Mùa xuân năm 1946 là mùa xuân đầu tiên của nước ta sau khi đã là một nước độc lập, nhân dân ta là nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không còn là nhân dân của nước thuộc địa. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã được diễn ra ngay trong tháng 1-1946. Cả nước vui mừng bỏ phiếu bầu cử, và vui đón Tết độc lập đầu tiên.
Một cái Tết nữa đã đến, Bác lại gửi thư cho đồng bào chiến sĩ cả nước, cùng với thư cho thiếu niên và nhi đồng. Đọc thư của Người, ai ai cũng thấy sức xuân phơi phới trào dâng trong lòng mình. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn quan tâm đến nhân dân, vẫn dành cho nhân dân Việt Nam tình cảm thương mến và bao la. Tôi nhớ lại câu thơ của Tố Hữu:
“Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người”.
Bác cùng tôi ra bờ hồ, ra đền Ngọc Sơn đón giao thừa. Hai bác cháu như hai người nhà quê ra Thủ đô ăn tết, hòa vào cùng đoàn người nườm nượp trên phố đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Cả nước vui xuân tết độc lập, nhưng Bác vẫn canh cánh nỗi lo các chiến sĩ ngoài mặt trận vẫn phải đối mặt với quân Pháp, vì chúng vẫn nuôi mộng xâm lược Việt Nam một lần nữa.