đông Dương, Nhật bắt đầu xâm chiếm. Tình hình lúc bấy giờ rất cấp bách, buộc ta phải chớp đúng thời cơ để giành lại chính quyền.
Tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra trên khắp cả nước và thành công. Tuy nhiên khi ấy chính quyền mới còn non trẻ nên Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định đưa Bác về Hà Nội để lãnh đạo nhân dân. Bác về nghỉ ngơi tại nhà 48 phố Hàng Ngang, Trung ương Đảng chọn tôi (tức Vũ Kỳ) làm thư ký cho Bác.
Bác Hồ là tấm gương sáng về đức tính giản dị của người lính cách mạng. Cuộc sống của Bác diễn ra bình thường như bao người, Bác không dành cho mình bất kỳ sự ưu tiên nào. Tuy sức yếu vì vẫn còn đang ốm, nhưng Bác vẫn giữ được sức làm việc phi thường. Ngày 30-8-1945, bản dự thảo Tuyên ngôn độc lập được hoàn thành. Bác hỏi tôi về việc tổ chức mít tinh tại quảng trường Ba Đình. Cho dù mang trên vai trọng trách của cả non sông, nhưng Bác vẫn quan tâm đến người già, phụ nữ và trẻ em khi nhắc nhở tôi bố trí cả khu vệ sinh cũng như giờ giấc cử hành, tránh mưa ướt làm ảnh hưởng sức khỏe người dân khi có mặt tại Quảng trường.
Ngày 2-9-1945 là một ngày không thể quên đối với dân tộc Việt Nam. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc Tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn người dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sợ rằng tiếng Nghệ của mình khó nghe, Người đã hỏi:
- Tôi nói đồng bào nghe rõ không?
Tiếng trả lời “có” vang lên như sấm dậy. Kết thúc buổi lễ, dường như ai cũng lưu lại hình bóng của Người trong tim.